Chap 1.2
Sau buổi phỏng vấn
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau trong buổi phỏng vấn sau một loạt trận đấu căng thẳng tột độ giữa T1 và Gen.G, cơ thể họ vẫn còn dư chấn cảm xúc mạnh mẽ. Tiếng reo hò của đám đông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, sức nặng của trận đấu vừa rồi vẫn còn lơ lửng trong không khí. Mồ hôi bám dính vào cổ Jeong Jihoon, nhịp tim cậu vẫn chưa kịp lắng xuống sau những pha xử lý nghẹt thở và những tình huống suýt soát, nhưng sự căng thẳng trong nhà thi đấu cũng không là gì so với thứ đang âm ỉ giữa cậu và Lee Sanghyeok.
Họ đứng gần nhau — quá gần — và khoảng cách ấy chỉ càng khiến Jeong Jihoon nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Lee Sanghyeok. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh, cảm nhận được cái chạm nhẹ thoáng qua khi cánh tay họ khẽ va vào nhau. Nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Jeong Jihoon, tim cậu đập dồn dập còn lớn hơn cả tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Cậu cố gắng tập trung vào những câu hỏi từ phía người phỏng vấn, gật đầu theo câu trả lời của người kế bên, nhưng thật sự không thể nào phớt lờ Lee Sanghyeok được, khi sự hiện diện của anh gần đến mức như muốn khiến người kia ngột ngạt đến nghẹt thở
MC quay sang Lee Sanghyeok, hỏi về sự cạnh tranh và về sự căng thẳng giữa hai cả đội. Jeong Jihoon mạo hiểm liếc nhìn, hơi thở bỗng nghẹn lại. Lee Sanghyeok đã nhìn cậu từ trước, đôi mắt đen ánh lên vẻ sắc bén và mãnh liệt, nhưng ẩn sau ánh nhìn đó là một điều gì đó xa xăm hơn, chân thật hơn. Ánh mắt họ trao nhau giờ không còn là sự cạnh tranh hay ganh đua nữa — mà là một tia sáng không thể nhầm lẫn, thứ cảm xúc cắt ngang qua mọi tiếng ồn và lớp vỏ bọc chuyên nghiệp mà họ buộc phải duy trì. Cái nhìn đó quá riêng tư, quá trần trụi.
Lee Sanghyeok trả lời câu hỏi, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng từng lời đều rất thận trọng, "Lối chơi của Chovy... hôm nay thực sự ấn tượng." Đó là một lời khen có thể dễ dàng bị coi là xã giao trong giới thể thao, nhưng Jeong Jihoon hiểu rõ hơn thế. Có một sức nặng trong câu nói ấy, một sự nghiêm túc khiến lời khen trở nên thân mật hơn, như thể Lee Sanghyeok không chỉ đang nói về kỹ năng chơi game.
Nhịp tim Jeong Jihoon chợt tăng nhanh. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng ngầm trong giọng điệu của Lee Sanghyeok, mỗi âm tiết đều dày đặc với một điều gì đó vượt xa sự ngưỡng mộ đơn thuần.
Buổi phỏng vấn kết thúc, và khi họ được mời tiến lên phía trước để thực hiện hành động bắt tay theo nghi thức truyền thống, đầu óc Jeong Jihoon vẫn đang quay cuồng, cơ thể cậu chỉ biết di chuyển theo bản năng. Khi tay họ chạm vào nhau, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Cái bắt tay của Lee Sanghyeok chắc chắn, nhưng rồi những ngón tay anh siết lại, giữ lâu hơn một chút. Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp khi cái bắt tay kéo dài hơn bình thường, lòng bàn tay họ áp vào nhau quá mức tự nhiên, quá mức xã giao. Sự tiếp xúc da thịt không phải là điều mới mẻ — họ đã bắt tay nhau vô số lần trước đây — nhưng lần này, nó mang một cảm giác khác lạ, như thể cái chạm ấy mang nhiều ý nghĩa hơn cả những gì họ có thể thừa nhận.
Hơi thở của Jeong Jihoon nghẹn lại, ánh mắt cậu lập tức ngước lên, chạm vào mắt của Lee Sanghyeok. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhòe dần. Những ánh đèn flash, đám đông, tiếng ồn — tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại hai người họ. Đôi mắt Lee Sanghyeok tối sâu, vẫn ánh lên sự mãnh liệt quen thuộc, nhưng lần này Jeong Jihoon thề rằng cậu đã thấy một sự tổn thương nào đó ẩn giấu bên trong, một điều gì đó đồng điệu với cơn xoáy cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa họ đặc quánh lại, như thể cả hai đang đứng trên ranh giới của điều gì đó chưa được thốt ra. Nhịp tim Jeong Jihoon trở nên hỗn loạn, làn da cậu vẫn còn râm ran lưu luyến bàn tay Lee Sanghyeok vừa chạm vào. Cậu muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng đang bị dồn nén, nhưng những lời nói ấy lại mắc nghẹn nơi cổ họng, quá nặng nề để bật thành tiếng. Căng thẳng giữa họ xoắn chặt hơn, dày đến mức như có thể dùng dao mà cắt ngang.
Cả hai đều không nhúc nhích, không ai lên tiếng, sức nặng của khoảnh khắc ấy muốn chèn ép đến nghẹt thở. Họ đang đứng bên bờ vực của một một điều đã âm ỉ từ lâu, lâu hơn cả những gì họ dám thừa nhận. Ánh mắt của Lee Sanghyeok dò xét cậu, như đang âm thầm đặt ra một câu hỏi mà Jeong Jihoon không biết phải trả lời thế nào.
Và rồi, cũng nhanh như khi nó bắt đầu, khoảnh khắc ấy vụt qua. Tay Lee Sanghyeok nới lỏng, trượt khỏi tay Jeong Jihoon, và thế giới lại ùa về — ồn ào và choáng ngợp. Tiếng hò reo trong nhà thi đấu, ánh đèn, những tia flash từ máy ảnh — tất cả cùng lúc ập đến, nhưng Jeong Jihoon hầu như không để ý. Cậu vẫn còn choáng váng, vẫn chìm đắm trong dư âm của cái chạm vừa rồi, trong khoảnh khắc ánh mắt họ đã tìm thấy nhau và khóa chặt lấy đối phương.
Khi cả hai quay đi, tim Jeong Jihoon vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn lơ lửng giữa họ như một bí mật chỉ hai người biết. Chuyện này không còn chỉ là sự cạnh tranh nữa — thực ra, nó đã không còn như thế từ lâu rồi. Bất cứ điều gì đang tồn tại giữa họ, nó còn vượt xa hơn cả những trận đấu, và cả những màn đối đầu. Đó là điều không thể nói thành lời giữa ánh đèn rực rỡ và những ống kính máy quay, nhưng nó vẫn ở đó, rõ ràng và day dứt. Và Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được điều đó.
Sân bay
Cả hai đội đang đi công tác quốc tế để tham dự một sự kiện tại Việt Nam, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok lại vô tình mắc kẹt ở cùng một sân bay. Chuyến bay của họ không cùng giờ, nhưng thế giới Esports vốn nhỏ bé, và bằng cách nào đó, hai người họ lại cùng có mặt trong cùng một phòng chờ VIP — xung quanh là những đồng đội đang ngủ gật hoặc đang tám chuyện với nhau. Nhưng trên thực tế, như thể giữa họ chỉ có hai người.
Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa da sang trọng, khoảng cách giữa họ dường như nhỏ lại đến khó tin, dù căn phòng vẫn còn khá rộng rãi và thoáng đãng. Jeong Jihoon giả vờ lướt điện thoại, nhưng mắt thì cứ lén lút nhìn Lee Sanghyeok, người đang ngồi ngay bên cạnh, bình thản đọc sách. Có một sự thân mật kỳ lạ trong khung cảnh ấy, tiếng ồn trầm nhẹ xung quanh sân bay càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề giữa hai người họ.
Lee Sanghyeok trong dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bắt chéo chân, mắt cá chân của anh hơi lộ ra khi ống quần bị kéo lên một chút. Ánh mắt của Jeong Jihoon vô thức dừng lại ở đó, nán lại lâu hơn mức cần thiết, nơi làn da mịn màng của mắt cá chân Lee Sanghyeok vừa đủ lộ ra dưới gấu quần. Thật nực cười, Jeong Jihoon thầm nghĩ. Làm sao một điều đơn giản như vậy lại có thể cảm thấy có chủ ý đến thế, như thể Lee Sanghyeok biết chính xác cậu đang làm gì. Jeong Jihoon dõi theo không rời mắt, khi những ngón tay của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lướt trên trang sách một cách thành thạo và tinh tế, bằng chính đôi tay đã từng nâng cao bao chiếc cúp vô địch, đôi tay mà Jeong Jihoon từng được cảm nhận trong những cái bắt tay sau trận đấu.
Tâm trí cậu lạc trôi, miên man suy nghĩ, tự hỏi bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu những bàn tay ấy chạm vào mình. Ý nghĩ ấy khiến một luồng nhiệt chạy dọc khắp cơ thể cậu, cậu vội vàng quay đi, giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại lần nữa. Nhưng sự căng thẳng vẫn ở đó, dày đặc giữa hai người, như một dòng điện âm ỉ ẩn sâu bên dưới mà cả hai đều không lên tiếng thừa nhận.
Đột nhiên, đèn chớp tắt rồi phụt tắt hẳn, nhấn chìm cả phòng chờ vào bóng tối mờ ảo. Ánh đèn khẩn cấp mờ nhạt hắt bóng khắp căn phòng, Jeong Jihoon cựa quậy khó chịu, càng thêm nhận thức rõ rệt về sự hiện diện của Lee Sanghyeok ngay bên cạnh. Khi mắt cậu đã bắt đầu quen với bóng tối, cậu cảm nhận được nó — một bàn tay bất ngờ mạnh mẽ bám lấy cánh tay mình.
Hơi thở của Jeong Jihoon nghẹn lại, tim đập càng nhanh hơn khi bàn tay của Lee Sanghyeok siết chặt lấy cánh tay cậu. Đó là một hành động đầy bản năng, như thể Lee Sanghyeok vô thức vươn tay tìm kiếm một điểm tựa trong sự mất điện đầy bất ngờ này. Trong khoảnh khắc kéo dài ấy, cả hai đều bất động. Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ các ngón tay của Lee Sanghyeok đang ấn nhẹ vào da mình, hơi ấm từ bàn tay ấy đang lan tỏa trong bầu không khí căng thẳng.
Tim cậu đập loạn xạ, sự thân mật đột ngột ấy trong bóng tối gần như khiến cậu choáng ngợp. Cậu khẽ quay đầu, đủ để bắt được đường nét trên gương mặt của Lee Sanghyeok, trong ánh sáng lờ mờ đổ những bóng mềm mại lướt qua từng đường nét quen thuộc của anh. Mắt họ lại chạm nhau, và trong ánh nhìn của Lee Sanghyeok có điều gì đó rất thật, rất mong manh, nán lại lâu hơn vài giây.
Không lâu sau đó, đèn bật sáng trở lại, chiếu sáng khắp phòng. Lee Sanghyeok vội vàng rút tay lại, ngồi thẳng lưng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng màu hồng ửng nhẹ nơi gò má đã tố cáo anh.
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, giọng trầm thấp và vội vã, rõ ràng là đang bối rối trước phản ứng của chính mình. Anh đưa tay ra sau gáy, nhặt lại cuốn sách để tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, rồi giả vờ tập trung trở lại.
Tim Jeong Jihoon vẫn còn đập thình thịch, nhưng cậu buộc bản thân phải tỏ ra bình thường, chỉ khẽ lắc đầu, "Không sao đâu anh." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, dù những từ ấy nghe có vẻ không đủ. Điều cậu thật sự muốn nói là cậu thích điều đó — thích thấy Lee Sanghyeok mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, thích cảm giác chạm vào anh, dù chỉ trong thoáng chốc.
Sự im lặng giữa họ quay trở lại, nhưng lần này nó khác, nặng nề hơn. Cánh tay của Lee Sanghyeok vẫn ở gần đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại, và dù cả hai đều giả vờ quay lại với việc riêng của mình, bầu không khí giữa họ vẫn ngột ngạt. Đó là một sự hiểu biết không lời, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả hai đều lặng lẽ giữ cho riêng mình, nhưng nó để lại cho Jeong Jihoon một trái tim đập loạn xạ và một bầu không khí nặng nề mới giữa họ.
Chuyến đi săn đồ ăn vặt
Quay trở lại Seoul sau một đêm scrim dài, Jeong Jihoon đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, háo hức muốn đổi gió sau chuỗi ngày ăn mãi đồ căn tin đã bắt đầu khiến cậu ngán ngẩm. Cậu cần hít thở không khí một chút, tìm khoảng lặng để đầu óc được thư thái hơn. Cậu cứ tưởng rằng đường phố đã vắng người qua lại, cửa hàng yên tĩnh, nhưng khi bước vào những dãy kệ quen thuộc, cậu ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên khu đồ uống.
Lee Sanghyeok, mặc áo hoodie và quần thể thao đơn giản, đứng nhìn chằm chằm vào dãy cà phê đóng chai với vẻ mặt đầy thư giãn, gần như trầm tư. Cảnh tượng này khiến Jeong Jihoon có hơi bất ngờ. Cậu đã quá quen với hình ảnh Lee Sanghyeok trong môi trường thi đấu căng thẳng, đầy tính cạnh tranh. Nhưng ngay lúc này, dưới ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ, trông anh thật... khác. Vai Lee Sanghyeok hơi gù xuống, mái tóc rối bù rủ xuống trán, trông vô cùng bình thường.
Trong chốc lát, Jeong Jihoon lưỡng lự không biết nên tiến lại gần anh hay chỉ lặng lẽ lấy đồ rồi rời đi? Nhưng trước khi kịp quyết định, Lee Sanghyeok đã nhìn về phía cậu. Ánh mắt họ lại chạm nhau, Jeong Jihoon thoáng thấy một tia ngạc nhiên trên gương mặt Lee Sanghyeok trước khi anh khẽ gật đầu chào cậu.
"Đi mua đồ ăn vặt à?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng trầm thấp của anh phá vỡ sự yên lặng.
Jeong Jihoon tiến lại gần, cố giữ giọng điệu tự nhiên, "Dạ, em chán đồ căn tin quá rồi. Anh cũng vậy hả?"
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu, "Căn tin bọn tôi không hoàn hảo như mọi người tưởng đâu. Với lại, nếu tôi mang gì về, tụi nhỏ chắc chắn sẽ cướp sạch trước khi tôi kịp ăn mất."
Jeong Jihoon khẽ cười, dễ dàng hình dung ra cảnh tượng đó, "Để em đoán xem... là Minseok đúng không?"
Nụ cười của Lee Sanghyeok càng rộng hơn, gương mặt anh thoáng lộ vẻ thích thú, "Em ấy như diều hâu mỗi khi có đồ ăn vặt vậy đó."
Cả hai cùng bật cười, bầu không khí giữa họ bỗng nhẹ đi đôi chút, dù sự căng thẳng ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Jeong Jihoon lấy vài bịch snack từ trên kệ, giả vờ như đang chăm chú lựa chọn, nhưng thật ra tâm trí cậu hướng về phía Lee Sanghyeok, người lúc này đang thong thả nhấp ngụm cà phê, trông vô cùng thư thái. Cậu bước tới quầy tính tiền, và Lee Sanghyeok cũng lặng lẽ đi theo sau, thanh toán cà phê và đồ ăn vặt bằng dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Ra khỏi cửa hàng, họ lại cùng hướng về một lối. Đêm yên ắng, đường phố gần như vắng người, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua. Đây là một sự tĩnh lặng dễ chịu, nhưng vẫn nặng trĩu những điều chưa thốt thành lời. Jeong Jihoon cảm nhận rõ điều đó, một sức nặng chưa được gọi tên vẫn luôn lặng lẽ hiện diện giữa hai người.
Cậu lén liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đi bên cạnh mình, anh thấp hơn cậu một chút, nhưng vẫn toát lên phong thái bình thản và vững vàng. Có điều gì đó thật cuốn hút ở anh, cách Lee Sanghyeok bước đi ngầm toát lên vẻ tự tin vốn có, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào mái tóc rối bù của anh, và cả phần da sau gáy lộ ra bên dưới cổ áo khiến Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt cứ dừng lại nơi đó, chăm chú vào đường cong mịn màng ở gáy Lee Sanghyeok, và trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu—
Cậu vội lắc đầu, ép mình nhìn thẳng về phía trước, cố gắng xua đi ý nghĩ đó. Nhưng vô ích. Trái tim cậu đã đập loạn xạ, và sự hiện diện của Lee Sanghyeok bên cạnh khiến cậu thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Khi họ cùng bước đi, tay cả hai thi thoảng khẽ chạm vào nhau. Jeong Jihoon theo phản xạ rụt tay lại, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cánh tay mình. Cậu liếc sang Lee Sanghyeok, anh có vẻ không mấy bận tâm — ít nhất vẻ bề ngoài là thế. Nhưng ở khóe môi Lee Sanghyeok, có một nét cười rất nhẹ, một nụ cười nhỏ đã phản bội lại những biểu hiện của anh.
Cậu cảm thấy trong người khó thở, bầu không khí giữa họ dường như càng đặc quánh hơn khi họ tiếp tục bước đi. Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng tập trung vào thứ gì khác ngoài cảm giác ấm áp còn sót lại từ cái chạm thoáng qua ấy, "Vậy... anh có hay lén ra ngoài như thế này không?"
Lee Sanghyeok khẽ "ừm" một tiếng, không quay sang nhìn nhưng rõ ràng đã nghe thấy, "Chỉ khi thật sự cần thôi. Bình thường có quá nhiều người để ý."
"Ò cũng đúng." Jeong Jihoon lẩm bẩm, cậu hoàn toàn thấu hiểu điều đó. Gánh nặng của ánh hào quang, việc luôn bị theo dõi và soi xét — thật sự rất mệt mỏi.
Họ lại rơi vào im lặng, nhưng Jeong Jihoon không thể không lén nhìn đàn anh bên cạnh. Cậu chú ý đến nhịp thở nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok, cách chiếc áo hoodie ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của anh, và tự hỏi tại sao, trong hàng ngàn người, người khiến cậu có những cảm giác này lại là Lee Sanghyeok. Đây không còn là sự cạnh tranh, cũng không chỉ là sự ngưỡng mộ nữa. Nó còn hơn thế — khiến tim cậu đập nhanh hơn và đầu óc rối tung mỗi khi chỉ có hai người họ như lúc này đây.
Khi họ dần đến ngã rẽ, Jeong Jihoon vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh mái tóc mượt mà của Lee Sanghyeok, đường cong dịu dàng nơi sau gáy anh phản chiếu dưới ánh đèn đường. Cậu biết mình đang nhìn chằm chằm, nhưng không sao dừng lại được. Có điều gì đó thật cuốn hút ở Lee Sanghyeok trong những khoảnh khắc tĩnh lặng thế này, khi anh không còn là ngôi sao trên sân khấu, và Jeong Jihoon chỉ mong giây phút này kéo dài thêm một chút nữa.
"Ngủ ngon nha." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng khi họ dừng lại trước cổng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên mà Jeong Jihoon không thể bỏ qua.
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, "Anh ngủ ngon."
Khi Lee Sanghyeok quay người bước vào trong, Jeong Jihoon vẫn dõi theo anh, tâm trí còn vương vấn cảm giác khi tay họ chạm nhau, sự căng thẳng vẫn lơ lửng trong trời đêm se lạnh. Nó ở lại với Jeong Jihoon rất lâu sau khi anh đã khuất bóng — Và cậu biết, dù là gì đi nữa, thứ cảm xúc này sẽ chẳng dễ biến mất.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip