Biệt (2)

Vào một ngày giữa thu tiết trời mang theo hơi lạnh se mát. Sanghyeok hẹn đứa em mình quen đã lâu năm ra gặp mặt.

Ryu Minseok, người nối dây tơ hồng cho cuộc tình giữa anh và Jihoon.

"Anh! Lâu ngày mới gặp nha. Dạo này anh sao rồi, còn cái ông chồng nhà anh thì sao. Còn trẩu như ngày nào hong~"

Lâu ngày mới gặp, tâm trạng nó có chút phấn khích không nghĩ nhiều liền tuôn ra ngay mấy câu chọc ghẹo. Nó không hề nhận ra ý tứ chần chừ hiện hữu trên gương mặt tươi tắn ngày thường ấy.

Anh ngước lên nhìn nó, sắc mặt không mấy tươi tắn mím chặt khóe môi cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng: "M-Minseok à, anh có chuyện muốn nhờ em."

Sau khi nghe anh nói, nó dường như chẳng thể tiêu hóa nổi mấy câu sau liền đứng phất dậy nắm chặt đấm tay lớn giọng: "Cái gì! Anh nói cái gì! Bệnh... anh, cái này không được. Anh phải nói cho Jeong Jihoon ngay, sao mà giấu được. Cả hai cùng nhau cố gắn đi chứ, hay anh ra nước ngoài thử coi. Bên đó..."

"Không kịp nữa rồi, bệnh của anh... không còn cứu được nữa. Chỉ còn hai tháng. Hai tháng này anh không muốn Jihoon đau khổ, anh sẽ nói chia tay, em giúp anh ở bên trấn an hay kể xấu anh cũng được."

"Được cái gì mà được, tự dưng lại... chậc, em không biết đâu, chuyện này em không giúp anh được. Anh nghĩ anh nói như vậy anh Jihoon sẽ yên ổn quên đi anh hả. Tám năm, là tám năm đó. Đâu phải tám phút hay tám giây ít ỏi đâu." Nó bực dọc ngồi lại xuống ghế hiếm khi nhăn nhó nhìn anh.

Biết bản thân không nên làm khó em nhỏ, anh thoáng trầm mặc giây lát, đôi mắt trĩu nặng nhìn vào tách cafe đã nguội lạnh từ lúc nào: "Thôi được, em không giúp anh thì thôi vậy. Nhưng chuyện này đừng nói với Jihoon. Coi như là anh xin em!"

"Anh à!" Minseok vô cùng bất lực. Khóe môi vừa mấp máy muốn khuyên can lại bị anh cướp lời trước: "Minseok à, giúp anh một lần này thôi, nhé?"

Trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Anh bước nhanh vào phòng, lòng nặng trĩu suy nghĩ về những gì Minseok đã nói.

Tám năm, là tám năm đó. Đâu phải tám phút hay tám giây ít ỏi đâu.

Ừ nhỉ, tận tám năm cơ mà. Nếu bây giờ mà bảo anh quên Jihoon ngay thì làm sao mà quên được. Jihoon cũng sẽ giống anh thôi.

Nhưng anh đau quá, cơn đau của bệnh tật xen lẫn sự mất mát, chơi vơi giữa những thứ tiêu cực trước mắt như đang dần vùi dập anh. Một Lee Sanghyeok từng tích cực vui vẻ giờ lại chẳng thể chống lại thứ bệnh tật ác tính này.

Tiếng khóc mỗi lúc một lớn kéo theo cơn đau trong lồng ngực ê ẩm đến xé lòng. Tầm mắt trước mặt thoáng mờ đi, những hoạt cảnh xung quanh dần méo xệch uốn éo thành các loại hình thù kì quặc khác.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy từ sàn nhà. Sắc trời ngã dần về đêm trong không gian u tối tĩnh mịch.

Nước mắt từ lâu đã khô khốc động lại vệt trắng bên má anh. Anh chậm rão bò lồm cồm đến hộc tủ lấy ra hai viên thuốc uống vào.

Anh không thể chết ngay bây giờ, anh cần nói lời chào tạm biệt với Jihoon trước. Phải rời đi khi bản thân còn đủ tỉnh táo và tươi tắn trước cậu.

Sanghyeok lấy điện thoại trong túi bấm gọi cho Jihoon. Cậu rất nhanh liền bắt máy vô cùng phấn khởi nói: "Alo, yêu gọi em vì nhớ em hả?"

Khóe môi Sanghyeok cong lên nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu mấp máy: "Nhớ gì chứ, anh chỉ có chuyện cần nói thôi."

"Giọng anh sao vậy, anh khóc ạ?" Cậu lo lắng hỏi, giọng Sanghyeok bình thường rất ấm nhưng lúc này lại có hơi nghèn nghẹn khiến cậu nghi ngờ.

Nhưng rất nhanh Sanghyeok đã phủ nhận sự nghi ngờ ấy cao giọng nói: "Khóc cái gì mà khóc, anh chỉ hơi bị nghẹt mũi do thời tiết lạnh thôi."

"Anh đã uống thuốc chưa, hay giờ em mua về cho anh nha, em cũng sắp tan làm rồi."

"Không cần phiền vậy đâu, đợi em về, anh có chuyện quan trọng cần nói."

Thanh âm anh dần nhỏ rồi im bật, cậu không khó để nhận ra sự khác thường kia. Thâm tâm phút chốc dâng lên một loại cảm xúc bất an khôn cùng chỉ mong nhanh được về sớm.

Chờ đến khi Jihoon trở về cũng đã sáu giờ tối. Cậu bước vào nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh kem dâu mà người nhà thích ăn nhất.

Cậu ngó quanh nhà một vòng như ngày thường đặt bánh lên bàn gọi anh: "Hyeok ơi, em về rồi."

Mùi thức ăn bay lượn lờ quanh chóp mũi, cậu khẽ cười đi thẳng vào bếp vừa hay thấy anh đang mang tạp dề xoay lưng về phía mình liền nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip