Chương 10. Xót

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua khe cửa, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của Sanghyeok.

Anh cựa mình một chút, chậm rãi mở mắt. Sanghyeok vừa tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ. Cả người anh rệu rã, mí mắt nặng trĩu, đau nhói mỗi khi chớp.

Hôm qua anh đã khóc rất nhiều.

Cảm giác tủi thân vẫn còn đọng lại trong lòng ngực, khiến tim anh nhói lên từng đợt.

Theo thói quen, Sanghyeok muốn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng ngay khi vừa nhấc tay, một bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đã nắm lấy cổ tay anh, chặn lại.

"Đừng dụi mắt, đau đấy."

Giọng Jihoon trầm ấm, đầy kiên nhẫn.

Cậu đã thức từ lâu, ngồi ngay bên cạnh anh, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Sanghyeok giật mình, ánh mắt hơi dao động.

Cậu ấy đã thức rồi sao?

Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi?

Sanghyeok nhìn xuống, thấy bàn tay Jihoon vẫn đang nắm lấy tay mình.

Bàn tay ấy ấm áp, vững chãi, mang lại cho anh một sự an ủi vô hình.

Anh không biết phải nói gì.

Cảm xúc của đêm qua vẫn còn vương lại, vừa đau lòng vừa mệt mỏi.

Jihoon nhẹ nhàng buông tay anh ra, nhưng ngay sau đó, cậu cầm lấy một viên đá lạnh đã được bọc trong khăn mềm, nhẹ nhàng áp lên đôi mắt sưng đỏ của anh.

Lạnh quá.

Sanghyeok khẽ giật mình, nhưng không né tránh.

Bàn tay của Jihoon nhẹ như cánh hoa, chậm rãi di chuyển viên đá, từng chút một giúp anh giảm bớt sưng đau.

"Anh khóc đến mức này rồi, hôm nay đừng suy nghĩ gì nữa, được không?"

Giọng cậu vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, như sợ làm tổn thương anh thêm.

Sanghyeok mím môi, ánh mắt dao động.

Anh đâu muốn như vậy đâu.

Chỉ là...

Cảm giác bị từ chối.

Cảm giác không được chấp nhận.

Cảm giác như tình yêu của hai người, dù đã kéo dài suốt bảy năm, vẫn bị xem như một sai lầm.

Tất cả những điều đó cứ như dao sắc, cắt vào tim anh từng chút một.

Sanghyeok cúi đầu, giọng khẽ khàng như gió thoảng.

"Xin lỗi..."

Jihoon sững người.

Cậu ngước mắt nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đặt viên đá xuống, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên.

Ngón tay cậu vuốt ve hai gò má ửng đỏ vì khóc quá nhiều, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ kia.

"Anh xin lỗi cái gì?"

Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo một chút đau lòng.

"Anh có lỗi gì chứ?"

"Anh chỉ là đang yêu em thôi mà, sao phải xin lỗi?"

Sanghyeok mở lớn mắt, hàng mi dài còn vương chút nước mắt.

"Sanghyeokie, anh không làm gì sai cả."

"Anh chỉ cần nhớ một điều thôi."

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở đây."

"Em sẽ luôn yêu anh, luôn bảo vệ anh, không để ai tổn thương anh nữa."

Giọng Jihoon chắc chắn, kiên định như một lời thề.

Sanghyeok nhìn cậu, trái tim khẽ run lên.

Cảm giác chua xót trong lòng cũng dần được lấp đầy bởi sự dịu dàng của người trước mặt.

Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Cậu kéo anh vào lòng, ôm trọn anh trong vòng tay ấm áp của mình.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, từng chút, từng chút một.

Giống như đang xoa dịu một đứa trẻ bị tổn thương.

"Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, nhé?"

"đừng nghĩ gì nữa, sẽ không tốt cho tinh thần và sức khỏe của anh đâu"

"Có em ở đây, đừng sợ."

Anh không nói gì, chỉ hơi rúc vào lòng Jihoon hơn, ôm chặt eo cậu, giọng nũng nịu

"Còn sớm mà... em"

"Sớm gì nữa, em sắp trễ họp rồi đây này."

Jihoon khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán anh thêm một lần nữa.

"Ngoan nào, dậy ăn sáng đi. Hôm nay anh phải ăn uống đầy đủ vào, biết chưa?"

Sanghyeok nhíu mày, không vui lắm khi bị nhắc chuyện tối qua, nhưng cũng không phản bác.

Thấy anh im lặng, Jihoon lại thở dài, nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi mềm.

"Anh không cần nghĩ nhiều, cũng không cần buồn. Có em đây rồi."

"Ừm..."

Sanghyeok gật đầu nhỏ, ánh mắt có chút xao động.

Cả thế giới có thể chối bỏ anh, nhưng Jihoon thì không.

Jihoon nhìn đồng hồ, biết mình không thể trì hoãn lâu hơn, bèn lưu luyến rời giường.

Trước khi đi, cậu gọi quản gia và người làm đến dặn dò cẩn thận.

"Hôm nay nhớ nấu những món dễ ăn, đừng để anh ấy bỏ bữa."

"Anh ấy không được khỏe, đừng để anh ấy làm gì nặng."

"Nếu có chuyện gì, gọi ngay cho tôi."

Mọi người đều gật đầu vâng dạ, ai cũng biết Jihoon yêu thương Sanghyeok đến mức nào.

"Vậy em đi đây, bé dâu"

Trước khi rời đi, Jihoon cúi xuống, hôn lên trán anh lần nữa.

"Chờ em về nhé?"

Sanghyeok cười nhẹ, mắt cong cong, khẽ gật đầu.

---

Jihoon vừa đi khỏi, trong nhà liền trở nên vắng lặng.

Sanghyeok ngồi trên sofa một lúc, nhìn màn hình điện thoại, nghĩ đến Jihoon đang bận rộn ở công ty, lại cảm thấy có chút buồn chán.

Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào gian bếp.

Hay là làm một ít bánh mang đến công ty cho Jihoon?

Cậu ấy bận rộn cả ngày, chắc chưa kịp ăn gì.

Nghĩ vậy, Sanghyeok liền vào bếp.

Người làm và quản gia thấy vậy, vội vàng đi theo.

"Anh ơi, để tụi em làm cho, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Anh muốn tự tay làm cho Jihoon."

Mọi người thấy anh kiên quyết như vậy, cũng không dám cản, đành ở bên cạnh hỗ trợ.

---

Sanghyeok rất tập trung.

Anh nhào bột, trộn nguyên liệu, từng động tác đều tỉ mỉ và cẩn thận.

Bột đã nhào xong, anh bắt đầu cắt chocolate thành từng miếng nhỏ để cho vào bánh.

Nhưng có lẽ vì cơ thể vẫn còn hơi yếu sau một đêm khóc nhiều, tay anh hơi run.

Lưỡi dao sắc bén trượt khỏi miếng chocolate-

"A!"

Tiếng kêu khẽ vang lên, kéo theo sự hoảng hốt của mọi người trong bếp.

Máu nhanh chóng chảy ra từ đầu ngón tay, đỏ tươi trên nền da trắng nhợt.

Người làm vội vã chạy lại, giữ lấy tay anh.

"Anh ơi! Anh có sao không?!"

Sanghyeok nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ, trấn an họ.

"Không sao... chỉ là cắt hơi sâu một chút thôi."

"Không sao cái gì mà không sao! Máu chảy nhiều thế này mà!"

Quản gia vội lấy hộp sơ cứu, một người làm khác nhanh chóng lấy khăn sạch băng lại vết thương.

Máu vẫn thấm qua lớp băng gạc, người làm lo lắng nhìn anh.

"Chúng ta nên gọi cho cậu Jihoon đi ạ!"

"Không được!"

Sanghyeok vội ngăn lại, ánh mắt nghiêm túc.

"Đừng gọi cho Jihoon... Em ấy đang bận, đừng để em ấy lo lắng."

Người làm nhìn nhau, có chút khó xử.

Nhưng thấy anh kiên quyết như vậy, họ cũng không dám làm trái ý.

---

Sau khi băng bó xong, vết thương đã được cầm máu, nhưng vẫn còn đau nhói.

Sanghyeok nhìn hộp bánh chưa hoàn thành, khẽ thở dài.

Anh chỉ muốn làm một chút gì đó cho Jihoon thôi...

Tại sao ngay cả chuyện đơn giản này cũng không xong?

Sanghyeok ngồi trong xe, ánh mắt có chút do dự.

Tay anh vẫn còn đau, vết thương chưa lành hẳn, nhưng bánh cũng đã làm xong rồi.

Chẳng phải Jihoon sẽ rất vui nếu thấy anh tự tay mang đồ ăn đến sao?

Nghĩ vậy, anh siết chặt hộp bánh trong tay, dặn tài xế lái xe đến công ty của Jihoon.

---

Khi bước vào sảnh lớn của tập đoàn Jeong, ai cũng bất ngờ khi thấy Sanghyeok.

"Là Jeong tổng phu nhân..."

"Ôi trời, anh ấy thật sự rất xinh đẹp đấy dịu dàng nữa chứ"

" Tôi còn mê anh Sanghyeok nói gì đến chủ tịch Jeong chứ"

Mọi người xì xào, nhưng không ai dám đến gần.

Sanghyeok không để ý đến ánh mắt xung quanh, anh chỉ lịch sự hỏi thư ký của Jihoon:

"Jihoon đang họp sao?"

Thư ký gật đầu.

"Dạ vâng, chủ tịch đang họp với ban lãnh đạo ở tầng trên."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

"Vậy tôi sẽ chờ cậu ấy trong phòng."

---

Anh đẩy cửa bước vào văn phòng của Jihoon.

Căn phòng rộng lớn, nội thất sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Sanghyeok đặt hộp bánh lên bàn làm việc của Jihoon, vừa định ngồi xuống ghế sofa chờ cậu về thì

"Ồ, anh cũng đến đây à?"

Giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau.

Sanghyeok quay người lại, liền thấy Kang Jinhyuk đứng trước cửa.

Hắn mặc vest đắt tiền, gương mặt tuấn tú nhưng mang theo vẻ kênh kiệu đầy thách thức.

"Đừng có tưởng mình là gì đặc biệt."

Jinhyuk khoanh tay, cười lạnh.

"Anh nghĩ Jihoon thực sự sẽ chọn anh à?"

Sanghyeok không muốn cãi nhau, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tôi không nghĩ, tôi biết rõ điều đó."

Jinhyuk nhướng mày, nụ cười càng sắc bén hơn.

"Anh tự tin quá nhỉ? Nhưng thử nghĩ xem, nếu không có Jihoon bảo vệ, anh chẳng là gì cả."

Sanghyeok siết chặt bàn tay bị thương, giọng trầm xuống.

"Cậu muốn nói gì?"

Jinhyuk tiến lại gần, ánh mắt mang theo sự khinh thường.

"Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng Jihoon và tôi mới là một đôi xứng đáng. Anh chỉ là một kẻ ngoài lề, một kẻ không cùng đẳng cấp."

"Cậu nói đủ chưa?"

Giọng nói của Sanghyeok vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

Anh không muốn tranh cãi, nhưng cũng không thể để kẻ này tùy tiện xúc phạm tình yêu của mình và Jihoon.

"Cậu có thể ghét tôi, nhưng đừng động đến tình cảm giữa tôi và Jihoon."

Jinhyuk cười khẩy, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ghen tức.

Không nhịn được nữa, hắn giơ tay lên

Chát!

Tiếng tát vang lên khắp căn phòng.

Lực đánh mạnh đến mức khiến Sanghyeok hơi loạng choạng.

Trước khi anh kịp phản ứng, một cái tát thứ hai giáng xuống

Chát!

Gương mặt trắng nõn nhanh chóng in hằn dấu đỏ.

Lần này, Sanghyeok lùi lại một bước, tay bấu chặt lấy thành bàn, hơi choáng váng.

"Kang Jinhyuk!"

Tiếng gầm đầy tức giận vang lên ngay cửa.

Jinhyuk chưa kịp hạ tay xuống lần nữa thì cổ tay hắn đã bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt.

Sanghyeok quay đầu lại, thấy Jihoon và cả nhóm cổ đông vừa họp xong đứng ở cửa.

Ánh mắt Jihoon lạnh đến mức đáng sợ.

Jihoon siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Jinhyuk. Nhưng trước tiên, cậu phải lo cho Sanghyeok.

Cậu lập tức tiến đến, nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok ngồi xuống sofa, bàn tay anh vẫn còn hơi run rẩy. Lúc này, Minseok và Hyeonjoon cũng vội vàng chạy đến, nhìn Sanghyeok lo lắng.

"Anh có sao không? Đau lắm không?"

Minseok cúi xuống, nhìn vết đỏ in hằn trên má Sanghyeok mà không khỏi nhíu mày.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lắc đầu. Nhưng Jihoon thì không nhịn được nữa.

Cậu quay phắt lại, bước thẳng đến trước mặt Jinhyuk.

Bốp!

Không một chút do dự, Jihoon tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Jinhyuk lảo đảo lùi lại vài bước, tay ôm lấy má, trợn mắt nhìn Jihoon.

Jinhyuk siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Má hắn vẫn còn rát bỏng vì cú đấm của Jihoon, nhưng cơn đau thể xác không thể nào so sánh với sự nhục nhã mà hắn vừa phải chịu đựng.

Hắn căm ghét Sanghyeok. Hắn hận Sanghyeok.

Từ khi nào một kẻ như Sanghyeok lại có thể khiến Jihoon ra mặt bảo vệ đến mức này?

Hắn trừng mắt nhìn Jihoon, giọng khàn hẳn đi vì tức giận.

"Anh thực sự vì nó mà đối xử với em như vậy sao?"

Jihoon đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự đáp lại:

"Từ khi nào cậu được quyền quyết định tôi phải đối xử với ai như thế nào?"

Jinhyuk nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Em đã ở cạnh em bao nhiêu năm, Jihoon! Còn nó thì có gì chứ? Nó chỉ là một thằng vô dụng, một kẻ yếu đuối chẳng có gì trong tay! Nó có tư cách gì để đứng bên cạnh anh?!"

Bốp!

Jihoon vung tay lên, đánh mạnh vào mặt Jinhyuk một lần nữa.

Jinhyuk lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Hắn nhìn Jihoon đầy kinh ngạc.

Jihoon thu tay lại, giọng nói trầm thấp đến mức nguy hiểm:

"Cậu dám nói như vậy về Sanghyeok?"

Jinhyuk nắm chặt bàn tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Nó có gì hơn em chứ, Jihoon? Nó có thể giúp anh phát triển sự nghiệp sao? Nó có thể cùng anh đứng trên đỉnh cao quyền lực không? Hay nó chỉ là một kẻ yếu đuối suốt ngày trốn sau lưng anh?"

Lần này, không đợi Jihoon ra tay, Minhyung đã bước đến, lạnh giọng chen vào:

"Câm miệng đi, Jinhyuk."

Jinhyuk quay sang nhìn Minhyung, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng bị sự khinh thường trong mắt Minhyung đè bẹp.

Minseok khoanh tay, nhếch mép cười nhạt:

"Anh nói như thể Jihoon cần một ai đó giúp anh ấy đứng trên đỉnh cao không bằng. Đừng quên, Jihoon không cần dựa vào ai cả. Anh Jihoon chọn Sanghyeok, không phải vì lợi ích, mà vì đó là người mà anh ấy yêu."

Junie đã bước đến trước mặt hắn, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Cũng là con nhà tài phiệt mà sao em lại kém sang đến mức đi đánh ghen giữa công ty thế này?"

Hyeonjoon tiếp lời Junie

" Đã là gì của Jihoon mà đi đánh ghen chứ như tiểu tam đi đánh ghen với chính thất à? Có giàu mà không có sang, không biết điều là gì sao Jinhyuk "

Jinhyuk tức đến mức tay run lên, nhưng không thể phản bác.

Jihoon nhìn hắn chằm chằm, giọng cậu lạnh như băng.

"Cậu nghĩ tôi cần một người có thể giúp tôi trên thương trường à?"

Cậu bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự châm chọc.

"Tôi có đủ tiền, có đủ quyền lực, có tất cả mọi thứ. Giữa cái thương trường này đã có ai có bản lĩnh để qua mặt được Jeong Jihoon này à. Cậu thấy tôi chưa đủ giàu à top 1 Cheabol Hàn và top 10 giàu nhất thế giới hiện tại là ai mà cần cậu giúp?. Thứ tôi cần hiện tại chỉ là một người mà tôi có thể yêu, một người mà tôi muốn bảo vệ. Và người đó là Sanghyeok, không phải cậu."

Jinhyuk cắn chặt răng, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.

Hắn quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt tràn đầy thù hận.

Chính kẻ này đã cướp đi tất cả mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về hắn.

Hắn hận không thể xé nát Sanghyeok ngay lúc này.

Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ điều gì, Jihoon đã lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Anh còn đứng đây làm gì? Tôi đã nói rồi, cút khỏi đây ngay."

Jinhyuk siết chặt tay, hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Hắn biết, nếu hắn còn đứng đây thêm giây nào, Jihoon sẽ không ngại đánh hắn thêm lần nữa.

Hắn lặng lẽ quay lưng, ánh mắt vẫn đầy oán hận.

Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Sanghyeok lần cuối, giọng nói trầm thấp vang lên đầy đe dọa:

"Mày cứ chờ đấy."

Cửa phòng đóng sập lại.

Không gian lập tức yên tĩnh trở lại.

Sanghyeok ngồi trên sofa, bàn tay anh khẽ run lên.

Jihoon nhìn Sanghyeok chăm chú, ánh mắt vừa xót xa vừa đau lòng. Cậu đã định mắng Jinhyuk thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn hằn đỏ dấu vết của cú tát, cậu chỉ cảm thấy lòng mình như bị siết chặt.

Sanghyeok nhẹ nhàng mở hộp bánh, đặt lên bàn cho mọi người. Giọng anh có chút yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc.

"Bánh anh làm đó, mọi người ăn thử đi."

Minhyung là người đầu tiên cầm lấy một chiếc, nhưng Jihoon thì không rời mắt khỏi tay Sanghyeok. Cậu vừa nhìn lướt qua đã thấy ngón tay anh bị băng lại. Không chỉ một ngón mà đến hai ngón đều quấn gạc.

Jihoon nhíu mày, kéo tay anh lại gần hơn.

"Tay anh sao vậy?"

Sanghyeok rút nhẹ tay về, cười trấn an:

"Không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi."

Jihoon nhìn chăm chăm vào miếng băng trắng đã nhuốm đỏ vệt máu. Cậu cau mày, cầm lấy tay Sanghyeok xem xét kỹ hơn. Cái cách băng bó của anh vụng về đến mức Jihoon vừa nhìn đã thấy khó chịu.

"Anh băng kiểu gì vậy?"

Giọng cậu trầm xuống, xen lẫn chút trách móc.

Sanghyeok hơi rụt tay lại, nhưng Jihoon không cho anh cơ hội trốn tránh. Cậu nắm chặt tay anh hơn, nhẹ nhàng tháo lớp băng ra. Lớp gạc dính chặt vào vết thương do máu đã thấm vào, khiến Jihoon siết chặt hàm.

Lần này, Jihoon thật sự giận.

Cậu ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy đau lòng.

"Anh nói là bị nhẹ thôi à?

Cậu nhấn mạnh từng chữ.

"Nhẹ mà máu chảy ướt cả băng thế này?"

Sanghyeok mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Minhyung và Hyeonjoon cũng cau mày nhìn tay anh, Minseok thì thở dài.

"Anh làm bánh kiểu gì mà để cắt sâu đến vậy?"

Minseok hỏi, giọng có chút trách cứ.

Sanghyeok cúi đầu, giọng nói nhỏ đi:

"Anh chỉ không cẩn thận một chút thôi..."

Jihoon cắn răng, hít sâu để giữ bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng nói kiềm chế nhưng vẫn không giấu được cơn giận:

"Chỉ không cẩn thận một chút mà cắt sâu thế này? Tay anh có biết quý trọng không hả?"

Sanghyeok vẫn cúi đầu, im lặng không đáp.

"Hộp y tế đâu?"

Jihoon quay sang Minseok.

"Đây, nãy em lấy sẵn rồi."

Minseok đặt hộp lên bàn.

Jihoon lập tức mở ra, lấy cồn sát trùng cùng băng gạc mới. Khi cậu đổ cồn lên vết thương, Sanghyeok khẽ rụt tay lại vì rát, nhưng Jihoon nhanh chóng giữ chặt.

"Ngoan, chịu đau một chút."

Giọng cậu dịu lại, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc.

Sanghyeok cắn nhẹ môi, bàn tay run lên vì đau, nhưng không rút ra nữa.

Jihoon cẩn thận lau sạch vết thương, từng động tác đều dịu dàng hết mức có thể. Nhưng cậu vẫn không giấu được sự xót xa.

Cậu nhìn vết cắt sâu trên ngón tay anh, trong lòng vừa đau vừa giận.

"Lần sau có muốn làm gì cũng phải cẩn thận. Anh bị thương thế này, lỡ ảnh hưởng đến tay thì sao?"

Sanghyeok chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Anh chỉ muốn làm bánh cho em và mọi người thôi..."

Jihoon ngừng động tác một chút, rồi lại tiếp tục băng bó cho anh.

"Em biết. Nhưng anh không cần phải tự mình làm hết như vậy. Nhà có đầu bếp, anh chỉ cần nói một tiếng là được mà."

Sanghyeok im lặng. Anh biết Jihoon đang lo lắng cho mình, nhưng...

"Anh chỉ muốn làm gì đó cho em thôi."

Jihoon băng lại vết thương xong, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay anh. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, hôn lên đầu ngón tay đang bị thương.

"Muốn làm gì đó cho em thì đừng để bản thân bị thương. Anh bị thương, em xót đến phát điên đây này."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

Minhyung ngồi bên cạnh nhướng mày, trêu:

"Tình cảm quá ha, tụi này vẫn còn ngồi đây đó nha."

Jihoon không thèm đáp, chỉ siết chặt tay Sanghyeok, giọng nói kiên định:

"Sau này có gì thì nói em, đừng tự mình chịu đựng nữa. Được không?"

Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh biết rồi."

Jihoon lúc này mới khẽ thở ra, kéo anh lại gần hơn, cẩn thận ôm anh vào lòng.


_______________________________________________________

Chuẩn bị ròiiii cả 4 con người kia tàn hình

ngược thoai nếu ngược thì có nên tha thứ cho Jihoon dễ dàng khom

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip