Chương 16.. Kết quả

Trái ngược với không gian ồn ào và ấm áp bên phòng bệnh của Minseok, phòng bệnh của Sanghyeok chỉ vắng lặng, đầy sự lạnh lẽo. Những chiếc máy móc với các dây nối tĩnh lặng, duy nhất là tiếng beep nhẹ nhàng vang lên từ các thiết bị điện tử, tạo nên một không khí cô đơn khó tả. Mọi thứ xung quanh dường như lặng im, không một lời hỏi thăm hay ánh sáng ấm áp của tình yêu thương. Cứ như vậy, Sanghyeok nằm đó, một mình, với cơ thể đầy vết thương, mệt mỏi và kiệt sức.

Anh đã tỉnh dậy, nhưng cơn đau từ những vết thương khắp người khiến anh không thể nào nhắm mắt được. Đầu, vai, tay và chân tất cả đều đau đớn đến mức anh không thể cử động được nhiều. Thân thể mệt mỏi, nhưng tâm hồn còn đau đớn gấp bội. Sanghyeok khẽ cử động, nhưng cơ thể anh phản kháng lại mọi cố gắng, cơn đau lại quặn thắt, khiến anh chỉ có thể nhắm mắt lại và hít thở sâu.

Hyukkyu mở cửa phòng bệnh, ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn bệnh viện chiếu vào, phản chiếu lên vết thương trên cơ thể Sanghyeok. Anh đang nằm đó, một mình, với cơ thể đầy những vết bầm tím và vết thương chưa lành, khuôn mặt anh thoáng chút đau đớn. Mặc dù đã tỉnh, nhưng cơn đau từ những vết thương cứ quằn quại khắp người khiến anh không thể cử động nhiều. Mỗi cử động nhỏ đều khiến anh mím chặt môi, thậm chí là rên rỉ nhẹ. Anh đã quá kiệt sức rồi.

Hyukkyu bước vào, đôi mắt anh nhìn Sanghyeok đầy lo lắng. Cậu đứng một chút, tựa vào tường rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh. Không nói gì, chỉ nhìn vào người con trai trước mặt. Mặc dù cậu biết Sanghyeok đã tỉnh, nhưng không dám chắc liệu anh có đủ sức để nói chuyện hay không.

" Mày đau không?"

Hyukkyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng.

Sanghyeok liếc nhìn Hyukkyu, khó khăn gật đầu. Miệng anh khô khốc, không thể nói được gì, nhưng đôi mắt thì chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn. Anh khẽ lắc đầu như muốn nói rằng không sao, nhưng làn da tái nhợt và cơ thể vẫn run rẩy chứng minh ngược lại.

Hyukkyu không vội hỏi thêm gì nữa. Cậu biết, không phải lúc nào cũng cần phải có câu trả lời. Hyukkyu chỉ ngồi lặng yên bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Sanghyeok. Cảm giác này, cái không khí tĩnh lặng, khiến Hyukkyu càng cảm thấy rõ hơn nỗi đau mà anh phải gánh chịu.

"Mày không cô đơn đâu, Sanghyeok…"

Hyukkyu nói, giọng nhẹ, không vội vàng

"Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn ở đây với mày."

Sanghyeok quay đầu về phía Hyukkyu, đôi mắt anh vẫn buồn bã, nhưng trong đó có sự ấm áp lặng lẽ. Cậu biết rằng lời của Hyukkyu là chân thật, nhưng lúc này, trong lòng Sanghyeok lại có quá nhiều nỗi đau, những suy nghĩ về Jihoon, về những gì đã xảy ra. Anh không biết phải làm gì nữa, không biết phải tin vào ai, nhất là khi mọi thứ đã sụp đổ xung quanh mình.

Cơn đau lại khiến Sanghyeok rên rỉ, anh nhắm mắt lại và cố gắng thở đều, nhưng cơ thể vẫn không thể chịu nổi cơn quặn thắt. Hyukkyu ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn anh, rồi lại hướng mắt ra cửa sổ, nơi ánh sáng ngoài trời không thể chiếu đến được.

Cả hai cứ ngồi đó trong sự im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, những tiếng thở yếu ớt của Sanghyeok. Hyukkyu biết rằng, dù cậu không thể chữa lành mọi thứ cho anh, nhưng ít nhất cậu sẽ ở bên cạnh anh trong lúc này. Vì lúc này, điều duy nhất Sanghyeok cần là có người bên cạnh.

Một lúc sau, Hyukkyu mới lấy hết can đảm để hỏi, mắt cậu nhìn chăm chú vào Sanghyeok, giọng nghiêm túc và đầy lo lắng

" Ai đánh mày ra nông nỗi vậy?"

Sanghyeok im lặng một chút, rồi khó khăn mở miệng, giọng anh yếu ớt nhưng đầy nỗi đau.

" Đây là điều tao đáng phải chịu thôi, Hyukkyu... Mọi thứ đều do tao mà ra."

Câu trả lời khiến Hyukkyu không khỏi cảm thấy nghẹn lòng. Cậu không biết phải nói gì trong lòng Hyukkyu cũng biết là ai làm, nhưng cũng hiểu rằng giờ đây, Sanghyeok đang tự trách mình. Hyukkyu nhẹ nhàng nhìn anh một lúc, rồi đáp lại

" Mày cứ nghĩ như vậy, nhưng tao biết mày không đáng phải chịu như thế này. Chắc chắn có lý do gì đó, và tao tin mày không phải là người như vậy."

Sanghyeok nhìn Hyukkyu, đôi mắt anh mờ đi vì cơn đau và sự mệt mỏi, rồi anh khẽ hỏi

" Minseok... Em ấy sao rồi?"

Hyukkyu nhìn sang phòng đối diện, nơi Minseok đang nằm, đôi mắt cậu có chút buồn bã.

" Minseok tỉnh lại rồi, nhưng vết thương của em ấy không nhẹ đâu. Em ấy đang trong tình trạng ổn định, nhưng cũng cần thời gian để hồi phục. Phòng em ấy đối diện phòng mày, nếu mày muốn, tao sẽ đưa mày qua sau."

Sanghyeok gật đầu yếu ớt, rồi liếc nhìn những vết thương trên cơ thể mình, biết rằng mình không thể di chuyển dễ dàng được. Hyukkyu tiếp tục

"Mày cố gắng nghỉ ngơi đi. Tao sẽ cố định và băng bó vết thương ở tay và chân mày lại. Cần một thời gian để phục hồi, nếu không theo liệu trình, mày sẽ không thể đi lại bình thường được đâu."

Sanghyeok nghe vậy, cơn đau nhói lại khiến anh khẽ rên rỉ, nhưng anh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại như muốn trốn tránh sự thật phũ phàng. Anh cảm thấy mình thật sự đã mất tất cả.

Sau một lúc im lặng, Sanghyeok quay sang Hyukkyu, giọng anh nhỏ dần, đầy cảm giác cô đơn

"Hyukkyu, mày có tin tao không?"

Hyukkyu nhìn vào mắt anh, không chút do dự, cậu khẽ gật đầu.

"Tao bên mày bao lâu rồi? Tao là bạn thân của mày, chắc chắn là tao tin mày. Mày không cần phải lo chuyện đó."

Nhưng Sanghyeok lại chỉ khẽ cười, nụ cười ấy lộ rõ sự chua chát.

"Tao không có làm gì phản bội Jihoon cả, nhưng Jihoon thì không tin tao..."

Giọng anh yếu dần, như thể mọi sức sống trong anh đang tắt dần đi.

" Jihoon... em ấy không tin tao nữa."

Hyukkyu thấy lòng mình thắt lại. Cậu biết Sanghyeok đang chịu đựng những cảm giác đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể. Jihoon người mà Sanghyeok yêu thương nhất, giờ lại là người xa cách anh nhất. Cảm giác thất vọng và tủi thân trong lòng Sanghyeok khiến Hyukkyu không biết phải làm gì để an ủi.

Cậu chỉ có thể vỗ nhẹ lên tay Sanghyeok, cố gắng truyền cho anh một chút sức mạnh dù nhỏ bé.

" Jihoon sẽ hiểu thôi, mày đừng nghĩ quá nhiều. Bây giờ, mày cần phải khỏe lại, tao sẽ giúp mày."

Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt anh xa xăm như thể đã rơi vào một thế giới khác, nơi không còn ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau không thể xóa nhòa.

Sau hai ba ngày, Minseok dần tỉnh lại và phải kiểm tra sức khoẻ vì có những tình trạng không khả quan. Tuy nhiên, những vết thương vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Sanghyeok cũng đã khỏe hơn nhiều, nhưng những cơn đau từ tay và chân vẫn không thể dễ dàng biến mất, khiến anh không thể di chuyển thoải mái như trước.

Trong khi đó, bên phòng Minseok, Minhyung vẫn không rời khỏi bên cạnh cậu. Cậu ấy vẫn còn yếu, nhưng hôm nay Minhyung đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đút cho Minseok ăn từng thìa cháo. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành một không gian ấm áp nhưng cũng đầy trầm lắng.

Lúc đó mọi người cũng ở đó nói chuyện mong Minseok mau khoẻ lại thì cánh cửa mở ra kết quả tổng quát đã có trên tay Hyukkyu ánh mắt Hyukkyu tối sầm lại khi nhìn vào bảng kết quả

Cả phòng bệnh như chìm trong một không khí nặng nề khi tin tức từ Hyukkyu được thông báo. Mọi người, từ ba mẹ Minseok, ba mẹ Jihoon, Jinhyuk, Hyeonjoon cho đến Junie, đều có mặt tại bệnh viện, mỗi người đều mang theo sự lo lắng khôn nguôi. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên tăm tối khi Hyukkyu đứng trước họ, khuôn mặt cậu nghiêm nghị, không dám đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của họ.

" Minseok..."

Hyukkyu bắt đầu, giọng trầm buồn.

" Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng thận của Minseokie cực kỳ nghiêm trọng. Em ấy cần thay thận ngay lập tức, nếu không sẽ không thể sống qua hai tháng nữa. Nếu có thể tìm được người hiến thận phù hợp, tỉ lệ sống sẽ là 90%, nhưng cũng không thể đảm bảo điều gì."

Khi lời nói của Hyukkyu vang lên, cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đứng đó, như bị đột ngột tước mất tất cả hy vọng. Ba mẹ Minseok bàng hoàng, không thể tin được rằng con trai mình đang phải đối mặt với một thử thách lớn như vậy.

Mẹ Minseok ôm lấy chồng mình, mắt ngấn lệ, giọng bà nghẹn ngào.

" Làm sao... làm sao mà có thể như vậy được? Con trai chúng ta, nó còn quá trẻ... chúng ta không thể mất nó!"

Ba Minseok chỉ biết ôm vợ, lòng đau như cắt.

" Chúng ta sẽ tìm cách, phải tìm cách nào đó để cứu Minseok..."

Jinhyuk đứng phía sau, hai tay siết chặt lại, không thể thốt ra lời. Cậu nhìn vào Minhyung, người đang đứng bên cạnh Minseok, không dám nói thêm một câu nào. Hyeonjoon và Junie đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy sự bất lực. Tất cả đều không biết phải làm gì trước tình cảnh bi thương này.

Ba mẹ Jihoon cũng có mặt ở đó. Mẹ của Jihoon nhìn sang ba của Minseok, vẻ mặt bà đầy lo âu.

" Có cách nào không? Cái gì chúng ta cũng có thể thử, đừng bỏ cuộc."

Jihoon đứng phía sau, im lặng lắng nghe mọi người nói, nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc hỗn độn cứ dâng lên. Cậu không thể tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là Minseok, là người em đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong thời gian qua.

Minseok nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ, thân thể yếu ớt. Anh cảm nhận được sự có mặt của mọi người, nhưng không đủ sức để lên tiếng hay phản ứng. Dù sao, giờ đây anh đã hiểu rõ ràng về tình trạng của mình, và cảm giác như tất cả mọi hy vọng đã dập tắt.

Minhyung đứng cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Minseok, không dám để anh một mình. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi lẫn trong từng hơi thở của Minseok, và cũng nhận thấy sự bất lực của chính mình.

" Em đừng lo, anh sẽ luôn ở đây. Anh sẽ không để em đi đâu cả, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua."

Hyukkyu cúi đầu, ánh mắt đầy thương xót.

" Tôi sẽ tìm cách, sẽ giúp Minseok tìm thận, nhưng mọi thứ không đơn giản. Tình trạng của cậu ấy đã quá nặng."

Jinhyuk, Hyeonjoon, Junie, cùng ba mẹ Minseok và Jihoon đều đứng đó, cảm nhận được sự đau đớn lẫn sự bất lực mà họ đang phải trải qua. Nhưng giữa tất cả những sự tuyệt vọng đó, vẫn có một tia hi vọng le lói. Một cuộc chiến cam go đang bắt đầu, không ai có thể bỏ cuộc, dù biết rằng mọi thứ sắp tới sẽ rất khó khăn.

Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều hiểu rằng, dù là ai, dù là người thân hay bạn bè, tất cả sẽ cùng nhau chiến đấu để giữ lấy Minseok, không để anh phải rời xa họ.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm một tia hy vọng. Cả gia đình Minseok, ba mẹ Jihoon, Jinhyuk, Hyeonjoon, và Junie đều quyết định tiến hành xét nghiệm, dù họ đều biết rằng cơ hội thành công là vô cùng mong manh. Hyukkyu cũng không ngừng tìm kiếm các phương án, nhưng mỗi lần nhận kết quả xét nghiệm từ những người thân thiết đều mang lại cảm giác thất vọng tột cùng.

Minhyung, dù không muốn tin vào thực tế, vẫn chấp nhận xét nghiệm bằng bất cứ giá nào với hy vọng dù nhỏ nhoi.

"Chúng ta phải thử tất cả, dù có thể không có kết quả. Nhưng ít nhất, chúng ta phải làm hết sức mình."

Minhyung nói, giọng đầy kiên quyết nhưng lại không thể giấu được nỗi đau đang đè nén trong lòng.

Hyukkyu thở dài, cậu nhìn những kết quả xét nghiệm lần lượt được đưa về. Mỗi tờ giấy, mỗi con số đều là một lời nhắc nhở về sự bất lực của họ. Không ai có thể tương thích.

"Không ai trong chúng ta có thể giúp được Minseok."

Hyukkyu nói, giọng trầm xuống, dường như mệt mỏi đến tận xương tủy.

"Tôi xin lỗi, không còn ai có đủ điều kiện để có thể hiến thận nữa."

Tất cả những người có mặt đều chết lặng. Những hy vọng dần vụt tắt, không ai có thể nghĩ đến kết quả này. Ba mẹ Minseok như mất hết sức lực, ánh mắt họ nhìn vào nhau đầy tuyệt vọng. Họ không còn biết phải làm gì tiếp theo.

Minseok, dù tình trạng sức khỏe rất yếu, vẫn cố gắng nghe và hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Anh nhìn mọi người, rồi nhìn vào Minhyung, ánh mắt anh đầy sự hiu quạnh.

"Nếu... nếu không có ai giúp được... em sẽ phải... làm sao?"

Minhyung ngồi xuống bên giường bệnh, nắm tay Minseok một cách nhẹ nhàng.

"Em đừng nói vậy, em sẽ không sao mà, anh sẽ không để em rời xa chúng tôi đâu. Chúng ta sẽ tìm cách khác, nhất định sẽ có cách."

Trong khi đó, Hyukkyu quay sang Jihoon và những người bạn khác.

"Chúng ta không thể bỏ cuộc, dù có khó khăn thế nào, phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Chúng ta sẽ tìm cách khác, sẽ có cách cứu Minseok."

Mọi người đều gật đầu, không ai có thể từ bỏ người thân yêu của mình, dù tình cảnh có tuyệt vọng đến đâu. Hyukkyu nhìn mọi người, lòng đầy quyết tâm.

"Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ tìm mọi cách để giúp Minseok. Minseokie sẽ ổn thôi"

Mọi ngườ ai cũng hiểu rằng dù kết quả không như mong đợi, hy vọng vẫn phải tiếp tục được nuôi dưỡng. Mọi người vẫn giữ niềm tin vào sự sống của Minseok, bởi lẽ chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ không bao giờ từ bỏ.

--

Sau khi rời phòng của Minseok. Hyukkyu bước vào phòng bệnh của Sanghyeok, thấy anh đang nằm yên trên giường, cơ thể vẫn đau đớn, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cả không gian im ắng, chỉ có tiếng máy móc chạy đều đặn, như một nhịp đập không ngừng.

"Sao rồi, Hyukkyu?"

Sanghyeok hỏi, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn cố gắng lắng nghe.

"Bên Minseok có chuyện gì không?"

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, trái tim cậu đột nhiên nhói lên khi thấy anh đau đớn, đôi mắt anh nhìn vào cậu đầy sự lo lắng không thể che giấu. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi Hyukkyu hít một hơi dài.

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Minseok tình hình cũng không khả quan lắm,"

Hyukkyu nói, giọng trầm thấp, đầy nặng nề.

"Em ấy bị tổn thương nặng, cần phải ghép thận gấp. Nếu không tìm được thận tương thích, không biết em ấy sẽ sống được bao lâu."

Sanghyeok im lặng, tay anh nắm chặt lại. Cảm giác nặng nề tràn ngập trong lòng, dường như mỗi câu chữ của Hyukkyu đều như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Anh không thể chấp nhận được sự thật này, dù rằng nó quá đau đớn.

"Minseok... Minseok sao lại thế này..."

Sanghyeok thì thầm, mắt anh đỏ hoe, nước mắt dường như sắp rơi xuống.

"Mày bảo em ấy có thể sống được không? Mày có tin là em ấy có thể vượt qua được không?"

Hyukkyu nhìn anh, trong mắt cậu không có sự trả lời chắc chắn.

"Mày biết đấy, tình hình này khó lắm. Nếu tìm được thận tương thích thì có khả năng cao Minseok sẽ bình phục, nhưng nó rất khó khăn. Còn không, sức khỏe của em ấy sẽ suy yếu dần. Mày đừng tự trách mình như vậy."

Sanghyeok nghe đến đây thì không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa.

"Đều là vì tao! Nếu không phải tao, cậu ấy sẽ không phải chịu đựng thế này! Tại sao tao lại để mọi chuyện đi xa đến vậy..."

Anh nắm chặt tay lại, đau đớn vì không thể làm gì để cứu lấy Minseok, người bạn thân mà anh đã coi là người thân.

Hyukkyu không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn Sanghyeok. Cậu biết không thể nào vơi đi nỗi đau của anh, nhưng những lời an ủi lúc này chẳng thể nào thay đổi sự thật.

Một lúc sau, Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt đầy sự khẩn cầu

"Hyukkyu, cho tao qua thăm Minseok đi. Tao không thể chịu được khi em ấy ở đó mà tao không làm gì cả."

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, lắc đầu một cách cứng rắn.

"Mày không thể qua thăm em ấy lúc này. Nếu có ai đó ở phòng Minseok, hoặc em ấy đang ngủ, tao sẽ cho mày qua thăm. Còn bây giờ, mày cần phải nghỉ ngơi, mày cần thời gian để hồi phục."

Sanghyeok cảm thấy một cơn đau quặn lên trong lòng.

"Nhưng tao không thể đứng đây nhìn em ấy đau đớn mà không làm gì. Tao không thể..."

Hyukkyu nhìn vào đôi mắt đầy nỗi đau của Sanghyeok, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

"Mày phải suy nghĩ cho bản thân, Sanghyeok. Nếu mày cứ làm vậy, mày sẽ không có cơ hội để giúp Minseok đâu. Mày sẽ hại chính mình và cũng không thể ở bên cậu ấy lâu dài."

Sanghyeok im lặng, nhắm mắt lại, nỗi đau của anh chẳng thể nào nguôi ngoai. Anh chỉ biết thầm trách bản thân mình, cảm thấy như một kẻ vô dụng khi không thể làm gì để cứu Minseok.

"Nếu tao không thể đi thăm cậu ấy, ít nhất cho tao biết em ấy thế nào. Mày phải hứa với tao là em ấy sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào nữa."

Hyukkyu thở dài, không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng nhìn Sanghyeok, rồi cuối cùng gật đầu.

"Mày sẽ được đi thăm khi em ấy nghỉ ngơi và không có ai ở đó. Nhưng mày phải hứa là sẽ không làm gì mạo hiểm với bản thân. Hiểu chưa?"

Sanghyeok chỉ gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự mong mỏi. Anh biết mình không thể thay đổi gì lúc này, nhưng ít nhất anh sẽ làm tất cả những gì có thể để thăm Minseok, để bày tỏ sự quan tâm và tình bạn cuối cùng mà anh có thể làm cho người bạn thân của mình.

"Sau khi Minseok ngủ, tao sẽ cho mày qua thăm,"

Hyukkyu lại nhắc lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok, như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không làm gì mạo hiểm.



_______________________________________________________

mình không rành y hay là bệnh gì đó nên mình ghi cần hiến thận thoi🥲🥲

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip