Chap 1.3

Đại hội Thể thao châu Á


Ánh sáng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ lớn của căn tin ký túc xá, phủ một lớp sáng dịu lên các dãy bàn trống. Mọi thứ vẫn còn yên tĩnh — quá sớm để các đồng đội của họ thức dậy, chứ đừng nói đến chuyện ăn sáng. Âm thanh duy nhất là tiếng rì rào xa xa của thành phố ngoài kia và tiếng lách cách thỉnh thoảng của dao nĩa chạm vào đĩa.

Jeong Jihoon ngồi một mình, ánh mắt lơ đãng quét qua căn tin khi đang lấy phần ăn sáng. Căn phòng gần như không có ai ngoài một người: Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đã để ý đến anh từ trước, đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ dùng bữa một mình. Thật lạ khi thấy anh tách biệt khỏi sự ồn ào và đầy năng lượng mà họ thường thấy trong môi trường đội tuyển.

Giờ đây họ đã là đồng đội của nhau rồi, cùng đại diện cho đất nước tại Đại hội Thể thao châu Á — một sự thay đổi kỳ lạ so với mối quan hệ đối đầu trong nhiều năm qua. Jeong Jihoon vẫn chưa quen với điều đó. Cùng chung một mục tiêu với người mà cậu từng luôn phải đối đầu bên kia bản đồ Summoner's Rift khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, thậm chí hơi bất an. Nhưng giờ đây, họ đã kề vai sát cánh trong một đội, cùng nhau tập luyện tại Trung Quốc cho một trong những giải đấu quan trọng nhất trong đời.

Lee Sanghyeok hầu như không nói gì nhiều trong suốt thời gian ở đây. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, sự tập trung cao độ không đổi, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận được điều gì đó đã khác đi. Anh có vẻ ít nói hơn, dè dặt hơn, nhất là vào những buổi sáng sớm như thế này. Jeong Jihoon không rõ lý do, nhưng cậu cảm thấy bản thân cần phải chủ động, để phá vỡ sự im lặng đang lớn dần giữa họ.

Cầm khay đồ ăn lên, Jeong Jihoon đứng dậy và bước về phía bàn của Lee Sanghyeok, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Lee Sanghyeok ngước lên, khẽ gật đầu như một lời chào, ngoài ra thì không nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ lúc này nặng nề hơn bình thường bởi những điều thầm kín còn giấu trong lòng.

Một lúc lâu sau, cả hai chỉ ngồi đó ăn trong yên lặng của căn tin vắng người. Jeong Jihoon lại vô thức đưa mắt nhìn sang Lee Sanghyeok, người đang lơ đãng khuấy nhẹ bát súp của mình mà hầu như không đụng đến. Vẻ mặt trầm tư, ánh mắt đăm chiêu như thể đang ở một nơi xa lạ nào đó.

Jeong Jihoon muốn nói gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng lại không thể nói thành lời. Thay vào đó, cậu chấp nhận im lặng, cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng chỉ từ việc được ngồi gần Lee Sanghyeok, dù cả hai không nói với nhau một lời.

Và rồi bất ngờ, Lee Sanghyeok làm một điều khiến Jeong Jihoon hoàn toàn sửng sốt. Không nói gì, anh với tay lấy một miếng bánh mì từ khay của Jeong Jihoon rồi thản nhiên cho vào miệng. Hành động đó quá bất ngờ và quá tự nhiên, khiến Jeong Jihoon chết lặng, chớp mắt đầy ngạc nhiên.

Cậu nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, người vẫn tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Cách anh thoải mái vươn tay qua bàn khiến tim Jeong Jihoon đập loạn xạ mà cậu không thể hiểu nổi. Đó là một hành động nhỏ nhặt, tưởng như chẳng có gì, nhưng lại mang một cảm giác... thân mật đến lạ.

Jeong Jihoon khẽ hắng giọng, cố giữ giọng nói bình tĩnh, "Hôm nay anh cư xử giống đồng đội hơn là đối thủ đấy." Cậu trêu, dù tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon. Anh mỉm cười, vẻ thích thú hiện lên nơi khóe môi anh, "Có lẽ cả hai chúng ta đang dần quen với điều đó rồi." Anh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.

Câu nói ấy treo lơ lửng trong bầu không khí giữa họ, chất chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ. Jeong Jihoon nuốt khan, nhịp tim đập càng nhanh hơn khi sự căng thẳng trong căn phòng dày lên theo từng giây. Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu trước khi quay lại với phần ăn, để lại Jeong Jihoon với một cảm giác bối rối lạ thường mà cậu không ngờ tới.

Họ không nói thêm gì sau đó, nhưng sự im lặng không còn khó chịu nữa. Thay vào đó, nó vẫn đang âm ỉ bên dưới, chỉ chờ đợi đến lúc được thừa nhận. Khi Jeong Jihoon lén nhìn Lee Sanghyeok, ánh sáng ban mai dịu dàng làm những đường nét trên gương mặt anh mềm mại hơn, cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng mối quan hệ giữa họ đang dần thay đổi — chậm rãi, tinh tế, nhưng rõ ràng.

Và lần đầu tiên, Jeong Jihoon không chắc liệu điều đó là một điều tốt... hay là một điều nguy hiểm.


Phòng giặt ủi


Một buổi tối nọ, sau một ngày dài tập luyện, Jeong Jihoon trở về ký túc xá, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên từng bước chân cậu. Đại hội Thể thao châu Á đang đến gần, và mỗi buổi tập luyện đều căng thẳng hơn trước rất nhiều. Cậu ném ba lô xuống cạnh giường, quyết định đã đến lúc phải giải quyết đống đồ bẩn chất thành núi này rồi. Suy nghĩ về những bộ quần áo sạch thơm mùi nước giặt là một sự xao nhãng nhỏ bé nhưng dễ chịu.

Trên đường xuống phòng giặt ủi, Jeong Jihoon mải nghĩ về buổi tập hôm nay và các chiến lược họ đã thảo luận. Cậu đẩy cửa bước vào phòng thì bất ngờ thấy Lee Sanghyeok đã ở đó, thản nhiên tựa người vào một trong những chiếc máy giặt. Hình ảnh đó khiến Jeong Jihoon ngạc nhiên nhưng lại mang một sự thoải mái kỳ lạ. Lee Sanghyeok, huyền thoại sống trong giới esports, giờ đây lại đang làm cùng một công việc đời thường như Jeong Jihoon, thật khó tin.

"Chào anh." Jeong Jihoon lên tiếng, nở một nụ cười tươi khi đặt giỏ đồ xuống. Lee Sanghyeok ngẩng lên khỏi điện thoại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Giữa họ là một khoảng im lặng ngượng ngùng, chỉ có tiếng máy giặt kêu đều đều và âm thanh nước chảy nhẹ vang lên.

Jeong Jihoon loay hoay với chai nước giặt của mình, đột nhiên cực kỳ ý thức được sự hiện diện của Lee Sanghyeok chỉ cách cậu vài bước chân mà thôi. Thật kỳ lạ khi thấy một người nổi tiếng và được kính nể đến vậy đang làm điều bình thường như bao người. Nhưng đây lại chính là khía cạnh mà Jeong Jihoon luôn muốn nhìn thấy — những khoảnh khắc đời thường, không phòng bị và nằm ngoài ánh đèn sân khấu. Nó mang lại một cảm giác thân mật khó tả, như đang khám phá một lớp vỏ bí ẩn bên dưới hình ảnh công chúng.

Khi đang cho quần áo vào máy, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok đang dán chặt lên mình, sâu sắc và khó đoán, khiến cậu bất giác rùng mình. Jeong Jihoon đang cố tập trung vào công việc của mình, nhưng bầu không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn. Mỗi chuyển động đều trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ, tiếng vải sột soạt và va chạm nhẹ của chai bột giặt vang vọng giữa bốn bức tường nhỏ.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm thấp, "Em có bao giờ nghĩ về chuyện sau này không? Sau khi giải đấu kết thúc ấy?"

Câu hỏi này khiến Jeong Jihoon bất ngờ. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, người vẫn đang tựa lưng vào máy giặt với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung. Ánh nhìn mãnh liệt của Lee Sanghyeok khiến nhịp tim Jeong Jihoon bất chợt nhanh hơn.

"Thỉnh thoảng." Jeong Jihoon khẽ trả lời, cảm nhận rõ ràng sức nặng từ ánh mắt dò xét của Lee Sanghyeok. Cả hai đều hiểu rằng anh không chỉ đang nói về việc giặt giũ — hay thậm chí là trận chung kết. Cuộc trò chuyện này như mở ra cánh cửa hướng đến tương lai, đến những điều chưa chắc chắn và những giấc mơ nằm ngoài mục tiêu trước mắt của họ.

Khoảnh khắc giữa họ kéo dài, ngập tràn sự căng thẳng và những lời chưa nói. Cả hai không ai nhúc nhích, bầu không khí trở nên nặng trĩu bởi những điều còn bỏ ngỏ. Cảm giác như họ đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó quan trọng, một sự thay đổi trong mối quan hệ mà cả hai đều chưa hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với nó.

Đúng lúc đó, tiếng bíp bíp của máy giặt vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề. Cả hai quay lại với công việc của mình, âm thanh quen thuộc đưa họ trở về thực tại. Jeong Jihoon bật cười nhẹ, có chút bối rối, rồi lắc đầu khi lôi một mớ quần áo ra để chuyển sang máy sấy.

Khi họ hoàn tất việc cho đồ vào máy sấy, một sự im lặng thoải mái dần bao trùm lấy hai người, sự căng thẳng trước đó đã biến thành một sự thấu hiểu chung. Jeong Jihoon lại lén nhìn Lee Sanghyeok, người lúc này đang chăm chú quan sát máy giặt với vẻ mặt bình tĩnh. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, giữa tiếng rì rì của máy móc và mùi thơm dễ chịu của quần áo sạch, Jeong Jihoon cảm nhận được một sự gắn kết mà cậu không ngờ tới — một sợi dây liên kết vượt lên trên sự cạnh tranh trước đây của hai người.

Sau một chiến thắng đầy vất vả trong một trận đấu trước thềm trận chung kết, không khí phía sau hậu trường bùng nổ. Cả đội tràn ngập sự phấn khích và nhẹ nhõm, tiếng cười vang lên khi họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng. Thế nhưng, giữa cuộc ăn mừng đó, Jeong Jihoon lại cảm thấy có chút xa cách, cảm giác phấn khích của chiến thắng bị lấn át bởi áp lực của trận đấu tiếp theo, như một đám mây nặng nề lơ lửng trong tâm trí cậu.

Khi bầu không khí của cả đội dần lắng xuống nhưng bọn họ vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, Jeong Jihoon lặng lẽ lui về góc khuất phía sau hậu trường. Cậu tựa lưng vào bức tường mát lạnh, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, cảm thấy biết ơn vì có được chút thời gian yên tĩnh giữa sự ồn ào và hỗn loạn ngoài kia. Cậu không ngờ rằng sẽ có ai đó đến tìm mình, bởi vì cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ về trận đấu sắp tới, nên cậu khá bất ngờ khi quay đầu lại và thấy Lee Sanghyeok đang đứng gần đó, quan sát cậu bằng một vẻ mặt khó đoán.

Trong giây lát, thế giới xung quanh họ như dần mờ đi, cứ như thể cả hai đã cùng nhau bước ra khỏi cơn lốc của bữa tiệc ăn mừng, lui vào một góc tĩnh lặng của riêng mình. Sự hiện diện của Lee Sanghyeok thu hút ánh nhìn của cậu — như có một lực hút trong không khí xung quanh, một sự căng thẳng âm ỉ làm tim Jeong Jihoon đập nhanh hơn. Lee Sanghyeok, với những đường nét quen thuộc giờ đây mềm mại hơn dưới ánh sáng mờ, trông trầm tư đến lạ, khiến Jeong Jihoon cảm thấy một làn hơi ấm len lỏi trong lồng ngực.

Sự im lặng kéo dài, đặc quánh với những cảm xúc và suy nghĩ chưa được thổ lộ. Jeong Jihoon chợt nhận ra mình chưa bao giờ ở gần Lee Sanghyeok thế này, chưa bao giờ. Tim cậu đập nhanh hơn khi nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần, chỉ cần một cái với tay là có thể lấp đầy và thu hẹp khoảng cách tồn tại theo nhiều cách khác nhau.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng, "Hôm nay em chơi tốt lắm."

Đó chỉ là một lời khen đơn giản, nhưng khi được chính miệng Lee Sanghyeok nói ra, nó lại vang vọng sâu sắc trong lòng Jeong Jihoon. Một luồng ấm áp dâng trào trong lồng ngực cậu, và dù bản năng cậu muốn gạt bỏ đi như mọi khi, cậu vẫn không thể ngăn mình mỉm cười, "Cảm ơn. Anh cũng vậy."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ lại chạm nhau, Jeong Jihoon gần như nín thở. Có điều gì đó còn lẩn quẩn trong không khí — một sự thấu hiểu chung, một nhận thức nào đó mà mà dường như vượt ngoài khỏi tầm với. Ánh mắt của Lee Sanghyeok mang theo một sự mãnh liệt khiến Jihoon trở nên nhạy cảm với mọi chuyển động nhỏ, từng sự thay đổi tinh tế trong khoảng cách giữa hai người. Thời gian dường như chậm lại, mái tóc Lee Sanghyeok rũ nhẹ trên trán, và khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, những âm thanh ăn mừng của đồng đội nhạt dần thành tiếng thì thầm xa xăm. Thế giới như chỉ còn hai người họ, không gian tràn ngập những khả năng để cả hai thêm gần nhau hơn. Trái tim cậu một lần nữa lại đập mạnh trong lồng ngực — Liệu Lee Sanghyeok cũng giống như cậu không?

Lee Sanghyeok hơi dịch người, rút ngắn khoảng cách giữa họ lại thêm một chút, đủ để Jeong Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ anh, "Em biết đấy, cảm thấy áp lực cũng không sao đâu. Ai trong chúng ta cũng đều vậy cả." Giọng anh trầm thấp trấn an cậu.

Jihoon gật đầu, bất ngờ bởi sự chân thành trong lời nói của Lee Sanghyeok, "Dạ, em nghĩ là em chỉ... muốn làm hết sức mình thôi."

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok dịu lại, và trong một nhịp đập, có một cảm giác thôi thúc Jeong Jihoon vươn tay ra, muốn xóa bỏ khoảng cách còn lại giữa họ. Cậu tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có đang nghĩ giống mình không, tim cậu đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng thay vì thực hiện suy nghĩ đó, cả hai chỉ đứng yên trong giây phút ấy, sự kết nối không lời của họ càng sâu sắc hơn.

Khi tiếng ồn ào của cả đội bắt đầu len lỏi trở lại trong nhận thức, Jeong Jihoon cảm nhận được cả sự tiếc nuối lẫn một sự ấm áp dịu dàng. Cậu nhận ra rằng dù những trận đấu sắp tới có thử thách họ đến đâu đi nữa, thì khoảnh khắc này — sự kết nối này — có thể trở thành điểm tựa cho họ vượt qua tất cả.

Nhìn nhau lần cuối, họ quay trở lại với sự náo nhiệt của những người đồng đội, nhưng sự thấu hiểu vừa được hình thành vẫn còn đó, không hề phai nhòa đi. Niềm phấn khích sau chiến thắng dần lùi về phía sau khi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sánh bước cạnh nhau, trái tim cả hai lặng lẽ vang vọng một lời hứa về điều gì đó sắp đến.


Ngày diễn ra trận chung kết, cả đội đang tập hợp tại phòng chờ, ai nấy đều căng thẳng và tập trung cao độ. Jeong Jihoon ngồi ở góc phòng, Lee Sanghyeok ở phía đối diện, nhưng cậu không thể ngừng liếc nhìn về phía anh. Bầu không khí trong phòng nặng nề, gần như ngột ngạt, và nó không chỉ đến từ áp lực của trận đấu sắp tới.

Sự hiện diện của Lee Sanghyeok có sức hút mãnh liệt ngay cả khi anh im lặng, Jeong Jihoon cứ bị cuốn lấy — không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cậu bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn mình một lần, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai ánh mắt khóa chặt lấy nhau xuyên qua căn phòng. Cái nhìn ấy thật mãnh liệt, chất chứa điều gì đó mà cả hai không thể gọi tên, nhưng chắc chắn đều có thể cảm nhận được.

Thời gian như chậm lại, khung cảnh xung quanh phòng chờ dần mờ đi. Trong giây lát, chỉ còn lại hai người họ, sức nặng của trận chung kết bỗng trở nên nhỏ bé so với sức nặng của ánh nhìn mà cả hai vừa trao cho nhau. Tim của Jeong Jihoon lại đập nhanh hơn bình thường, cậu tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có cảm nhận được điều đó không — cái lực hút kỳ lạ giữa họ, không gian như có một lớp sương vô hình bao quanh mỗi khi họ ở gần nhau.

Trước khi Jeong Jihoon chìm vào những suy nghĩ sâu xa khác, có một bạn nhân viên đã gọi anh ra sân khấu. Khoảnh khắc ấy bị phá vỡ, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong không khí ngay khi anh bước ra ngoài. Tuy nhiên, sự thấu hiểu thầm lặng giữa hai người là điều không thể chối cãi, để lại Jeong Jihoon trong trạng thái vừa bối rối và vừa bị cuốn hút bởi Lee Sanghyeok hơn bao giờ hết.


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip