Chương 15. Tỉnh lại
Bên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà sạch bóng và chiếc giường trắng nơi Minseok đang nằm bất động. Mỗi tiếng “tít” đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên như những hồi chuông báo động, vừa là sự an ủi mong manh rằng cậu vẫn còn ở đây, nhưng cũng là nỗi dày vò vì cậu vẫn chưa chịu mở mắt lần nào.
Cánh cửa bật mở thật khẽ, không một tiếng động mạnh. Minhyung bước vào, bóng dáng cao lớn của anh như nhỏ lại giữa không gian trắng xoá lạnh lẽo ấy. Ánh mắt anh lập tức tìm đến gương mặt quen thuộc đang chìm trong giấc ngủ dài khuôn mặt từng ngày cười rạng rỡ mỗi khi chọc ghẹo anh, giờ đây tái nhợt và yếu ớt đến đau lòng. Không còn tiếng gọi “Minhyung ơi!” lanh lảnh, không còn bàn tay kéo tay áo anh mỗi khi trời lạnh hay gương mặt phụng phịu khi bị anh mắng yêu. Chỉ còn lại một Minseok quá yên tĩnh, đến mức đáng sợ.
Minhyung tiến lại gần, kéo chiếc ghế lại sát giường bệnh, ngồi xuống. Bàn tay anh chậm rãi chạm vào tay Minseok, ngón tay luồn vào kẽ tay người con trai đang nằm đó như tìm lại cảm giác thân thuộc. Tay Minseok vẫn ấm… nhưng là thứ hơi ấm mong manh đến nỗi khiến tim Minhyung thắt lại.
" Minseokie…"
Anh gọi, giọng khàn khàn, nhẹ như gió thoảng.
" Em không thích nằm viện mà đúng không? Em bảo chỉ cần tiêm thôi cũng muốn bỏ chạy, vậy mà giờ em nằm đây… bao nhiêu ống truyền, bao nhiêu máy móc… em không thấy khó chịu sao?"
Anh cúi đầu, giọng bắt đầu run lên.
" Anh xin lỗi… nếu hôm đó anh ở đây với em, nếu anh kè kè bên cạnh em như mọi khi… thì em có nằm đây không? Có phải vì anh lơ là một chút mà em… "
Giọng anh vỡ ra. Minhyung cắn môi thật mạnh, cố ngăn tiếng nấc lại, nhưng nước mắt thì vẫn tràn ra, từng giọt một rơi lên tay Minseok.
" Làm ơn, tỉnh dậy đi Minseokie à… Làm ơn nhìn anh một lần thôi cũng được… em mà không dậy, anh thật sự không biết phải làm sao nữa. Em từng bảo anh lạnh lùng, em bảo anh chẳng bao giờ lo lắng. Nhưng em có biết… chỉ cần em đau một chút thôi là tim anh đã đau gấp trăm lần rồi không?"
Minhyung nghẹn ngào. Anh ngẩng mặt nhìn Minseok, đôi mắt đỏ hoe và chan chứa sự van xin.
"Anh yêu em, Minseokie à. Anh yêu em đến mức nếu em không tỉnh lại, anh không chắc mình còn là Minhyung nữa không. Làm ơn… quay về đi, nói gì cũng được, trách mắng anh cũng được… nhưng xin em đừng bỏ anh lại một mình…"
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, mang theo mùi cỏ non và nắng sớm. Nhưng trong căn phòng ấy, thời gian như ngừng trôi. Minhyung vẫn ngồi đó, tay nắm chặt tay Minseok, lòng ngổn ngang đến nghẹt thở. Anh không biết bao giờ cậu mới mở mắt… chỉ biết, nếu ngày đó đến quá muộn, trái tim anh có lẽ sẽ không còn lành lặn nữa.
Minhyung vẫn ngồi bên giường Minseok, lòng đau nhói mỗi khi nhìn vào gương mặt không biểu cảm của người anh yêu. Mỗi nhịp thở của Minseok như một sự giày vò, một nỗi lo sợ không thể nào xua đi. Anh nắm tay cậu chặt hơn, từng ngón tay siết lấy như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút, Minseok sẽ mãi mãi không quay lại.
Cửa phòng bệnh bật mở nhẹ, và ba người còn lại bước vào, mang theo không khí im lặng bao trùm. Jihoon, Hyeonjoon và Junie nhìn nhau rồi khẽ tiến lại gần, nhưng không ai nói gì ngay lập tức. Tất cả họ đều biết tình hình của Minseok là nghiêm trọng, và những gì đã xảy ra trong đêm qua vẫn còn quá đau đớn với Jihoon.
Jihoon bước vào, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi đến mức không thể che giấu được nỗi đau trong lòng. Cậu trông chẳng khác gì một bóng ma, gương mặt đầy mệt mỏi và thất vọng. Mắt cậu sưng lên vì khóc cả đêm, đôi mắt đục ngầu như không còn ánh sáng, không còn chút hy vọng nào trong đó.
Hyeonjoon và Junie đứng im lặng phía sau Jihoon, nhìn thấy trạng thái của cậu, họ không dám lên tiếng. Cả ba người đều hiểu rằng giờ phút này, Jihoon không còn là Jihoon mạnh mẽ mà họ biết nữa. Cậu đã gục ngã, bị tổn thương quá sâu sắc bởi những gì đã xảy ra.
Minhyung nhìn thấy Jihoon, đôi mắt cậu ta lóe lên một chút hi vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt lịm. Jihoon không thể nhìn anh, không thể đối mặt với những gì mình đã chứng kiến. Cả ba người lặng lẽ tiến đến bên giường Minseok, nhưng không ai nói gì thêm, vì họ hiểu rằng lúc này không ai có thể làm gì để thay đổi sự thật.
Jihoon thở dài, rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cậu khản đặc, như đang gắng gượng để nói ra những gì đã chất chứa trong lòng suốt bao nhiêu giờ qua.
"Minseokie à mau tỉnh lại em nhé! Em nỡ để Minhyung đau lòng đến vậy sao? Đừng như anh vậy chứ Minseokie"
Giọng Jihoon yếu ớt, nhưng sự thất vọng trong đó thì quá rõ ràng.
Cậu nhìn sang Minhyung, nhưng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn Minseok mà không thể làm gì. Đau đớn... vì quá yêu mà không thể làm gì để cứu vãn tình thế.
Hyeonjoon tiến lên gần, nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon, nhưng cũng không có lời nào có thể an ủi cậu vào lúc này. Junie đứng bên cạnh, nhìn Minseok, ánh mắt buồn bã, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.
Cả ba người đều cảm nhận được, không có lời nào có thể thắp lại hy vọng vào lúc này. Jihoon đứng bất động, mắt nhìn xuống bàn tay mình, tay cầm chặt một vật gì đó không rõ, như thể đang cố giữ lấy một chút gì đó còn lại của quá khứ.
Minhyung lặng lẽ rời khỏi giường, đứng dậy và bước đến gần Jihoon, cúi đầu nhìn vào mắt cậu ta, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Mỗi người ở đây đều đang gánh chịu một nỗi đau riêng biệt, và có lẽ, lúc này, không ai có thể cứu rỗi ai nữa.
Cả phòng lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tít tít đều đều như nhắc nhở họ về một sự thật không thể thay đổi.
Giữa không khí nặng nề bao trùm căn phòng, trong khi mọi người vẫn đang chìm vào những suy nghĩ chất chứa, một chuyển động rất nhẹ nơi bàn tay Minseok khiến Minhyung như chết lặng trong vài giây. Đôi mắt đang đỏ hoe của cậu mở to, tim đập loạn nhịp. Anh cúi xuống thật gần, ánh mắt run rẩy nhìn vào khuôn mặt vẫn đang tái nhợt kia — và lần này, anh chắc chắn không phải ảo giác.
Bàn tay Minseok khẽ nhúc nhích lần nữa.
"Min… Minseok?!"
Giọng Minhyung vỡ òa trong nghẹn ngào, cậu gần như bật khóc ngay lập tức, nắm lấy tay người yêu run rẩy.
"Minseok! Em nghe được không? Là anh đây… là Minhyung đây…"
Jihoon, Hyeonjoon và Junie lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng của Minhyung. Hyeonjoon ngay lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Junie cũng chạy theo, trong khi Jihoon vẫn đứng bất động, nhìn Minseok với đôi mắt mở to không tin nổi.
Chậm rãi… rất chậm rãi, đôi mi của Minseok khe khẽ động đậy, rồi sau đó là ánh mắt lờ mờ hé mở ra, mơ hồ và yếu ớt như người vừa trở về từ cõi chết. Minhyung òa lên nức nở, nắm lấy tay cậu chặt hơn, áp má mình vào tay người ấy như thể sợ hãi nếu rời ra sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm nữa.
"Minseok… em tỉnh rồi… cảm ơn… cảm ơn em vì đã quay lại…cố gắng nhiều rồi ngoan nghĩ ngơi nhé" Minhyung thầm thì trong nước mắt, giọng nói hòa với từng nhịp thở vội vã.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng y tá bước vào, theo sau là ba mẹ Minseok. Bà vừa thấy con mình mở mắt đã bật khóc, gần như ngã vào lòng chồng. Ông siết lấy tay bà, hai người bước vội đến bên giường con trai với ánh mắt vừa xúc động vừa lo lắng khôn nguôi.
"Minseok à… con tỉnh rồi… con trai của mẹ… cảm ơn trời đất…"
Căn phòng bệnh giờ đây ngập trong nước mắt nhưng là nước mắt hạnh phúc. Dù sự sống còn yếu ớt, nhưng sự tỉnh lại của Minseok như thắp sáng cả căn phòng u ám ấy, như thắp lại hy vọng cho tất cả những người đã chờ đợi trong đau đớn và tuyệt vọng.
Minhyung vẫn ngồi bên cạnh, nắm chặt tay người con trai ấy, không dám buông lơi dù chỉ một giây.
"Em làm tốt lắm, Minseokie… anh ở đây rồi… anh sẽ không rời đi đâu cả…"
Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên ấm áp hơn khi Minseok tỉnh lại, nhưng đằng sau đó vẫn là sự im lặng trĩu nặng những nỗi lòng chưa ai dám nói ra.
Minhyung vẫn ngồi bên cạnh giường, hai tay không buông lấy tay người yêu. Ánh mắt cậu như muốn khắc ghi từng cử động, từng hơi thở của Minseok. Từ lúc Minseok mở mắt đến giờ, Minhyung chưa từng rời đi lấy một giây. Cậu cúi đầu, vùi trán vào mu bàn tay lạnh lẽo của Minseok, đôi vai khẽ run lên trong im lặng.
"Tỉnh rồi… thật sự tỉnh rồi…"
Cậu thì thầm, như nói cho chính bản thân mình nghe, mắt đỏ hoe.
"Anh sợ… anh sợ sẽ mất em, Minseokie à…"
Mẹ Minseok nước mắt lưng tròng, tiến lại gần ôm lấy con trai mình, trong khi ba Minseok siết chặt bàn tay đặt trên ngực, kiềm chế xúc động. Họ đã nghĩ đến điều xấu nhất trong những ngày Minseok nằm im lìm, chẳng một động tĩnh. Nhưng giờ đây, cậu đang mở mắt, đang nghe, đang cảm nhận được tình yêu vẫn vẹn nguyên chờ cậu quay về.
Cả ba Hyeonjoon, Jihoon và Junie đều lặng lẽ. Junie là người đầu tiên lên tiếng hỏi nhỏ:
" Minseok… tỉnh thật rồi?"
Minhyung gật đầu. Hyeonjoon bước đến, cúi người xuống nhìn người bạn thân yêu đang thở yếu ớt trên giường. Junie cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt chẳng giấu được cảm xúc.
Jihoon đứng phía sau cùng. Ánh mắt cậu khựng lại khi thấy Minseok tỉnh. Một phần trong trái tim tưởng đã đóng băng bỗng rung lên. Nhưng đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, ánh nhìn mệt mỏi. Suốt đêm qua Jihoon không ngủ. Sau khi Sanghyeok đi, cậu đã trốn trong căn phòng của mình, khóa cửa lại, và khóc… không kiềm chế được.
Cậu chưa từng rơi nước mắt nhiều như vậy trong đời. Là một chủ tịch luôn điềm tĩnh, lý trí và lạnh lùng trên thương trường, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân gục ngã chỉ vì một người.
Jihoon lặng lẽ đứng đó. Không tiến đến, cũng không nói gì. Cậu nhìn Minseok đang nằm kia, nhưng trong lòng chỉ vang vọng một cái tên khác Sanghyeok. Cậu nhớ ánh mắt của anh lúc bước ra khỏi nhà, vẻ đau đớn, tổn thương, sự tuyệt vọng… mọi thứ như một vết dao cứa sâu vào tim Jihoon.
Hyukkyu bước vào sau cùng, vẫn trong bộ áo blouse trắng. Anh nhìn quanh mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại trên Minseok. Anh tiến tới, kiểm tra nhanh các chỉ số máy móc, rồi gật nhẹ
" Em ấy ổn rồi. Tình trạng đã qua cơn nguy kịch. Tuy vẫn còn đa chấn thương nhưng không ảnh hưởng đến các chức năng chính. Tôi sẽ chỉ định làm một số xét nghiệm tổng quát lại, nhưng trước mắt em ấy cần được nghỉ ngơi và bồi bổ."
Cả căn phòng như trút được gánh nặng. Một nụ cười nhẹ nở ra trên môi mẹ Minseok, còn Minhyung lúc này như buông được cả thế giới khỏi đôi vai nặng trĩu.
Minseok mở mắt, giọng yếu ớt cất lên
" Anh Sanghyeok… đâu rồi?"
Không khí chùng xuống. Jihoon khẽ rùng mình. Tên ấy lại được thốt ra… trong thời điểm này.
Minhyung nắm tay Minseok, lắc đầu nhẹ, giọng trầm ấm:
" Nghỉ ngơi đi… đừng nghĩ đến chuyện khác."
Minseok nhìn cậu, biết rõ rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng ánh mắt Minhyung quá dịu dàng, quá buồn, khiến Minseok không đành lòng gặng hỏi thêm. Cậu khép mắt lại, lặng lẽ gật đầu.
Hyukkyu nhìn thấy rõ mọi biểu cảm của từng người. Anh bước lại gần Jihoon, không nói một lời dài dòng, chỉ vỗ nhẹ vai cậu một cái, như một cách tiếp thêm sức mạnh. Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt Hyukkyu trong tích tắc. Không cần lời, họ đều hiểu… nỗi đau lúc này không thể gói gọn trong bất cứ câu nói nào. Nhưng ít nhất, họ không đơn độc.
Một lúc sau Minseok cũng ổn định tinh thần và tiêm thuốc nên cậu đã ngủ đi thì lúc này Hyukkyu mới tiến lại gần Jihoon và nói nhỏ với cậu
" Em ra đây với anh một lát nhé"
Jihoon cũng nghe lời và đi theo Hyukkyu ra sân sau của bệnh viện
Sân sau của bệnh viện, nơi những tán cây cổ thụ che phủ, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, làm lá cây xào xạc, nhưng không khí lại lặng lẽ và tĩnh mịch như chính tâm trạng của Jihoon lúc này. Đôi chân cậu cứ bước một cách vô thức, không mục tiêu, không hy vọng. Chỉ có bóng dáng của Hyukkyu đi bên cạnh, im lặng, không hỏi, không nói gì.
Khi đến gần chiếc ghế dài dưới cây, Hyukkyu dừng lại, khẽ vỗ vai Jihoon như một cách để kéo cậu ra khỏi thế giới bên trong mà cậu đang chìm đắm. Jihoon không đáp lại, chỉ đứng đó, nhìn lên trời cao, đôi mắt đẫm buồn, như muốn tìm kiếm một lý do nào đó để tin rằng mình sẽ ổn.
Sau một lúc, Hyukkyu mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một chút lo lắng:
"Jihoon… nói cho anh biết đi. Tất cả đã xảy ra như thế nào? Tại sao em lại… lại không thể tin Sanghyeok?"
Jihoon khẽ lắc đầu, một cử động nhỏ nhưng lại như kéo cả thế giới nặng trĩu lên vai cậu. Cậu im lặng trong giây lát, như thể đang cố gắng thu thập tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu để có thể nói ra lời. Cuối cùng, giọng cậu vang lên, khản đặc và đầy đau đớn.
" Trong lúc em đi công tác anh ấy đã đã.... Sanghyeok… em đã yêu anh ấy. Em đã trao hết tất cả cho anh ấy.... một phần lớn của cuộc đời em, em dành cho anh ấy. Nhưng giờ đây… những gì em tin tưởng, những gì em nghĩ là thật… hóa ra lại chẳng là gì cả."
Câu nói lặng lẽ vang lên, như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng trời cao rộng, như tìm cách dồn nén những cảm xúc đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. Ánh mắt cậu trở nên mờ mịt, buồn bã, nhưng vẫn kiên cường. Cậu không để nước mắt rơi, dù cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng gần như làm cậu không thở được.
"Em đã nghĩ… nếu là anh ấy, em có thể tin tưởng… vậy mà cuối cùng… anh ấy lại làm tổn thương, làm em phải nhìn thấy tất cả những điều này. Cả một tình yêu, cả niềm tin của em đã tan vỡ. Em không còn gì nữa. Tình cảm em dành cho anh ấy, cũng như lòng tin em đặt vào anh ấy, đã trở thành con số không."
Hyukkyu đứng yên, không dám cắt lời. Anh biết, không có lời an ủi nào có thể làm dịu bớt nỗi đau này. Chỉ có thời gian và những quyết định đau đớn mà Jihoon phải đối mặt. Hyukkyu cũng hiểu rằng Jihoon, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn là một con người, với trái tim dễ tổn thương như bao người khác.
Jihoon tiếp tục, giọng nghẹn lại, dường như phải gồng mình lên để có thể nói thêm:
"Bảy năm… bảy năm của em với anh ấy. Em cho đi tất cả, nhưng nhận lại… chỉ là... Là một cái vỡ nát mà em không biết phải sửa chữa như thế nào. Nếu anh ấy ở bên em không hạnh phúc và áp lực như vậy thì có lẽ buông tay là điều tốt chứ anh nhỉ? Để anh ấy đi đến nơi anh ấy có thể tìm được điều bình yên. Em đau lắm Hyukkyu. Thật sự đau lắm. Em chỉ biết ngẩng mặt lên để không khóc, vì nếu khóc thêm một lần nữa, em không biết sẽ còn lại gì."
Hyukkyu nhìn Jihoon, ánh mắt của anh như thể muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể. Anh thở dài, đặt tay lên vai Jihoon, nhẹ nhàng nói:
"Nếu em không thể tiếp tục, thì em phải chấp nhận thôi. Đau đớn, nhưng đó là cách để em có thể bước tiếp. Buông tay không phải là yếu đuối, Jihoon. Nó chỉ là một lựa chọn cho sự bình yên. Nhưng nếu có thể có một điều ước anh ước hai đứa sẽ không phải như bây giờ."
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, im lặng. Từng cơn sóng trong lòng cậu như cuộn lên, nhưng cậu vẫn không cho phép mình khóc. Không phải vì cậu không đau, mà vì cậu không biết phải làm sao khi trái tim mình đã bị vỡ vụn. Cuối cùng, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên dưới cây, hai tay siết chặt vào nhau, như để ngừng lại tất cả cảm giác đau đớn đang xâm chiếm cơ thể.
Hyukkyu ngồi xuống cạnh Jihoon, không nói gì thêm. Cả hai cứ vậy ngồi lặng lẽ, dưới bóng cây, trong không gian im lặng của bệnh viện. Không ai nói gì, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm xao động những chiếc lá xanh, và cái cảm giác đau đớn trong lòng Jihoon dường như chẳng thể nào nguôi ngoai.
Tình yêu đó, dù bao năm, cuối cùng vẫn không đủ để giữ lại được tất cả. Những vết thương lòng, những ký ức đẹp giờ đây chỉ còn lại sự hoang mang và trống rỗng. Cậu chỉ biết ngồi đó, trong bóng mát của cây, cảm nhận cái lạnh lẽo trong tim, như thể cả thế giới này đã quay lưng lại với mình.
_______________________________________________________
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip