Chương 12. Tai nạn

Sanghyeok trở về nhà sau hai ngày tĩnh lặng, khi mà Jihoon vẫn còn bận công việc ở Mỹ. Căn nhà rộng lớn dường như thiếu đi sự ấm áp khi Jihoon không có ở đó, chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo và không gian im lặng. Dù Minseok có qua chơi cùng anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu vắng, một sự cô đơn mà không ai có thể xoa dịu.

Minseok nhìn thấy Sanghyeok trầm mặc hơn thường ngày, nên hỏi anh:

"Anh sao vậy? Có phải nhớ Jihoon không?"

Sanghyeok chỉ cười nhẹ, lắc đầu nói:

"Không sao đâu, em cứ chơi đi, anh chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng sự thật là, anh nhớ Jihoon, nhớ những buổi sáng thức dậy cùng nhau, những buổi tối ngồi bên nhau, những lời nói ấm áp của cậu ấy. Cảm giác thiếu vắng Jihoon khiến trái tim anh nhói đau.

Cuối cùng, anh quyết định ra ngoài một lần nữa. Lần này, anh không muốn chỉ ngồi đó nhìn bức tranh cô đơn của mình. Sanghyeok lái xe đến Incheon, đến với trại trẻ mồ côi mà anh đã ghé thăm nhiều lần. Đây là nơi anh cảm thấy ấm áp hơn, nơi những đứa trẻ không có gia đình nhưng lại có một tình cảm chân thành dành cho anh. Căn trại này giống như một mái nhà thứ hai, nơi anh có thể tạm quên đi những nỗi buồn và chỉ tập trung vào niềm vui của những đứa trẻ.

Dì quản lý thấy Sanghyeok xuất hiện thì vui mừng lắm, bà ra chào đón anh ngay từ cổng.

"Con lại đến rồi à, Tiểu Sanghyeok?"

Sanghyeok mỉm cười, gật đầu:

"Con không thể không đến thăm các em thường xuyên được. Dì khỏe không?"

Dì quản lý mỉm cười đáp:

"Dì vẫn khỏe. Thật sự cảm ơn con nhiều, những đứa trẻ ở đây đều rất yêu quý con."

Sanghyeok đi vào trong và mang theo túi quà lớn với rất nhiều bánh và những món đồ chơi mới cho các em. Đang lúc anh chuẩn bị rời đi, mắt anh chợt dừng lại ở một góc sân. Một đứa bé khoảng ba tuổi, bị bỏ rơi, đang ngồi co ro một mình trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt đầy sợ hãi và cô đơn.

Sanghyeok không thể không cảm thấy đau lòng. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

"Chào em, em tên là gì vậy?"

Cậu bé ngước lên, đôi mắt to tròn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ thì thầm

"Em... là Jinyang. Em em không có ba mẹ"

Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh không thể làm ngơ trước ánh mắt này, không thể bỏ mặc cậu bé. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé

"Đừng lo, em sẽ không phải một mình đâu. Ở đây có dì, có anh chị em, tất cả chúng ta sẽ chăm sóc em."

Cậu bé nhìn Sanghyeok, và dù vẫn còn sợ hãi, nhưng đã bắt đầu cảm thấy chút an lòng. Sanghyeok quyết định ở lại qua đêm, dành trọn thời gian chơi cùng các em. Anh chơi trò chơi, kể chuyện, giúp các em vẽ tranh, và đưa cậu bé kia về phòng của mình.

Khi đã khuya, Sanghyeok đứng lên, lấy từ trong túi ra một khoản tiền khoảng 100 triệu won. Anh nhìn vào dì quản lý

"Con muốn đóng góp cho quỹ từ thiện này, để có thể giúp đỡ các em nhỏ khác, những trẻ mồ côi giống như em ấy. Đây là số tiền từ con và Jihoon để giúp các em."

Dì quản lý nhìn Sanghyeok, mắt bà ngập tràn cảm xúc. Bà gật đầu, cảm ơn anh.

"Cảm ơn con rất nhiều, Sanghyeok. Dù chúng ta không thể thay thế gia đình của các em, nhưng những hành động này sẽ giúp các em cảm thấy ấm áp hơn."

Sanghyeok chỉ cười nhẹ, rồi lại nhìn vào các em nhỏ đang ngủ ngon lành. Anh tự nhủ rằng mình phải làm nhiều hơn nữa, phải giúp đỡ thật nhiều người, vì chính mình cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, và anh hiểu cảm giác cô đơn ấy đau đớn như thế nào.

Sanghyeok đang ngồi chơi cùng các em trong khuôn viên của trại trẻ, tiếng cười và tiếng nói của những đứa trẻ vang vọng trong không gian ấm áp. Các em nhỏ chạy nhảy, chơi đùa, nhưng có một em bé đặc biệt khiến anh chú ý. Em ấy bị bẩm sinh và thường xuyên có những hành động khó kiểm soát. Sanghyeok biết, em bé này không phải vì xấu mà chỉ do hoàn cảnh. Cậu bé ấy luôn tìm cách bày tỏ tình cảm bằng cách rất ngây ngô và đôi khi có những hành động khiến người khác giật mình.

Lúc đó, khi Sanghyeok đang cúi xuống chơi với những đứa trẻ khác, cậu bé kia bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy cổ anh rồi cắn mạnh một cái. Mọi người xung quanh hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ vết cắn. Cơn đau từ vết thương ngay lập tức khiến Sanghyeok cảm thấy choáng váng, nhưng anh không la hét, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé và dỗ dành

"Không sao đâu, anh không giận đâu."

Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, và dì quản lý cùng những người trong trại nhanh chóng chạy đến để xử lý. Cảnh tượng lúc đó khiến mọi người không khỏi lo lắng, nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười, trấn an mọi người rằng vết thương không quá nghiêm trọng. Dì quản lý vội vàng băng bó vết thương cho Sanghyeok, nhưng khi nhìn vào, vết cắn dường như khá sâu, máu vẫn tiếp tục thấm ra ngoài.

Sanghyeok cảm nhận được sự lo lắng của mọi người, nhưng anh không muốn làm họ thêm buồn lòng. Anh quyết định ở lại thêm một đêm để giúp các em vơi đi nỗi buồn và để các dì quản lý yên tâm. Trong đêm, các em nhỏ lăn tăn không ngủ được, nhưng Sanghyeok vẫn ngồi bên cạnh họ, kể chuyện, hát ru, và cố gắng tạo không khí ấm áp cho những đứa trẻ. Anh không muốn họ cảm thấy cô đơn, giống như cảm giác mà anh đã trải qua hồi còn nhỏ.

Trong khi đó, bên ngoài trại trẻ mồ côi, có một bóng dáng âm thầm quan sát. Một người đàn ông, mặc đồ tối màu, đứng khuất sau những tán cây, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Sanghyeok. Người này đã theo dõi Sanghyeok từ lâu và giờ đây, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Hắn biết rằng Sanghyeok không phải là người bình thường, và hắn có mục đích riêng khi để mắt đến anh.

Cảm giác lo lắng càng lúc càng gia tăng. Sanghyeok có thể không nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng người đàn ông kia, với một kế hoạch đen tối trong đầu, biết rõ anh không thể thoát khỏi sự chú ý của mình.

Cả đêm ấy, Sanghyeok ở lại, không về nhà như mọi khi. Lúc này, quản gia trong nhà Jihoon lại lo lắng không yên. Cô gọi điện cho Minseok, nhưng anh cũng không rõ Sanghyeok đang ở đâu. Mọi người trong nhà chỉ biết rằng, Sanghyeok đã không về nhà từ hôm qua, và họ càng lo lắng hơn khi không thể liên lạc được với anh.

Chiều hôm sau, khi Sanghyeok cuối cùng cũng trở về nhà, anh bước vào cổng với vẻ mệt mỏi rõ rệt. Ánh mắt anh uể oải, đôi tay kéo theo túi xách nhỏ, nhưng có một điều gì đó không ổn. Quản gia đang ở trong phòng khách, khi cô thấy anh đi vào, ánh mắt lướt qua vết thương lạ trên cổ anh, ngay dưới cằm. Cô dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào vết hằn trên da Sanghyeok, rồi nhanh chóng bước đến gần.

"Sanghyeok, cổ anh sao vậy?"

Quản gia hỏi, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. Cô cúi người một chút, nhận thấy vết thương này trông như một vết hôn một dấu vết kỳ lạ và không thể giải thích được.

Sanghyeok chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, dù trong lòng anh không hề dễ chịu. Anh lắc đầu, làm như không có chuyện gì.

"Không sao đâu, chỉ là một vết bầm thôi mà"

Anh nói, giọng bình tĩnh, cố gắng không để lộ vẻ lo lắng. Anh không muốn mọi người phải quan tâm đến mình quá nhiều.

Nhưng quản gia vẫn cảm thấy không ổn.

"Nhưng vết này giống vết hôn quá"

Cô khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn chăm chú vào cổ anh. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của Sanghyeok, cô không muốn làm anh khó chịu thêm, đành im lặng.

Sanghyeok mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt anh không giấu được nỗi mệt mỏi và sự khó xử. Anh không muốn phải giải thích, vì dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm. Anh chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, không muốn làm ai phải lo lắng cho mình. Anh thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đáp

"Thật sự không có gì đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi."

Quản gia không nói gì thêm, nhưng vẫn nhìn theo anh với ánh mắt đầy lo lắng. Sanghyeok chỉ đơn giản quay người bước lên cầu thang, không muốn bị hỏi thêm gì nữa. Anh đi vào phòng của mình, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Khi cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng như vây quanh lấy anh. Sanghyeok mệt mỏi vứt túi xuống giường, rồi ngồi xuống một chút để tháo giày.

Nhưng cơ thể anh không nghe theo ý chí nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, và trái tim anh nặng trĩu. Mắt anh cứ khép lại, không thể kiềm chế được sự mệt mỏi ấy. Anh nằm lên giường, kéo chăn lên người, cảm giác như cả cơ thể nặng trĩu, không thể chịu đựng thêm nữa. Vết thương trên cổ anh nhức nhối, nhưng cảm giác đau đớn không chỉ từ thể xác mà còn từ trong tâm hồn.

Anh nhắm mắt lại, và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lạnh lẽo vây lấy anh, nhưng cũng có một chút yên bình lạ lùng khi anh không phải lo lắng về ai khác, không phải che giấu điều gì. Chỉ có anh và những suy nghĩ riêng tư, những vết thương vẫn còn đọng lại trong lòng.

Ngoài cửa, có tiếng quản gia đi qua, nhưng Sanghyeok không buồn mở mắt. Anh vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mơ, nơi mà những lo âu, nỗi đau và cả những vết thương trong lòng anh tạm thời được quên lãng. Anh thở dài, nhẹ nhàng cuộn mình lại trong chăn, như để che giấu tất cả những cảm xúc không thể nói ra.

Hôm sau, Sanghyeok thức dậy trong một buổi sáng yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ khẽ lọt vào, chiếu lên khuôn mặt anh. Anh cảm thấy hơi mệt nhưng cũng khá vui vì hôm nay là ngày đặc biệt. Ngay khi anh xuống phòng khách, Minseok đã đợi sẵn, sẵn sàng đưa anh đi chơi. Minseok hôm nay nhìn rất hào hứng, muốn làm cho ngày sinh nhật của Sanghyeok trở nên thật vui vẻ.

Minseok đến đón Sanghyeok đúng giờ, tay mang theo một bó hoa tươi với chiếc nơ hồng xinh xắn.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Sanghyeok!"

Minseok chào mừng khi cửa vừa mở.

"Hôm nay là ngày của anh, em muốn làm tất cả để anh vui."

Sanghyeok cười nhẹ, cảm động trước sự quan tâm của Minseok.

"Cảm ơn em, Minseok. Hôm nay là một sinh nhật đặc biệt thế này."

Minseok đưa anh ra xe, và cả hai khởi hành. Trên đường đi, Sanghyeok ngồi im lặng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con phố qua lại. Trong lòng anh vẫn có chút buồn vì Jihoon không thể ở bên cạnh trong ngày đặc biệt này. Jihoon đang công tác ở Mỹ, và dù cậu đã rất muốn về, công việc vẫn giữ cậu lại, khiến cậu không thể về kịp.

---

Trên chuyến bay từ Mỹ, Jihoon, Minhyung, Hyeonjoon, và Junie ngồi cùng nhau, chuẩn bị hạ cánh về Hàn Quốc.

Jihoon ngồi im lặng bên cửa sổ, tâm trí cậu không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Sanghyeok. Cậu nghĩ về anh ấy, lo lắng liệu Sanghyeok có cảm thấy cô đơn trong ngày sinh nhật của mình. Dù biết rằng cậu không thể ở bên, Jihoon vẫn mong Sanghyeok sẽ có một ngày tuyệt vời, dù là một mình.

Minhyung nhìn thấy sự im lặng của Jihoon, liền quay sang hỏi, giọng trầm ấm

"Anh có nhớ anh Sanghyeok không?"

Jihoon gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa xôi ngoài cửa sổ, như thể anh đang nhìn thấy một phần của Sanghyeok.

"Ừ, anh nhớ anh ấy rất nhiều. Nhưng công việc không thể bỏ được. Đến lúc này anh chỉ mong mình sẽ về kịp."

Hyeonjoon từ phía sau nói thêm

"Anh đừng lo quá có Minseokie ở với anh Sanghyeokie mà. Hôm nay có thể là sinh nhật của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ ổn thôi."

Junie cũng đồng tình, giọng nhẹ nhàng

"Sanghyeokie không phải kiểu người dễ bị tổn thương. Anh ấy sẽ ổn thôi Jihoon."

Jihoon nhìn mọi người, nhưng trong lòng anh vẫn không yên.

"Dù vậy, anh vẫn không thể không lo lắng. Hy vọng sẽ sớm về để gặp anh ấy."

Sanghyeok và Minseok vẫn tiếp tục chuyến đi chơi sinh nhật vui vẻ. Họ đã ghé qua một cửa hàng bánh nổi tiếng, nơi Minseok mua một chiếc bánh kem to, xinh xắn với những hình vẽ ngộ nghĩnh, đủ để khiến cho Sanghyeok mỉm cười tươi rói. Cả hai rời khỏi cửa hàng, tay xách chiếc bánh và những món quà nhỏ, cùng nhau bước ra khỏi khu mua sắm.

Khi họ bước ra ngoài, tiếng còi xe hơi bất ngờ vang lên. Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh. Minseok nhìn thấy ngay sự nguy hiểm, nhưng không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, không hề nghĩ ngợi, Minseok lao về phía Sanghyeok, đẩy anh ra xa. Một cú tông mạnh khiến Minseok bị hất văng, ngã xuống đất, còn chiếc xe thì dừng lại và cũng chạy đi ngay sau đó, để lại một cảnh tượng hỗn loạn.

Sanghyeok chỉ kịp quay lại, mắt mở to trong sự hoảng loạn. Anh cảm nhận được vết thương nhói đau ở vai nhưng không quan tâm, chỉ biết nhìn Minseok đang nằm bất động trên mặt đất. Ngay lập tức, anh lao về phía cậu, đôi tay run rẩy khi đỡ Minseok dậy, lo lắng nhìn cậu.

Minseok vẫn còn tỉnh, nhưng gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt lờ đờ. Sanghyeok đau đớn nhìn vết thương trên người Minseok, trái tim anh như ngừng đập khi thấy cậu bị thương nặng.

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Sanghyeok, không kìm được cảm xúc. Anh khóc, giọng run rẩy khi nhìn vào mắt Minseok.

"Minseok, làm ơn đừng làm anh sợ. Em không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện ngay... Em đừng ngủ mà"

Lòng anh dâng trào sự lo lắng. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, bàn tay run run khi nhấn số cấp cứu.

"Cứu, cứu! Làm ơn, giúp đỡ! Minseok bị thương, nhanh lên!".

Dù vai anh cũng đau buốt, nhưng anh chỉ lo cho Minseok, không quan tâm gì đến bản thân. Mắt anh nhìn vào khuôn mặt vẫn còn tỉnh táo của Minseok, nhưng trái tim anh không thể chịu đựng nổi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc có thể mất đi người bạn thân thiết này.

Minseok cố gắng mỉm cười, nhưng Sanghyeok biết rằng cậu đang rất yếu.

"Em không sao đâu, đừng lo... em ổn mà."

Nhưng Sanghyeok không thể dừng lại nỗi lo sợ. Anh vừa khóc, vừa bế Minseok lên trong lòng, khẩn trương nhìn về phía cửa bệnh viện đang dần gần lại. Mọi thứ dường như mờ nhạt, chỉ còn lại sự sống của Minseok và nỗi lo âu trong lòng Sanghyeok.

Vết thương trên vai anh vẫn còn đó, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này chỉ là làm sao để Minseok ổn, làm sao để bảo vệ người em mà anh luôn lo lắng.

Khi chiếc máy bay hạ cánh, Jihoon, Hyeonjoon, Minhyung và Junie bước ra khỏi sân bay, không kịp thở sau chuyến bay dài. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, điện thoại của Jihoon bất ngờ vang lên. Anh liếc mắt nhìn vào màn hình, nhận thấy số điện thoại lạ, nhưng khi nghe máy, giọng nói lo lắng của người báo tin khiến tim anh thắt lại.

"Sanghyeok và Minseok... bị tai nạn. Họ đã được đưa đến bệnh viện trung tâm Seoul rồi mọi người mau đến đây đi."

Lập tức, Jihoon cảm thấy như mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lập tức quay sang nhìn Hyeonjoon, Junie và Minhyung. Cả bốn người không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được sự nghiêm trọng của tình huống.

Minhyung luôn lạnh lùng và điềm tĩnh, giờ đây trông có vẻ mất kiểm soát. Anh chạy nhanh ra ngoài, vội vã nhấn ga, không hề bận tâm đến sự an toàn của bản thân trong lúc này. Jihoon ngồi yên lặng trên ghế, trong lòng trào dâng một nỗi lo lắng khôn nguôi. Anh cảm thấy như trái tim mình đập dồn dập, mỗi nhịp tim như một lời cảnh báo rằng người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm.

Khi cả nhóm đến bệnh viện, cảnh tượng bên ngoài phòng cấp cứu khiến họ không kịp chuẩn bị. Sanghyeok đang ngồi thất thần trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, như thể không nhận ra sự hiện diện của mọi người. Vết thương ở vai anh đã được băng lại sơ qua, nhưng sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng không phải là một trạng thái bình thường.

Minhyung nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy giận dữ và lo lắng. Anh bước đến gần, giọng khàn đặc đầy tức giận

"Sanghyeok, anh làm gì vậy? Tại sao lại để Minseok bị như thế?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì nước mắt, khuôn mặt đầy vẻ tự trách và đau khổ. Anh không thể thốt ra được lời nào mà chỉ khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực và có lỗi.

"Là lỗi của anh... Nếu anh không đi với Minseok... Nếu Minseok không đi mua bánh sinh nhật cùng với anh thì. Nếu anh không để cậu ấy phải đẩy anh ra, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Minseok sẽ không phải vào đây."

Giọng anh nghẹn lại, có thể thấy rõ ràng nỗi buồn và sự tự trách đang giày vò tâm hồn anh.

Hyeonjoon, Junie đứng sau, nhìn thấy sự khổ sở của Sanghyeok, họ không lên tiếng trách móc mà chỉ lặng lẽ bước tới an ủi. Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ vai anh, giọng nói của anh trầm ấm, khác hẳn với sự căng thẳng của Minhyung.

"Sanghyeok, đừng tự trách mình như vậy. Cậu ấy làm vậy là vì cậu ấy muốn bảo vệ anh. Cậu ấy yêu thương anh mà. Đừng quên, cậu ấy là bạn của anh, Minseok sẽ không muốn anh phải chịu đựng cảm giác này đâu."

Hyeonjoon nói xong, anh cảm thấy lòng mình cũng thắt lại khi nhìn Sanghyeok quá đau khổ.

Junie đứng cạnh Hyeonjoon, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười của cậu ấy tuy mỏng manh nhưng cũng đủ để làm dịu đi phần nào sự đau khổ trong lòng anh.

"Em biết rồi, Sanghyeokie. Tất cả chúng ta đều sẽ vượt qua. Minseokie sẽ ổn, chỉ cần anh giữ vững tinh thần."

Junie nói, giọng nhẹ nhàng và đầy an ủi.

Tuy nhiên, trong lòng Sanghyeok không dễ dàng để chấp nhận những lời này. Anh vẫn cứ chìm trong cảm giác tội lỗi, không thể thốt ra lời nào, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Mỗi một giây trôi qua, anh cảm nhận như thời gian đang kéo dài vô tận, nỗi lo lắng về Minseok làm anh như ngộp thở. Anh không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Giữa lúc đó, Jihoon bước tới gần, ánh mắt anh nhìn Sanghyeok đầy lo lắng và yêu thương. Cậu bước đến, không cần nói gì, chỉ ôm lấy Sanghyeok, đưa anh vào vòng tay ấm áp của mình

"Anh không cần phải tự trách mình. Không phải lỗi của anh. Minseok sẽ không muốn anh gục ngã như thế này."

Jihoon khẽ nói, giọng trầm và ấm, anh xoa nhẹ đầu Sanghyeok, như muốn truyền cho anh một chút sự bình tĩnh và an ủi.


_______________________________________________________

Lòng tin giữa chúng ta có thể bị lung lay bởi những từ mà họ thốt ra không? Giữa gia đình và tình yêu nếu bắt buộc phải chọn 1 thì có thể chọn ai chứ

Trong trường hợp người mình thương nhất bị nạn thì tất cả những lời thốt ra đều không thể kiểm soát được

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip