Thơm Thơm (10)
Gió lạnh thổi đến váng đầu nhưng hai bóng người đang nép trong góc nhỏ kia vẫn còn mãi ríu rít.
Cái ôm ấm áp của những ngày gần đông thật sự luôn khiến con người ta không khỏi xao xuyến. Cảm giác cả tâm hồn lẫn thể xác hòa quyện vào nhau sung sướng không tả được.
Đó là những gì người trong cuộc nghĩ chứ người ngoài thì không.
Moon Hyeonjun nheo mắt cố nhìn thật rõ, cái bóng người cao cao kia trông có hơi quen mắt nhưng lại không nhớ ra.
Minhyung?
Nhưng mà không phải, thằng khỉ ấy lúc nãy còn đang ở phòng tập đấu luyện mà.
Gió to thổi đến Minseok không nhịn được liếm môi có chút đanh mặt mắt không rời vào cặp tình nhân đang ân ái thở dài đánh giá: "Mấy đứa con nít bây giờ thấy ghê thiệt chứ. Giờ này giờ nào còn dám trốn gia đình hú hí ở đây."
"Ừm, ở đâu không làm lại làm trước cửa trụ sở luôn mới ghê. Cũng may camera trước cửa hư rồi, chứ không là bị thấy hết trơn luôn đó." Hyeonjun hạ giọng nói. Hai mắt còn chớp chớp một cái khi thấy hai người kia đang dần tách nhau ra.
"Xu hướng giới trẻ giờ phóng khoáng ghê ha, nữ cắt tóc ngắn củn cởn như mấy thằng con trai hồi đó, trông lạ ghê." Hyeonjun âm trầm quan sát.
Í nhưng mà!
Khoảng không thoáng chốc ngưng động. Dường như không gian và thời gian đang dần hòa làm một khi hai đứa nhỏ loi choi nhìn thấy được gương mặt quen thuộc nấp sau bả vai rộng kia.
"Oh shit!" Cả hai bất ngờ đồng thanh nói nhưng lại vội bụm miệng mình tự nhắc nhở bản thân phải im lặng.
Hóa ra cái người mà tụi nó phán xét nãy giờ là anh lớn của tụi nó. Không khí thoáng trở nên ngại ngùng, tụi nó nhìn nhau không biết nên làm sao. Tự nhiên lại chui vào đây giờ chui ra thì có mất tự nhiên quá không? Sẽ không gây sự chú ý chứ...
"Nhưng mà cái người cao cao kia sao cứ thấy quen quen." Minseok không nhịn được nói. Hyeonjun nghe bạn nói thế cũng không phản bác gật gật đầu.
Mọi chuyện được sáng tỏ khi mũ áo khoác ngoài được chính chủ cởi xuống. Gương mặt kia hiện rõ niềm hạnh phúc, hai má căng tròn còn không quên cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh.
OMG! Cành cây chấn kinh, tòa nhà chấn kinh, bầu trời chấn kinh, có lẽ cả thế giới cũng sẽ chấn kinh vì sự kiện này.
Mid nhà GenG đang qua lại với nhà T1?
Như thế là không phải gay go rồi sao. Minseok không nhịn được nữa, cái bóng lùn lùn tròn ủm núp trong áo phao lù lù lướt qua trước gương mặt chưa kịp hoàn hồn của Hyeonjun.
Cậu chưa kịp kéo nó lại, đã thấy nó đi thẳng đến bên cặp tình nhân ngoài đó. Không phải không muốn kéo, là kéo không kịp.
Minseok đứng phía sau Jihoon, ngón tay trỏ gõ gõ trên bả vai to lớn hai cái. Jihoon cũng vì điều này mà giật mình nhưng quay ra phía sau lại không thấy ai.
Trong lúc còn ngơ ngác, dưới chân bỗng dưng truyền lên cơn đau nhói như bị ai giẫm vào.
"Oh, Minseok, chào em." Jeong Jihoon như bị người ta bắt gian không khỏi lúng túng lùi về sau mấy bước đứng ngang với Sanghyeok. Anh hiếm khi ngượng ngùng trước mấy nhóc con trong nhà thâm tâm rối rắm cười trừ nói: "Minseok... ha, em... đang về kí túc xá à."
Ryu Minseok hai tay chống hông, biểu tình như mấy bậc phụ huynh bắt quả tang con gái ra ngoài hẹn hò với trai lạ. Nó bước đến nắm tay anh kéo ra phía sau lưng mình, cổ ngẩn lên đanh mặt nhìn Jihoon dõng dạc nói: "Ở đây không phải chỗ để anh muốn làm gì thì làm. Làm chuyện đó ở đây không sợ bị người ta quay lại rồi tung lên mạng hả. Nhỡ đâu camera quay trúng rồi bị leak ra thì có phải khổ cả bên đội tuyển không."
"Nhưng anh và anh Sanghyeok là người yêu mà." Jeong Jihoon quyến luyến nhìn Sanghyeok nói. Minseok ôm mặt cảm thấy có hơi bất lực ngoắt ngoắt tay bảo Hyeonjun đuổi người về.
Nhưng chẳng có ai lên hết.
Nó nhìn về phía sau không thấy Moon Hyeonjun đâu. Nhìn vào lùm cây tụi nó núp ban nãy thì thấy hai cái chân lòi ra ở đó chán nản vô cùng hô lớn: "Hyeonjun! Ra hộ tống anh Hyeok vào cho tao."
"Tuân lệnh!" Moon Hyeonjun từ trong lùm cây bước ra nghe theo Minseok đưa ngược anh vào nhà. Trước khi đi Sanghyeok còn không quên nhìn Jihoon: "Nhớ chú ý điện thoại nha, lát nữa anh nhắn cho em."
"Em nhớ rồi Sanghyeok à, em sẽ đợi anh, đừng lo nhé. Tạm biệt anh."
"Jihoon à~"
"Sanghyeok à~..."
Chờ đến khi Sanghyeok đã hoàn toàn bước vào sảnh T1. Khóe miệng Minseok phút chốc cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đỉnh liếc nhìn Jihoon: "Em làm tốt chứ? Đúng với kế hoạch rồi ha."
"Tốt lắm em trai của anh, lát về chắc chắn anh sẽ share cho mày mấy bài tập mà hồi trước anh tập. Dáng mày anh nghĩ nhanh lên cơ lắm khỏi lo đi." Jeong Jihoon làm bộ chắc chắn.
Minseok cười tít mắt chẳng thể giấu niềm vui. Kế hoạch thành công thuận lợi, Jeong Jihoon đạt được mong muốn nó cũng đạt được thứ nó muốn.
Tuy là bảo kế hoạch nhưng anh Sanghyeok cũng không phải không có lợi. Không phải ảnh đã thoát kiếp độc thân rồi sao. Đôi bên đều có lợi ai lại dại không làm.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip