Chap 4
❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn
_____________________
Jeon Minjae thấy thế liền nũng nịu lay tay hắn.
-"Anh ơi.. Hay anh đưa em về đi... Em thấy mệt quá.."
Jeong Jihoon chỉ biết ậm ờ rồi đưa cô ta về nhà, còn em và Kim Hyukkyu thì cùng nhau đến công ty của anh.
-"Sanghyeokie.."
-"Em nghe đây anh Hyukkie."
-"Công ty anh còn trống ghế thư ký, sau khi học xong.. Nếu em muốn thì đến làm ở công ty anh nha? Em cũng không cần phải đi xin việc khắp nơi làm gì."
Lee Sanghyeok mỉm cười, nói:
-"Chuyện này em sẽ suy nghĩ lại anh Hyukkie... Với lại, em chỉ mới mười sáu tuổi thôi nếu ra trường thì chỉ vừa mới mười tám. Lúc đấy em còn non người dại khờ, chân ướt chân ráo bước ra đời làm sao có thể vào công ty lớn ngay được chứ anh... Nên em sẽ suy nghĩ lại."
-"Không sao.. Anh sẽ đặt cách cho em thực tập tại công ty hai tháng nếu em muốn. Vẫn có tiền lương hẳn hoi nhé!"
Em gật đầu, cả hai vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên. Đến công ty, Lee Sanghyeok bước xuống xe ngước nhìn toà nhà to lớn với biểu cảm choáng ngợp.
-"Chỉ là... Chỉ là công ty thôi.. Sao lại lớn quá vậy nhỉ..."
-"Chúng ta vào thôi."
-"À vâng..."
Lee Sanghyeok liền chạy theo sát phía sau Kim Hyukkyu, mọi ánh mắt đều hướng về em. Lời bàn tán bắt đầu vang lên rì rào to nhỏ.
-"Này.. Chị nhìn cậu nhóc đi sau giám đốc Kim kìa."
-"Nhìn quen mắt thế nhỉ..? Đây.. Có phải là con trai của Lee gia sống sót trong vụ hoả hoạn ấy không? Hình như thằng bé được nhà Jeong nhận nuôi."
-"Có lẽ là vậy... Đi sau giám đốc Kim như vậy chắc hai người cũng thân thiết với nhau lắm."
-"Ừ.. Gia tộc lớn như nhau không thân mới lạ đấy."
-"Thôi.. Mau làm việc đi, tụi mình còn nói chuyện nữa kẻo bị bắt lỗi trừ lương đấy."
-"Ừ.."
Kim Hyukkyu đưa em lên tầng mười lăm bằng thang máy, đến tầng mười lăm, thang máy vừa mở cửa ra Lee Sanghyeok và anh liền gặp mặt chủ tịch Kim.
-"Con chào bác.."
-"Ba."
Chủ tịch Kim gật đầu nhìn hai người, ông mỉm cười nhìn sang Lee Sanghyeok rồi nói:
-"Người yêu con sao Hyukkyu? Nè.. Không có được yêu người dưới mười tám tuổi đâu đấy!"
-"Ba à... Đây là bạn con.. Tên là Lee Sanghyeok, em ấy là con trai của bạn thân quá cố của ba đấy."
Ông Kim nhìn anh rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok.
-"Con.. Con là con trai của anh Lee đấy à..? Ây chà... Lớn quá nhỉ, lúc đấy nhà Jeong nhanh tay quá nếu không bác cũng đem con về nuôi rồi."
Lee Sanghyeok nở nụ cười trừ nhìn ông Kim.
-"Thôi.. Tạm biệt hai đứa, ta có việc bận rồi."
-"Dạ bác."
-"Vâng ba."
Ông Kim vừa đi khuất, em khẽ cất giọng.
-"Ba anh nhìn trẻ quá.. Điển trai thật đấy!"
-"Vậy à..? Ba anh chỉ mới U50 thôi."
-"Ah.. Mới U50 nên trẻ cũng phải."
-"Ba anh tính tình hiền lắm.. Nếu ba anh chịu thì anh cưới em nha?"
Lee Sanghyeok liền nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt ngơ ngác.
-"Hả..? Anh đùa vui quá đấy anh Hyukkie."
-"Ừ.. Haha..."
Kim Hyukkyu nở nụ cười trừ để xoa dịu đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Đến phòng làm việc của anh, cả hai bắt đầu làm việc. Lee Sanghyeok thì làm quen với bản thảo trước, chỗ nào không hiểu thì Kim Hyukkyu luôn chỉ em rất tận tình.
Trong lúc anh đang giúp Lee Sanghyeok thì cửa phòng bất ngờ mở tung, cả hai người ngước nhìn lên thì thấy Jeong Jihoon. Hắn đứng bên ngoài thấy cảnh, em ngồi ghế còn Kim Hyukkyu thì đứng đằng sau để hai tay lên bàn để chỉ.
-"Mày giữ khoảng cách với em của tao đi Kim Hyukkyu."
Kim Hyukkyu khẽ nhếch miệng cười, nhìn hắn.
-"Nếu tao nói không? Sanghyeokie em ấy không xoắn thì mày xoắn làm gì? Xin hãy câm miệng lại để tao chỉ em ấy làm việc, cảm ơn!"
-"Mày..!"
Lee Sanghyeok chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, em chỉ tập trung đến màn hình máy tính nghe từng lời hướng dẫn của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon nhìn thấy thế thì có chút tức giận, hắn cũng giỏi công nghệ thông tin tại sao em không kêu hắn giúp mà lại kêu Kim Hyukkyu chứ?
Dù có tức giận đến mấy thì hắn cũng không làm được gì ảnh hưởng đến em, nên Jeong Jihoon đành đi đến ngồi ghế sopha chờ hai người đấy. Sau một lúc thì em cũng làm xong, Kim Hyukkyu vui vẻ xoa đầu em.
-"Em giỏi thật đấy! Học hỏi rất nhanh nha."
Lee Sanghyeok cười mỉm gật đầu.
-"Cũng nhờ anh hết đó anh Hyukkie."
Jeong Jihoon thấy hai người cười nói mà quên luôn cả hắn, Jeong Jihoon liền ho khan vài tiếng. Kim Hyukkyu khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn em.
-"Em muốn ăn vặt không?"
-"Dạ..?"
-"Chờ anh một lát."
Kim Hyukkyu đi đến chiếc tủ lớn mở một ngăn, bên trong có rất nhiều bánh và kẹo ngọt. Anh lấy cho Lee Sanghyeok một thanh socola rồi đưa cho em.
-"Cảm ơn anh."
Lee Sanghyeok cất thanh socola vào trong túi, em vươn vai một cái rồi đứng dậy.
-"Sanghyeokie.. Anh đưa em về nhé!?"
-"Ah... Không cần làm phiền anh Jihoon đâu ạ. Em có thể tự đi taxi được!"
Jeong Jihoon liền nhíu mày nhìn em.
-"Đi taxi lỡ người ta làm bậy với em thì sao!? Anh đưa em về."
-"... Vậy.. Cũng được... Làm phiền anh rồi."
Kim Hyukkyu nhìn em rồi cất giọng.
-".. Em đi taxi hay đi cùng Jeong Jihoon cũng như nhau cả, để anh đưa em về!"
-"Ah... Không cần đâu mà... Anh Jihoon đưa em về là được rồi."
Anh gật đầu, Kim Hyukkyu liếc nhìn Jeong Jihoon.
-"Hợp đồng sắp tới.. Mày có định ký không Kim Hyukkyu?"
-"Tao vẫn chưa biết.. Làm một điếu chứ?"
Kim Hyukkyu đưa điếu thuốc ra trước mặt hắn, Jeong Jihoon thuận tay cầm lấy.
-"Mày không điều tra sơ về công ty của ông Choi à?"
-"Vẫn chưa.. Tao thấy nhiều khá nhiều người tung hô công ty của ông ta, nhưng lỡ đâu đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm?"
-"Ừ cũng phải.. Mà, tao nghe nói ông ta định gả con gái cho mày à?"
Anh nghe đến đây đôi mày thanh tú liền nhíu lại.
-"Mặc kệ ông ta.. Con gái của ông ta xứng đáng với người như tao à? Đường đường là thiếu gia họ Kim danh giá, việc gì tao phải lấy con gái của một kẻ quyền thế chẳng bằng ai."
Anh rít một hơi rồi phả làn khói thuốc trắng. Lee Sanghyeok có vẻ không thích mùi thuốc lá nên lông mày em nheo lại, biểu cảm hiện rõ sự khó chịu.
-"Em xin phép ra ngoài trước!"
-"Em đi đâu?"
Jeong Jihoon vừa cầm điếu thuốc vừa nhìn Lee Sanghyeok.
-"Đi mua cà phê."
-"Ăn nói với người lớn trống không như thế à? Chủ ngữ vị ngữ đâu?"
-"Em đi mua cà phê! Đã vừa lòng anh chưa?"
-"Em..!"
Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok có vẻ lạ, anh lập tức lên tiếng ngăn lại.
-"Thôi đi Jeong Jihoon.. Em ấy nói như thế cũng có sao, chẳng ảnh hưởng gì đến mày. Vậy thì mày quan tâm chủ ngữ vị ngữ làm cái gì? Đừng có gây sự với em ấy nữa."
Anh vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài. Jeong Jihoon ở trong phòng làm việc của anh, tức giận rít một hơi điếu thuốc lá.
-"Mày... Nghĩ sao về cô người yêu của mày?"
-"Gì..? Sao lại hỏi tao!?"
Kim Hyukkyu mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, mắt nhìn hắn, tông giọng âm trầm cất lên.
-"Thì tao thấy.. Cô "vợ" tương lai của mày có vấn đề đấy, chẳng xứng với mày một chút nào."
-"Xứng hay không thì đều là do tao, là tao chọn em ấy! Được chưa?"
-"Hừ.. Đồ ngu! Mẹ mày với Sanghyeokie có vẻ không thích cô ta ra mặt rồi, mà mày còn cố thì hậu quả tự mày chịu, tao cảnh cáo mày rồi đấy nhé."
-"Ừ!"
Anh đứng dậy đi đến chiếc tủ lớn lấy ra một chai rượu vodka, Kim Hyukkyu rót rượu ra hai ly thủy tinh có hoa văn đẹp mắt rồi đưa một ly cho hắn.
-"Nếu... Mày có người yêu rồi thì nhường Lee Sanghyeok cho tao nhé..? Dù gì tao cũng chẳng ngại gọi mày là anh vợ đâu."
Jeong Jihoon vừa nhấp một ngụm rượu, hắn nghe xong thì đứng phắt dậy nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt tức giận.
-"Nè... Em tao chỉ mới mười sáu thôi đấy thằng khốn!"
-"Thì sao..? Tao vẫn có thể đợi em ấy mà, mày có người yêu rồi thì cũng buông tay để người khác đến chứ Jeong Jihoon. Đừng có kiểu.. Có mới nới cũ nha? Tao nghĩ Sanghyeokie không thích như thế đâu."
Kim Hyukkyu vừa nói xong, trên má anh tự dưng chảy ra vệt máu dài. Kim Hyukkyu chậm rãi lấy khăn tay chặn trên vết thương, anh nhìn hắn. Kim Hyukkyu nở một nụ cười với Jeong Jihoon.
-"Đừng có manh động quá chứ người anh em.."
Jeong Jihoon im lặng đi đến rút chiếc dao găm ra khỏi vách tường.
-"Hừ.. Nếu tao không nương tay thì con dao này đã ghim vô đầu mày rồi Kim Hyukkyu!"
Anh liền bật cười khanh khách nhìn hắn với vẻ mặt khiêu khích.
-"Mày nghĩ tao sợ mày à?"
Kim Hyukkyu rút ra cây súng Glock-17 ra chỉa vào người hắn.
-"Bây giờ đọ xem đạn của tao nhanh hơn hay dao của mày nhanh hơn nhé?"
Bầu không khí đang dần nồng nặc mùi thuốc súng thì Lee Sanghyeok tung cửa đi vào với ba ly cà phê trên tay. Em sững người nhìn Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.
-"Ừm... Hai anh chơi trò gì mà nguy hiểm quá vậy..?"
-"À không..! Bọn anh chỉ đùa nhau thôi haha."
Kim Hyukkyu nhanh chóng cất lại cây súng Glock-17, còn Jeong Jihoon cũng cất đi cây dao găm của hắn.
-"Em có mua cà phê cho hai anh đây."
-"Cảm ơn em."
Hai người đều đồng thanh lên tiếng rồi lại lườm nguýt nhau. Lee Sanghyeok ở phe trung lập nên em chỉ biết bất lực nhún vai nhìn hai người, Lee Sanghyeok lững thững đi đến sopha ngồi với ly cà phê trên tay.
Lee Sanghyeok nhìn hắn rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, bây giờ em mới để ý trên mặt của anh tự dưng lại có vết thương. Trong khi lúc nãy em có thấy vết thương nào đâu nhỉ?
-"Anh Hyukkie."
-"Hửm~.. Anh nghe đây."
-"Má của anh.. Sao lại có vết thương thế? Lúc này em có thấy đâu nhỉ."
Kim Hyukkyu khẽ liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, anh nở nụ cười nhìn em.
-"À không sao..! Lúc em đi mua cà phê, anh sơ ý nên bị thương thôi."
-"Vậy sao..?"
-"Phải."
-"Em cứ tưởng hai anh đánh nhau nên mới có vết thương này."
Anh khẽ bật cười, tay thì xoa đầu Lee Sanghyeok.
-"Nếu anh và cậu ta đánh nhau thì cậu ta bị thương cũng chẳng nhẹ đâu bé con. Em xem nhẹ anh quá đấy!"
-"Em xin lỗi anh."
-"Không sao."
Jeong Jihoon cầm chặt ly cà phê trên tay, hắn đi đến sopha ngồi bên cạnh em. Lee Sanghyeok vừa uống vừa nhích người sang bên cạnh như thể em đang giữ khoảng cách với hắn.
-"Nè..! Em làm gì mà cứ giữ khoảng cách với anh thế?"
-"Anh có người yêu rồi.. Nên em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách."
-"Em giận anh chuyện lúc sáng anh quát em sao..?"
Lee Sanghyeok lạnh lùng lắc đầu.
-"Không.. Em lớn rồi, làm gì giận trẻ con đến nổi.. Giận dỗi vô cớ những chuyện đấy. Dù sao anh cũng chỉ là đang bảo vệ người anh yêu thôi mà, thế nên em có bị quát oan cũng chẳng sao cả."
-"Anh xin lỗi..."
Em liếc hắn rồi chậm rãi cất giọng.
-"Em không cần anh phải xin lỗi đâu anh Jihoon. Vì anh không làm gì sai hết mà.. Buổi sáng em bị anh quát là do em! Do em để cô ta tự ý vào trong phụ bếp, do em mà cô ta bị bỏng."
Kim Hyukkyu ở một bên nghe em nói, trong lòng lại càng hả dạ. Còn hắn thì vừa tức giận vừa buồn, tức giận là vì Lee Sanghyeok tỏ thái độ với hắn. Buồn là vì vào buổi sáng hắn chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã quát em một cách vô cớ, bây giờ xin lỗi thì lại bị em nói móc trước mặt bạn bè.
Cả ba nói chuyện thêm một lát nữa thì em và hắn về nhà trước. Ở trên xe, Lee Sanghyeok chẳng để tâm đến Jeong Jihoon. Em im lặng ngắm nhìn đường phố qua cửa kính, tuy hắn lái xe nhưng ánh mắt thì luôn nhìn Lee Sanghyeok. Về đến nhà, em nhanh chóng đi về phòng.
Jeong Jihoon chạy theo sau Lee Sanghyeok, đến nơi khuất hắn liền ép em vào tường.
-"Thái độ hôm nay của em là sao đây Lee Sanghyeok!?"
-"Thái độ của em rất bình thường, chẳng có gì lạ cả anh Jihoon."
-"Ha... Em tỏ thái độ với anh rõ ràng như vậy mà bảo bình thường à? Anh có người yêu khiến em không thích đến như vậy sao bé con?"
Jeong Jihoon nâng cằm Lee Sanghyeok, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Lee Sanghyeok gạt phăng tay Jeong Jihoon.
-"Ừ.. Phải đấy! Em thấy mắt nhìn của anh quá tầm thường."
-"Vậy.. Phải cỡ như em mới là hoàn hảo sao..?"
Nói đến đây, em chợt khựng người chẳng thể nói gì thêm. Jeong Jihoon được đà lại nói tiếp.
-"Em thích anh?"
Lee Sanghyeok mím môi lảng tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, hắn thấy thế ngay lập tức cuối xuống hôn em. Lee Sanghyeok mở to mắt, em dùng hết sức đẩy Jeong Jihoon ra.
-"Anh bị điên sao!?"
-"Ừ.. Anh bị điên đấy!"
-"Đồ điên! Anh đã có người yêu rồi thì đừng hành động hồ đồ như vậy đối với em!"
-"Nếu em không thích thì anh sẽ chia tay ngay."
Em tức giận dùng tay lau mạnh đôi môi mỏng, Jeong Jihoon nhíu mày nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok.
-"Không thích thì cũng đừng làm đau bản thân."
-"Em thích như thế đấy! Còn chuyện khi nãy anh nói.. Anh không thấy anh tồi à? Chuyện yêu đương không phải mực một mực hai, muốn chia tay là chia tay. Chẳng phải hai người yêu nhau vì tình cảm xuất phát từ trái tim sao? Vậy mà anh thốt ra hai từ "chia tay" dễ dàng quá đấy."
Jeong Jihoon tặc lưỡi, hắn nới lỏng cà vạt ra.
-"Em nghĩ những ả đàn bà tiếp xúc với anh là yêu anh thật như em sao? Đồ ngốc."
-"Nè! Đừng có tự biên tự diễn rồi lôi em vào! Ai nói với anh là em thích anh!?"
Lee Sanghyeok tức giận trừng mắt nhìn hắn, Jeong Jihoon nhìn em rồi bật cười khúc khích.
-"Trên mặt em hiện rất rõ mà sao lại hỏi anh chứ."
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip