#tu.hao40

Sanghyeok lúc này đang cố gắng bò ra khỏi giường như một con mèo lười, tóc rối như ổ quạ, miệng lẩm bẩm:

"Jihoon cái bàn chải hình con mèo của em đâu rồi, em nhớ là để trong cặp mà giờ không thấy nữa"

"Sắp trễ học mất tiêu òi"

Jihoon thò đầu ra, nhìn em bé nhà mình đang loay hoay với ba lô to tổ bố, môi chu ra như sắp khóc 

"lại đây." Anh ngậm bàn chải cắn chặt bước đến, khom lưng lục túi giúp em. Mười giây sau lôi ra bàn chải mèo cam, kèm một mớ đồ skincare .

"Đây, cái này là gì"

"Anh bảo cứ để lại lần sau còn qua, mà em cứ đòi mang về"

"Tại em cần mà" Sanghyeok xoắn tay vào nhau cố gắng làm dịu đi quá tải của Jihoon

"Lần sau mua hẳn hai kiện một cái để chỗ anh, anh cầm, còn lại em mang về nhà"

"Còn cái này là gì" Jihoon lôi tiếp một tuýp gì đó trăng trắng  đầu tuýp móp méo được dán băng keo cố định cho phần nắp

"Cái đó... cái đó là kem dưỡng. Nhưng mà em lỡ bóp mạnh quá nó phọt ra nên em lấy băng dán lại... đừng vứt của em nha, em vẫn còn xài được..."

Jihoon khẽ thở ra một tiếng, đặt bàn chải mèo vào tay Sanghyeok, rồi xếp hết mấy món kia lại, miệng nhắc:

"Lần sau đừng nhét hết vô cùng một ngăn, chia ra"

"Rõ chưa" Anh dúi nhẹ tay vào trán em.

"Rõ thưa đội trưởng"


------


"Hôm nay anh dậy sớm vậy" Jihoon ống ngắn ống dài bước từ cầu thang xuống

"má mày tao là cún của mày đấy à mà gọi" Jaehyuk thực sự cần truy nã những người bảo anh giống con Golden,

"Hyeok cẩn thận kẻo ngã" Jihoon bước đến khi thấy em đang khá khó khăn với vết bầm trên bụng, tại nó mà cả tối em cứ cựa quậy chỉnh dáng nằm sao cho thoải mái nhất khi ngủ mà không bị đụng vào vết bầm nhức nhối ở dưới bụng. Cứ vào nữa giấc thì em lại bị nhói lên ở vết bầm làm thức giậy, làm Jihoon cả đêm lo lắng, lấy cả gối kê chen dưới bụng để em có thể nằm thoải mái hơn

"em đi được mà anh không cần đỡ đâu" họ Lee ngại ngùng nhìn Jihoon nâng khăn sữa túi cho em

Họ park nhìn Minkyu kế bên nhếch mép ' đó mày thấy chưa'

'thầy bói phán là chỉ có nét'

"Chúc buổi sáng tốt lành Hyeok" Park Jaehyuk mỉm cười nhìn em được Jihoon đỡ ngồi xuống bàn ăn

" bày đặt chào buổi sáng nữa"

"Trời động hả " họ Jeong nhìn họ Park quan ngại vô cùng khi thấy mặt của ảnh không có miếng nào là tử tế như lời dâu nhà bên ỏn ẻn miêu tả về anh Thước nhà mình

"Tao chào nó không phải chào mày"

"Ẻm mà nó nào" Jihoon để ngũ cốc vào bát cho em rồi lọ mọ tìm sữa 

"NÀY PARK JAEHYUK ANH LẠI UỐNG SỮA CỦA EM RỒI HẢ " Jihoon lao tới như vũ bão vươn tay chộp lấy hộp sữa đang nằm trên tay 'con cún này'

"Bỏ ra nhanh lên" Nội chiến bắt đầu bùng nổ khi Jihoon rượt đuổi anh Thước chạy quanh bếp mà la hét như cháy nhà

"Ao è a o ày é"- tạm dịch' tao nhè ra cho mày nhé'

"è è ấy ông"- cũng cũng dịch 'nè nè lấy không'

Khi giọt cuối cùng của hộp sữa hạt không đường lacoste của nó bị Jaehyuk uống sạch không còn một giọt. Jihoon cũng bắt lấy được quả đầu bông xù của anh nó mà thét gào

"Qua đáng vừa thôi,"

"kêu công chúa của anh về mua cho"

"Này của em mà" Jeong Jihoon nhìn Park Jaehyuk chướng mắt vô cùng, lấy tay vò đầu giờ nhìn anh Thước không khác gì con gấu bị xù lông.

"Thì cho ẻm uống sữa trong tủ của anh cũng được mà" Park Jaehyuk cố gắng bào chữa cho tội trạng của mình

"Không được, ẻm không uống được sữa có lacoste và có đường"

"Hyeok sẽ bị ói, đường vào là ra liền" Jeong Jihoon đuổi kịp nắm lấy đầu Jaehyk mà túm

Minkyu và Sanghyeok ngồi bên được xem hài độc thoại lúc sáng sớm

"Nè lấy sữa của anh bỏ vào đỡ đi, không đường đâu" Minkyu đưa cho em bịch sữa trong tay,

"Mà sao em lại ăn mấy thứ này, nó có bổ béo gì đâu

"Bổ cho mẹ và bé á." Sanghyeok giật mình

"Em... ấy" Sanghyeok nhìn bụng mình "có... hồi nào?!"

"Không cần giấu đâu~" Minkyu vỗ vỗ lên tay em đầy cảm thông. "Bọn anh hiểu mà" thật sự là đa tài gì cũng có thể tiếp chuyện với ảnh, Sanghyeok khó hiểu khi nhìn vào thái độ khẩn thiết khi Minkyu đưa cho em chiếc thìa, giống như kiểu ảnh mà đưa mạnh là em có thể vỡ tung hòa vào không khí ấy

"Bọn anh hiểu cái... gì cơ?" Sanghyeok bối rối nhìn qua Minkyu, nhìn sang Jihoon, rồi nhìn nguyên đám đang ra vẻ thương cảm như chuẩn bị góp tiền cho em nuôi con.

"Thì..." Minkyu hắng giọng lại một tiếng, nghiêm túc phát biểu như đang đại diện gia đình nội ngoại hai bên:

"Thì em không cần ngại chuyện có bầu sớm. Thời đại nào rồi, yêu nhau rồi có bầu là chuyện bình thường. Vả lại, anh Jihoon cũng đã trưởng thành, anh nghĩ nh sẽ có trách nhiệm vớ-"

"Khoan khoan khoan!!!" Sanghyeok hét lên, suýt đánh rơi cái muỗng đang cầm. "Ai có bầu sớm ạ?, em á"

Jeong Jihoon dừng lại việc vò đầu Park Jaehyuk nhìn vào góc bếp nơi có tiếng em đang hét

"Ờ thì, nghe anh Jaehyuk nói là cả đêm em kê gối dưới bụng, sáng nay anh thấy đi đứng yếu xìu, còn muốn ói nữa"

"Kiểu này chắc cỡ hơn một tháng rồi đúng không"

Sanghyeok cạn lời, thực sự là mấy anh này không cầm bàn phím là mấy nhà báo ra chuồng gà để mấy ảnh on top trending với mấy cái tin giật gân quá

"Kh-" Sanghyeok vừa nói thì Jihoon đã nhanh tay bịt chặt miệng em lại, khuôn mặt bỗng nhiên trầm lại giọng nói trầm trọng hơn

"Nếu mấy anh biết rồi thì em không giấu nữa"

Sanghyeok chưa kịp đính chính, thì Jihoon đã tung quả bom tiếp theo.

Anh siết nhẹ vai em, trầm giọng như diễn viên chính sắp thoại, không ngần ngại đặt tay lên bụng mình xoa xoa.

"Em... bầu hai tháng rồi."

"Sao hai người lại biết được, hay quá trời quá đất "

Jaehyuk đang ngồi tự nuốt lên tự sặc nước bọt

"Jihoon ơi, mày nói cái khỉ gì thế không ngại hả"

"Tại sao phải ngượng? Em là người mang thai nè, anh chăm em đi chớ," Jihoon chống tay lên bụng, thở dốc như thật.

"Lấy hộp sữa cho Jihoon đi, hai 'anh' "

Sanghyeok thật sự không thể nhịn nữa cười như mùa lúa về, giơ tay... búng bụng mỡ của Jihoon một cái:

" Em không có thai đâu mà có thai chắc là thai lị môn Thiết kế phần mềm "

Sanghyeok đứng dậy, nạnh nùng cầm cặp:

"Em đi học đây hôm nay em tự lên xe buýt luôn, khỏi chở em, khỏi tiễn"

Rồi quay lại nghiêm túc phất tay, giọng dõng dạc như idol lên sóng truyền hình:

"Bai bai nháaaa. Để em về xin LCK, diễn vầy chắc quay content vô tư"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip