Chap 2.1
Note: Sanghyeok's POV (đặc biệt là trong bối cảnh Asian Games).
~
Một ngày luyện tập nữa lại trôi qua ở Hàng Châu. Đêm xuống, không gian dần yên tĩnh hơn khi những thành viên còn lại của đội lần lượt rời khỏi phòng tập, chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Ánh đèn trần mờ nhạt hắt những bóng dài lên những chiếc bàn trống, và không khí tràn ngập mùi đồ ăn nhanh còn sót lại cùng với vài lon nước rỗng. Lee Sanghyeok thầm nguyền rủa vận xui của mình vì đã thua trò oẳn tù tì. Giờ đây, anh và Jeong Jihoon đành phải ôm lấy công việc ít ai muốn nhất: dọn dẹp sau một ngày luyện tập mệt mỏi của cả đội.
Lúc đầu, họ dọn dẹp trong im lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của túi và âm thanh lách cách khi chai lọ, lon nước bị ném vào thùng rác. Lee Sanghyeok ngồi xổm cạnh bàn, nhặt những vỏ bánh nhàu nát và hộp đựng đồ ăn dính đầy dầu mỡ, sự tập trung của anh một nửa vào công việc, nửa còn lại dõi theo Jeong Jihoon đang di chuyển nhẹ nhàng gần đó. Sự im lặng giữa họ khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bình thường.
Khi Lee Sanghyeok với tay nhặt chai nước rỗng dưới sàn, cùng lúc đó Jeong Jihoon cũng cúi xuống, và rồi tay họ vô tình chạm vào nhau trong ánh sáng lờ mờ của đèn trần. Lee Sanghyeok bất giác khựng lại, cái chạm đầy bất ngờ nhưng ấm áp đến lạ, và không hiểu vì sao, tim anh lại hẫng một nhịp. Jeong Jihoon nhanh chóng rút tay lại, các ngón tay cậu khựng lại giữa chừng, như thể cậu cũng không ngờ lại chạm phải anh. Khoảng cách giữa họ giờ đây bỗng trở nên quá gần, và sự im lặng bỗng trở nên ngột ngạt hơn nhiều so với vài giây trước.
Lee Sanghyeok lại tiếp tục dọn dẹp, nhưng động tác của anh có phần chậm hơn, như thể anh đang cực kỳ ý thức được sự hiện diện của Jeong Jihoon ngay bên cạnh. Jeong Jihoon làm việc rất hiệu quả, nhưng trong cách cậu di chuyển xung quanh Lee Sanghyeok lại toát lên sự dịu dàng tinh tế, không quá gần, nhưng vẫn đủ gần để khiến tim Lee Sanghyeok đập nhanh hơn. Mỗi khi cơ thể họ chạm nhau — ở vai và cả cánh tay — đều khiến anh rùng mình.
Khi hai người thu gom những túi rác cuối cùng, Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, ôm một túi rác to trong tay. Nó nặng hơn anh tưởng, và trước khi anh kịp giữ thăng bằng, Jeong Jihoon đã đi đến bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy, những ngón tay của cậu khẽ chạm vào cổ tay Lee Sanghyeok. Cái chạm ấy vừa mềm mại nhưng cũng đầy chắc chắn, cậu dễ dàng giữ vững túi rác.
"Để em cầm cho." Jeong Jihoon thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok gật đầu, cổ họng anh bỗng nhiên khô khốc. Anh không tài nào có thể nhìn thẳng vào Jeong Jihoon được, nhất là khi không khí giữa họ dường như đang ngân lên một điều gì đó chưa được nói ra. Thay vào đó, tay anh lướt xuống nơi bàn tay Jeong Jihoon đang cầm túi rác cạnh tay anh, những ngón tay họ cách nhau chỉ có vài phân. Đó là một cử chỉ rất đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Lee Sanghyeok nóng ran cả lên.
Hai người cùng đi về phía cửa, túi rác nặng trịch nằm giữa cả hai. Jeong Jihoon rất cẩn thận, luôn đảm bảo Lee Sanghyeok không phải xách thứ gì quá nặng, từng hành động của cậu đều đầy sự quan tâm.
Ngoài trời đêm se lạnh, cả hai đi về phía những thùng rác sau toà nhà. Bóng tối của con hẻm bao trùm lấy họ, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường gần đó chỉ vừa đủ để soi sáng lối đi. Jeong Jihoon hơi tiến về phía trước, bóng cậu phủ lên Lee Sanghyeok khi cậu nhấc túi rác để ném vào thùng. Hành động ấy diễn ra nhanh chóng, nhưng khi Jeong Jihoon quay lại nhìn anh, có một khoảnh khắc — chỉ thoáng qua trong nhịp nơi trái tim — ở nơi họ đứng gần nhau hơn bao giờ hết.
Lee Sanghyeok cảm nhận sự hiện diện cao lớn hơn của Jeong Jihoon như một nhịp đập, cơ thể anh đột nhiên quá nhạy cảm về khoảng cách gần gũi giữa họ. Jeong Jihoon không lùi lại. Thay vào đó, ánh mắt cậu tìm đến Lee Sanghyeok, ánh lên điều gì đó mơ hồ không thể nắm bắt. Sự im lặng giữa họ kéo dài, đặc quánh và nặng nề, như thể sự căng thẳng âm ỉ suốt đêm cuối cùng cũng đã bùng nổ.
Ánh mắt Jeong Jihoon thoáng liếc xuống đôi môi Lee Sanghyeok, rồi lại vội vã dời ánh nhìn về đôi mắt của anh, một hành động tuy nhỏ nhưng không thể nhầm được, khiến tim Lee Sanghyeok đập loạn nhịp. Bầu không khí trở nên căng thẳng, sự gần gũi này vừa ngột ngạt nhưng cũng vừa mê hoặc. Hơi thở Lee Sanghyeok nghẹn lại, và anh biết Jeong Jihoon đã nhận ra. Cứ như thể mỗi chuyển động nhỏ, mỗi ánh nhìn đều dẫn đến khoảnh khắc này, đẩy cả hai đến bờ vực của những điều không thể nói thành lời.
Jeong Jihoon lùi lại trước, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu trở về chỗ cũ tựa như một chiếc mặt nạ, dù động tác giờ đây đã trở nên mềm mại và cẩn thận hơn. Cậu lại liếc nhìn Lee Sanghyeok để đảm bảo rằng anh vẫn ổn, rồi họ bắt đầu quay trở lại phòng tập mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Đoạn đường về khá im lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó, lơ lửng giữa hai người. Tâm trí Lee Sanghyeok quay cuồng, trong đầu cứ tua đi tua lại từng cái chạm, từng ánh nhìn, và từng khoảnh khắc suýt chạm nhau vào đêm hôm đó.
Sau một buổi đấu tập nữa, cả đội tập trung tại phòng nghỉ, mọi người đều ngả lưng xuống ghế. Bầu không khí nặng nề vì mệt mỏi, bọn họ đã mắc quá nhiều lỗi, vẫn phải đang thích nghi với meta mới, và hơn thế nữa là sự quyết tâm thầm lặng tiếp tục tiến lên giành lấy huy chương vàng. Bị cuốn vào áp lực thật sự rất dễ, nhưng với Lee Sanghyeok, ánh mắt anh bị thu hút bởi Jeong Jihoon hơn, người ngồi đối diện anh ngay lúc này, đang vô thức lướt điện thoại.
Cậu trông phờ phạc hơn bình thường. Bờ vai trĩu xuống, một gánh nặng hiện rõ trong tiếng thở dài nhẹ khi cậu nhìn chằm chằm vô định vào màn hình trước mặt. Lee Sanghyeok nhận ra có thể có điều gì đó đang làm cậu bận lòng, ngay cả khi Jeong Jihoon quá kiêu hãnh để thừa nhận điều đó.
Chính những điều nhỏ nhặt ấy, sự bướng bỉnh của Jeong Jihoon, việc cậu từ chối thể hiện sự yếu đuối của bản thân luôn khiến Lee Sanghyeok bận lòng. Anh có một sự thôi thúc khó hiểu muốn ở cạnh bên, bằng cách nào đó xoa dịu đi gánh nặng mà Jeong Jihoon đang mang, trở thành người có thể mang lại sự an ủi cho cậu khi cậu cần nhất.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Lee Sanghyeok đi tới và ngồi cạnh Jeong Jihoon, đầu gối họ gần như chạm vào nhau. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, mang đến sự hiện diện của mình thay vì lời nói. Jeong Jihoon lúc đầu không phản ứng gì, nhưng Lee Sanghyeok thấy rằng cậu đã nới lỏng tay cầm điện thoại ra một chút, đó là một dấu hiệu tinh tế cho thấy sự gần gũi đó đã được chào đón.
Sau một vài phút trôi qua, Lee Sanghyeok khẽ nói, giữ giọng trầm thấp và dịu dàng, "Em đã cố gắng rất nhiều, phải không?"
Jeong Jihoon chớp mắt, ánh mắt chuyển từ điện thoại sang Lee Sanghyeok. Cậu ngập ngừng, rõ ràng là đang đấu tranh xem có nên gạt bỏ nó bằng một câu thoái thác như thường ngày của mình không. Nhưng có điều gì trong ánh mắt kiên định của Lee Sanghyeok đã khiến cậu suy nghĩ lại, cuối cùng Jeong Jihoon thở dài, vai càng chùng xuống hơn.
"Yeah... em đoán vậy." Jeong Jihoon khẽ thừa nhận, giọng cậu gần như chỉ là một tiếng thì thầm, "Em chỉ... muốn làm tốt hơn thôi. Vì cả đội, vì tất cả mọi người."
Trái tim Lee Sanghyeok hơi nhói lên trước sự yếu đuối của Jeong Jihoon, biết rằng cậu đã tự đặt lên mình bao nhiêu là áp lực. Vấn đề không chỉ nằm ở việc chiến thắng hay trở thành người giỏi nhất — mà còn chứng minh điều đó cho tất mọi người, bao gồm cả chính bản thân cậu. Lee Sanghyeok đã từng trải qua điều đó, từng cảm nhận cùng một gánh nặng tương tự, và anh biết cảm giác ấy cô đơn đến nhường nào.
"Này." Lee Sanghyeok khẽ nói, giọng ấm áp và đầy dịu dàng. Anh nhích lại gần hơn một chút, "Em đã làm rất tốt rồi. Đừng quá khắt khe với bản thân nữa."
Ánh mắt Jeong Jihoon lướt qua Lee Sanghyeok, bên trong pha trộn giữa sự ngạc nhiên và lòng biết ơn. Sự chân thành trong giọng nói của Lee Sanghyeok dường như đã chạm đến cậu theo một cách mà những lời nói của người khác chưa từng làm được. Có điều gì đó rất dịu dàng và kiên định trong cách Lee Sanghyeok nhìn cậu, như thể anh đang nhìn thấu toàn bộ con người Jeong Jihoon — cả những khuyết điểm — mà vẫn thấy cậu xứng đáng.
Đó là một sự thấu hiểu không lời giữa họ, một sợi dây kết nối lặng lẽ lơ lửng trong không khí. Lee Sanghyeok không cần nói thêm gì nữa, và Jeong Jihoon cũng không cần đáp lại. Họ chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, và sự gần gũi giữa hai người họ trở nên thân mật hơn bất kỳ cái chạm nào khác.
Sau vài phút trôi qua, Jeong Jihoon khẽ cựa mình, tựa lưng vào ghế sofa, cơ thể dần thả lỏng như thể chỉ cần sự hiện diện của Lee Sanghyeok đã đủ để xua đi những căng thẳng mệt mỏi trên vai cậu. Cậu mỉm cười, hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Lee Sanghyeok từ khoé mắt, "Cảm ơn anh... vì điều đó."
Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự ấm áp trỗi dậy trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon, một cảm xúc ngọt ngào lắng đọng trong tim anh, "Bất cứ lúc nào." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng trong lời nói mang một sức nặng nhất định — là một lời hứa.
Có đôi lúc anh cảm thấy, mọi chuyện không còn chỉ là giữa những người đồng đội nữa. Nó sâu sắc hơn, có điều gì đó đọng lại trong những khoảnh khắc tĩnh lặng thế này. Lee Sanghyeok không cần những cử chỉ hay lời tuyên bố nào lớn lao, chỉ cần anh được ở bên, trở thành người mà Jeong Jihoon có thể dựa vào mỗi khi thế giới của cậu trở nên quá nặng nề, vậy là đủ rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip