Chương 13. Tin?
Khi ba mẹ của Jihoon và Minseok đến, không khí trong bệnh viện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Jihoon vẫn ngồi bên cạnh Sanghyeok, mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng không thể che giấu sự căng thẳng khi thấy ba mẹ và gia đình của Minseok bước vào. Jinhyuk, ba của Jihoon, nhìn thấy Sanghyeok ngồi đó, ánh mắt ông không giấu nổi sự bức xúc.
"Thế này là sao? Cậu làm gì Minseok mà để nó bị như thế này?"
Jinhyuk không kìm nén được, bước đến và nói với giọng tức giận.
"Có người thấy rõ là cậu đẩy nó ra trước khi nó bị tông xe. Cậu nghĩ cậu là ai mà hành động như thế? Cậu có biết nó bị thương nghiêm trọng không?"
Mẹ của Minseok cũng không thể im lặng, bà nhìn Sanghyeok, giọng điệu đanh thép.
"Cậu có biết vì sao Minseok phải làm vậy không? Tại sao cậu lại đứng yên để Minseokie đỡ mình vậy chứ? Đúng là một người lớn mà chẳng suy nghĩ gì."
Sanghyeok cúi đầu, im lặng nghe những lời chỉ trích. Anh cảm thấy mình như bị đẩy vào một góc, tội lỗi đè nặng lên tâm trí. Mặc dù anh không phải là người làm Minseok bị thương, nhưng sự đổ lỗi từ những người xung quanh làm anh cảm thấy như mình có lỗi.
Jihoon đứng dậy, ánh mắt anh sắc bén và đầy quyết đoán.
"Ba, mẹ, cô chú có thể bình tĩnh một chút được không?"
Jihoon nhìn thẳng vào Jinhyuk và mẹ của Minseok, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh ấy làm gì đâu? Anh ấy chỉ muốn bảo vệ Minseok thôi. Cái anh ấy làm, có thể là hành động phản xạ thôi mà. Chúng ta không thể đổ hết lỗi lên Sanghyeok."
Ba của Minseok không chấp nhận, ông không thể bình tĩnh khi con trai mình bị thương như vậy.
"Nhưng mà nếu không phải vì cậu ấy, Minseok đã không bị tông xe! Cậu ấy đẩy Minseok ra mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu ấy phải chịu trách nhiệm!"
Jinhyuk dứt khoát, không muốn lắng nghe thêm gì nữa.
Hyukkyu, bác sĩ điều trị cho Minseok, bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, mong chờ một tin tốt lành. Nhưng vẻ mặt của Hyukkyu không thể giấu nổi sự nghiêm trọng của tình hình.
"Minseok bị thương khá nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Dù tỉnh lại hay không, là nhờ vào ý chí của em ấy. Tình trạng vẫn rất bất ổn, chúng ta cần theo dõi thêm"
Hyukkyu nói, giọng đầy lo lắng.
"Con sẽ không giấu mọi người, cơ hội để em ấy hồi phục hoàn toàn là rất lớn nhưng mà chỉ khi nào em ấy tỉnh lại. Chúng con sẽ làm hết sức, nhưng lúc này phải chờ đợi, nếu em ấy không tỉnh lại có thể sẽ thành người thực vật suốt đời"
Nghe những lời này, Minhyung sụp đổ hoàn toàn. Anh đứng yên một lúc, mắt không còn sáng như trước, như thể sức sống trong anh bỗng chốc rời đi.
"Minseokie... không thể...em ơi"
Minhyung nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lại, cố gắng kiềm chế bản thân.
Mẹ của Minseok không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà gục xuống, nước mắt tuôn rơi, không nói lên lời. Từ đầu đến cuối, bà chỉ biết nức nở, tay quàng lấy vai Minhyung, cũng không thể an ủi được con trai mình.
"Ôi Minseokie của tôi..."
Mẹ Minseok khóc không ngừng, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng bà.
Cảm giác căng thẳng trong phòng bệnh khiến mọi người dường như không thể thở nổi. Khi bác sĩ Hyukkyu rời đi, tình hình của Minseok không có gì sáng sủa hơn, sự im lặng bao trùm, nỗi lo âu tột độ tràn ngập trong lòng từng người.
Vừa lúc đó, ba của Minseok lao vào như một cơn bão giận dữ, ánh mắt ông đầy sự căm phẫn.
"Đây là hậu quả của việc cậu có mặt ở đây!"
Ông gầm lên, tay nắm chặt cổ áo Sanghyeok, lôi kéo anh về phía mình.
"Cậu có thấy không? Cậu đẩy con tôi ra để cậu còn sống! Cậu là cái gì mà để con tôi phải gánh chịu hậu quả này?! Cậu đúng là đồ sao chổi! Tương lai thằng bé rất sáng, biết bao là hạnh phúc biết bao người yêu thương thằng bé, Minseokie và Minhyung sắp làm đám cưới rồi tại sao tại sao là vì cậu mà con tôi phải như vậy chứ."
Mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Chỉ có sự hoảng loạn trong ánh mắt của những người chứng kiến. Minseok chưa tỉnh lại, nhưng những câu mắng chửi này như một vết dao đâm thẳng vào trái tim của Sanghyeok. Anh cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, nhưng những lời chỉ trích này cứ như thể những cú đấm vào mặt, khiến anh không thể nào giữ vững được tinh thần.
Minseok của anh, vì anh mà giờ phải chịu đau đớn như thế này.
Nhưng không ai trong số họ nghĩ đến cảm giác của Sanghyeok. Tất cả chỉ thấy sự phẫn nộ, sự tiếc nuối và trách móc hướng về anh.
Jihoon nhanh chóng bước đến, vươn tay kéo ba của Minseok ra khỏi Sanghyeok. Sanghyeok vẫn cứ đứng thất thần ở đó không nói một lời.
"Đủ rồi! Chú có thể trách mắng ai khác, nhưng đừng bao giờ làm vậy với anh ấy!"
Giọng Jihoon không lớn, nhưng đầy uy lực. Anh nhìn ba của Minseok với ánh mắt đầy sự kiên quyết, sự lạnh lùng trong đó khiến không ai dám phản bác.
Ba của Jihoon kéo Jihoon lại
"Jihoon, đừng can thiệp!"
Ba của Minseok vẫn không chịu lùi bước, ông nhìn con trai của mình, trái tim đau như cắt.
"Cậu ta đã khiến con tôi như thế này! Cậu ta phải chịu trách nhiệm! Cậu ta không đáng để tôi nhìn!"
Jihoon kéo Sanghyeok ra phía sau, đứng chắn trước anh, bảo vệ anh khỏi những lời lẽ sắc bén.
"Chúng ta sẽ không giải quyết được gì nếu cứ như vậy. Nếu chú muốn trách, thì cứ trách con đi này là con kêu Minseok qua với Sanghyeokie của con. Cho dù như thế nào con sẽ bảo vệ anh ấy."
Lúc này Hyeonjoon, người vừa bước vào, liền tiến lại gần, ánh mắt của cậu không còn sự dịu dàng như trước.
"Sanghyeok không có lỗi"
Hyeonjoon nói, nhưng giọng cậu vẫn nặng nề.
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng việc đổ lỗi cho người khác không giúp được gì. Chúng ta cần tập trung vào Minseok."
Sanghyeok không có sức phản kháng, chỉ im lặng đứng đó. Anh cảm thấy bản thân như đang bị bào mòn bởi những lời chỉ trích này. Mỗi câu nói như một vết thương mới, cắt vào lòng anh, khiến trái tim anh quặn thắt.
Jihoon không thể nhìn thấy Sanghyeok chịu đựng như vậy, kéo anh về phía mình
"Anh không có lỗi"
Jihoon nói giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự bảo vệ.
"Hãy để anh ấy yên, được không? Đừng để những lời lẽ này làm tổn thương anh ấy thêm."
Jihoon quay sang ba của Minseok, ánh mắt kiên quyết hơn.
"Nếu chú muốn trách ai, thì hãy tìm người khác. Đừng đổ lỗi cho người không có lỗi."
Bầu không khí nặng nề, căng thẳng, nhưng Jihoon không để Sanghyeok ở lại thêm. Anh nhìn về phía Jinhyuk và ba mẹ của mình, không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu cho họ. Dù biết rằng họ không hề dễ dàng với Sanghyeok, Jihoon vẫn quyết định đưa anh về, ra khỏi cơn bão giận dữ này.
Mọi người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau. Đoàn người ra ngoài, không ai dám phản kháng. Trong khi đó, ba của Minseok và mẹ của Minseok chỉ còn biết nhìn theo, thất thần, miệng vẫn lẩm bẩm những lời trách móc. Nhưng không ai có thể thay đổi sự thật. Mọi thứ đã xảy ra, và giờ chỉ có thể chờ đợi, cầu nguyện cho Minseok.
Sau khi Jihoon và Sanghyeok trở về nhà, không khí trong căn nhà vốn dĩ luôn ấm áp giờ đây nặng nề và đầy căng thẳng. Mọi thứ dường như đang dần vỡ vụn. Jihoon im lặng bước vào phòng khách, mắt không dám nhìn Sanghyeok. Cái cảm giác này thật khó chịu, như thể trái tim anh đang bị xiết chặt lại, không thể hít thở.
Jihoon quay qua xem Sanghyeok thế nào tay nhẹ nhàng vuốt ve tay anh
"Không sao không sao mà Minseokie sẽ tỉnh lại sẽ khoẻ lại vui vẻ với mọi người thôi. Anh đừng tự trách nữa mà. Vết thương anh sao rồi? Có đau lắm không?"
Sanghyeok lúc này mới có thể nói chuyện được tinh thần anh vẫn chưa bình tĩnh lại được
"Anh không sao không sao đâu"
Lúc này Jihoon nhìn lên vai Sanghyeok vết thương cũng hơi nghiêm trọng quá nhưng lại vô tình nhìn vào cổ anh một dấu như giấu răng lại có vết bầm nhìn rất giống dấu hôn. Jihoon mới thắc mắc hỏi anh
"Anh ơi cổ anh bị sao vậy?"
Sanghyeok vội đưa tay lên che lại và ấp úng
"Anh anh..."
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói
"Anh ta ngủ với người khác chứ gì!"
Cửa chính bỗng mở ra. Jinhyuk, cùng với ba mẹ của Jihoon, bước vào. Cả ba người đều mang theo một sự nghi ngờ rõ rệt, ánh mắt lạnh lùng và đầy trách móc nhìn về phía Sanghyeok. Không một lời chào hỏi, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
Jinhyuk là người lên tiếng đầu tiên, giọng hắn lạnh lùng và không chút cảm thông.
"Jihoon đến giờ anh vẫn bảo vệ cái đứa này sao? Nhìn đi, nó đang làm gì? Anh có biết không?"
Jinhyuk đưa cho Jihoon một chiếc điện thoại, trên màn hình là một đoạn video quay lại cảnh Sanghyeok đang ngủ với một người đàn ông lạ mặt trong phòng, ánh sáng mờ mịt chỉ đủ để nhận ra hình ảnh đó cùng với một xấp ảnh Sanghyeok trên giường với người khác. Jihoon cảm thấy như trái tim mình bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào. Cậu nhìn vào video, tay cậu run lên, không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
"Anh thấy chưa? Đây là sự thật."
Jinhyuk tiếp tục, không chút thương xót.
"Anh đi công tác 5 6 ngày, và nó lại ở cùng người khác. Em không thể tin được người như thế mà anh lại bảo vệ?"
Jihoon chỉ biết nhìn vào màn hình, không nói lời nào. Đầu óc anh quay cuồng, trái tim cậu như vỡ vụn.
"Sanghyeok... Anh Cái này là gì vậy? Không phải sự thật đúng không anh?"
Jihoon thì thầm, mắt anh mờ đi vì nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sanghyeok đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, anh định mở miệng giải thích nhưng chưa được nói gì thì Jinhyuk đã chặn ngang lời nói.
Jinhyuk không dừng lại, ánh mắt anh như đâm xuyên qua trái tim Jihoon.
"Chưa hết đâu. Nhìn kìa"
Hắn chỉ vào cổ Sanghyeok, nơi có một vết đỏ lạ.
"Vết hôn. Làm sao anh giải thích được vết hôn này? Đừng bảo là ngã hay gì đó. Mọi thứ quá rõ ràng rồi."
Sanghyeok lúc này mới lên tiếng phủ nhận nhưng mà giọng anh càng lúc càng nghẹn lại
" Jihoon không không phải là anh anh bị một đứa nhỏ cắn thôi.... Anh không có làm gì cả"
Mẹ Jihoon lúc này mới cười khinh anh
"Sanghyeok à tôi không ngờ cậu có thể mặt dày đến vậy đó. Hại Minseokie bây giờ ngủ với người khác trong lúc con tôi đi công tác đi làm về nuôi cậu ăn ngủ với trai à"
Jihoon nhìn vào vết đỏ trên cổ Sanghyeok, trái tim anh như thắt lại. Sanghyeok định lên tiếng, nhưng lời anh bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh không biết phải nói gì để giải thích, mọi thứ quá mơ hồ và khó khăn. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Jihoon em tin anh đi anh không có làm mà. Anh không có ngủ với ai hết mà Jihoon"
Jihoon lúc này thật sự không kiểm soát được nữa rồi nước mắt cậu rơi xuống mà nghẹn ngào
"Vậy anh nói đi anh làm gì hả đây là cái gì. Tiếng đó không phải của anh sao? Lee Sanghyeok. Lúc em đi anh thực sự đã làm ra cái gì vậy? Năm, sáu ngày em đi mà hai, ba ngày là em không liên lạc được với anh? Quản gia và Minseokie cũng bảo là anh đi hai ngày không về vậy đó là điều anh làm sao lưng em sao Sanghyeok"
Sanghyeok lúc này thật sự không biết phải làm gì nữa anh quỳ xuống dưới chân Jihoon mà giải thích
"Anh không biết mà Jihoon anh chỉ đi chơi với bọn trẻ thôi anh không anh không có mà"
Jinhyuk tiếp tục, giọng anh như đâm vào trái tim Jihoon.
"Thực sự, anh không xứng đáng với tình yêu của Jihoon. Bảy năm của Jihoon luôn yêu chiều anh hết mực mà anh lại đi ngủ với người khác ân ái với người khác vậy à. Anh không thể làm Jihoon đau thêm nữa."
Ba mẹ Jihoon cũng không chịu đứng yên, họ nhìn Sanghyeok với ánh mắt căm ghét. Mẹ của Jihoon lên tiếng, giọng đầy sự thất vọng.
"Sanghyeok, nếu cậu thật sự yêu Jihoon, cậu đã không làm những chuyện này. Con trai tôi đã đau lòng quá nhiều vì cậu rồi. Cậu nghĩ gì mà lại hành động như vậy? Cậu buông tha cho nó đi đừng bám riết theo nó suốt bay năm như vậy"
Ba Jihoon không kiềm chế được cơn giận, nhìn Sanghyeok với ánh mắt giận dữ.
"Cậu không xứng đáng là người ở bên Jihoon. Tại sao cậu không ra đi đi? Đừng để tôi phải thấy cậu nữa. Nhà họ Jeong cũng không cần người như cậu"
Jihoon đứng đó, mắt nhắm chặt, đầu óc quay cuồng. Cảm giác thất vọng lấp đầy trái tim cậu. Cậu không thể tưởng tượng được sự thật này, và cũng không biết phải làm gì với nó. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt anh đầy đau đớn, như thể anh muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra.
"Em... Em à anh không có em tin anh đi Jihoon"
Sanghyeok cố gắng nắm lấy tay Jihoon, nhưng Jihoon rụt lại, không cho phép anh chạm vào. Cậu nhìn Sanghyeok một lần nữa, đôi mắt đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng.
"Em không còn gì để nói nữa, Sanghyeok."
Jihoon buông ra một câu, giọng cậu đầy sự kiệt sức và tuyệt vọng.
"Nếu anh thực sự chọn như vậy, thì anh đi đi. Đừng quay lại nữa."
Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok, trái tim anh đau đớn đến mức như muốn vỡ ra.
"Đi đi..."
Sanghyeok lúc này chẳng biết làm gì khác ngoài níu tay Jihoon trong vô thức cùng với đó là những lời cầu xin đầy nước mắt.
"Em em tin anh đi mà Jihoon. Anh không có làm gì có lỗi với em cả Jihoon. Anh chỉ có mình em thôi. Em tin anh đi"
Jihoon đứng đó, đôi mắt đã không còn sáng suốt, chỉ còn lại những mảng tối đầy nỗi đau.
"Nếu đó là điều anh muốn,"
Jihoon nói, giọng anh trầm xuống, đầy sự thất vọng và mệt mỏi.
"Vậy anh đi đi... Đi về phía hạnh phúc của anh đi."
Những lời này như một nhát dao sắc bén, cắt đứt tất cả những gì còn lại trong trái tim Jihoon.
Cậu quay người bước lên cầu thang, mỗi bước đi như một nỗi đau dày xéo trái tim. Sanghyeok đứng đó, mắt anh đỏ ngầu, không dám làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn theo Jihoon. Anh không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại như thế này, tại sao những người anh yêu thương lại không tin anh.
"Sanghyeok..."
Jihoon thở dài, quay lại nhìn anh một lần nữa. Nhưng không, cậu không thể chịu đựng nổi.
"Đi đi... Đừng quay lại nữa."
Mọi thứ trong anh như tan vỡ, nhưng anh vẫn không thể buông tay. Anh khóc, nước mắt không thể ngừng rơi, nhưng cuối cùng, anh đành cúi đầu và quay lưng đi, không dám nhìn lại lần nữa.
Ba mẹ Jihoon và Jinhyuk đứng đó, nhìn theo Sanghyeok, không hề có sự thương xót. Jihoon mắt cậu đẫm lệ, trái tim cậu đau đớn đến không thở nổi.
Sanghyeok đi ra khỏi Jeong Gia bên ngoài trời khá lạnh anh chỉ biết bước đi trong vô thức ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng cô độc của anh hôm nay là sinh nhật của anh là ngày mà đáng lý ra có thể bên Jihoon ôm Jihoon và cùng mọi người Minseok, Minhyung, Hyeonjoon, Hyukkyu và Junie thổi bánh kem nhưng mà thực tại thì sao những sự hiểu lầm những lời giải thích không ai có thể lắng nghe anh. Anh chỉ biết vừa đi vừa lẩm bẩm
"Sao lại vậy chứ mình không làm gì cả mà. Tại sao tại sao vậy mình là sao chổi thật sao mình hại ba mẹ hại người thân và giờ là Minseokie. Bây giờ đến cả Jihoon cũng không tin mình tại sao vậy chứ"
Nước mắt Sanghyeok cứ vậy mà rơi ướt đẫm cả gương mặt, khóc thay cho những điều nói ra mà chẳng nhận lại được tin tưởng, khóc vì ngày sinh nhật tồi tệ nhất cuộc đời mình người em của mình vì mình mà ra nông nỗi vậy và mối tình bảy năm lại kết thúc một cách đau đớn vì những hiểu lầm không thể giải thích được.
_______________________________________________________
Bảy năm không cưới sẽ chia tay
cho dù quen nhau bảy năm, mười năm liệu có mấy ai có đủ bao dung khi nhìn thấy người mình yêu trên giường vs người khác mà vẫn tha thứ chứ.
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip