Thơm Thơm (3)
Sanghyeok nắm tay cậu, cả người bật dậy mắt lờ đờ nhìn vào gương mặt mờ ảo do ngược sáng kia. Cậu ngẩn ra chớp chớp mắt nhìn anh chưa kịp hiểu sự tình đã bị Sanghyeok leo lên ngồi trên đùi cậu.
Vằng trán thoáng rịn ra chút mồ hôi, cảm nhận cơ hàm mình căng cứng khó khăn nói: "A-anh Sanghyeok! Anh... anh bị sao vậy. Đau ở đâu sao? Ah!"
Lee Sanghyeok choàng hai tay câu lấy cổ cậu. Cả người cố rướn cao lên một chút áp má xuống cạnh cổ đối phương. Sanghyeok liên tục ngọ ngoạy, loay hoay trên người cậu khiến Jihoon có muốn tịnh tâm cũng không nổi.
Cậu lần đầu to gan vươn tay bao trọn lấy eo anh nhấc cao lên một chút đồng thời vỗ vào tay mình một cái nhắc nhỡ: "Anh biết anh đang làm gì không?"
Sanghyeok nghe tiếng động dội lại, bản năng mèo con bộc phát nép vào người cậu khịt khịt mũi: "Đừng có đánh mà!"
"Em...!" Jihoon còn muốn biện minh, nhưng môi vừa hé ngay lập tức bị lời Sanghyeok chặn đứng.
"Thơm quá, người cậu thơm quá~"
Thơm? Jeong Jihoon nghi hoặc ra sức ngửi loạn trên người mình. Chẳng có chút mùi gì ngoài mùi thịt nướng bị ám vào do khi còn ở quán.
"Oh, ý anh là mùi thịt nướng á? Cũng thường thôi." Jeong Jihoon đáp mà cõi lòng bỗng dưng dâng lên chút hụt hẫng. Bản thân trong vài giây ngắn ngủi lại đi nghĩ linh tinh gì đó.
Cậu bật cười tự giễu bản thân, bàn tay đặt trên eo anh vẫn vô tư nhịp nhịp vài cái.
Jihoon lúc này mới nhận ra tình thế bây giờ không ổn chút nào. Sanghyeok ngồi trên đùi cậu, mặt còn vùi sâu vào hõm cổ. Cậu lại còn ôm anh thế này.
Nhỡ đâu người khác thấy thì chết chắc. Cậu không sợ người ta bàn tán mình, cậu sợ người ta bàn tán tới tai Sanghyeok thì dở.
Nhỡ đâu anh nghĩ cậu là cái đồ háo sắc, thừa cơ hội lúc người khác say sỉn rồi làm chuyện bậy bạ thì sao! Không được, tốt nhất nên ai về nhà náy.
Nghĩ rồi cậu bỗng dưng đứng phất dậy ôm luôn cả Sanghyeok. Hai mắt đang nhắm nghiền giờ bất giác nhíu chặt từ từ mở ra cau mày nhìn Jihoon.
Jeong Jihoon khó xử nhìn anh, da đầu căng thẳng lại lắp bắp giải thích: "Em... em phải về phòng, anh ngoan ngoãn nằm xuống đây ngủ nha."
Cậu một tay đỡ lưng một tay đỡ mông giúp anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Sanghyeok nghe cậu nói, mắt chớp chớp hai cái nhưng cuối cùng vẫn không thả người ra.
Tư thế lúc này còn quái dị hơn. Jeong Jihoon đang nằm sấp phía trên anh. Anh lại câu lấy cổ cậu, dí sát mặt người ta muốn ôm vào.
Chuyện gì tới cũng đã tới, tiếng cửa lần nữa mở ra mang theo tiếng gọi từ xa của Ryu Minseok: "Anh ơi, em mang khăn..."
"....!"
"Em xin lỗi đã làm phiền!"
*Rầm!
Như một cơn gió Ryu Minseok phóng thẳng ra ngoài để lại một Jeong Jihoon mặt đỏ như gấc cùng một Lee Sanghyeok không đủ tỉnh táo cứ bám người như dây leo.
"Anh Sanghyeok không được! Như thế này không được, mau bỏ em ra đi." Jihoon không khỏi khẩn thiết, cậu cố kéo tay anh nhưng Sanghyeok lại kìm chặt vô cùng. Cậu cũng chẳng biết anh lấy sức đâu ra nữa.
"Ở lại đi! Một đêm thôi." Sanghyeok bỗng dưng lên tiếng, câu nói này như có ma lực hoàn toàn rút hết tất cả sức lực của cậu.
Jeong Jihoon hít thở sâu chống một tay nhìn đôi mắt đen mở hờ trước mắt. Ánh sáng bên ngoài hất vào làm sáng một bên gương mặt anh cơ hồ tôn lên mọi đường nét.
Anh từ từ vươn tay chạm vào một bên má nóng ran của cậu miết nhẹ thăng trầm: "Tôi thích cậu, rất thích cậu."
Cả không gian thoáng ngưng động chỉ vì một câu nói. Đôi mắt nâu dài bất giác rung lên chút ánh nước long lanh. Cả cõi lòng cậu như được gột rửa khỏi mây đen mù mịt.
Thích! Anh ấy thích mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip