Nhường Anh Một Ván Đi

Trận đấu hôm nay diễn ra ở vòng playoffs mùa hè, ánh đèn rọi xuống sân khấu khiến sàn thi đấu gần như rực cháy trong không khí nóng bỏng.

Giữa tiếng cổ vũ vang lên không ngớt từ khán giả, Jeong Jihoon ngồi yên tại ghế của mình, tay đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn màn hình

Đối thủ bên kia Lee "Faker" Sanghyeok, biểu tượng sống mà Jihoon từng ngưỡng mộ và cũng là người mà cậu không cho phép bản thân thua nữa

Jihoon đã từng thất bại nhiều lần khi luôn hụt hẫng ở những trận then chốt. Nhưng lần này, cậu khác rồi, tự tin hơn, tập trung đến từng chi tiết nhỏ nhất trong lối di chuyển của Sanghyeok

Bước vào ván thứ hai, tỷ số là 1-0. Cả hai đội đều đang đánh đổi mọi thứ, không ai muốn thua, không ai muốn lùi bước

Tiếng click chuột vang lên dồn dập trong không khí căng thẳng của trận quyết định.

Cả đội ai cũng đang hết sức tập trung, giao tranh diễn ra Jihoon tiễn Sanghyeok về bảng đếm số ở những phút ngạt thở của trận đấu, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon lại nghe thấy một câu nói phát ra từ tai nghe, nó nhỏ thôi, như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cậu khựng lại một nhịp

"Nhường cho anh đi mà"

Là giọng của Lee Sanghyeok, người đàn ông mà cả thế giới esports đều gọi là huyền thoại. Là đối thủ, là người Jihoon vừa hạ gục một ván trước mà không chớp mắt, Jihoon ngẩn người

Tai nghe truyền lại giọng trầm khàn quen thuộc, không hẳn nghiêm túc nhưng cũng chẳng đùa cợt

Một thoáng ngơ ngác lướt qua ánh mắt Jihoon

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì bên tai lại vang lên giọng nói ấy, lần này nhỏ hơn, như cố ý nói cho riêng cậu nghe

"Lần này thôi, cho anh thắng một ván được không, tuyển thủ Chovy?"

"Anh đang phân tâm người ta giữa trận đấy à?"

Jihoon đáp khẽ, khoé môi cong lên một nụ cười khó nhận ra

Nhưng tay cậu thì vẫn đang thao tác không ngừng, đẩy đường, kiểm soát tầm nhìn, khóa chặt nhịp tempo của trận đấu

Trái tim Jihoon đập nhanh hơn vì lý do gì đó mà cậu chẳng thể giải thích

Trận đấu kết thúc Jihoon giành POM, vẻ mặt cậu khi đứng trên sân khấu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại như có lửa cháy

Khi bước xuống hậu trường Jihoon thấy Sanghyeok đứng dựa lưng vào tường, vẫn mặc áo thi đấu, tóc rối nhẹ và tay cầm chai nước suối chưa mở

"Anh tưởng em sẽ nhường, thua mất tiêu rồi" Sanghyeok lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt Jihoon.

Jihoon bước đến gần, nhìn thẳng vào người đàn ông mà cậu từng ngưỡng mộ và giờ lại không biết đang đặt ở vị trí gì trong lòng

"Anh cũng biết mà, thôi anh đừng có buồn, anh buồn thì em thắng cũng chẳng vui đâu" Jihoon nhẹ giọng

"Anh biết." Sanghyeok cười, ánh mắt sâu lắng

"Chỉ thử xem em có dao động vì anh không thôi"

"Thử xong rồi thì sao?"

Jihoon hỏi

"Em dao động thì anh định làm gì?"

Một khoảng lặng kéo dài, không ai nói gì, không có tiếng huýt sáo, không có máy quay, chỉ có khoảng hành lang nhỏ đằng sau sân khấu, ánh đèn vàng mờ hắt lên hai dáng người đứng gần nhau hơn mức bình thường

"Thì...chắc anh sẽ không cố giành lấy chiến thắng lần này" Sanghyeok nói

"Anh sẽ chọn hmm giành lấy em."

Jihoon bật cười một tiếng cười ngắn, rất nhẹ, mang theo sự ôn nhu đến lạ

"Anh đang nói gì vậy?, em đang mơ hả?"

"Anh đùa thôi" Sanghyeok cười theo

Jihoon liếc nhẹ đồng hồ vẫn còn thời gian trước buổi phỏng vấn sau trận.

"Em không nhường ván đấu đâu" Jihoon khẽ nói, tay vén lại phần tóc sau tai

"Nhưng nếu buổi tối nay...anh mời em đi ăn, em sẽ nhường anh trả tiền thì có thể cân nhắc"

"Em vậy luôn á hả, dỗi òii"

Jihoon nhìn anh con mèo đang làm nũng với mình sao dễ thương quá mức cho rồi

"Thôi thôi sao em nỡ được, em trả em trả" Jihoon nắm lấy tay cậu

Sanghyeok nhướng mày, bước lên một bước, giọng đầy ẩn ý

"Rồi rồi, mai không có trận đấu em qua phòng anh được không?"

Jihoon cười mắt ánh lên một tia sáng khó tả, cậu lấy tay ôm eo của anh

"Dạ?"

"Không thích qua thì thôi vậy"

"Em có nói không thích đâu, phải tuân lệnh người yêu bé nhỏ của em chứ"

"Biết nghe lời đó"

"Anh anh kêu em qua chi đó, anh định làm gì em" Jihoon lấy hai tay làm hình dấu x che người của mình lại.

"Khùng hả hỏi chi không thích nói, là bí mật"

"Kêu em qua để quyến rũ em à"

Sanghyeok lườm Jihoon một cái rồi một mạch đi về

"Anh đi về vậy sao, đợi em phỏng vấn xong rồi tụi mình cùng về" Jihoon nói vọng ra

"Không đợi một đứa lâu lắt như em" Sanghyeok nói có chút hời dỗi

"Sẽ nhanh thôi đợi em nhé yêu ơi, đợi em"

"Ừm, anh biết rồi"

Nuông chiều hồng hài nhi là chỉ có Lee Sanghyeok đây

Đây chính là tình yêu của họ dù là khoảng cách có cách biệt tới đâu đi chăng nữa họ vẫn sẽ yêu nhau trọn đời, cách xa tới mấy vẫn không thể chia lìa họ được

___________________

sau trận đấu hôm qua của ba má đã cho tui ra cái con plot này để triển fic ngắn này

mong mọi người sẽ thích nó nhé dù là nó ngắn thiệt

cảm ơn và mọi người đọc vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker