MARTINI.
Căn hộ của Sanghyeok nằm trên tầng cao, đủ tách biệt với thế giới ồn ã bên dưới. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính lớn, chan hòa một thứ ánh sáng mềm mại, mời gọi nhưng cũng đầy cảnh giác – giống hệt chủ nhân của nó.
"Bao lâu rồi anh chẳng ghé chơi..."
Lời thì thầm khẽ buông ra, không hẳn là trách móc, càng không phải níu kéo, chỉ như một lời nhắc dành cho kẻ đang đứng sau cánh cửa vừa khép lại.
Jihoon không đáp. Ánh mắt anh lướt chậm qua không gian quen mà lạ này. Tivi phát nhạc không lời, tiếng violin trôi lặng lẽ giữa không khí, hòa quyện cùng mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong căn phòng – mùi mà anh biết rõ, Sanghyeok đã cố ý chọn riêng cho những buổi tối như thế này.
"Em tưởng anh sẽ không đến nữa."
Sanghyeok bước lại gần, nụ cười mỏng manh nhưng ánh mắt thì sáng rực như đang che giấu một ngọn lửa.
"Anh chỉ không chắc có nên tiếp tục cái trò nguy hiểm này không thôi."
Jihoon tháo cúc áo vest, giọng trầm thấp, kéo theo một cảm giác áp lực vừa quen vừa lạ.
Nguy hiểm. Đó là danh từ hoàn hảo để miêu tả mối quan hệ của họ.
Hai kẻ đối đầu nhau trên thương trường, ngoài mặt là lạnh lùng, sắc bén, không khoan nhượng. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, khi ánh đèn ngoài kia bị rèm che kín, họ lại trở thành hai người với con tim khao khát tình yêu của đối phương tìm kiếm nhau trong một bóng tối riêng tư.
Bàn ăn đã bày sẵn. Hàu sốt vang, lasagna, ly martini vừa khui, mọi thứ đều mang dấu vết của sự chăm chút.
"Anh muốn nghe bài gì?".
"Em đã bật sẵn rồi còn hỏi."
"Vậy thì cho phép em làm luôn người dẫn dắt tối nay nhé, chủ tịch Jeong."
Sanghyeok nghiêng người rót rượu, động tác chậm rãi đến mức như cố tình kéo dài từng giây buộc Jihoon phải chờ đợi. Ánh đèn phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh, thứ rượu sóng sáng, vàng nhạt khiến Jihoon như nếm được vị cay của martini và cả tình yêu của Sanghyeok.
Jihoon ngồi xuống đối diện. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng chưa đủ gần để xóa đi ranh giới nguy hiểm đang giăng giữa hai người.
"Anh vẫn nhớ rõ," Jihoon lên tiếng, "lần cuối chúng ta gặp nhau trong cuộc họp... em lạnh nhạt đến mức làm người ta phát ghét."
"Và anh vẫn đến đây, vậy là đủ hiểu anh "ghét" em thế nào rồi."
Một nụ cười, một ánh nhìn, mọi thứ đều như đang thử thách giới hạn kiểm soát của đối phương.
Martini trôi xuống cổ họng, theo đó là cảm giác cay nồng. Jihoon không rời mắt khỏi Sanghyeok, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, người kia sẽ biến mất, hoặc vùi anh vào một cơn mê không lối thoát.
"Sẽ hôn vào má rồi hôn vào môi..."
Sanghyeok khe khẽ hát. Giọng hát ấy nhỏ nhưng đủ để Jihoon nghe thấy. Một lời mời ư?
Anh đứng dậy, bước đến chỗ của Sanghyeok. Sanghyeok cũng không né tránh. Khoảng cách bị rút ngắn trong một khoảnh khắc tưởng như vô tận. Hơi thở hòa vào nhau, mùi hương càng trở nên rõ rệt, quen thuộc đến mức không còn có thể che giấu sự khát khao.
"Em không sợ anh sao?"
"Sợ chứ. Nhưng em tò mò hơn."
Jihoon cúi xuống, rất chậm, như thể muốn cho Sanghyeok cơ hội rút lui. Nhưng điều duy nhất anh nhận lại là một ánh nhìn thách thức và đôi môi mèo khẽ cong lên.
Cái chạm đầu tiên không vội vàng. Chỉ là một cái lướt nhẹ, như thử xem liệu đối phương có thực sự hiện hữu hay không. Nhưng khi bàn tay Sanghyeok vô thức nắm lấy cổ áo anh, mọi thứ đã không còn là phép thử nữa.
Họ hôn – không phải của hai kẻ xa lạ, mà là của hai linh hồn đã bị hút về phía nhau quá lâu trong im lặng.
"Đêm nay... đừng biến nó thành một ván cờ nữa nhé."
Sanghyeok khẽ nói, hơi thở còn đọng lại giữa làn da nóng ấm.
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt không còn sự sắc lạnh thường ngày. Thay vào đó, là thứ cảm xúc sâu hơn, nặng hơn, khó gọi tên.
"Vậy thì đừng đóng vai kẻ yếu thế nữa."
Họ ngả vào ghế sofa. Ánh đèn dịu hơn, tiếng nhạc không lời vẫn tiếp tục trôi, như dẫn dắt từng cảm xúc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Những cái chạm trở nên chậm rãi, tinh tế, đầy ẩn ý – như thể cả hai đều hiểu rõ ranh giới mong manh giữa đối thủ và tình nhân.
"Uống thêm nhiều chút rồi ta sẽ ôm..."
Sanghyeok cười khẽ khi Jihoon kéo cậu lại gần hơn, vòng tay vững chắc nhưng không hề thô bạo.
Cảm giác ấm áp lan giữa hai cơ thể, hơi thở đều đặn dần hòa nhịp, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Cuốn phim trên tivi chạy đến đoạn cuối, nhưng chẳng ai để tâm. Tất cả sự chú ý đều đặt vào nhau – vào cách ánh mắt chạm nhau, vào cách nhịp tim trở nên rối loạn.
"Khi mặt trời lên... anh vẫn sẽ là đối thủ của em chứ?"
Sanghyeok thì thầm.
Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ vuốt tóc cậu:
"Và khi màn đêm buông xuống... em vẫn sẽ là người anh tìm đến."
Họ không hứa hẹn. Cũng không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ để khoảnh khắc ấy kéo dài đến khi bầu trời ngoài kia nhuộm sắc nhạt của bình minh, khi hơi thở đã hòa vào nhau như một bí mật không cần gọi tên.
Một đêm không thuộc về chiến tuyến.Một đêm chỉ dành cho hai kẻ vốn sinh ra để đối đầu... nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip