1. Nỗi khổ của thần và người

Ai nói thiên thần không cần phải làm việc? Lee Sanghyeok 865 tuổi, đi làm từ năm 456 tuổi đến nay chưa hề ngơi nghỉ.

Hơn 400 năm trước Lee Sanghyeok với tấm bằng nghiệp vụ thiên thần loại xuất sắc chính thức bước vào môi trường công sở tại trụ sở thiên đàng cấp cao. Nhờ vào cái đầu thông minh, phản xạ nhanh nhạy Lee Sanghyeok từ một thiên thần thực tập non trẻ rất nhanh đã được thăng tiến và hiện đang giữ chức trưởng nhóm ban ước nguyện khẩn cấp. Công việc mỗi ngày của thiên thần Lee Sanghyeok là lắng nghe tất cả ước mơ, lời cầu nguyện mà nhân loại gửi tới cho thiên đàng, căn cứ theo luật lệ điều ước để quyết định xem liệu điều đó có được phép trở thành hiện thực hay không. Từ những mong cầu đơn giản đến những ước mơ có dành cả đời để cầu nguyện cũng không thể đạt được đều được Lee Sanghyeok đọc một cách vô cùng cẩn thận.

"Trời này có kem ăn thì hay biết mấy"

"Sinh nhật năm nay ước gì được ăn cùng mẹ của con"

"Nếu con trúng số, con nhất định sẽ tu chí làm ăn thật tốt ạ"

"Tôi đã bị từ chối 5 lần rồi, ông trời ơi để cho anh ấy yêu tôi dù chỉ một lần thôi cũng được" – Lee Sanghyeok nhìn bức thư được gửi đến lần thứ 5 trong tháng mà ngán ngẩm gạch bỏ.

NGHIÊM KHẮC - KỈ LUẬT - HIỆU QUẢ  là dòng chữ được ghi đầy trên tờ ghi chú màu vàng dán chi chít trên bàn làm việc của thiên thần nọ.

Lee Sanghyeok rất khó tính trong việc phê duyệt điều ước của nhân loại, bởi trên đời thường có hai khoảnh khắc thất vọng đó là khi không đạt được điều mình muốn và khi đã đạt được điều mình muốn.

400 năm công việc lặp đi lặp lại như cuộn phim hỏng chiếu hoài những cảnh thường ngày: sổ sách, bàn giấy và điều ước nhưng Lee Sanghyeok không hề cảm thấy chán ngán với công việc này, ngược lại, anh yêu nó. Theo quan niệm của thiên thần Lee Sanghyeok, hạnh phúc lớn nhất đến từ việc được lắng nghe, những ước mơ từ thầm kín đến công khai, từ bé nhỏ đến to lớn nếu đã được gửi đến phòng ban ước nguyện khẩn cấp thì đều như những ngôi sao hi vọng chứa đầy trong chiếc bình thủy tinh lênh đênh trôi theo mặt biển gợn sóng để mong ngày nào đó có người nghe thấy và người ấy không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

Dù thiên thần thường được biết đến với tính cách nhẹ nhàng, cởi mở nhưng 10/10 đồng nghiệp thiên thần của Lee Sanghyeok đều miêu tả anh với loạt tính từ như: cứng nhắc, khô khan, nghiêm khắc, thậm chí có một vài đồng nghiệp cho rằng điều duy nhất làm anh không bị nhầm lẫn là một con quỷ nhỏ nào đó là đôi cánh trắng muốt mọc trên xương cánh bướm mong manh, mỗi khi anh tập trung sẽ xếp lại gọn gàng và khi mệt mỏi vì làm việc quá độ sẽ rụng một ít lông vũ trên cánh.

Lee Sanghyeok rất gầy, đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ bị che khuất, duy chỉ có điểm đặc biệt là khuôn miệng mèo nhỏ nhắn và gọng kính tròn luôn cắp trên sống mũi là khiến người ta nhận ra, khi anh mỉm cười sẽ có dáng vẻ thư sinh ngọt ngào, nhưng nụ cười lại là thứ ít xuất hiện trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của anh nhất.

Có một dạo khảo sát công thức tạo ra thiên thần trở nên rất thịnh hành ở thiên đàng, với mọi chỉ tiêu về sức khỏe đều ở mức âm và lối sống khép kín, phần lớn thiên thần đều đồng ý với công thức tạo ra anh: 70% thiên thần + 30% mèo mun = Lee Sanghyeok, trưởng nhóm Lee biết công thức đó, anh từng thắc mắc tại sao tỉ lệ mèo mun lại cao thế và nhận được một bức ảnh so sánh anh đang nằm ngủ trên bàn làm việc với con mèo lười ngủ ngày. Một bằng chứng khác cho kết luận anh được tạo nên từ 30% mèo mun là việc Lee Sanghyeok thích mọi thứ ấm áp trên đời, vậy nên việc đoán mùa yêu thích của anh trong năm rất dễ dàng, ai mà chẳng biết đó là mùa xuân. Trải qua rất nhiều mùa xuân ấm áp, thiên thần mèo mun Lee Sanghyeok chưa bao giờ để lỡ những ánh nắng đầu mùa.

Nhưng mùa xuân định mệnh năm nay lại không ấm áp như Lee Sanghyeok vẫn nghĩ. Khi anh vừa đặt tay gạch đi một ước nguyện viễn vông tiếng bản lề cửa mong manh kêu lên cót két vì bị mở ra, Choi Wooje – đồng nghiệp ở phòng ban quản lí thiên thần có mối quan hệ khá tốt với Lee Sanghyeok đi vào, sau một hồi thở hổn hển vì đã bay đến văn phòng của anh rất vội, nó dùng âm giọng ở quãng C5 để nói bên tai anh tin có vẻ là giật gân dựa trên thái độ mà nó úp mở câu chuyện.

"Anh Sanghyeok biết gì chưa?"

Lee Sanghyeok ngước lên im lặng, lắc lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào Choi Wooje như thể đang chờ đợi tin tức bùng nổ từ cái mồm lá cải của thiên thần trước mặt.

"Chắc là chưa biết rồi, anh đang ở trong diện nguy hiểm đấy"

"Bán gì nói luôn?"

Choi Wooje im lặng một chút, trong cái đầu nhỏ câu chữ đang được sắp xếp và lược lại một cách dễ hiểu nhất. Thiên thần như anh suốt ngày chỉ cắm đầu vào sổ với sách thì làm gì biết được 2 chữ xu hướng.

Choi Wooje thở dài, nó thấy tội cho anh nó, đã là thiên thần rồi còn mọt sách.

"Chắc cũng chưa hiểu luôn. Anh đi làm được hơn 400 năm rồi đó, điểm kinh nghiệm thì cao chót vót mà điểm rèn luyện lại chạm đáy" cuối cùng, Choi Wooje bật ra một câu sỉ vả.

Thiên thần Lee Sanghyeok khó hiểu "Chẳng phải em nói điểm rèn luyện không quan trọng à?". 400 năm qua đọc đi đọc lại dòng chữ đỏ "điểm rèn luyện báo động" được in đậm trong báo cáo thành tích, Lee Sanghyeok quen thuộc đến độ nhớ chính xác vị trí của nó là ở mặt thứ 2 dòng thứ 13 của bản báo cáo. Người đánh máy cái dòng chữ đỏ nổi bật ấy có thể không chán, còn Lee Sanghyeok xin được đầu hàng, anh chán đến mức mỗi khi nhìn thấy đều muốn nôn vào mặt tên đã gửi anh bản báo cáo này. Nhưng Lee Sanghyeok ngoài được biết đến với công thức thiên thần mèo mun còn có thêm biệt danh là vua lì đòn, sức nặng của dòng chữ cảnh cáo đỏ chót cũng không bằng độ lì của anh. Ban đầu Lee Sanghyeok còn sốt sắng đi tình nguyện để kiếm điểm nhưng vì một câu nói "không quan trọng" của Choi Wooje, cũng đã mấy trăm năm anh không còn xuống nhân giới công tác hay đi tình nguyện thiên thần nữa rồi.

"Đúng là em có nói thế, nhưng em có bảo là 400 năm đi làm không cần kiếm điểm rèn luyện đâu anh?"

"Mà vậy thì sao? Công việc của anh đâu cần điểm rèn luyện làm gì, anh cũng không có nhu cầu được thăng cấp"

"NHƯNG ANH CẦN NÓ ĐỂ KHÔNG BỊ ĐUỔI VIỆC" Choi Wooje gào lên, như cái cách nó vẫn thường khi Lee Sanghyeok quá dửng dưng với câu chuyện nó kể.

"Nghe nè, hiện giờ trụ sở đang thực hiện chiến dịch kết nối bốn phương để lấy lòng hội đồng thiên thần nên đang yêu cầu nâng cao trình độ nhân viên bằng cách đề cao tiêu chí điểm rèn luyện, nếu anh không đạt chỉ tiêu thì chỉ có nước về nhà bứt lông cánh đi bán lấy tiền nuôi thân thôi đó. Anh sắp tiêu đời rồi Lee Sanghyeok"

Nghe xong, cây bút lông vũ trên tay Lee Sanghyeok buông rơi ngay sau đó, cũng may có Choi Wooje đứng bên cạnh giữ lại, tiện tay giúp anh phê duyệt điều ước "Có thể ăn Hadilao cả đời mà không bị tiêu chảy" đồng yêu Hadilao như nó không thể để điều ước vĩ đại này bị cho vào máy cắt giấy. Đồng thời đưa tờ giấy A4 được in phẳng phiu, trên giấy hiện rõ ràng dòng chữ ĐƠN TÌNH NGUYỆN THIÊN THẦN MÙA XUÂN để lên bàn làm việc của Lee Sanghyeok bấy giờ vẫn đang còn ngồi bất động.

"Mà anh cũng yên tâm đi, anh chỉ cần kí vào đơn này rồi xuống nhân gian thực hiện nhiệm vụ trong vòng 1 tháng thôi là đủ điểm rồi"

Không lâu sau đó anh nhận được hồ sơ của người anh được giao phải giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ thiên thần, và rồi Lee Sanghyeok rời khỏi thiên đàng trong một sớm tháng 2 ấm áp.

;

"Vậy con cứ giữ cái tiệm ảnh đó rồi chờ nó nuôi sống con đi"

Đó là câu cuối cùng mà mẹ của chàng nhiếp ảnh gia Jeong Jihoon gửi gắm trước khi cúp máy mà không để cậu được nài nỉ thêm câu nào. Khi bắt đầu sử dụng SNS, trong lịch sử cuộc gọi của Jeong Jihoon từ lâu đã không có thêm cuộc gọi nào, vậy mà cuộc gọi về quê nhà lần này lại không mấy thành công, kết thúc một cách tàn nhẫn.

Nhìn màn hình vẫn còn đang sáng đã trở về giao diện quen thuộc của danh bạ, Jeong Jihoon thở dài rồi lại lia mắt quanh tiệm ảnh khi chỉ còn một ánh đèn vàng chiếu sáng le lói. Tiệm ảnh được Jeong Jihoon bày trí ấm cúng, số ảnh cậu từng chụp được treo khắp mảnh tường màu xanh bơ, con Totoro to đùng đặt ngay kệ trưng bày đồ trang trí của Ghibli nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo tạp dề đang ngồi trên sofa thở dài đầy ngán ngẩm, trước cửa tiệm còn treo một đôi chuông, trước đây mỗi khi nghe tiếng chuông leng keng trước cửa, cậu đều cảm thán âm thanh của đôi chuông quá hay, giống như gieo hi vọng lên chiếc tiệm nhỏ của cậu, nhưng giờ cậu đang hơi cảm thấy đó là một sai lầm. Mỗi ngày tiếng chuông kêu không quá 5 lần, người đi đường nhìn vào cái tiệm hiu hắt mà tưởng nhầm là câu lạc bộ ngồi thiền.

Suy nghĩ mơ hồ về quyết định bỏ công việc luật sư đầy triển vọng để mở một tiệm ảnh liệu có khôn ngoan hay không. Hai bên vai của Jeong Jihoon hiện giờ đang có hai vật thể vô hình ngồi lên, một bên có cánh nói rằng "Công việc hiện tại đang rất ổn mà, cậu bỏ ngang như vậy có nhiều rủi ro lắm đó, quay về đi" , bên còn lại có sừng lại thì thầm vào tai "Ai sợ thì đi về".

Từ nhỏ đến lớn Jeong Jihoon đều đi trên con đường mà gia đình cậu đã trải sẵn, tốt nghiệp khoa luật của trường đại học danh giá rồi vào làm việc cho một công ty luật có tiếng, ngày qua ngày lên văn phòng đọc hồ sơ vụ án khiến cậu tưởng như mỗi khi cậu đọc xong một văn kiện toàn thuật ngữ chuyên ngành và kí hiệu nhức mắt, căn phòng sẽ thu hẹp thêm một chút, cho đến khi ép vụn cậu cùng đống giấy tờ ở đó. Jeong Jihoon đã lãng phí tuổi trẻ vào những định hướng có sẵn, chạy theo những kì vọng ảo đối với một Jeong Jihoon khác xa bản chất con người cậu, đến lúc rệu rã thì nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Jeong Jihoon lớn lên trong gia đình hạt nhân ở một ngôi làng nhỏ, được nuôi dạy tử tế, cậu luôn cố gắng đáp ứng mọi kì vọng của bố mẹ, vậy nên việc cậu đi ngược lại với mong muốn của họ là điều khó tin hơn cả việc gặp được một thiên thần xinh đẹp rồi yêu đương với thiên thần đó. Nhưng Jeong Jihoon năm 18 tuổi với Jeong Jihoon năm 24 tuổi không hề giống nhau, cậu từ chối công việc bàn giấy vẫn đang chế tạo chiếc tên lửa cỡ lớn chờ đợi phóng cậu lên đỉnh cao danh vọng để theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh chuyên nghiệp - ước mơ mới chớm của cậu.

Để mà nói về việc tại sao toa tàu cậu đi lại chệch hướng một cách đột ngột như vậy thì phải quay về một năm trước – khi Jeong Jihoon 24 tuổi đảm nhận vụ án của một thanh niên trẻ. Gia đình cậu ta đã thuê công ty luật của cậu để bào chữa cho con trai cũng như gửi gắm điều tra thêm chi tiết vụ án. Càng điều tra càng mâu thuẫn, phải mất ba tháng ròng cậu mới biết được sự thật: Người thanh niên trẻ - thân chủ của cậu có một cô người yêu làm gái gọi, cô ta được bà chủ của một quán rượu tại phố đèn đỏ nhận nuôi, chuỗi bất hạnh của cô bắt đầu vào năm cô 18 tuổi khi bà ta bắt cô phải phục vụ khách hàng ở đó. Dường như đã chết đi một nửa, vào năm 19 tuổi, linh hồn cô như được sống lại khi yêu chàng trai này, 19 tuổi – cái tuổi yêu đương nồng nhiệt ấy đã tiếp sức mạnh để cô vùng lên khỏi số phận ngập trong vũng lầy của mình nhưng không may, trong một lần kháng cự, cô ta đã giết chết một vị khách quen ở đó. Chàng thanh niên đã nhận tội thay cho bạn gái nhưng người nhà cậu ta không muốn con mình tù tội, buộc cô bạn gái phải bước ra ánh sáng, và nếu cô ta không đến gặp Jeong Jihoon để thú tội, chắc có lẽ cả đời Jeong Jihoon cũng không thể tìm ra được chân tướng vụ án.

Trước khi để cậu đưa ra tòa, cô ta đã nhờ cậu chụp cho cô cùng bạn trai một tấm ảnh chia tay, đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon đụng vào chiếc máy ảnh, tay cậu run run vụng về bắt lấy khung cảnh mà hai người nắm tay nhau cười hạnh phúc nhất. Khoảnh khắc cặp đôi chăm chú ngắm nhìn bức ảnh cậu vừa chụp, Jeong Jihoon ngộ ra rằng so với việc chạy đua với thủ phạm và vụ án thì cậu thích lưu giữ thời khắc tươi đẹp của cuộc đời hơn.

Đôi mắt của chàng nhiếp ảnh tay ngang đã được thấm đẫm bằng sắc màu rực rỡ của cuộc sống như thế, cậu yêu chết những khoảnh khắc tình cờ ngưng đọng trong dòng đời ngược xuôi vội vàng để rồi từ bỏ văn phòng luật sư, cậu mở một tiệm ảnh nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập.

Nhưng làm sao có thể sống mà chỉ có đam mê? Chàng trai 25 tuổi gục gã ngay trước khi ước mơ của cậu được bay cao hơn cả những tán cây dưới nắng cậu từng chụp. Hiện thực không giống như những bức ảnh lung linh được cậu treo đầy trong tiệm, nó cay đắng hơn nhiều, cay hơn cả vị táo quế cháy trong cổ họng cậu mỗi lần ngậm loại kẹo Fisherman's friend.

Chạy theo thứ gọi là ước mơ, để rồi sự thật rằng cậu không thể duy trì được tiệm ảnh nhỏ ấy chỉ bằng niềm yêu thích với nhiếp ảnh đã đánh gục Jeong Jihoon. Cậu ngã khuỵu trước cửa một tiệm bánh, khi tỉnh dậy đã thấy mẹ cậu ngồi bên giường bệnh ân cần lau mặt và tay cho cậu, thân thể yếu nhớt vì lao lực và stress. Jeong Jihoon lần đầu cảm thấy yếu đuối khi bên cạnh mẹ, cậu sụt sùi nước mắt vì nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn, mẹ cậu thở dài, đứng dậy đi đâu đó và về lại phòng với bố đang đi đằng sau. Mẹ ngồi xuống bên cạnh cậu còn bố nhẹ nhàng cất lời

"Bố mẹ suy nghĩ rồi, con là con bố mẹ, bố mẹ chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc nên tiệm ảnh đó con cứ việc giữ lại, tiền bạc không thành vấn đề nhưng với điều kiện phải có người yêu dẫn về ra mắt bố mẹ trước sinh nhật con, nếu không có thì phải quay về chăm sóc nông trại của gia đình, đồng ý không?"

Lau đi dòng nước mắt mà vừa rồi cậu vận dụng hết khả năng của tuyến lệ mà nặn, Jeong Jihoon chớp lấy cơ hội nghìn năm có một. Khoảnh khắc trao cho bố cái gật đầu chân thành của sóc, cho mẹ ánh mắt kiên định của đại bàng, Jeong Jihoon tính đi tính lại cả trăm lần cũng không thấy mình thiệt đường nào.

Nếu như tiếng nói sâu thẳm trong lòng phụ huynh của Jeong Jihoon được bật loa ngoài chắc chắn cậu có thể nghe rõ 5 chữ tao lại đẻ ra mày.

Gật đầu bắt tay xong cả rồi Jeong Jihoon mới thấy hối hận.
Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối,
Úp mặt xuống gối, người yêu nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip