#tu.hao3
Uri_hyeokie-> Chân dài tới náck🦵
🚫Nhóm có máu sét xin vui lòng cẩn trọng lời phát ra🚫
Ngọn lửa trong chảo cháy phừng phực lên, em nhìn Jihoon đang lò dò từ trong nhà vệ sinh đi ra.
" Anh ngủ ở trỏng hả."
" Không mà~~~"
"Thôi đi lên đi để em nấu tiếp cho."
Jihoon xụ mặt xuống, trốn từ trụ sở về trước để nấu cho em yêu mà tầy quầy hết trơn, ưu điểm là thương em mà điểm là báo em. Sanghyeok mới thấy Jihoon đang lọ mọ trong bếp khi em mới về nhà chưa kịp hạnh phúc, mới lên thay áo quần đi xuống xuýt nữa cháy nhà. Em dọn dẹp cái đống hỗn độn mà Jihoon bày ra với mỗi bước chân của em là có một Jihoon lẽo đẽo sang lưng.
" Anh đứng yên coi, làm gì mà cứ đi theo em vậy."
" Anh muốn phụ em mà."
Jihoon xụ mặt xuống nắm lấy mép áo gì chặt, chiếc áo thun có logo NEG to đùng với cái tên Chovy ngầu đét thế mà giờ idol của mấy người đang ăn vạ tui nè.
"Anh đừng có mà lộn xộn nữa, ra ngoài kia ngồi xem tivi đi, để em nấu cho." Em vừa nói vừa cố gắng đẩy Jihoon ra khỏi bếp. Nhưng Jihoon cứ như keo siêu dính bám riết lấy em không buông.
"Em ơi, anh xin lỗi mà. Tại anh muốn làm em bất ngờ thôi. Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa." Jihoon lí nhí nói, giọng đầy vẻ hối lỗi.
Em thở dài, quay sang nhìn anh. "Em không trách Jihoonie đâu, em chỉ muốn bảo vệ jihoon thôi jihoon đừng vào bếp nữa nhé, không cẩn thận là bị thương đấy, em xót Jihoonie của em mà "
Jihoon ngẩng phắt đầu lên, mắt long lanh nhìn em. " Em không giận anh thật à?"
"Sao em giận anh được chứ?" Em mỉm cười. "Em chỉ lo cho Jihoonie của em thôi. Lần sau để em nấu cho nhé, anh cứ đứng yên và đẹp trai thôi."
"Nhưng mà..." Jihoon vẫn còn hơi tội lỗi.
"Không nhưng nhị gì hết. Ra ngoài kia xem tivi đi, em sắp xong rồi."
Em nói, giọng kiên quyết nhưng vẫn đầy yêu thương. Rồi cuối cùng cái đuôi bám theo sau em vẫn không đứt ra được Jihoon hết đếm chén bát, đũa rồi lại đến chùi bàn, cho đến khi...em bưng mâm cơm nóng hổi ra bàn, Jihoon mới chịu ngồi yên.
Jihoon bới cơm vào chén cho em rồi mới đến mình, mặc dù cho hai đôi mắt đã long lanh và với cái bụng cồn cào. Jihoon chờ em động đũa mới dám gắp một miếng thịt bò xào, nhưng lại thổi phù phù rồi đút cho em sau đó mới đến mình.
"Ngon quá đi mất!" Jihoon tấm tắc khen, mắt sáng rực.
Sanghyeok mỉm cười "Em nấu ăn ngon hơn anh nhiều."
"Em nói gì vậy? Anh cũng nấu ngon mà, chỉ là hôm nay hơi... gặp sự cố thôi." Jihoon cười phớ lớ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Jihoon liên tục gắp thức ăn cho em và kể cho em nghe về những chuyện xảy ra ở trụ sở. Sau khi ăn xong, Jihoon xung phong rửa bát, còn em thì ngồi xem anh chàng lúi húi trong bếp, mỉm cười.
Tối đó, Jihoon ôm em thật chặt, thì thầm vào tai em: "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh."
"Em cũng cảm ơn anh, Jihoonie."
Em đáp lại, siết chặt vòng tay. Jihoon hôn nhẹ lên trán em, nụ hôn ấm áp như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Hơi ấm từ lồng ngực anh lan tỏa, những cái vỗ về đều đặn trên lưng em nhẹ nhàng đưa Sanghyeok vào giấc ngủ. Em thở đều, chìm vào giấc mơ êm đềm. Jihoon khẽ cười, ôm đầu nhỏ của em vào lòng ngực, cảm nhận nhịp tim bình yên của người mình yêu thương. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và tình yêu ngọt ngào bao trùm.
Em Sanghyeok hạnh phúc khi có anh Jihoon bên cạnh và anh Jihoon cũng thế, duyên số đã cho hai người vốn xa lạ đến cạnh nhau, mong em Sanghyeok và anh Jihoon sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời này.
-------------------------------------------------------
Đây là thế giới của Mơ, nơi những giấc mơ trở thành hiện thực hãy thả lỏng tâm trí và để trí tưởng tượng dẫn lối. Có lẽ, trong thực tại Sanghyeok và Jihoon là hai đường thẳng không có tiếp điểm .
Nhưng trong thế giới của Mơ họ là hai nửa hoàn hảo, là mặt trời và bầu trời, vĩnh cửu mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip