Chap 7
Ả Jeon ôm mặt trừng mắt lườm nguýt Han Wangho.
-"Hai đứa mày chờ đấy!"
Cậu nhếch môi cười khẩy, nói:
-"Ừ..! Để tôi chống mắt lên xem, chị đụng chạm gì được bọn tôi."
Lee Sanghyeok ở phía sau Han Wangho liên tục xoa chỗ bị nắm. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Han Wangho nghe thấy liền quát lớn:
-"Câm miệng lại hết! Mấy người biết cái gì mà soi mói bạn tôi? Nên giữ mồm giữ miệng lại, trước khi tôi xé xác mấy người."
Han Wangho liếc hết một vòng rồi mới quay sang nhìn em.
-"Có sao không đấy?"
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu.
-"Không sao... Mà.. Cậu hổ báo như thế thì ai dám yêu cậu đây Han Wangho..?"
Em cười khúc khích nhìn cậu bạn thân, Han Wangho tặc lưỡi nhìn em, nói:
-"Không ai yêu cũng được, khoẻ.. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định lập gia đình... Chúng ta về thôi."
Khi hai người định đi về, thì ở phía sau vọng lên tiếng hét lớn:
-"Tiền bối Wangho chờ em!!!"
Lee Sanghyeok liền đứng lại nhìn người đang gào thét gọi tên người bạn thân của em. Han Wangho nghe giọng người kia cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tên này cố chấp quá vậy chứ. Cậu đã bảo rằng cậu không thích cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta vẫn cố theo đuổi cậu. Có vài lần Han Wangho đã cố tình né tránh, nhưng cũng chẳng thành vì người đó vừa là hậu bối cũng là thanh mai trúc mã của cậu, lại còn là hàng xóm cạnh nhà nhau suốt mười mấy năm nay nữa cơ chứ! Ai cũng đều bảo rằng cậu và Choi Hyeonjun đều là định mệnh của nhau, nhưng cậu lại chẳng thấy là định mệnh chỗ nào.
Một người thì là tên mọt sách chính hiệu và có tính cách khá là nhút nhát, còn một người thì lại hổ báo đến là đón, đụng là chạm. Như vậy thì định mệnh của nhau ở chỗ nào kia chứ!? Han Wangho nhướng mày quay lại nhìn người kia:
-"Có chuyện gì sao Choi Hyeonjun?"
Choi Hyeonjun chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, nói:
-"Tiền bối..! Cho em về cùng với anh được không?"
-"Hả..? Về chung à.. Ừm..."
-"Đi mà... Được không tiền bối!? Dù sao nhà em cũng sát bên nhà anh."
Lee Sanghyeok đứng ở một bên nhìn hai người. Han Wangho im lặng suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu:
-"Được rồi, tôi cho cậu về chung nhưng đừng có để mồm cậu đi xa đấy."
-"Nae!"
Cả ba người đều lên xe, ở trên xe Choi Hyeonjun luôn nhìn em với ánh mắt rất chi là "thân thiện" khiến em cảm thấy có chút không thoải mái. Mắt thấy Lee Sanghyeok có vẻ không thoải mái, Han Wangho liền vỗ vào đầu Choi Hyeonjun một cái đau điếng.
-"Thôi cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống của cậu lại ngay! Ghen tuông cái gì đấy?"
Choi Hyeonjun bĩu môi xoa đầu nói:
-"Em làm gì ghen đâu anh Wangho.. Em chỉ là đang nhìn anh ấy với ánh mắt thân thiện thôi mà."
-"Còn dám nhìn như thế nữa, tôi đá cậu xuống xe đấy."
-"Ah.. Đừng mà tiền bối!!! Em xin lỗi."
Han Wangho tặc lưỡi một cái rồi chẳng để ý đến cậu nữa. Choi Hyeonjun liền chuyển đối tượng sang Lee Sanghyeok.
-"Anh là bạn của anh ấy?"
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, Choi Hyeonjun liền nói tiếp:
-"Hai anh làm bạn được bao lâu rồi?"
-"À.. Chắc cũng được mười năm."
-"Lâu nhỉ."
-"Ừm.."
Choi Hyeonjun nhìn sang Han Wangho.
-"Anh có muốn ăn bánh quy không ạ? Chút nữa em về nhà làm cho anh ăn!!!"
Han Wangho quay sang nhìn người nhỏ tuổi hơn mình, tuy anh không có tình cảm với Choi Hyeonjun nhưng trong lòng vẫn rất trân quý tên nhóc này.
-"Được.. Làm thêm cà phê cho tôi nhé."
Choi Hyeonjun nhíu mày nhìn cậu:
-"Anh không được uống cà phê đâu, không tốt. Hay uống sữa đi! Em pha sữa cho anh."
-"Được được, cậu muốn pha gì cũng được."
Lee Sanghyeok nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai người này trò chuyện, nhìn họ rất hợp nhau nhỉ? Một người thì dịu dàng một người thì cọc tính, hợp nhau như vậy không yêu nhau thì rất phí.
Ngồi thêm một lát thì cũng đã đến Jeong gia, Choi Hyeonjun ló đầu ra quan sát rồi hỏi Han Wangho.
-"Đây.. Là Jeong gia mà... Anh ấy tên gì thế anh?"
Han Wangho chờ em vào hẳn trong nhà rồi mới cất giọng trả lời cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.
-"Lee Sanghyeok."
-"Sao cơ!? Họ Lee!?"
-"Ừm.."
-"Họ Lee chẳng phải đã bị thiêu rụi vào mười ba năm trước rồi à?"
Han Wangho gãi gãi đầu.
-"Lee Sanghyeok bảo rằng cậu ấy được Jeong gia nhận nuôi."
Choi Hyeonjun gật gù, Lee Sanghyeok về đến phòng em vẫn còn xoa đầu. Có lẽ ả kia nắm chặt lại còn ghị mạnh khiến em có chút đau và nhức đầu. Lee Sanghyeok thở dài một hơi, tay thì vứt cặp lên bàn rồi đi đến nằm phịch xuống giường.
-"Phiền phức thật.. Aiss..."
Em lim dim đôi mắt dần chìm vào giấc ngủ, ngay khi em vừa vào giấc thì điện thoại liền vang lên tiếng ting. Lee Sanghyeok mệt mỏi cầm điện thoại lên xem, là Kim Hyukkyu nhắn tin cho em.
@hyukkie
Em đã đi học về chưa(ㆁωㆁ)?
@sanghyeok
Em vừa mới về thôi ạ
@hyukkie
Vậy à
Hmmm... Sanghyeok có đang rảnh không? Nếu rảnh thì anh đưa em đi chơi nhé?
@sanghyeok
Chắc là không được
rồi Hyukkie
Em còn phải làm bài tập nữa
@hyukkie
Vậy, tối thì sao?
@sanghyeok
Tối ạ..? Thế thì.. Anh phải hỏi
người bạn thân của
anh trước xem anh ấy
có cho em đi hay không đã
@hyukkie
Em tự quyết định cũng được mà(. ❛ ᴗ ❛.)
Tại sao phải chờ cái tên
đó cho phép chứ
Em cứ đi đi, anh bảo kê!
@sanghyeok
Nếu vậy thì được
@hyukkie
Tối anh sang đón em nha
@sanghyeok
Nae
Lee Sanghyeok vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Kim Hyukkyu xong, em liền nhắn cho Han Wangho.
@sanghyeok
Tối nay đi chơi chứ Wangho?
@daunho
Trầu này ai trả?
@sanghyeok
Ai già nhất ngờ đó trả
@daunho
Có ai nữa à
@sanghyeok
Bingo
Anh Kim Hyukkyu
@daunho
Được, có đại gia bao
thì tớ đi
Lee Sanghyeok liền tắt điện thoại, em đặt tay lên trán nằm yên thở đều. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc, kèm theo là tông giọng âm trầm của Jeong Jihoon.
-"Sanghyeokie.. Anh vào được chứ?"
-"Được ạ!"
Nhận được sự cho phép hắn mở cửa đi vào, trên tay cầm theo khay đồ ăn.
-"Anh Jihoon.."
-"Bữa trưa của em."
Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi dậy, em đứng dậy đi đến cầm lấy khay đồ ăn từ tay Jeong Jihoon.
-"Là anh nấu ạ?"
-"Phải."
Em đặt khay đồ ăn lên bàn, Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn Jeong Jihoon.
-"Anh.. Tối nay em đi chơi được chứ?"
-"Được, nhưng em đi với ai?"
-"Anh Hyukkyu, Wangho... Chỉ có hai người này thôi."
Lông mày của hắn nhíu lại khi nghe em nhắc đến tên "Kim Hyukkyu". Lần nào em đi chơi cũng đều có mặt của tên này, đã già rồi còn thích tuổi nhỏ, cái này có được gọi là trâu già gặm cỏ non không?
-"Anh đi cùng em."
-"Hả..? Chẳng phải.. Anh có rất nhiều việc để làm sao?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, Jeong Jihoon nghe em hỏi thế hắn có chút khựng lại. Ừm.. Cũng phải nhỉ, cả năm thì được mấy lần hắn đồng ý dạt công việc sang một bên để đi chơi với gia đình đâu chứ.
-"Hôm nay anh không có việc gì nhiều nên có thể đi chơi cùng em được."
-"Nae."
Jeong Jihoon nhìn em một lát rồi cũng đi ra ngoài, chờ hắn đi khuất Lee Sanghyeok mới bắt đầu ăn trưa. Khi em đang ăn, hắn bất ngờ ló đầu vào trong phòng khiến Lee Sanghyeok sặc cơm. Em ho hụ hụ nhìn hắn, Jeong Jihoon thấy em sặc như vậy ngay lập tức chạy vào trong rót nước đưa cho em. Sau khi uống nước xong thì Lee Sanghyeok cũng không còn bị sặc nữa, em nhìn hắn với gương mặt đỏ ửng do bị sặc.
-"Có chuyện gì sao anh Jihoon?"
-"Ừm.. Chỉ là anh muốn hỏi em một chuyện thôi."
Lee Sanghyeok cầm ly nước lên uống.
-"Chuyện gì ạ?"
-"Hôm nay em đi học có bị người.. À không, phải là ả Jeon kia có đến tìm em để kiếm chuyện không?"
Em mím môi nhìn hắn.
-"Có ạ."
Gương mặt hắn dần đen lại sau khi nghe câu trả lời từ em, tông giọng trầm ấm khi nãy đã không còn thay vào đó lại lạnh lùng đến lạ khiến em không tự chủ được mà rùng mình.
-"Cô ta có làm gì em không? Ý anh là... Đánh em chẳng hạn?"
Lee Sanghyeok chần chừ một lúc, em khẽ lắc đầu phủ định câu hỏi ấy. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn em với ánh mắt dò xét.
-"Có thật hay không? Đừng nói dối anh."
-"Thật ạ! Chị ấy chỉ nói chuyện với em thôi.. Chị ấy không có đụng chạm gì đến em đâu."
-"Được rồi.. Ăn cơm đi."
Jeong Jihoon thở hắt một hơi rồi đi về thư phòng, tuy bên ngoài hắn không tra hỏi em nữa nhưng trong lòng vẫn không thể tin được lời em nói. Về đến phòng, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Choi Hyeonjun. Phải.. người mà Jeong Jihoon định gọi chính là Choi Hyeonjun!
Choi Hyeonjun đã tạo nên một vỏ bọc mọt sách đầy hoàn hảo đến nổi, người dễ phát hiện ra lời nói dối như Han Wangho lại còn nghĩ cậu là mọt sách thật kia mà. Thật ra, nhà Jeong với nhà Choi vốn đã rất chơi thân với nhau. Jeong Jihoon cũng đã từng qua Choi gia nên cũng có tiếp xúc với cậu nhóc nhút nhát kia, hắn vốn không thích người nhút nhát. Nhưng vào một lần vô tình Jeong Jihoon bắt gặp cảnh Choi Hyeonjun và bạn của cậu ta đang bị bắt nạt.
Tuy là hắn thấy, nhưng Jeong Jihoon chỉ đứng từ xa quan sát. Hắn chẳng đả động đến gì lũ nít ranh đấy, Jeong Jihoon cứ ngỡ Choi Hyeonjun sẽ đứng im chịu trận thay người bạn của mình. Nhưng cảnh tượng lúc sau lại khiến hắn có mắt nhìn khác về cậu nhóc này. Một tên trong số đó định vung nắm đấm về phía Choi Hyeonjun, nhưng cậu vẫn đứng im khi nhận đòn đánh đó với vẻ mặt không hề hấn gì. Choi Hyeonjun nhoẻn miệng cười khinh, giọng nói khàn khàn xen kẽ một chút run run.
-"Haha.. Mày chỉ có nhiêu đây thôi nhỉ? Bây giờ sẽ đến lượt tao! Suốt bốn năm nay tao đã chịu đựng chúng mày đủ rồi, năm nay nếu có bị đuổi học thì tao cũng phải giết chết hết chúng mày!!!"
Choi Hyeonjun gầm lên, cậu đưa tay cất chiếc kính gọng tròn dày cộm quen thuộc vào trong túi áo đồng phục học sinh. Sau khi cất đi chiếc kính ấy, Choi Hyeonjun như biến thành một con người khác, ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người trong đám bắt nạt. Cậu đưa tay nắm lấy tay tên khi nãy vừa đánh cậu, Choi Hyeonjun nắm chặt tay hắn, cả đám đứng phía sau bắt đầu có chút e dè trước Choi Hyeonjun.
-"Ha.. Mày sắp tàn phế cái tay này rồi. Chúng mày đánh tao bằng tay nào, tao phế tay đó của tụi mày! Yên tâm.. Thằng chó nào cũng đều có phần."
Jeong Jihoon đứng ở góc khuất nở nụ cười đầy phấn khích nhìn Choi Hyeonjun, hắn huých tay sang người bạn bên cạnh kiêm trợ lý.
-"Dohyeon.. Cậu thấy cái thằng nhóc kia không? Cậu ta rất có bản lĩnh đấy.. Có lẽ chiếc kính mới là thứ phong ấn cậu ta nhỉ?"
-"Sao..? Cậu là đang có ý định muốn làm quen với cậu ta?"
Hắn tặc lưỡi hất cằm nhìn anh.
-"Việc gì phải làm quen khi tôi với cậu ta đã quen nhau từ trước?"
-"Ồ.. Ra là người quen của cậu à? Vậy tại sao không ra giúp cậu bé ấy đi Jihoon?"
Jeong Jihoon đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi, nói:
-"Nếu ra giúp thì làm gì có chuyện để chúng ta xem?"
-"Ừ, cũng phải."
Ở phía Choi Hyeonjun, cậu ấn vào huyệt ở tay của tên kia khiến hắn la oai oái. Choi Hyeonjun vật hắn xuống đất, cậu đạp mạnh vào tay tên đó tiếng xương gãy rắc rắc vang lên trong không gian chật hẹp của con hẻm.
-"Mở mồm ra xin lỗi tao và bạn tao..! Nếu không cánh tay này của mày, sẽ phế luôn đấy."
Hắn ta cắn răng ngước mặt ra sau hét lớn:
-"Bọn mày giết nó cho tao!!! Đứng như trời trồng làm cái gì thế hả!?"
Choi Hyeonjun nhíu mày, cậu tặc lưỡi một cái rồi sút mạnh vào bộ phận dương vật của hắn khiến hắn lại phải hét một lần nữa. Choi Hyeonjun thấy tên bắt nạt mình đau đớn như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác rất thoải mái. Những tên khác xông lên đều bị Choi Hyeonjun hạ gục, sau khi hạ gục những tên đó xong cậu xoay người liếc nhìn người được gọi là "bạn thân".
Ánh mắt vẫn lạnh lùng và sắc bén nhìn chằm chằm vào người đang ngồi co ro ở một góc.
-"Hạ màn được rồi Song Jun.. Mang danh bạn thân mà lại khiến tao bị bắt nạt suốt bốn năm."
Choi Hyeonjun cầm lấy cây gậy bóng chày dưới đất lên, cậu từ từ tiến đến trước mặt người đang run cầm cập vì sợ hãi.
-"Lần này tao sẽ trả lại những gì mày đã làm suốt bốn năm qua."
-"Đừn.. Đừng mà... Tôi xin lỗi..."
Cậu bật cười khanh khách trước lời xin lỗi của người kia.
-"Lời xin lỗi muộn màng quá... Bây giờ cậu muốn bị phế chân hay phế tay đây?"
Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn người kia.
-"Đừng câu giờ, mau mở miệng ra nói."
-"Tô.. Tôi không muốn cái nào hết..!"
-"Được."
Cậu giơ cây gậy bóng chày lên, khi Choi Hyeonjun chuẩn bị quất xuống đầu người kia thì Han Wangho đứng ở đầu hẻm hét vào trong.
-"Choi Hyeonjun!!! Mau dừng lại đi!!"
Choi Hyeonjun mở to mắt nhìn Han Wangho đang chạy đến, trong một phút lơ là cậu đã bị Song Jun đẩy mạnh. Choi Hyeonjun mất thăng bằng liền té nhào, cậu lườm nguýt người đấy rồi lại quay sang nhìn Han Wangho.
-"Tiề.. Tiền bối..."
Han Wangho chạy đến, anh lo lắng áp tay lên mặt cậu.
-"Nè!!! Sao cậu lại đi bắt nạt người khác hả? Kính tôi mua cho cậu đâu???"
Tên kia nhân cơ hội Choi Hyeonjun và Han Wangho đang nói chuyện, hắn vớ lấy cây gậy giơ lên định đánh vào người thương của cậu.
-"Tiền bối cẩn thận!!!"
Cậu lật người đè Han Wangho xuống đất, cây gậy đập thẳng xuống lưng Choi Hyeonjun. Cậu cắn răng định ngăn lại tiếng rên đau đớn nhưng cuối cùng tiếng hét vẫn bật ra khỏi miệng. Sau khi hét lên một tiếng, Choi Hyeonjun ngã rạp xuống người anh. Jeong Jihoon đứng từ xa chẳng nhịn được nữa liền kéo Park Dohyeon đi ra, hắn đi tới nhìn chằm chằm vào tên vừa ra tay với Choi Hyeonjun.
Han Wangho liên tục lay người Choi Hyeonjun.
-"Hyeonjun..! Hyeonjun..! Mau tỉnh lại đi!!"
Tên kia thấy có thêm hai người tới, hắn định chạy đi nhưng bị Park Dohyeon bắt lại.
-"Phạm tội xong rồi chạy à? Chờ ngày hầu tòa đi, thằng mà mày vừa đập chẳng phải con của thường dân đâu."
Jeong Jihoon liếc nhìn sang Han Wangho và Choi Hyeonjun.
-"Mau đứng dậy và đưa thằng nhóc này đến bệnh viện đi.. Xe tôi chờ sẵn ở ngoài rồi đấy."
Han Wangho nhìn hắn rồi từ từ đỡ Choi Hyeonjun đứng dậy đi ra khỏi con hẻm đó. Jeong Jihoon và Park Jaehyeok thì, dùng dây cột những tên kia lại rồi giao cho cảnh sát một cách rất nhanh gọn.
Trở lại thực tại, Jeong Jihoon ung dung ngồi xuống ghế, chân vắt chéo lên bàn. Sau một lúc chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
-"Chuyện gì?"
-"Hôm nay, ở trường có ai phá hay động chạm gì đến em anh không?"
-"Em của anh..? Lee Sang gì gì đó ấy hả?"
-"Ừ.. Em của anh có tên đàng hoàng! Tên là Lee Sanghyeok..! Em ấy lớn hơn mày đấy! Thêm chữ anh vào đằng trước cho anh."
-"Được rồi được rồi.. Xin lỗi vì sự vô lễ này được chưa đồ cáo già!?"
-"Tch.. Cái thằng này! Mày có tin anh trừ 80% lương của mày hay không?"
Choi Hyeonjun ở đầu dây bên kia đang nhăn nhó mặt mày vì khó chịu do sự bất tiện, khi vừa làm bánh vừa nghe điện thoại. Nhưng nghe đến câu "trừ 80% lương" từ người kia cậu liền điều chỉnh lại thái độ của mình.
-"Em.. Em xin lỗi sếp..! Đừng trừ lương em!!! Anh trừ như thế thì làm sao em để dành tiền cưới vợ được!?"
-"Hừ.. Ít ra còn biết điều, mà mày nói nhanh đi. Hôm nay con ả kia có tới tìm em anh không?"
-"Ai..?"
Jeong Jihoon nhíu mày hét vào chiếc điện thoại đắt tiền.
-"Còn ai ngoài người yêu cũ của anh nữa cái thằng mọt sách chết tiệt!!! Ứng lương trước một tháng rồi, mà bây giờ còn hỏi ngược lại tao sao?"
Choi Hyeonjun liền cười hì hì, giọng điệu lại càng nhẹ nhàng hơn.
-"Xin lỗi sếp.. Do em lo ngắm crush mà quên mất nhiệm vụ."
-"..."
Nhận thấy đầu dây bên kia đang có vẻ rất tức giận, Choi Hyeonjun liền nhanh nhảu trả lời câu hỏi của hắn.
-"Hôm nay có lẽ cô ả đến kiếm chuyện với anh Sanghyeok đấy, lúc em ra khỏi lớp thì thấy mọi người vây quanh anh Sanghyeok và crush của em đông lắm.. Nhưng lúc em đi tới chỗ hai người họ thì chẳng thấy người thứ 3 đâu cả."
-"Vậy... Mà nghĩ người thứ 3 là con ả kia?"
-"Bingo! Còn ai ngoài ả chứ, anh Sanghyeok ở trường rất ngoan.. Làm gì có chuyện người khác đánh nhau với anh ấy."
-"Được rồi.. Cảm ơn."
-"Xì.. Cảm ơn thì cũng phải thêm chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng chứ sếp."
-"Anh là sếp hay mày là sếp?"
-"Dạ.. Là anh!"
Choi Hyeonjun vừa dứt lời, Jeong Jihoon liền cúp máy ngay tức khắc. Hắn tức giận nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt hằn lên tia máu biểu thị rằng Jeong Jihoon đang rất tức giận.
-"Con mẹ nó.. Tôi đã cảnh cáo trước nhưng cô vẫn làm ngơ. Hoạ này do chính cô tự chuốc lấy!"
Jeong Jihoon đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ đầy sang trọng được đặt ở trong thư phòng. Mọi người nghĩ bên trong sẽ đặt những tài liệu quan trọng của công ty sao? Không hề!
Hắn mở cánh cửa tủ ra, bên trong chứa đựng những thứ dùng để tra tấn con người. Jeong Jihoon liếc nhìn một vòng, hắn vớ đại một đôi bao tay cao su rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại, Jeong Jihoon nhét chúng vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm:
-"Nể tình từng là người yêu nên tôi sẽ cho cô cái chết nhanh chóng nhất."
Jeong Jihoon liền đi ra ngoài, hắn vừa đi đến nhà bếp thì bị Lee Sanghyeok ngăn lại.
-"Anh đi đâu thế Jihoonie?"
Hắn không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi của người nhỏ tuổi:
-"Công ty có việc, anh đến đó xử lý một chút."
Lee Sanghyeok chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ cần một câu nói đã tin răm rắp. Jeong Jihoon ra gara để xe, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip