Chương 11. Công tác

Sau khi tan làm, Jihoon cùng Sanghyeok về nhà. Cậu quan sát người yêu mình suốt cả quãng đường, càng nhìn càng thấy Sanghyeok gầy hơn so với trước. Lúc ngồi trong xe, Jihoon nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay gầy guộc ấy mà lòng không khỏi đau xót.

"Anh ăn uống đầy đủ chứ?"

Jihoon bất ngờ hỏi, giọng điệu chẳng còn lạnh lùng như khi làm việc mà chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy.

Sanghyeok nhìn cậu, mỉm cười nhạt

"Anh ăn mà."

"Ăn mà vẫn không mập nổi à?"

Jihoon cau mày, không tin vào lời nói của anh chút nào.

"Anh có đang bỏ bữa không đó?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn rất nhẹ

"Không phải... tại cơ thể anh khó hấp thụ thôi. Em biết mà."

Jihoon im lặng, siết nhẹ tay Sanghyeok rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.

"Vậy thì càng phải ăn nhiều hơn."

Về đến nhà, Jihoon lập tức bảo người giúp việc chuẩn bị một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu không để Sanghyeok có cơ hội trốn tránh, đích thân ngồi xuống bàn cùng anh. Jihoon múc một ít canh đặt vào bát của Sanghyeok, sau đó gắp thức ăn cho anh.

"Ăn đi, anh phải ăn nhiều vào."

Sanghyeok nhìn Jihoon một chút, ánh mắt hơi dao động. Từ khi quen nhau đến giờ, Jihoon lúc nào cũng như vậy, luôn bắt anh ăn nhiều hơn, luôn lo lắng cho anh từng chút một.

"Anh ăn đi, nếu không em sẽ đút đấy."

Jihoon nói thêm, giọng có chút uy hiếp.

Sanghyeok bật cười nhẹ, lắc đầu rồi ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn.

Nhưng đến giữa bữa ăn, Jihoon đột nhiên đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn anh trở nên nghiêm túc hơn. Cậu hít nhẹ một hơi rồi mới nói:

"Anh à, ngày mai em phải đi công tác ở Mỹ khoảng năm - sáu ngày."

Sanghyeok dừng động tác, hơi ngạc nhiên nhìn Jihoon

"Đi Mỹ? Lâu vậy sao?"

Jihoon gật đầu, đôi mắt tràn đầy áy náy

"Bên đó có vấn đề cần em trực tiếp giải quyết. Nhưng anh đừng lo, em đi mấy ngày thôi. Em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể, vừa kịp sinh nhật của anh."

Sanghyeok mím môi, ánh mắt lộ ra một chút không nỡ.

"Nhưng anh..."

Jihoon biết anh muốn nói gì, liền nắm chặt tay Sanghyeok, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh ở nhà ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức. Còn chuyện ăn uống, em sẽ dặn người giúp việc theo dõi anh. Nếu anh lười ăn thì em sẽ gọi về ngay lập tức."

Sanghyeok nhìn Jihoon, trái tim chợt ấm áp lạ thường. Anh cúi đầu, khẽ nói

"Anh biết rồi..."

Jihoon mỉm cười, vươn tay kéo Sanghyeok vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngoan, chờ em về nhé."

Sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng Jihoon, cảm nhận sự ấm áp từ cậu.

Sau bữa tối, Jihoon dắt Sanghyeok lên thư phòng của mình. Căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn làm việc lớn đặt gần cửa sổ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên từng chồng tài liệu được sắp xếp ngăn nắp. Ở một góc phòng có một chiếc ghế dài cùng kệ sách cao chứa đầy những cuốn sách mà Sanghyeok yêu thích.

Thư phòng của Jihoon nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, một nơi mang vẻ đẹp của sự tinh tế và quyền lực. Căn phòng rộng lớn với tông màu trầm ấm, kết hợp giữa gỗ óc chó và kính cường lực, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa thư giãn. Mùi trầm hương lan toả khắp phòng làm cho không gian vừa dịu nhẹ vừa yên bình.

Bức tường đối diện bàn làm việc hoàn toàn là cửa kính lớn, mở ra tầm nhìn bao quát cả thành phố Seoul lung linh trong ánh đèn đêm. Những tòa nhà cao tầng, dòng xe cộ tấp nập như một bức tranh sống động của đô thị hiện đại. Khi trời tối, ánh đèn từ thành phố phản chiếu lên mặt kính, hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn, tạo nên một không gian vừa chill vừa ấm áp.

Khu vực đọc sách được Jihoon thiết kế riêng cho Sanghyeok. Biết anh dễ mệt, Jihoon không đặt ghế bình thường mà là một chiếc ghế nằm êm ái, có thể ngả lưng thoải mái. Kế bên là một tủ sách lớn với đầy đủ các thể loại mà Sanghyeok yêu thích, từ tiểu thuyết, triết học đến sách về âm nhạc. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế, trên đó luôn có sẵn một cốc trà thảo mộc hoặc sữa ấm để anh thư giãn mỗi khi đọc sách.

Sanghyeok nằm trên ghế, tay cầm một quyển sách dày, ánh mắt chăm chú vào từng con chữ. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng, đường nét thanh tú của anh trở nên mềm mại hơn, mái tóc đen nhánh khẽ rủ xuống. Bên ngoài cửa kính, cơn gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa, mang theo không khí mát lành của buổi tối.

Ở phía đối diện, Jihoon đang ngồi sau bàn làm việc, cẩn thận kiểm tra lại các tài liệu cần thiết cho chuyến công tác sắp tới. Mỗi lần nhìn lên, ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại trên người Sanghyeok. Nhìn anh yên tĩnh như vậy, Jihoon vừa thấy an lòng, lại vừa xót xa.

Cậu khẽ dựa lưng vào ghế, nheo mắt ngắm thành phố ngoài kia. Seoul vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ, cùng nhau tận hưởng những phút giây bình yên

Một lúc sau, Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jihoon rồi chậm rãi hỏi:

"Lần này em đi với ai?"

Jihoon không rời mắt khỏi màn hình, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Minhyung, Hyeonjoon và Junie. Cả ba sẽ đi cùng em."

Sanghyeok nghe đến đây thì hơi gật đầu, giọng nói có chút lo lắng

"Lần này công ty bên Mỹ gặp vấn đề gì sao?"

Jihoon nhấp nhẹ chuột, kiểm tra lại hợp đồng rồi mới trả lời:

"Dạ, công ty bên đó gặp vấn đề về hợp đồng và một số thủ tục liên quan đến việc đầu tư. Cần người đại diện trực tiếp sang giải quyết."

Sanghyeok mím môi, khẽ đặt quyển sách xuống đùi, ánh mắt có chút do dự.

"Vậy... có thể sẽ rất bận đúng không?"

Jihoon nhận ra tâm trạng của anh, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình để nhìn Sanghyeok. Cậu nhướng mày, dựa lưng vào ghế rồi nói với giọng trêu chọc:

"Anh đang lo em quên mất sinh nhật anh à?"

Sanghyeok không đáp, chỉ hơi cúi đầu.

Jihoon bật cười, đứng dậy rồi đi về phía Sanghyeok. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng siết chặt:

"Đừng nghĩ linh tinh. Dù bận thế nào, em cũng sẽ về kịp sinh nhật của anh. Không chậm trễ một phút nào đâu."

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt chân thành của Jihoon, trái tim anh khẽ rung động. Mỗi khi Jihoon nói gì, cậu luôn giữ lời.

"Anh biết rồi."

Anh nhẹ giọng đáp.

Jihoon nâng tay Sanghyeok lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, ánh mắt đầy dịu dàng:

"Ngoan, ở nhà đợi em nhé."

Sau khi làm việc một lúc, Jihoon hoàn tất các tài liệu và quay lại nhìn Sanghyeok. Cậu thấy anh đã ngủ quên trên chiếc ghế đọc sách, cuốn sách rơi nhẹ nhàng xuống sàn. Ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt hơn, nhưng không gian vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, thư thái.

Jihoon mỉm cười nhẹ, đứng dậy và đi về phía anh. Nhẹ nhàng cúi xuống, cậu bế Sanghyeok lên trong vòng tay, cố gắng không làm anh tỉnh giấc. Cảm giác cơ thể mềm mại và ấm áp của Sanghyeok khiến trái tim Jihoon dịu lại, mặc dù trong lòng vẫn còn vướng bận những lo toan về chuyến công tác sắp tới.

Jihoon nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng, nơi ánh đèn mờ ảo và không khí yên tĩnh bao trùm. Đưa Sanghyeok về phòng của họ, Jihoon cẩn thận mở cửa rồi bước vào. Phòng ngủ của Jihoon là một không gian rộng rãi và thanh thoát, với chiếc giường king-size êm ái nằm ở giữa phòng. Nội thất trong phòng được bài trí tinh tế với những màu sắc nhẹ nhàng, không quá rực rỡ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại.

Phòng ngủ này, mặc dù là của Jihoon, nhưng chỉ có vài người được phép vào, bao gồm quản gia và một giúp việc làm lâu năm, người chăm sóc mọi thứ trong nhà một cách chu đáo. Và tất nhiên, Sanghyeok là người đặc biệt duy nhất được phép vào đây, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jihoon.

Cậu nhẹ nhàng đặt Sanghyeok lên giường, phủ một chiếc chăn mỏng lên người anh, tránh làm anh tỉnh giấc. Sau đó, Jihoon ngồi xuống mép giường, nhìn anh một lần nữa, rồi dịu dàng chỉnh lại tóc cho Sanghyeok, thì thầm trong lòng

"Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi, em sẽ luôn ở bên anh. Ngủ ngoan bé dâu"

Để chắc chắn rằng Sanghyeok sẽ không tỉnh dậy sớm, Jihoon bật đèn ngủ ấm áp, rồi rời phòng đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa sổ, hắt vào căn phòng rộng lớn nhưng không đủ để xua đi sự trống trải trong lòng người ở lại. Jihoon đã chuẩn bị xong hành lý, bộ suit đen ôm lấy vóc dáng cao lớn của cậu càng khiến không khí xa cách trở nên rõ ràng hơn.

Sanghyeok đứng gần cửa, đôi mắt phảng phất nét buồn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu be, dáng vẻ có chút lơ đãng khi nhìn Jihoon kéo vali ra ngoài. Minseok cũng có mặt ở đó, đứng gần Jihoon, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng dành cho người anh lớn của mình.

Jihoon bước lại gần Sanghyeok, nhìn anh chăm chú. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng và nghiêm túc:

"Anh, em đi công tác năm, sáu ngày thôi, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Mấy hôm nay anh ốm quá rồi, em không muốn thấy anh gầy thêm nữa đâu."

Sanghyeok bật cười nhẹ, ánh mắt trầm lặng nhưng vẫn mang theo sự ấm áp. Anh vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Jihoon, giọng nói trầm ổn nhưng có chút dặn dò:

"Anh biết rồi, em đừng lo. Anh tự chăm sóc mình được, không có em ở nhà thì anh cũng không để bản thân ốm hơn đâu."

Dù nói vậy, nhưng Jihoon biết rõ anh chưa bao giờ giỏi trong việc chăm sóc bản thân. Cậu mím môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt gầy đi trông thấy của Sanghyeok.

Minseok đứng bên cạnh, khẽ gật đầu với Jihoon, rồi lên tiếng:

"Anh Jihoon yên tâm đi, em sẽ qua chơi với anh Sanghyeok, không để anh ấy buồn đâu."

Jihoon hài lòng gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò:

"Ừ, Minseok, nhớ qua chơi với anh ấy nhiều vào, đừng để anh ấy suốt ngày ở nhà một mình. Anh ấy hay nói ổn, nhưng thật ra chẳng ổn tí nào."

Minseok bật cười, gật đầu chắc nịch. Nhưng Sanghyeok thì lại phì cười, nhẹ giọng phản bác:

"Anh vẫn khỏe mà, hai đứa đừng có làm như anh sắp gục đến nơi vậy."

Jihoon lắc đầu, ánh mắt cậu đầy yêu thương khi nhìn người trước mặt. Cậu vươn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Sức khỏe của anh quan trọng hơn tất cả. Chờ em về rồi mình cùng ăn mừng sinh nhật anh nhé."

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt có chút dao động. Trong giây phút này, anh mới thực sự nhận ra mình không muốn Jihoon rời đi một chút nào. Nhưng anh không thể ích kỷ giữ cậu lại.

Jihoon vươn tay ôm lấy anh một lần nữa, siết chặt lấy thân hình gầy gò trong lòng mình. Hơi ấm này, cậu phải đợi năm sáu ngày nữa mới có thể chạm vào lần nữa.

Sau cùng, Jihoon buông tay, kéo vali đi ra xe. Cậu quay đầu lại một lần nữa, ánh mắt vẫn đầy quyến luyến.

Sanghyeok đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim có chút hụt hẫng. Nhưng rồi anh vẫn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.

"Đi đường cẩn thận, em."

Minseok sau khi tiễn Jihoon ra sân bay xong cũng quay về công ty để xử lý công việc. Hôm nay lịch trình không quá nặng nề, nên cậu định sẽ hoàn thành mọi thứ sớm để qua chơi với Sanghyeok như Jihoon đã dặn.

Đến gần trưa, khi vừa giải quyết xong một vài tài liệu quan trọng, Minseok liền lấy điện thoại ra gọi cho Sanghyeok.

"Anh, chiều nay em qua nhà anh chơi nha? Sáng giờ anh ăn uống gì chưa đó?"

Đầu dây bên kia, giọng Sanghyeok vang lên, vẫn mang theo sự điềm tĩnh thường thấy:

"Anh ăn rồi. Nhưng chắc em đừng qua, chiều nay anh có việc, không có ở nhà đâu."

Minseok nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Jihoon mới đi công tác sáng nay, vậy Sanghyeok có thể có việc gì được chứ?

"Anh đi đâu vậy? Có cần em đưa đi không?"

Sanghyeok cười nhẹ, lảng tránh câu hỏi:

"Không cần đâu, anh tự lo được. Em cứ tập trung làm việc đi, đừng lo cho anh."

Minseok vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu chỉ có thể dặn dò:

"Vậy anh ra ngoài nhớ mang theo thuốc, đừng quên uống đó."

Sanghyeok mỉm cười:

"Anh biết rồi, nhóc con."

Minseok cúp máy, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng nếu Sanghyeok đã nói vậy, cậu cũng không thể ép anh được.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, ánh mắt có chút trầm tư. Hôm nay anh có một kế hoạch nhỏ của riêng mình, và không muốn ai biết cả.

Sanghyeok một mình đi đến Incheon, ghé thăm một trại trẻ mồ côi mà anh và Jihoon đã từng đến nhiều lần trước đây.

Sanghyeok bước xuống xe, khẽ kéo lại chiếc áo khoác trên người khi cơn gió từ biển thổi qua làn da lạnh buốt. Trại trẻ mồ côi trước mặt anh vẫn yên bình như bao lần anh đến, cánh cổng sơn xanh cũ kỹ, những bức tường trắng đã hoen màu theo năm tháng, nhưng bên trong luôn tràn ngập tiếng cười nói của lũ trẻ.

Hôm nay, anh mang theo rất nhiều bánh và quà cả những con gấu bông mềm mại, những bộ dụng cụ học tập mới, và một ít sách truyện tranh. Sanghyeok luôn muốn các em nhỏ ở đây có một tuổi thơ vui vẻ, dù có thiếu đi tình thương gia đình, ít nhất cũng không thiếu đi niềm vui.

Vừa bước qua cánh cổng, anh đã nghe thấy tiếng chân chạy lộp bộp trên nền sân gạch.

"Anh Sanghyeok đến rồi!"
"Anh ơi! Anh có mang bánh không ạ?"
"Anh ôm em với!"

Bọn trẻ ríu rít vây quanh anh, những đôi mắt tròn xoe sáng rực lên vì vui mừng. Một bé gái nhỏ nhất, khoảng năm tuổi, níu lấy ống tay áo anh, nũng nịu:

"Anh ơi, hôm nay anh có kể chuyện cổ tích cho tụi em không?"

Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Anh mang cả truyện tranh mới nữa này. Mọi người thích không?"

Lũ trẻ reo lên thích thú, tranh nhau giúp anh cầm túi quà vào trong. Dì quản lý của trại trẻ một người phụ nữ đứng tuổi, hiền hậu và phúc hậu đứng từ xa nhìn anh, khẽ cười.

"Tiểu Sanghyeok, con lại đến rồi."

Sanghyeok đặt túi quà xuống, đứng thẳng dậy chào bà.

"Dạ vâng, con lâu rồi không ghé thăm, dì và các em vẫn khỏe chứ ạ?"

Dì gật đầu, nhìn anh đầy yêu thương.

"Dì vẫn khỏe. Nhưng mà dạo này không thấy Jihoon đi cùng con?"

Nghe đến tên Jihoon, khóe môi Sanghyeok bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Em ấy đi công tác rồi ạ. Nhưng trước khi đi vẫn dặn con phải giữ gìn sức khỏe."

Dì quản lý bật cười, ánh mắt ánh lên sự trìu mến.

"Thằng bé đó lúc nào cũng lo cho con."

Sanghyeok im lặng, chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn những đứa trẻ ríu rít bên cạnh, anh bất giác nhớ lại chính mình của ngày xưa cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, từng lẻ loi giữa thế gian rộng lớn. Nhưng rồi anh gặp Jihoon. Người đó đã cho anh một chỗ dựa, một mái nhà để trở về.

Có điều... liệu hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi không?

Một bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ tay áo anh.

"Anh Sanghyeok ơi, anh đừng buồn nha. Bọn em thương anh lắm đó!"

Sanghyeok chớp mắt, hơi giật mình. Anh cúi xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé.

"Anh không buồn đâu."

Anh sẽ không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến những đứa trẻ này. Chúng cần một tấm gương tích cực, cần một người có thể mang đến cho chúng sự ấm áp và hy vọng giống như cách mà Jihoon đã mang đến cho anh.

Hôm nay, anh sẽ quên đi hết muộn phiền và dành trọn một ngày để chơi với bọn trẻ.



_______________________________________________________

Chuẩn bị tới rồi đâyyy

1 năm chạy kpi 2 cuộc đời thôi

Sau khi xong VHL và PS sốp sẽ làm lại Nhạc Khúc Của Số Phận bản khác hơn nhiều so với bản gốc.

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip