1. White Christmas

Giáng sinh trắng

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Tháng trước, bệnh máu trắng của Sang Hyeok tái phát lần thứ hai.

Đối với bệnh nhi máu trắng, ai cũng ngầm hiểu rằng, tái phát lần thứ hai gần như đồng nghĩa với việc vô phương cứu chữa.

Họ phát hiện Sang Hyeok bị bệnh lần đầu tiên vào năm em 7 tuổi.

Khi đó, Sang Hyeok quả thật là một đứa trẻ gầy gò, nhưng mấy nhóc tì tuổi này cũng chẳng thiếu mấy đứa gầy gò giống như em, thế nên gia đình cũng chưa từng nghĩ ngợi rằng có một thứ chết chóc nhường đó đang âm thầm mầm mống trong cơ thể nhỏ bé này.

Cho đến khi em liên tục trở về từ trường học với những vết bầm tím kỳ lạ trên da, dù em cam đoan rằng chẳng có bạn học nào bắt nạt mình, em cũng chẳng vấp ngã ở đâu cả, Sang Hyeok mới bị hộ tống ngay đến bệnh viện để làm một bài kiểm tra toàn diện.

Đó là lần đầu tiên mà Sang Hyeok nghe đến cụm từ "bệnh máu trắng".

Một cái tên nghe thật thơ mộng làm sao, màu sắc yêu thích của em vốn là màu trắng đấy.

Nếu như có những tinh cầu màu trắng đang chảy trong người em thì chẳng phải kì diệu lắm sao. Giống như trong cơ thể em đang chảy toàn... bông tuyết vậy. Đấy, lại thêm một thứ nữa mà Sang Hyeok yêu thích. Tuyết, tuyết trắng. Mùa đông và Giáng sinh. Toàn tập hợp những thứ mà em thích thôi, nghe có vẻ cũng không tệ cho lắm.

Nhưng mẹ em lại bật khóc rất to, và bố Lee thì ngay lập tức ôm chầm lấy em vào lòng, lồng ngực của bố cũng rung lên vì nức nở.

Sang Hyeok thầm nghĩ, căn bệnh này còn chưa kịp khiến em đau đớn, nhưng có lẽ bố mẹ em đã bắt đầu phải gánh chịu nỗi đau gấp bội rồi.

Về sau, rốt cuộc Sang Hyeok cũng hiểu rõ "bệnh máu trắng" là gì, thậm chí em còn thông thạo về nó là đằng khác.

Căn bệnh mà em mang tên đầy đủ là bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL). Mỗi lần em nói ra cái tên dài ngoằng ấy với ai đó, Sang Hyeok luôn thấy tự hào vì mình trông chẳng khác gì một bác sĩ thực thụ, quá là thông thái và hiểu biết luôn đi. Thế nhưng, sau khi nghe em giới thiệu xong, khuôn mặt của người đối diện lại thường đanh lại, nét mặt trĩu nặng và xám xịt đi rõ rệt.

Sang Hyeok hiểu mà, nghe cụm "bệnh bạch cầu cấp dòng lympho" mới thật thô thiển và xấu xí làm sao, em cũng đồng ý là chúng ta nên nhất trí gọi nó là "bệnh máu trắng" đi, như vậy thì có lẽ người nói và người nghe đều sẽ cảm thấy tốt hơn, vì ít ra màu trắng cũng là một hình ảnh khá dễ chịu, và đẹp nữa.

"Sang Hyeok, cháu đã có một ngày tốt lành chứ?"

Đó là trưởng khoa Kim, bác sĩ chủ trị của em, 6 năm trước và cả bây giờ.

Bác sĩ Kim là một trong số ít những người lớn mà em yêu quý. Một phần là vì bác sĩ có một mái tóc bạc trắng và một bộ áo blouse cũng trắng nốt khiến Sang Hyeok cảm thấy vô cùng nịnh mắt (nếu như mọi người quên thì để em nhắc lại, màu yêu thích của em là màu trắng), phần còn lại là vì bác sĩ đã giúp em khỏi bệnh được một lần, dù trong quá trình đó thì bác sĩ cũng đã khiến em đau khổ vô số lần không thể kể hết được, nhưng Sang Hyeok hiểu đó là việc thiết yếu ai cũng phải trải qua để có thể khỏe mạnh hơn.

"Cháu đã có một buổi sáng tuyệt vời, thưa bác sĩ."

"Sáng nay mẹ cháu đã nướng một mẻ bánh sô cô la to đùng và nóng hổi. Bác sĩ có tin được không? Bánh sô cô la cho bữa sáng! Bình thường mẹ cháu hay bảo ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho trẻ con nên cháu chẳng bao giờ được ăn như vậy cả. Nhưng hôm nay thì khác, cháu đã được ăn một chiếc muffin sô cô la còn nghi ngút khói."

"À, cháu còn nghe nói hôm nay sẽ có trận tuyết đầu tiên của năm. Tất cả những thứ cháu yêu thích đều ùa đến cùng một lúc. Cháu sợ là cháu sẽ sớm chế-, à không, ý cháu là ngất vì hạnh phúc mất, bác sĩ Kim ạ."

Bác sĩ Kim tiến đến xoa đầu em và nở một nụ cười hiền hậu. Kim Jeong Gyun đã làm việc trong ngành đủ lâu để thấu hiểu tâm tư của những bậc cha mẹ đằng sau những buổi "chiêu đãi" bất ngờ trước khi một đứa trẻ bước vào phác đồ điều trị khắc nghiệt.

Quá trình hóa trị được thực hiện để tiêu diệt và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sản sinh của những tế bào bạch cầu "tốt".

Vậy nên hệ quả không thể tránh khỏi đó chính là suy giảm hệ miễn dịch do giảm bạch cầu, đòi hỏi bệnh nhân phải tuân thủ một nếp sinh hoạt khép kín để không mắc phải những căn bệnh cơ hội, trong đó bao gồm việc phải ăn những bữa cơm tiệt trùng đa phần là vô cùng nhàm chán, nếu không muốn nói là dở tệ so với khẩu vị của trẻ em.

"À mà, thưa bác sĩ Kim, hôm nay có bác sĩ thực tập đi cùng ạ?"

Sang Hyeok tò mò nhìn về phía người thanh niên đứng sau lưng bác sĩ Kim.

Vóc dáng cao lớn và khỏe mạnh của những người xung quanh luôn khiến em không khỏi mơ mộng đến viễn cảnh khi mình sống đến năm 20 tuổi. Có lẽ em cũng sẽ trở nên bảnh bao và lực lưỡng như vậy chăng? Hay thậm chí là cao to hơn nếu em chịu khó tập thể thao. Nhưng chắc là không có cơ hội để kiểm chứng điều đó nữa rồi...

Dù sao thì vị bác sĩ này cũng trông thật dễ nhìn, mà Sang Hyeok lại luôn có một sự ưu ái đặc biệt đối với những người có thể hình cao lớn.

"Chậc, xem đầu óc của bác này. Quên giới thiệu với cháu."

"Đây là Jeong Ji Hoon, bác sĩ thực tập duy nhất của khoa kỳ này. Ji Hoon, chào hỏi đi. Đây là Lee Sang Hyeok, bệnh nhi mà cậu đã yêu cầu được chăm sóc đấy. Tôi tổng hợp lại bệnh án cho cậu rồi. Chốc nữa chúng ta sẽ tiến hành lumbar puncture. Nghe nói cậu là thủ khoa của khóa y 33, đúng không? Đây là cơ hội quý giá để cậu quan sát và hỗ trợ trực tiếp trong quy trình này đấy, tôi rất kỳ vọng xem cậu có thể làm được gì. Tôi về văn phòng lấy tài liệu một chút. Cậu ở đây sắp xếp dụng cụ cần thiết và giúp Sang Hyeok chuẩn bị nữa. Thế nhé?"

Vị bác sĩ trung niên vội vàng rời khỏi phòng, để lại cậu bác sĩ thực tập và một bệnh nhi mắt cận thất thần nhìn nhau giữa căn phòng trống.

Đầu óc của Jeong Ji Hoon vẫn đang xoay mòng mòng vì những gì tên loài người kia vừa mới nói.

Gã đó vừa bảo hắn phải giúp với cái gì cơ, lâm ba bân tờ gì cơ...?

Làm việc với linh hồn suốt mấy nghìn năm nay, Ji Hoon chưa từng nghe qua những từ ngữ như thế này bao giờ.

Cũng phải thôi, con người một khi đã chết đều bỏ lại đau khổ phía sau, chỉ hướng về những viễn cảnh tươi đẹp của kiếp sống mới. Mấy ai xuống địa ngục rồi mà còn nhắc mãi về căn bệnh đã đày đọa mình ở kiếp trước đâu.

Hắn đứng đực ra, cùng đứa trẻ kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói năng gì. Bẵng một lúc, Ji Hoon hắng giọng, đưa tay lên phành phạch chỉnh lại cổ áo rồi tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, vắt chéo đùi, nheo mắt quan sát đứa trẻ mà cả vùng Bắc Cực đang khóc thương cho từ đầu đến chân.

So với ấn tượng của hắn về trẻ con loài người, Lee Sang Hyeok thực sự là một nhóc con quá sức yếu ớt và mảnh mai.

Thân hình gầy gò như một bộ xương khô, làn da tái nhợt mỏng manh đến mức lộ rõ cả gân xanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như trái táo lại đeo thêm cặp kính tròn dày cộp, càng làm tăng thêm vẻ khờ khạo ngây ngô - hoàn toàn không giống với lời Santa kể về một đứa trẻ thông minh xuất chúng, thậm chí hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Khác với Santa, với bộ máy tính khổng lồ chảy đủ loại thuật toán phức tạp để tính ra chỉ số ngoan hay hư của một đứa trẻ, Jeong Ji Hoon - một tử thần lại có một loại năng lực có thể làm được điều đó chỉ trong tích tắc, và cam đoan là vô cùng chuẩn xác.

Hắn có thể nghe thấy được những suy nghĩ nội tâm thầm kín xấu xa bẩn thỉu nhất của loài người, chỉ bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ.

Loại năng lực này là bẩm sinh, được ban cho tử thần để có thể đánh giá và trừng phạt những linh hồn đi qua cõi âm trước khi bước tới kiếp sống tiếp theo. Mọi linh hồn, dù già dặn hay thông thái tới đâu, khi đứng trước mặt hắn đều sẽ trở nên bình đẳng, cùng một bộ dạng bị bóc trần, không che đậy.

Ji Hoon lập tức phóng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong phía đối diện, muốn tận dụng cơ hội này để kiểm chứng độ chuẩn xác trong thuật toán của ông già Noel trong việc đánh giá con người, một điều mà hắn đã ôm lòng hiềm nghi từ lâu. Vì làm sao mà trên thế giới này lại có nhiều trẻ ngoan đến thế được.

"Chết..." Hắn nghe thấy giọng nói của Sang Hyeok vang lên trong đầu mình, bắt đầu bộc bạch về những tâm tư kín đáo nhất trong lòng đứa trẻ.

"Có lẽ mình vốn không nên viết như vậy trong lá thư."

"Bố mẹ và bác sĩ Kim đã vì mình mà cố gắng rất nhiều, họ sẽ thất vọng lắm đây nếu biết được..."

"Nhưng thật sự là có thể chữa được sao? Tỉ lệ tìm được tủy sống phù hợp để ghép tủy là bao nhiêu? Mình đâu phải đứa trẻ may mắn như vậy, nếu may mắn thì từ đầu đã không bị bệnh rồi..."

"Thay vì cứ phải tiếp tục chịu đựng thế này thì thà dành những ngày cuối đời ở nhà, rồi để bố mẹ dành dụm tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp thì hơn. Bố mẹ hẳn là cũng muốn như vậy mà..."

Jeong Ji Hoon ngẩn người, mắt vẫn dán chặt vào thằng bé đang ngồi ôm lấy chiếc chăn, đôi mắt đứa trẻ đã mất đi nét hồn nhiên đáng có mà chỉ ngập tràn sự tuyệt vọng.

"Dù sao thì mình cũng sợ đau lắm... Thật sự là không thể chịu đựng được việc đó một lần nữa, nhất là cái lumbar puncture chết tiệt ấy. Bác sĩ Kim già dặn như thế mà vẫn khiến mình đau chết khiếp, không biết anh bác sĩ thực tập này thì như thế nào nữa..."

"Giờ thì mình bắt đầu có chút nghi ngờ danh hiệu thủ khoa của anh ấy rồi đấy. Càng nhìn kĩ hơn thì càng thấy đáng lo mà. Chẳng có bác sĩ nào học ngày học đêm mà vẫn trông đẹp trai như vậy cả, da mặt thì láng mịn và còn chẳng có quầng thâm. Thật khó tin! Khẳng định là lang băm rồi, ... "

"Này Lee Sang Hyeok", Ji Hoon đột ngột đứng dậy làm Sang Hyeok cũng giật mình theo.

Em chột dạ ôm ngực nhìn hắn, đôi mắt một mí mở to đầy lo lắng.

"Sao... Sao thế ạ, bác sĩ Jeong...?"

Hắn bước từng bước về phía em, phía sau lưng như có bóng đêm trải dài vô tận.

"Chưa thấy người vừa đẹp vừa ưu tú bao giờ à?"

Sang Hyeok trợn mắt, hoảng loạn lắc đầu.

Ji Hoon đến trước mặt, búng lên trán em một cái tách, em ngay lập tức ôm đầu. Còn hắn thì nhếch miệng cười bỡn cợt.

"Đau..."

"Trán rộng thế này... Bình thường đều nghĩ ngợi nhiều lắm đúng không? Chậc... Điếc cả tai."

Hắn ngồi xuống bên giường, cầm lấy cái khay kim loại gần đấy, nhấc mũi kim nhọn hoắc lên ngắm nghía kĩ càng.

"Ta chỉ nói điều này một lần thôi. Bản thân ta đây thì không ngại phải tiếp thêm người, nhưng không phải cứ muốn gặp ta là sẽ gặp được đâu. Nếu cố ý làm trái ý, ta còn nhốt lại rồi phạt nặng ấy chứ. Vì vậy nên nếu sợ đau thì phải nghe lời. Nhóc hiểu ý ta không?"

Sang Hyeok rụt cổ nhìn hắn, tay vẫn ôm trán nhưng đầu đã gật gật khẽ biểu thị là đã hiểu, dù thực chất là ý em hiểu và ý hắn đang muốn nói chẳng có gì trùng khớp với nhau.

Thấy thế Ji Hoon cũng tạm thời nguôi ngoai. Cũng không phải lần đầu tiên năng lực của hắn bị nhân loại xem nhẹ chỉ vì diện mạo bên ngoài. Dường như đối với loài người, có một loại niềm tin vớ vẩn chung đó là người đẹp thì nhất định không được thông minh thì phải.

Hắn vuốt ve đầu mũi kim trong tay, bày ra dáng vẻ trầm ngâm.

"Giờ thì... Cái tên bác sĩ lúc nãy nói ta phải chuẩn bị cái gì ấy nhỉ? Lum ba lum bum gì đó. Nhóc biết đó là cái gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip