Chap 1.1

Again, vì một chap khá là dài nên t đăng từng phần nhỏ nhé ⁽⁽ ପ( '。>༝<。' )ଓ ⁾⁾


~

Tiệm cafe


Vào một ngày nghỉ hiếm hoi ở Seoul, Jeong Jihoon đang lang thang vô định, áp lực của những buổi scrim và giải đấu sắp tới tạm thời được trút bỏ khỏi vai. Cậu khao khát một khoảnh khắc bình yên, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã bước vào một tiệm sách yên tĩnh, nằm khuất ở góc nhỏ — một trong những viên ngọc ẩn giấu với sàn nhà kêu cót két và mùi hương dễ chịu của những quyển sách cũ. Một nơi mà cậu có thể biến mất, đọc truyện tranh và thư giãn.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, không khí bên trong tiệm sách mát mẻ và yên tĩnh, mang đến sự nghỉ ngơi mà cậu đang rất cần. Cậu với tay lấy đại một cuốn manhwa trên kệ, đã hình dung ra những giờ phút yên tĩnh mà cậu có để lật từng trang truyện. Nhưng khi cậu đi về phía khu vực quán cà phê, bước chân bỗng khựng lại. Ở đó, ngồi một mình ở chiếc bàn ngay góc, hoàn toàn đắm mình trong một cuốn sách, là Lee Sanghyeok.

Tim Jeong Jihoon lỡ một nhịp. Trong tất cả mọi nơi, giữa bao người — Lại là anh ấy sao?

Dáng vẻ thư thái và tập trung của Lee Sanghyeok nổi bật giữa quán cà phê nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, như thể anh thực sự thuộc về nơi đó, trong không gian yên bình ấy. Anh không mặc chiếc áo đấu quen thuộc của đội hay bộ trang phục trang trọng mà fan thường thấy trong các sự kiện. Hôm nay, anh trông khác hẳn. Chiếc áo hoodie T1 buông lơi trên vai, mái tóc đen phủ nhẹ lên trán, che khuất một nửa ánh nhìn sắc bén. Có điều gì đó cuốn hút khi thấy anh thư giãn đến vậy, chân thật hơn so với trên màn hình hay sân khấu. Lee Sanghyeok mà cả thế giới ngưỡng mộ dưới cái tên Faker giờ đây chỉ đơn giản là... một chàng trai đang ngồi trong tiệm sách nhỏ, đọc một cuốn sách về sự phát triển của bản thân.

Jeong Jihoon do dự, không chắc liệu mình nên tiến lại gần hay giả vờ như không thấy gì. Cứ đi đi, cậu thầm nhủ, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời.

Dù sao thì cũng đã quá muộn rồi — Lee Sanghyeok đã ngẩng đầu lên.

Ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua cả căn phòng, Jeong Jihoon cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bừng dần lan lên mặt mình. Cậu lúng túng gật đầu, chờ đợi cái gật nhẹ quen thuộc như mọi khi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là vẻ mặt của Lee Sanghyeok bỗng dịu lại, anh khẽ cúi đầu, một cử chỉ trầm lặng nhưng đầy thân thiện, như một lời mời Jeong Jihoon hãy đến ngồi cùng.

Khi Jeong Jihoon tiến lại gần, không khí dần trở nên nặng nề hơn, một sự pha trộn giữa căng thẳng và tò mò. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Sanghyeok, không biết nên nói gì hay cư xử ra sao trong khung cảnh riêng tư và đầy bất ngờ này. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, dày đặc bởi những điều chưa được thốt ra. Tim Jeong Jihoon đập loạn nhịp, bỗng dưng trở nên nhạy cảm với từng chi tiết nhỏ nhất. Cái cách Lee Sanghyeok vô thức vuốt nhẹ ngón cái dọc theo mép cốc, âm thanh êm dịu của những trang giấy được lật khi những ngón tay dài mảnh mai lướt qua từng dòng chữ. Jeong Jihoon không thể rời mắt khỏi đôi tay ấy — đôi tay đã mang về biết bao danh hiệu, đôi tay di chuyển với độ chính xác tuyệt đối trên bàn phím. Cậu chợt tự hỏi, liệu đôi tay ấy chạm vào tay mình sẽ mang lại cảm giác như thế nào.

Dáng ngồi của Lee Sanghyeok vừa thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ đĩnh đạc, lưng thẳng, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ với sự tập trung sâu sắc. Dù chỉ mặc trang phục đơn giản, ở anh vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Chiếc hoodie càng làm nổi bật đường xương hàm sắc sảo của anh, khi anh đưa tay hất nhẹ mái tóc, hơi thở của Jeong Jihoon càng nặng nhọc hơn. Lee Sanghyeok trông quyến rũ một cách tự nhiên, sự hiện diện của anh dường như lại càng cuốn hút hơn trong góc yên tĩnh này của thế giới. Ánh sáng rơi xuống khuôn mặt anh càng làm nổi bật những chi tiết tinh tế — đường cong nơi khóe môi, vết nhăn nhẹ giữa đôi mày mỗi khi anh chìm sâu vào suy nghĩ.

Jeong Jihoon cố gắng tập trung vào cuốn manhwa mà cậu vừa lấy, nhưng những con chữ trước mắt cứ nhòe đi. Làm sao cậu có thể tập trung được khi Lee Sanghyeok đang ngồi ngay đó, những ngón tay lướt nhẹ trên trang sách, chính đôi tay này đã từng nhiều lần dẫn dắt T1 đến chiến thắng?

Jeong Jihoon len lén nhìn qua mép cuốn truyện, không thể rời mắt khỏi vẻ điềm tĩnh và thanh thoát mà Lee Sanghyeok toát ra. Tim cậu đập thình thịch khi ánh nhìn dừng lại ở bàn tay của Lee Sanghyeok đang đặt trên bàn, gần đến mức Jeong Jihoon chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Ý nghĩ ấy khiến nhịp tim cậu càng đập nhanh hơn.

Họ lúng túng trao đổi vài câu xã giao, những lời nói vụng về xoay quanh giải đấu sắp tới, bản cập nhật mới, và chiến thuật trong game. Jeong Jihoon đáp lại bằng những câu ngắn gọn, thiếu tập trung, đầu óc như đang phiêu lạc ở nơi khác. Mỗi cử động nhỏ của Lee Sanghyeok như vang vọng trong sự tĩnh lặng của quán cà phê — từ cách anh nhấp một ngụm cà phê, điều chỉnh gọng kính, cho đến nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật khi điều gì đó trong cuộc trò chuyện khiến anh bật cười thích thú. Jeong Jihoon không thể cưỡng lại sức hút ấy, cậu bị kéo vào giữa ranh giới mong manh của sự ngưỡng mộ và một điều gì đó sâu hơn, một cảm xúc mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên.

Càng trò chuyện, Jeong Jihoon càng khó tập trung vào bất cứ điều gì ngoài Lee Sanghyeok. Sự hiện diện của anh như có ma lực, kéo Jeong Jihoon vào một thế giới nhỏ bé khác, khiến cậu quên đi thế giới bên ngoài. Cậu giả vờ đọc sách, nhưng tâm trí chỉ quanh quẩn rằng cả hai đang ngồi gần nhau đến mức nào, sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này không còn đơn thuần là một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa. Đôi mắt cậu không ngừng liếc nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok, dõi theo những đường nét biểu cảm của anh, đường cong tinh tế nơi khóe môi, và cách mái tóc rũ nhẹ che đi tầm nhìn của anh.

Trước khi Jeong Jihoon kịp chìm vào những suy nghĩ phức tạp hơn, Lee Sanghyeok ngẩng lên khỏi trang sách, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau. Trong đôi mắt ấy như có điều gì đó dịu dàng đến lạ, một sự thấu hiểu lặng lẽ khiến Jeong Jihoon có hơi bối rối.

"Thật vui... khi gặp cậu ngoài trận đấu." Lee Sanghyeok cất lời, giọng nói mềm mại như gió thoảng.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả lồng ngực Jeong Jihoon ấm áp đến lạ. Những lời ấy không hoa mỹ, nhưng cách Lee Sanghyeok nói — như thể ẩn chứa điều gì đó nhiều hơn thế — đã để lại trong Jeong Jihoon một cảm giác gần gũi khó tả. Cậu chỉ gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của chính mình, và rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

Sau đó, khi Jeong Jihoon rời khỏi tiệm sách, tâm trí cậu vẫn không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy — cái nhìn của Lee Sanghyeok, sự yên lặng gần gũi giữa hai người. Tất cả đều rất tinh tế, gần như không thể nhận ra, nhưng Jeong Jihoon không thể phủ nhận một cảm giác rằng có điều gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa. Một điều gì đó khiến tim của Jeong Jihoon đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Lee Sanghyeok ngồi đó — đẹp một cách tự nhiên, gần gũi nhưng lại xa cách, khó có thể với tới.


Bên ngoài


Sau một mùa giải thành công nữa, cả Gen.G và T1 đều được mời đến buổi tiệc off-season do LCK tổ chức. Không gian ngập tràn tiếng cười, tiếng ly chạm vào nhau leng keng, và đủ các cuộc hội thoại vui vẻ, hồi tưởng về các trận đấu đã qua. Jeong Jihoon đi lại khắp phòng, luôn bám sát các đồng đội Gen.G, nhưng tâm trí cậu không hoàn toàn đặt vào cuộc trò chuyện. Tâm trí cậu xao nhãng, ánh mắt lặng lẽ quét qua đám đông, cho đến khi dừng lại ở Lee Sanghyeok, người đang được bao quanh bởi các thành viên T1.

Lee Sanghyeok, như mọi khi, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Anh đang cười — Jeong Jihoon nhận ra đó không phải là nụ cười lịch sự, chuẩn mực trước ống kính mà cậu thường thấy sau các trận đấu hay buổi họp báo. Không, nụ cười này mềm mại hơn, thoải mái hơn, và nó khiến Jeong Jihoon chững lại. Có một sự thư thái trong dáng vẻ của Lee Sanghyeok, một nụ cười nhẹ nhàng mà Jeong Jihoon hiếm khi thấy trong thế giới đầy áp lực của họ.

Lồng ngực Jeong Jihoon khẽ thắt lại.

Lạ thật — cậu không biết tại sao, nhưng nhìn thấy Lee Sanghyeok như thế này khơi dậy một điều gì đó sâu thẳm trong cậu. Cậu đã nhìn thấy anh rất nhiều lần nhưng khoảnh khắc này lại khác biệt, có điều gì đó nhiều hơn thế nữa.

Trong vô thức, Jeong Jihoon nhận ra mình cứ lén nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt dừng lại quá lâu nơi bàn tay anh khẽ luồn qua mái tóc, hay cách khóe mắt anh cong lên mỗi khi bật cười. Jeong Jihoon cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng không thể. Cậu biết cảm xúc này không phải điều gì mới mẻ, nó đã len lỏi trong những trận đấu giữa họ, trong những cuộc trao đổi ngắn ngủi, trong từng khoảnh khắc khi họ lướt qua nhau ngoài đời. Nhưng tối nay, cảm giác ấy sắc nét hơn và nặng nề hơn. Jeong Jihoon cố tập trung vào đồng đội, nhưng sự hiện diện của Lee Sanghyeok trong căn phòng như có lực hút mãnh liệt, kéo sự chú ý của cậu về phía đó, bất chấp nỗ lực kháng cự.

Trong một phút giây thoáng qua, ánh mắt Lee Sanghyeok khẽ liếc về phía cậu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon thề rằng ánh mắt họ đã chạm nhau.

Tim cậu lỡ một nhịp.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, ai đó đã gọi Lee Sanghyeok, và khoảnh khắc ấy tan biến, để lại trong Jeong Jihoon một cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực không thể lý giải.

Khi đêm dần buông xuống, Jeong Jihoon cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Những cuộc trò chuyện dần trở nên hỗn loạn, ồn ào đến mức làm cho dòng suy nghĩ của cậu, vốn đã rối bời từ giây phút nhìn thấy Lee Sanghyeok, càng thêm mơ hồ. Cảm thấy bản thân cần một khoảng lặng, cậu nhẹ nhàng xin phép ra ngoài ban công. Làn không khí mát lạnh của đêm tối lập tức xoa dịu cậu, một sự giải thoát dễ chịu khỏi hơi nóng và ồn ào bên trong. Cậu tựa người vào lan can, bên dưới là ánh đèn thành phố lấp lánh như sao trời. Cảnh vật yên bình, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong đầu cậu.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối ren đang quẩn quanh trong đầu, nhưng đành bất lực. Mọi suy nghĩ lại quay về với Lee Sanghyeok, về cảm giác khác lạ mà anh mang đến tối nay. Gần gũi, nhưng lại vừa xa cách.

Tiếng cửa ban công mở ra kéo Jeong Jihoon khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay lại, lòng thầm nghĩ chỉ là một trong những đồng đội của mình, nhưng người bước ra lại là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon nín thở.

Lee Sanghyeok tiến vào màn đêm, cánh cửa dần khép lại sau lưng anh, và trong khoảnh khắc ấy chỉ có hai người họ, trong một không gian riêng tư. Ánh sáng dịu nhẹ của thành phố phản chiếu trong đôi mắt Lee Sanghyeok khi anh bước về phía Jeong Jihoon, từng bước chân lặng lẽ vang lên trên nền gạch.

Lúc đầu, cả hai đều không nói gì. Họ chỉ đứng đó cạnh nhau, cùng hít thở không khí ban đêm. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Trái lại, nó mang một cảm giác... tự nhiên và dễ chịu. Jeong Jihoon cảm thấy thoải mái trong khoảnh khắc yên bình này với Lee Sanghyeok hơn buổi tiệc ồn ào vừa nãy.

Từ khóe mắt, Jeong Jihoon len lén nhìn sang. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lee Sanghyeok vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Mái tóc tối màu rũ nhẹ trên trán, gương mặt bình thản nhưng vẫn giữ nét mãnh liệt mà Jeong Jihoon đã quá quen thuộc, chính là thứ khiến anh trở thành huyền thoại trong thế giới của họ.

Nhưng đêm nay, ánh nhìn ấy có gì đó rất khác.

Dịu dàng hơn, gần gũi hơn, như thể những góc cạnh sắc bén giờ đã được mài mòn.

Jeong Jihoon nuốt khan, tim đập nhanh hơn. Cậu ý thức rõ về khoảng cách giữa họ, vai gần như chạm nhau. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Lee Sanghyeok, thoang thoảng nhưng đầy mê hoặc. Jeong Jihoon phải kiềm chế hết sức mới không đưa tay ra, không kéo gần khoảng trống nhỏ giữa họ.

Cuối cùng, chính Lee Sanghyeok phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng, "Mùa này cậu đã chơi rất tốt."

Đó là câu nói họ đã trao đổi không biết bao nhiêu lần — một lời lịch sự sau trận đấu, như một nghi thức quen thuộc. Nhưng đêm nay, nó mang một cảm giác khác biệt. Cách Lee Sanghyeok nói, từng từ đều mang theo trọng lượng, một sự chân thành mà Jeong Jihoon không thể làm ngơ. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau dưới ánh sáng dịu nhẹ ngoài ban công.

Cả hai đều im lặng trong giây lát. Sự im lặng kéo dài giữa họ, nặng trĩu với những cảm xúc chưa được thốt thành lời. Jeong Jihoon cảm thấy sự căng thẳng như một sức mạnh vật lý, kéo họ lại gần nhau hơn. Cậu tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có cảm nhận được không — thứ cảm giác lạ lẫm đang lặng lẽ rung lên giữa không gian này, thứ đã âm ỉ giữa họ từ lâu, lâu hơn những gì Jeong Jihoon dám thừa nhận.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu không rời mắt, vẻ mặt khó đoán, nhưng trong đôi mắt ấy lại rất mãnh liệt. Tim Jeong Jihoon đang đập dồn dập, cậu tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có nghe thấy không, liệu anh cũng đang cảm nhận cùng một lực hút, cùng một làn sóng điện từ chạy trong không khí hay không. Khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại, như thể cả hai đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó, một điều mà không ai trong hai người họ đủ can đảm để nói ra.

Bàn tay Jeong Jihoon khẽ giật nhẹ bên hông, ngón tay cậu lướt nhẹ trên lan can, lưỡng lự liệu có nên xóa bỏ khoảng cách ấy hay không. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tưởng như mọi thứ sắp chuyển sang bước tiến mới, Lee Sanghyeok khẽ nhúc nhích, phá vỡ sự căng thẳng giữa cả hai. Anh liếc mắt về phía cánh cửa, như thể tự nhắc mình rằng họ vẫn đang ở nơi công cộng.

Khoảnh khắc ấy dần trôi qua, và trước khi Jeong Jihoon kịp níu lấy, Lee Sanghyeok đã đứng thẳng lưng, ánh mắt anh vẫn nán lại trên Jeong Jihoon thêm một nhịp nữa. Rồi không nói thêm lời nào, Lee Sanghyeok xoay người, lặng lẽ trở vào trong, bỏ lại Jeong Jihoon một mình với nhịp tim vẫn chưa kịp lắng xuống. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cậu, nhưng sự căng thẳng, sức nặng của những điều chưa nói vẫn còn đó.

Cậu tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo những ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, trong đầu không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy. Cách Lee Sanghyeok nhìn cậu, sự thấu hiểu lặng lẽ đã diễn ra giữa họ trong im lặng. Nó rất tinh tế, gần như không thể nhận ra, nhưng để lại trong lòng Jeong Jihoon một cảm giác chắc chắn kỳ lạ.

Giữa hai người họ, dù là gì đi nữa, dù bất kể là sự căng thẳng nào đã tích tụ, nó vẫn chưa kết thúc.

Còn lâu lắm.


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip