Biệt (1)

Tiếng mưa rơi râm ran ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh làm nhành cây cao bên ngoài chao đảo cứ vô tình đập vào cửa kính đóng chặt.

Căn phòng đêm ngày thường tĩnh lặng nhưng hôm nay lại bị cơn mưa rả rít bên ngoài làm ảnh hưởng vang lên tiếng va chạm ầm ầm.

Người đang ngủ trên giường khẽ động, chân mày cau chặt nhíu mắt một cái lờ đờ mở ra ngước lên nhìn đồng hồ đang kêu từng tiếng tích tắc nho nhỏ.

Đã hơn mười hai giờ, đáng lý ra giờ này Jihoon đã phải về rồi chứ. Anh mò mẫm điện thoại ngay bên cạnh. Màn hình hiện lên ba, bốn cuộc gọi nhỡ từ Jihoon. Anh có chút bất an cảm thấy lo lắng liền gọi lại cho cậu.

Bên kia không ai bắt máy chỉ vọng lại giọng nói máy móc từ tổng đài: "Thuê bao.... bíp!"

Sanghyeok ngắt đi cuộc gọi. Tin nhắn kakaotalk của cậu vẫn còn đang hiện trên màn hình.

Jihoon: Anh, tối nay công ty có tiệc liên hoan. Anh ngủ sớm nha, em về sẽ tự mở cửa.

Tin nhắn được gửi từ tám giờ tối. Khi đó anh đang viết bản thảo nên không thể trả lời cậu được. Mấy cuộc gọi cũng đến vào khoảng giờ đó.

Ừm, anh biết rồi. Sanghyeok nhắn lại cho cậu. Vừa rồi do viết bài xong quá mệt nên chỉ muốn chợp mắt một lúc cuối cùng lại ngủ đến mấy tiếng.

Cũng đã qua ba mươi rồi nên chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt lắm. Đã thức giữa đêm thì chẳng ngủ lại được. Cứ nằm trằn trọc mãi cũng thế, anh thở dài ngồi dậy bước đến bàn làm việc muốn viết thêm một vài con chữ cho buổi họp mặt fan vào ngày mai.

Sanghyeok là nhà văn, kể từ khi ở bên Jihoon anh đã theo đuổi thứ đam mê mà chẳng ai đánh giá cao này. Trước kia anh theo học quản trị kinh doanh chung ngành với Jihoon. Nhưng được nửa chặng đường lại chẳng thích thú với chúng nữa.

Nhờ vào một lần tham quan câu lạc bộ của đứa em chơi thân Ryu Minseok, anh mới biết đến Jihoon.

Tình cảm sớm chớm nở. Tuy khi đó anh đã năm tư còn cậu chỉ mới lên năm hai nhưng phản ứng hóa học giữa cả hai thật sự không tồi. Còn bonus thêm mấy đứa em quen biết đẩy thuyền nên chỉ vừa biết nhau được vài tháng cả hai đã tiến đến với nhau.

Tình yêu đi từ gà bông đến trưởng thành ngót nghét cũng đã tám năm. Tám năm này bên nhau, Jihoon chưa lần nào để anh phải suy nghĩ về việc cậu không an phận hay có người khác bên ngoài.

Cả hai yêu nhau, tâm đầu ý hợp, tương trợ giúp nhau ngày một phát triển hơn. Tuy trên giấy tờ không có danh nghĩa nhưng từ lâu trong tim của cả hai đã dành trọn vẹn một ngăn cho người kia rồi.

Cơn mưa bên ngoài đã ngưng hẳn, Sanghyeok lưỡng lự kéo trong hộc tủ ra một tập hồ sơ bệnh án. Anh bật đèn lấy mảnh giấy chẩn đoán lạnh lẽo bên trong ra từ từ xem từng chi tiết nhỏ.

Bệnh nhân: Lee Sanghyeok

Được chẩn đoán đã mắc bệnh K. Tế bào K đã di căng đến tim.

Thời gian còn lại, là hai tháng.

Sanghyeok đọc đến đây nhịp tim bất giác trở nên nặng nề. Điều anh lo sợ đã đến, thời gian còn lại của anh....

"Sanghyeok à, em về rồi!"

Giọng nói phát ra từ bên ngoài. Ánh đèn sáng phút chốc đã được bật lên khiến anh giật mình nhét vội hồ sơ bệnh án vào sâu dưới sọt rác.

Anh vội lau đi nước mắt vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má để bản thân tỉnh táo hơn. Jihoon về rồi, anh không muốn cậu thấy anh như thế.

"Anh chưa ngủ nữa ạ?" Jeong Jihoon từ phía sau tiến đến ôm anh. Vòng eo nhỏ được tay người bao quanh, ấm áp đến nỗi khiến bản thân anh đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ trực trào rơi xuống trước mắt người.

Lee Sanghyeok quay mặt vào lồng ngực cậu mạnh mẽ ôm vào siết chặt. Cảm giác mất mát cứ dâng trào trong lòng khiến anh chẳng thể giả vờ nổi. Sanghyeok khóc, khóc như chưa từng được khóc. Tiếng nấc vang lên từng hồi khiến người đang ôm anh cũng phải hoảng hốt vội vàng trấn an.

"Sao, sao vậy? Anh bị đau ở đâu? Thấy không khỏe ở đâu hả. Để em đưa đi viện nhé?" Jihoon hoảng loạn hỏi thăm anh, bàn tay lớn khẽ vuốt nhẹ mái tóc phía sau dỗ dành như trẻ nhỏ: "Đừng khóc nữa, nha? Bình tĩnh nói em nghe xem nào."

Từng cái vỗ về nhẹ nhàng, cơ hồ giúp anh trở về trạng thái ban đầu dần bình tĩnh hơn. Nhìn cái đầu tóc đen trong lồng ngực ngọ ngoạy. Cậu mới an tâm phần nào hạ giọng nói: "Giờ nói em nghe được chưa, sao lại khóc?"

"Hức, anh... anh nhớ em." Sanghyeok vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu. Vành mắt đỏ hoe, chóp mũi vì khóc nghẹn mà ửng đỏ khiến trái tim cậu như được xoa dịu phì cười: "Gì vậy chứ, đã bao năm rồi mà còn... thôi, cũng không trách anh được, em đẹp trai thế này bảo anh không yêu nhiều sao mà được chứ, haizz."

Cậu vừa nói vừa lén nhìn anh, bộ dạng tự mãn khiến anh không nhịn được phì cười.

Ừ thì đẹp trai. Cái mã đẹp trai khiến anh mê đắm suốt tám năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip