Chương 14..Vỡ

Ban đêm mờ ảo giữa lòng Seoul hoa lệ. Những giọt lệ tuôn rơi thay những điều muốn nói tất cả những gì đắng cay đơn độc của một kẻ chẳng còn lại gì. Những tình bạn chân thành hết lòng với nhau và ngay cả một tình yêu khắc sâu vào tận xương tủy này vậy. Bảy năm bảy năm là một con số không quá dài cũng không quá ngắn vừa đủ một người có thể dùng cả tâm can hết lòng hết dạ bên một người vậy mà giờ đây số phận là vô tình tách họ ra xa nhau.

Sanghyeok cứ thế mà đi cách Jeong Gia cũng khá xa thì đột nhiên một nhóm người lại phía sau anh và chụp thuốc mê đưa anh lên xe di chuyển đến một căn nhà ở vùng ngoại ô. Nơi có một số đàn em đang điều hành công việc của thế giới ngầm dưới sự quản lý của ba mẹ Jihoon. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt, và cảm giác như Sanghyeok đang bị ép vào một góc tường không thể thoát ra.

Anh bị cột chặt vào một cái cây cọc gỗ lớn lúc này một xô nước tạt thẳng vào mặt Sanghyeok khiến anh tỉnh lại. Mở mắt ra xung quanh là một vài người mặt đồ đen và trước mặt là ba mẹ Jihoon và Jinhyuk. Lúc này Jinhyuk cầm một cây roi dài quất mạnh vào người anh

"Mày tưởng Jihoon cho mày đi là mày có thể dễ dàng vậy sao? Lừa dối Jihoon lại còn hại Minseok mày biết hậu quả rồi chứ?"

Tiếp theo là những trận đòn roi liên tiếp quất mạnh vào người Sanghyeok chiếc áo sơ mi anh đang mặc bắt đầu thấm máu. Những vết thương bắt đầu nhiều hơn và Sanghyeok chỉ biết cắn răng chịu đựng

Jinhyuk lúc này cũng tiếp tục kêu người đánh vào người Sanghyeok

"Mày yên tâm đi bọn tao không giết mày đâu phải để mày thân tàn ma dại để gặp lại Jihoon anh ấy còn chê bai cái thân xác dơ bẩn này của mày chứ. Jihoon cho mày đi thì chắc chắn bọn tao không giết mày phải để sống khổ cực hơn gánh chịu những gì mà mày phải chịu"

Jinhyuk đôi mắt lạnh lùng và đầy căm giận, còn ba mẹ của Jihoon cũng không kìm nén được sự tức giận. Họ chất vấn Sanghyeok bằng những lời lẽ cay đắng nhất, những lời trách móc không thương tiếc.

"Mày là cái đồ sao chổi, là kẻ hại Minseok, là người đã phản bội Jihoon!. Số Jihoon cũng khổ mới gặp loại người như mày. Không gia đình không người thân số khắc chết những người bên cạnh mà"

Jinhyuk nói, giọng hắn chua chát.

"Tất cả những gì mày làm là lừa dối, khiến Jihoon phải phí cả bảy năm của mình cho một kẻ không đáng."

Ba mẹ Jihoon cũng không ngừng, họ nói về Sanghyeok như một sự thất bại, một kẻ không có gia đình, không biết tôn trọng người khác. Những lời nói đó như những đòn tấn công vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy hoàn toàn vỡ vụn, không còn gì để bám víu.

Những đòn roi liên tục giáng xuống vào người anh đến mức Sanghyeok chịu không nổi và ngất đi nhưng mà bọn họ vẫn chưa dừng lại.

Jinhyuk ra lệnh cho đám đàn em của mình

"Cởi trói cho nó đi. Tạt nước vào để nó tỉnh ngay. Phải đánh đến khi nào nó sống không bằng chết mới được"

Đàn em của Jinhyuk nghe lệnh và cởi trói lúc này Sanghyeok đã không còn sức lực và gục xuống ngay tại đó nhưng lại bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến anh phải tỉnh lại trong đau đớn

Mẹ của Jihoon cũng bước tới

"Cái kết ngày hôm nay là do cậu tự chuốt lấy năm đó ngay từ đầu cậu không nên quen Jihoon người không có gia đình làm sao được ba mẹ giáo dục như thế nào nên không biết đủ là gì thiếu thốn là đi tìm cái khác ngay Jihoon cũng xui mới gặp người như cậu"

Ba Jihoon cũng thêm vào

"Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jihoon một lần nào nữa nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đó. Jihoon để cho cậu đi thì bọn tôi cũng không giết cậu. Nhưng mà phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời sau này biết điều biết thân phận mình thấp hèn ra sao"

Jinhyuk lúc này cũng nhìn Sanghyeok dưới nền nhà mà đắt ý. Cả chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu Sanghyeok hơi thở yếu ớt cố gắng gượng vì cơn đau trên người anh là chi chít những vết thương do roi quất mạnh liên tục vào người trong một thời gian anh chỉ biết gục xuống mặt đất và cố gắng thở. Jinhyuk lúc này cũng quay sang nói chuyện với ba mẹ Jihoon

"Hai bác giờ cũng tối xảy ra cũng nhiều chuyện rồi. Hai bác về nghỉ đi con ở đây dọn dẹp rồi đưa nó đến nơi nào đó cách xa một chút sẽ không gặp lại Jihoon nữa đâu. Rồi con kêu bọn kia dọn dẹp sạch Jihoon sẽ không biết đâu ạ"

Ba Jihoon lúc này cũng vỗ vai khen hắn

"Được vậy bọn ta về trước con dọn dẹp đi rồi đưa nó đi đến nơi nào đó càng xa càng tốt đừng gặp lại Jihoon là được"

Vừa lúc ba mẹ của Jihoon đi Jinhyuk lại thay đổi một cách nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Sanghyeok kéo anh lên

"Mày nên nhớ dù như thế nào Jihoon cũng sẽ thuộc về tao. Còn mày thì tốt nhất nên đi tìm một nơi nào đó như cái con ngõ nghèo mày từng ở đi ăn xin sống qua ngày đi nhé"

Nói xong hắn đẩy mạnh Sanghyeok vào tường cả người Sanghyeok đập mạnh vào tường khiến anh đau đớn và dần dần gục xuống nhưng hắn vẫn không buông tha cầm một thanh sắt dài tiến tới đánh thật mạnh vào tay phải và chân phải của Sanghyeok những cú đánh giáng xuống rất mạnh. Sanghyeok chỉ biết la lên và liên tục giải thích.

"...Tôi không... không có... tôi..."

Jinhyuk vẫn liên tục đánh mạnh vào tay và chân Sanghyeok máu chảy ra khắp sàn cùng lúc hắn lấy chân sút thật mạnh vào bụng anh khiến Sanghyeok đau đến mức nôn ra máu rất nhiều và không còn sức để có thể lên tiếng được nữa.

Jinhyuk đem chân của hắn đạp lên đầu anh sát xuống sàn nhà và lên giọng

"Không cần biết mày có phản bội hay không đây là kết quả khi mày đối đầu với tao biết chưa cái đồ mồ côi. Thấp hèn mà tưởng một bước bước vào giới thượng lưu à. Đợi kiếp sau đi nhé. Tao sẽ không giết mày đâu để mày sống đau khổ vậy."

Nói xong hắn đánh mạnh vào tay và chân anh một lần nữa xong đá mạnh vào bụng anh khiến máu trong miệng Sanghyeok chảy ra loang xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lúc này Jinhyuk ra lệnh đàn em rút lui và để mặc Sanghyeok nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà với chi chít những vết thương khắp người tay phải và chân phải của anh dường như bị gãy rồi vì lực đánh quá mạnh. Sức lực của Sanghyeok gần như cạn kiệt khiến anh ngất đi ngay sau đó

Khi Jinhyuk và đám người đó rời đi thì có một người trong góc khuất của ngôi nhà chạy lại đỡ Sanghyeok và gọi cấp cứu cho anh. Anh được đưa vào bệnh viện trung tâm Seoul nơi mà Hyukkyu đang làm việc người đó cũng đi theo giúp anh hết mình đến lúc vào được bệnh viện luôn giữ an toàn cho anh

Hyukkyu mở cửa xe cấp cứu, ánh đèn bên ngoài hắt vào, chiếu rõ hình ảnh Sanghyeok nằm đó, cơ thể đầy thương tích. Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô khốc, máu vương đầy trên mái tóc rối bời. Đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài run rẩy như đang vật lộn giữa cơn đau. Cổ áo anh nhàu nát, vết máu bám chặt trên lớp vải trắng, đôi bàn tay gầy guộc buông thõng, những vết bầm tím kéo dài từ cổ tay lên tận bả vai. Một bên khóe môi rỉ máu, hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng không đều.

Hyukkyu cắn chặt răng, gương mặt thường ngày cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng và hoảng hốt. Anh lập tức ra hiệu cho đội ngũ y tế đẩy băng ca vào trong, bản thân cũng bước theo, ánh mắt đầy căng thẳng.

Sanghyeok được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Hyukkyu nhanh chóng thay đồ, trực tiếp tham gia điều trị. Từng vết thương trên cơ thể anh được kiểm tra kỹ lưỡng. Chấn thương phần mềm, xương sườn có dấu hiệu bị rạn, cổ tay và mắt cá chân bầm tím nặng, có thể đã bị trói chặt trong thời gian dài. Một vết rách lớn ở bả vai đang rỉ máu, cần phải khâu lại ngay lập tức.

Hyukkyu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh hiểu rõ một điều thế lực của Jihoon không phải tầm thường. Nếu Sanghyeok bị đưa đến bệnh viện khác, khả năng cao sẽ có người tìm ra anh. Vì vậy, Hyukkyu quyết định giấu thông tin về bệnh nhân này. Anh ra lệnh cho y tá tin cậy của mình giữ kín hồ sơ, không nhập thông tin vào hệ thống chính thống.

Khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn, Hyukkyu nhận ra tình trạng của Sanghyeok nghiêm trọng hơn anh tưởng. Xương tay phải và chân phải của cậu đều bị gãy, cần phải cố định lại. Khi xem xét hồ sơ bệnh án của Sanghyeok, Hyukkyu biết rằng sức khỏe anh vốn đã rất yếu, đặc biệt là hệ hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi căn bệnh mãn tính

Cả cơ thể Sanghyeok chi chít những vết thương. Những vết bầm tím loang lổ trải dài từ bả vai xuống tận eo, từng vết rách nhỏ còn rỉ máu trên cánh tay và chân. Ngực anh có dấu hiệu sưng tấy do va đập mạnh, có thể đã bị đánh liên tục vào cùng một vị trí. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run lên như đang chịu đựng cơn đau âm ỉ. Nhìn anh lúc này, Hyukkyu không khỏi xót xa.

Sau khi hoàn tất kiểm tra và đánh giá tình trạng của Sanghyeok, Hyukkyu cùng đội ngũ y tế bắt đầu xử lý vết thương ngay lập tức. Tay phải và chân phải của anh được cố định bằng nẹp cứng và băng bó nhiều lớp. Mỗi thao tác đều phải thật cẩn trọng, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến vết gãy lệch đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục.

Chân của Sanghyeok bị tổn thương nặng hơn. Xương bị gãy sát đầu gối, vùng da xung quanh tím bầm và sưng tấy. Hyukkyu khẽ cau mày khi nhìn hình ảnh chụp X-quang vết gãy phức tạp, cần thời gian dài để xương liền lại, và tuyệt đối không được cử động mạnh. Nếu không giữ gìn, khả năng cao sẽ để lại di chứng hoặc khiến cậu vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại bình thường.

Tay phải cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ bắp quanh vết gãy có dấu hiệu co rút nhẹ do chấn động mạnh, khiến Hyukkyu không khỏi lo ngại. Anh đành tạm thời băng bó cố định và lên phác đồ điều trị lâu dài, chỉ mong Sanghyeok đủ sức chịu đựng.

Cả người anh phủ kín trong những lớp băng trắng, cơ thể gầy gò nằm bất động trên giường bệnh. Thở yếu, mắt vẫn chưa mở, khuôn mặt nhợt nhạt đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu chỉ có thể đứng lặng bên giường, đôi mắt trĩu nặng:

"Sanghyeokie à... lần này mày phải cố gắng sống sót... dù chỉ còn một chút hy vọng thôi."

Anh đứng bên cạnh giường bệnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Chỉ cần nhìn vào những vết thương này, anh cũng có thể đoán được mức độ tàn nhẫn mà Sanghyeok đã phải chịu đựng. Nhưng ai lại có thể làm ra chuyện như vậy? Ai đã nhẫn tâm đánh anh đến mức này?

Hyukkyu hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại bản thân. Trước mắt, điều quan trọng nhất là giúp Sanghyeok ổn định. Anh quyết định sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cậu, chỉ tiến hành phẫu thuật khi sức khỏe của cậu đủ ổn định để chịu đựng được.

Anh quay sang dặn dò y tá tin cậy

"Tiếp tục theo dõi bệnh nhân, đảm bảo cậu ta không bị nhiễm trùng. Và nhớ... tuyệt đối không tiết lộ thông tin của cậu ta ra ngoài."

---

Trong căn phòng lớn lạnh lẽo, Jihoon khép cửa lại rồi khóa trái, như muốn cách ly bản thân khỏi cả thế giới bên ngoài. Cậu đứng yên trước cánh cửa vài giây, hai vai khẽ run. Từng bước chân nặng nề dẫn cậu đến giường, nơi mà trước đây, Sanghyeok từng ngồi đàn cho cậu nghe vào những đêm muộn.

Nhưng giờ... chỉ còn lại im lặng.

Jihoon gục xuống giường, hai tay ôm lấy đầu. Nỗi đau trong lòng như từng nhịp dao khứa vào tim. Cậu không còn kìm được nữa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba... đến mức cả chiếc gối cũng ướt đẫm.

Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon người mà bao nhiêu thế lực một tay che cả bầu trời Đại Hàn Dân Quốc lại bất lực đến vậy.

Cậu không muốn tin. Không muốn chấp nhận. Nhưng đoạn băng, dấu hôn trên cổ, những ánh mắt và lời nói ấy... tất cả như đồng loạt đẩy cậu xuống vực sâu.

Cậu lẩm bẩm trong vô thức, nghẹn ngào đến tuyệt vọng:

"Tại sao chứ...? Sanghyeok à... em đã tin anh biết bao nhiêu..."

Cậu siết chặt tay, móng tay in hằn vào da. Jihoon từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu, họ có thể vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là sự phản bội, là vết rạn không thể nào lành lại.

Cậu không nỡ để Sanghyeok đi. Cậu yêu anh... chưa từng ngừng yêu. Nhưng còn gì để giữ lại một người khi chính trái tim mình cũng không còn đủ tin tưởng nữa?

Jihoon co người lại trong góc giường như một đứa trẻ, lặng lẽ khóc cho mối tình bảy năm vừa tan nát.

Hôm sau, khi Minhyung, Hyeonjoon và Junie biết chuyện Sanghyeok bị Jihoon đuổi đi trong tình huống đau lòng đến thế, cả ba đều chết lặng. Không ai nói nên lời. Minhyung đập tay vào tường, tức giận và bất lực, còn Junie thì chỉ lặng người nhìn ra cửa sổ, chẳng nói câu nào suốt hàng giờ. Hyeonjoon cũng ngồi yên, đôi mắt đỏ hoe, chẳng còn tâm trí nào để đùa giỡn nữa.

"Sao lại thành ra thế này chứ..."

Minhyung lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

"Sanghyeok hyung không thể nào... phản bội được... anh ấy yêu Jihoon nhiều đến thế mà..."

Hyeonjoon run giọng, nhưng không ai trả lời. Vì không ai có câu trả lời cả.

Cùng lúc đó, ở một khu vực biệt lập và kín đáo của bệnh viện nơi dành riêng cho bệnh nhân VIP có tình trạng đặc biệt Sanghyeok đang được giấu đi trong một căn phòng yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của bệnh viện. Căn phòng này lại ở đối diện với phòng của Minseok người bạn thân thiết đã từng che chắn cho anh, giờ vẫn còn đang hôn mê.

Hyukkyu người duy nhất biết sự thật, bước nhẹ vào phòng, nhìn Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh, tay phải và chân vẫn còn băng bó nặng nề. Cơ thể anh phủ đầy vết thương chi chít, làn da trắng xanh càng khiến cho cảnh tượng trở nên đau lòng hơn bao giờ hết. Gương mặt anh tái nhợt, hàng mi rung khẽ như đang chống lại những cơn đau không thể thốt nên lời.

Hyukkyu đứng im thật lâu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những vết thương trên người Sanghyeok là lời tố cáo rõ ràng nhất. Anh không tin những lời cáo buộc. Không tin Sanghyeok có thể làm điều tàn nhẫn như phản bội Jihoon người mà ánh mắt của Sanghyeok luôn hướng về, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.

Vì vậy, anh chọn cách im lặng. Chọn cách bảo vệ Sanghyeok theo cách duy nhất mà mình có thể.

"Đây sẽ là nơi an toàn nhất cho mày..."

Hyukkyu thì thầm, tay khẽ đặt lại chăn cho Sanghyeok.

Phòng của anh được giữ kín, chỉ có Hyukkyu và một y tá thân tín được phép ra vào. Không báo cáo, không hồ sơ hiển thị tên thật. Thế giới bên ngoài không có ai hay biết rằng Sanghyeok vẫn còn nằm ở đây, thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

Ở ngay bên kia hành lang, Minseok vẫn chưa tỉnh. Nhưng nếu cậu có thể nghe được, có lẽ cậu sẽ hiểu vì sao Hyukkyu lại phải làm như vậy.

Phải giấu đi một con người, giấu đi một trái tim tan vỡ... trong chính nơi được gọi là nơi chữa lành.





_______________________________________________________

Có thật sự đau đớn không

Theo yêu cầu của độc giả mình là viết fic mò nên mn ủng hộ thì báo đáp lại chứ

+1 máy yêu độc giả🫰

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip