#tu.hao39
Sanghyeok vừa về đến nhà sau buổi học chiều, trời bên ngoài đổ mưa phùn lâm râm, dính dính từng hạt lên cổ áo. Em đứng trước cửa một lúc lâu mới lục tìm được chìa khoá. Khi bước vào phòng, hơi lạnh vương trong không khí.
Em đá đôi giày sang một bên, vai trĩu xuống như thể mang cả một ngày mưa dầm trong cặp. Cả người đổ phịch xuống sofa giữa phòng khách.
Vẫy tay chào chiếc camera ngoài cửa chẳng biết Jihoon có thấy không.
Em rút điện thoại ra khỏi túi áo, tay còn ướt mưa.
"Hôm nay em mệt lắm... muốn khóc luôn á..."Em gõ dòng tin ấy, nhưng chưa kịp bấm gửi, ngón tay bỗng dừng lại.
Trong đầu bỗng vang lên giọng của tiền bối trong câu lạc bộ :
"Sanghyeok à, cậu đừng lúc nào cũng tỏ ra lúng túng thế nữa. Chuyện đơn giản không cần phải nói , cậu phải tự mình làm lấy chứ, thủ khoa là cậu mà."
Lúc ấy em chỉ cười trừ cho qua, nhưng bây giờ nghĩ lại câu đó như thể đè nặng thêm trên vai, một cục đá nhỏ nhét vào túi áo, không đáng kể nhưng đủ kéo lòng xuống mỗi lần mệt.
Thế là Mèo cánh cụt nhanh chóng để máy lại trên bàn,
JCH_3375
Chít chít meo meo ơi
JCH_3375
Bé về nhà chưa ấy
Hay anh qua đón em nha
Uri_hyeokie
Em đi xe buýt về rùi Jihoon nhá
Nè *Urihyeok đã gửi một ảnh*
JCH_3375
Ngoan quá
Mai nghỉ một ngày meo meo muốn đi đâu chơi không
Đang định gõ "đi đâu cũng được miễn có Jihoon", thì RỤP đèn trong nhà vụt tắt. Mọi thứ chìm vào màu đen đặc như mực. Không còn ánh đèn, không tiếng điều hòa, cả tầng nhà chỉ còn nghe tiếng mưa mỏng rơi bên ngoài cửa sổ, và tiếng tim em đập bất thình lình nhanh hơn
JCH_3375
Sao ấy không muốn đi với anh Jihoon hảa!!??😭
Uri_hyeokie
Anh ơi nhà mình đột nhiên tắt điện hết
Tối om luôn
Anh có biết bao giờ nó mở lại không
Em chả thấy thông báo gì cả
JCH_3375
Ngồi yên đừng có di chuyển nhé, anh gọi bảo vệ
Trời tối lắm, em đừng đi lại lung tung
Uri_hyeokie
Để em ra hỏi mọi người xem thế nào
JCH_3375
Không được đâu.
Anh đã nói là anh lo thì phải để anh lo.
Ngồi im đấy.
.....
Uri_hyeokie
Mấy anh chị nói là đứt giây nguồn điện có thể là chiều mai mới có lại
JCH_3375
Anh về chở em về kí túc xá anh nhé, ở nhà tối lắm
Uri_hyeokie
Em ở được mà, ngủ tí là sáng ngay
JCH_3375
Không được đâu, tối lắm anh lo cho em nên là anh sang đây nhé
Ngồi đấy chờ anh đừng di chuyển đụng trúng bạn ghế đau lắm, anh xót
Uri_hyeokie
Em lớn rồi nhá
Với cả không đi tìm đồ thì ở chuồng đi học ạ
JCH_3375
Không anh bảo rồi ngồi đấy anh về rồi đi tìm đồ
Uri_hyeokie
Chi hun da chưởng quá
JCH_3375
Ngoan
Urihyeok bướng lắm em nào nghe lời mà chịu ngồi yên chờ anh đến đâu, em lọ mọ bật đèn flash lên trên, tiếng em bước chân lên bậc thang gỗ kêu cọt kẹt gió lùa mấy chiếc chuông cửa kêu leng keng làm Sanghyeok tởn cả da gà da vịt. Mở cánh của phòng em lấy chiếc cặp sau lưng mở tủ lấy áo quần bỏ vào đấy. Chiếc cặp nhanh chóng được độn đầy áo quần, em còn không quên lấy cả thú nhồi bông trên giường ôm vào tay cho chắc cú.
Cánh cửa vừa khép lại Sanghyeok tí ta tí tởn khi nghe thấy tiếng xe đậu dừng lại, em nhanh chóng lao xuống. Rồi luôn hậu đậu chúa lan can cầu thang gây chuyện với Sanghyeok một cách trực tiếp solo queue em không rừng camp, đâm vào bụng một cái đau đớn.
Sanghyeok nhíu mày rít lên, nhanh chóng ôm bụng lết xuống mấy bậc thang còn lại, Jihoon đến mở cửa dọi chiếc đèn pin yêu quý của cha dà Park Jaehyuk vào sofa mà chẳng thấy em đâu. Định hét lên gọi thì thấy Sanghyeok từ cầu thang bước xuống sau lưng là một chiếc cặp bự như đi leo núi,
"Anh đã bảo là ngồi yên rồi mà"
Sanghyeok cười hì hì, đến ôm lấy Jihoon của em
"Em lớn rồi mà"
"Cứ là không nghe lời anh dặn"
Jihoon cốc lên đầu em rồi đi đến cắt hết cầu giao điện trong nhà, theo em ra xe.
"Em định mang cả nhà đi đến kí túc luôn hả" Jihoon quan ngại nhìn chiếc balo như muốn nuốt lấy Sanghyeok mà mỉm cười nhấc quai đeo cặp trợ lực cho em đeo kẻo mỏi vai,
"Em phải mang cả áo ngủ cánh cụt, cả bàn chải mèo cam và mấy chiếc quần kẻ Jihoon mua cho em, còn có cả gấu bông nữa nè" Sanghyeok đưa con gấu trên tay khoe chiến tích cho Jihoon
Nhấc một hồi ra đến cổng thì vướng quá, Jihoon trực tiếp lấy ra khỏi người vứt vào ghế sau để nó lăn lóc.
Jihoon chống cằm trên vô lăng, mắt nhìn vào kính chiếu hậu để thấy một em bé Lee Sanghyeok đang dịu dàng thắt dậy an toàn cho con gấu sau ghế lái
"Em tưởng con gấu đó có nguy cơ bật dậy và nhảy ra khỏi xe à"
Sanghyeok mặt đầy nghiêm túc:
"Không phải! Tại em muốn cho ẻm cảm giác an toàn khi Jihoon tăng tốc thôi em không ôm được nên nó có thể sẽ rơi xuống đất đấy"
Jihoon thở dài, thắt dây an toàn cho em khi em lên ghế :
"Gấu đã an toàn rồi, thì cánh cụt cũng phải thế nhé" Jihoon cài dây an toàn cho em rồi một mèo cam một cánh cụt lăn bánh đến báo kí túc xá NEG
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu phố vắng, đường về kí túc xá tối thui không một bóng đèn. Jihoon vừa lái vừa tranh thủ nhìn sang em bên cạnh, mới lúc nay đang ngân nga mấy lời hát trong radio mà giờ lăn ra ngủ phè phởn,
Jihoon chỉnh lại ghế cho em nằm thoải mái, không may làm xốc áo em lên. Một vết tím nho nhỏ trên làn da trắng sáng khiến cho Jihoon không tài nào bình tĩnh được. Đầu mày Jihoon khẽ nhíu lại, bàn tay đang kéo áo xuống dừng một nhịp. Ánh đèn đường le lói lướt qua gương mặt anh, không đủ sáng, nhưng cũng chẳng cần sáng thêm để nhìn rõ cái vết bầm đó tím tái, mới, còn vương chút đỏ nhạt nơi rìa.
Cả người Jihoon cứng lại trong một thoáng.
Anh liếc nhìn Sanghyeok người đang say ngủ bên cạnh, mi mắt khép hờ, hơi thở đều đều, bàn tay vẫn ôm chặt lấy chiếc áo khoác hờ trên vai
"Sanghyeokie không ngoan gì cả..." Jihoon thầm nghĩ, rồi nhìn lại con đường phía trước, tay siết nhẹ vô lăng, lên mạng đặt ship đến trụ sở một típ thuốc mỡ bôi.
Xe chạy thêm một đoạn thì Jihoon dừng ở đèn đỏ, ánh đèn phả lên mặt khiến gân cổ anh cũng nổi nhẹ. Mỗi lần thấy em bị đau mà không lên tiếng, anh đều thấy trong lòng như có ai siết dây vào tim.
Đèn chuyển xanh.
Anh lái chậm lại, tiến vào hầm đổ xe của kí túc xá, Sanghyeok vẫn ngủ em say giấc với những cơn mơ làm Jihoon Không muốn đánh thức, anh nhẹ nhàng cởi dây an toàn, rồi luồn tay dưới người em bế lên như ôm một túi bột, bế thóc em lên , thấy hơi ấm Sanghyeok vin chặt cổ đầu khẽ tựa vào vai Jihoon.
"Đồ mèo ham ngủ" Jihoon thì thầm, tay chạm nhẹ vào trán em, vuốt tóc mái sang bên, xốc tay lại cố không đụng đến cái vết tím vừa phát hiện.
"Ưm..." Sanghyeok khẽ ú ớ, nhưng không mở mắt, tay vẫn ôm cổ anh
"Ngủ tiếp đi. Anh đưa em vào." Jihoon thì thào như dỗ trẻ nhỏ.
Vào đến phòng ký túc xá, Jihoon đặt em nằm xuống giường mình, kéo chăn lên ngang ngực rồi đi lấy túi đá nhỏ trong tủ lạnh mini. Quỳ gối bên giường, anh vén áo em lên một lần nữa, đặt túi đá lên vết bầm tay làm thật nhẹ, mắt không dám rời khỏi biểu cảm của người đang ngủ.
"Sanghyeok hư thật chả nghe lời anh Jihoon gì cả" Anh khẽ thở ra.
Lát sau, khi đã bôi thuốc vào vết thương, Jihoon với chiếc chân tê cứng đứng dậy định đi thay đồ thì giọng Sanghyeok mơ màng vang lên sau lưng:
"Anh giận em hả..."
Jihoon dừng bước.
"Không."
"Thật không?"
Jihoon quay lại. Sanghyeok đang nheo mắt nhìn anh qua ánh đèn ngủ, đầu tóc rối tung, hai má ửng hồng
"Anh không giận. Anh chỉ lo."
"Tại em không muốn phiền Jihoon, Jihoon đã đón em vào tối muộn mà em lại không biết tự soạn đồ nữa thì không hay lắm " giọng em càng lúc càng nhỏ
"Không phiền, em có thể tự làm hết mọi thứ, nhưng em ơi em hãy dựa vào Jihoon một chút. Được không em?"
Sanghyeok ngơ ngác chớp mắt.
"Em lớn rồi mà" em lí nhí hỏi, giọng như mèo con thăm dò
Jihoon bước lại, ngồi xuống mép giường, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, những sợi tóc mềm rối bời lướt qua ngón tay anh như nhắc nhở:
"Sanghyeok lớn rồi hả, thế là không cần anh nữa à" Anh nghiêng đầu nhìn Sanghyeok
Em lí nhí :"Không phải là không cần..mà"
"Em sợ Jihoon mệt nên không muốn để anh phải lo thêm nữa."
"Sanghyeok à,"
"Nếu em đau mà không nói, mệt mà không than, thì Jihoon còn lo hơn gấp trăm lần."
Em mím môi, mắt chớp chớp như đang cố giấu điều gì đó sau hàng mi ướt.
"Em nghĩ anh sẽ thấy phiền nếu em nhắn mấy tin kiểu 'em mệt lắm, muốn khóc', đúng không?"
"em có thể nhắn cả ngàn tin đó, và anh cũng sẽ đọc và trả lời hết."
"Thiệt hả?"
"Thiệt. Nếu em không nhắn, anh mới lo. Anh thích nghe chuyện cánh cụt và Neg rang cưới nhau lắm ."
Sanghyeok khịt mũi, đưa tay dụi mắt, như thể đang giấu giọt nước rịn ra mà không biết là mình đang làm hành động dễ thương đến nhường nào.
"...Anh cũng mệt mà," em rì rầm, "tối thì scrim, ngày thì thi đấu, về còn chạy qua chở em... Rồi bây giờ còn phải bôi thuốc cho em nữa."
Jihoon bật cười khẽ, cúi xuống cọ trán mình lên trán em một cái nhẹ bẫng.
"Nhưng mà anh thích chờ em."
"Anh thích nhìn em nhét xốc ngược cặp để tìm chìa khóa đang ở trên tay, thích thấy em thắt dây an toàn cho gấu bông, thích thấy em giả ngoan khi biết anh đang mở camera ở cửa."
"Và anh cũng thích ôm một em bé mèo ham ngủ về nhà, rồi thấy em úp mặt vào cổ anh như thể cổ anh là gối ôm"
"Được rồi Jihoon sến súa quá" Sanghyeok trùm chăn che mặt lại
"Ngủ ngoan"
--------------------
"Này Jihoon cho anh mượn c..cục" Họ Park mở cửa đi vào như chốn không người vào lúc sáng sớm.
Thấy Sanghyeok nằm đó thì cũng là chuyện thường ở huyện thôi nhưng mà golden thắc mắc một điều là, tại sao nằm lại cách xa nhau như thế, lại còn gối hai cái không kê lấy một chiếc đi kê dưới bụng Sanghyeok, có mù mới không thấy và có khùng mới không suy nghĩ đến viễn cảnh...
"Ê Minkyu sáng nay tao thấy Sanghyeok ngủ trong phòng Jihoon"
Minkyu ngái ngủ đang mắt nhắm mắt mở, mở tủ lạnh nhìn cha dà đang vò nát hộp sữa trên tay lẩm bẩm
"Bộ thấy Sanghyeok ở phòng anh Jihoon là tin gây cười buổi sáng hả? Truyện rất cười, em đã hài"
"Mà hai chúng nó còn nằm cạnh nhau nữa cơ" Park golden đang thao thao bất tuyệt
"Thật ra thì anh không cần phải cố gắng bắt chuyện với em bằng những đề tài như vầy đâu."
"Ai thèm bắt chuyện với mày"
"Em hiểu mà"
"Sao? Muốn nói chuyện với em lắm hả uchuchuu." Minkyu tiến lại gần anh
"Mày bớt ảo tưởng đi nghe nè"
"Rồi rồi sao muốn nói chuyện với em đúng không, em đang nghe" Minkyu chớp mắt
"Đồ khùng ý tao là thằng Jihoon và Sanghyeok ngủ cạnh nhau mà giữ khoảng cách coi bộ đang tránh xa bụng của Hyeok nhà mình, gối còn kê ngay dưới bụng nó, mày nghĩ giống tao mà đúng không "
"Ủa anh nghĩ gì là nghĩ gì !!??"
Park hạ thấp giọng :
"...Thằng Hyeok có bầu."
Phụt!
Minkyu phọt cả sữa trong miệng nhắm thẳng vào mặt
"Vãii có bầu là có thế nào"
--------
🤏Mơ đã trở lại sau hai tháng hiuu linggggg
Hứa là sẽ cố gắng chăm ngoan ạa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip