Chương 18.. Phẫu thuật

Dưới ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ rọi qua lớp kính cửa sổ, Jihoon bước vào nhà như mọi khi nhưng tất cả mọi thứ đã khác từ rất lâu rồi. Những ngày gần đây, cậu sống như một cái xác không hồn, đi làm đều đặn, nghe báo cáo đều đặn, ký tên đều đặn… nhưng ánh mắt thì chẳng còn điểm dừng. Nó cứ trống rỗng, lạc lõng như thể một phần trong cậu đã tan biến theo bóng dáng người ấy đêm hôm đó.

Junie và Hyeonjoon những người bạn thân thiết dẫu không hỏi, cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện vui, những tiếng cười gượng gạo, thậm chí là cả những lần giả vờ tranh luận chỉ để kéo Jihoon khỏi im lặng. Nhưng vô ích. Cậu ngồi đó, nghe, nhưng không đáp. Cười nhẹ, nhưng không thật. Tựa như một tấm kính lạnh băng ngăn cách cậu với cả thế giới bên ngoài, và chẳng ai đủ sức phá vỡ nó nữa.

Căn nhà rộng lớn mà ngày trước từng tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn, hương trà bạc hà và cả những lần trêu chọc nhau không ngớt nay đã trở thành nơi tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi lần Jihoon đặt bước chân lên sàn gỗ, âm thanh vọng lại cứ vang lên như thể đang vang vọng một nỗi trống trải không đáy. Bức tranh treo lệch trên tường, chiếc ghế đệm nơi Sanghyeok từng ngồi đọc sách… tất cả vẫn còn đó nhưng người thì đã rời đi.

Chẳng hiểu vì sao, bước chân Jihoon hôm nay lại đưa cậu về góc hành lang ấy. Một nơi khuất ánh nhìn, ít khi ai để ý. Vậy mà… ở đó, cả điện thoại và ví của Sanghyeok vẫn nằm nguyên vẹn, chẳng hề bị động đến. Cậu đứng chết lặng.

Điện thoại là đời mới nhất, chính tay Jihoon chọn, cài những bản nhạc anh thích, hình nền là ảnh cả hai cùng cười rạng rỡ bên bờ biển. Ví cũng là do Jihoon mua giản dị nhưng chỉn chu bên trong vẫn còn thẻ ngân hàng, tiền mặt, và cả một tấm ảnh nhỏ gấp gọn, mờ nét vì đã được giữ quá lâu trong ví.

Sanghyeok đã không mang theo gì cả. Anh rời đi, bỏ lại tất cả những gì gắn với Jihoon mọi thứ… trừ chiếc áo khoác mỏng đã bạc màu theo năm tháng, và chiếc nhẫn bạc vẫn lặng lẽ nằm trên ngón tay gầy guộc hôm đó.

Chiếc áo ấy là món quà đầu tiên Jihoon tặng vào một mùa đông bảy năm trước. Nó không đắt tiền, không sang trọng, nhưng anh đã giữ nó cẩn thận như giữ cả một phần trái tim. Dù sau này có bao nhiêu chiếc áo khác, Sanghyeok vẫn luôn khoác chiếc áo ấy khi rời nhà. Giống như một lời nhắc nhở rằng có ai đó từng thương anh nhiều đến thế.

Ngày Jihoon bảo anh đi, anh không nói gì. Chỉ im lặng, gập chiếc áo sơ mi trắng, mặc vào người, khoác thêm chiếc áo cũ kỹ ấy, và rời đi. Trên tay chỉ còn lại chiếc nhẫn cặp cả hai từng đeo dưới ánh đèn vàng của một đêm Giáng sinh ấm áp năm nào.

Anh ra đi tay không. Không mang theo tiền bạc, điện thoại, thẻ ngân hàng những thứ lẽ ra có thể giúp anh sống dễ dàng hơn ở ngoài kia. Anh chỉ mang theo chút kỷ niệm đã cũ kỹ, và tình yêu không còn nơi quay về.

Đứng trước góc nhỏ đó, Jihoon bỗng thấy lòng mình trĩu nặng như có cả một đại dương dội thẳng xuống ngực. Không một ai biết giờ này Sanghyeok đang ở đâu, sống thế nào. Một mình, giữa trời đất rộng lớn, với chiếc áo mỏng manh ấy liệu có đủ để anh chống lại cái lạnh đang từng đợt ùa về? Anh ăn gì? Ở đâu? Có ổn không? Có bị bệnh không? Có khi nào anh ngồi đâu đó, gục đầu xuống gối, chỉ vì mệt quá mà không có ai đỡ lấy?

Trong tay anh chẳng còn gì cả. Và Jihoon... cũng chẳng còn gì ngoài một nỗi ân hận không thể nói thành lời.

Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Jihoon, như một bản nhạc buồn không có hồi kết. Và rồi, trong đêm tối, khi tất cả mọi âm thanh đều chìm xuống, chỉ còn lại tiếng gió len qua khung cửa và tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng, Jihoon chỉ biết siết chặt bàn tay mình lại bởi cậu biết, thứ mình đánh mất… không chỉ là một con người.

Mà là cả một cuộc đời.

---

Sau mấy ngày kiên trì ăn uống. Sanghyeok đã cố gắng hết sức, từng miếng ăn dù nhỏ nhặt, từng giọt sữa anh uống vào đều là một nỗ lực vô cùng lớn lao trong tình trạng cơ thể quá yếu ớt của mình. Cơn đau nhức trong người, đặc biệt là vết thương ở tay phải vẫn còn chưa lành hẳn, mỗi lần cử động hay cố ăn đều là một cuộc chiến. Nhưng anh không thể ngừng lại. Không thể để mình gục ngã, không thể buông xuôi khi mà chỉ còn một con đường duy nhất: ca phẫu thuật này sẽ là cơ hội cuối cùng để cứu sống Minseok.

Vào một buổi sáng, khi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh, cuối cùng Sanghyeok đã có thể chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhưng trước khi mọi thứ bắt đầu, Hyukkyu đã dặn dò anh rất kỹ. Giọng nói của Hyukkyu như gọng kìm, nặng nề, kéo dài mãi trong đầu Sanghyeok.

"Nhớ đấy, mày phải tỉnh dậy. Mày không thể bỏ cuộc, hiểu không? Mày phải tỉnh lại, vì Minseok, vì tất cả những gì còn lại."

Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh cảm thấy như một tảng đá đè nặng, dù cố gắng ăn đến mức nghẹn, dù cơ thể vẫn còn rất yếu, anh vẫn biết đây là cơ hội duy nhất để giúp Minseok. Anh không thể bỏ cuộc. Anh sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng có một điều anh phải làm trước khi ca phẫu thuật bắt đầu. Sanghyeok đã nhờ Hyukkyu một chuyện, một yêu cầu mà anh giữ trong lòng bấy lâu nay. Anh không thể rời khỏi cuộc sống của Jihoon mà không có một phần nào đó còn lại của họ, không có một thứ gì làm kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.

Sanghyeok nhìn vào mắt Hyukkyu, rồi mím chặt môi như để kìm lại cơn xúc động dâng lên trong lòng.

"Hyukkyu, mày có thể giúp tao mua một sợi dây chuyền không? Một sợi dây chuyền đơn giản thôi, nhưng tao muốn... tao muốn đeo chiếc nhẫn đính ước của tao với Jihoon lên cổ. Tao không muốn nó nằm trong ví hay bị cất đi đâu đó. Tao muốn nó gần tao, gần trái tim tao, mãi mãi."

Hyukkyu nhìn anh một lúc, đôi mắt anh có chút thay đổi, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu và hứa sẽ làm theo yêu cầu của Sanghyeok. Trong đầu Hyukkyu, biết bao lo lắng và sợ hãi về tình trạng của Sanghyeok, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là một trong những điều quan trọng nhất đối với Sanghyeok lúc này. Một phần gì đó của Jihoon, một phần tình yêu của hai người sẽ ở lại với anh.

Sanghyeok nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm. Anh không biết liệu mình có thể sống sót qua ca phẫu thuật hay không, nhưng ít nhất anh sẽ không phải chết mà không có một thứ gì của Jihoon ở bên.

Anh bắt đầu nghĩ về những gì mình sẽ làm trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, nếu có thể. Anh biết rõ bản thân mình không còn nhiều thời gian, mà điều quan trọng hơn cả là, anh muốn giữ lại một phần nào đó của Jihoon, dù anh không thể giữ được chính bản thân mình trong cuộc sống này.

Sanghyeok trong những giờ phút tĩnh lặng ấy, đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn xuống tay mình, nơi chiếc nhẫn đính ước giữa anh và Jihoon vẫn còn nằm đó. Nó đã gắn bó với anh suốt bao năm tháng, nhẫn cặp mà cả hai đã cùng nhau trao tay nhau trong ngày mà họ tin rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy như mình đã mất tất cả. Jihoon đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Anh không còn có quyền gì nữa, ngay cả khi anh muốn gặp lại, muốn níu kéo chút ít tình cảm trong quá khứ, điều đó cũng không thể.

Nhưng có một điều duy nhất anh muốn làm trước khi mọi chuyện kết thúc. Anh muốn giữ lại phần nào đó dù chỉ là một thứ vật chất nhỏ bé, để nhắc nhở mình về những ngày tháng yêu thương, về một tình yêu mà giờ đây anh chỉ có thể giữ trong ký ức.

--

Hyukkyu đứng trước cửa phòng bệnh của Minseok, cảm giác căng thẳng trong lòng anh đã nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh. Anh quay lại nhìn Minhyung và gia đình Minseok, những người đang ngồi cạnh Minseok, những gương mặt đầy lo âu. Mọi người đã chờ đợi tin tức này suốt bao ngày, và giờ thì cuối cùng, họ cũng nhận được điều mình mong đợi. Hyukkyu hít một hơi sâu, rồi bước lại gần họ, nói với giọng chắc chắn nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng.

"Minseok sẽ không phải lo nữa,"

Hyukkyu bắt đầu, ánh mắt anh nhìn vào những khuôn mặt căng thẳng của gia đình Minseok.

"Con vừa nhận được kết quả xét nghiệm, và có người hiến thận hoàn toàn phù hợp. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật. Đừng lo lắng quá nhiều, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Khi nghe đến những lời này, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Minhyung, người luôn lo lắng và đầy áp lực vì sự tình trạng của Minseok, bây giờ có thể thấy được một chút hy vọng. Cậu đứng dậy, bước lại gần Hyukkyu, ánh mắt tràn đầy cảm kích.

"Thật sao? Vậy là cuối cùng cũng có hy vọng."

Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, dù vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng. Cậu đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Hyukkyu, như thể muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh Hyukkyu. Bọn em không biết phải làm sao nếu không có anh."

Hyukkyu chỉ gật đầu, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, dù trái tim anh cũng đang đập mạnh vì những lo lắng trong lòng. Anh biết rõ, dù phẫu thuật có thành công, nhưng còn rất nhiều thử thách phía trước. Anh không thể nói ra hết những suy nghĩ đó, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rằng, Minseok sẽ không thể sống bình thường ngay lập tức, và những ngày tháng gian nan vẫn sẽ tiếp tục.

Minseok lúc này vẫn chưa biết gì, cậu vẫn đang trong trạng thái ngủ mê mệt vì thuốc an thần. Gia đình Minseok, nhất là Minhyung, không muốn em ấy phải lo lắng trước phẫu thuật, nên họ đã quyết định không nói cho cậu biết quá sớm. Họ chỉ mong rằng khi tỉnh lại, Minseok sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, biết rằng mọi thứ đã có cách giải quyết.

Minhyung quay lại nhìn vào Minseok, lòng đầy lo lắng.

"Minseok không cần phải biết ngay bây giờ đâu. Để khi em ấy tỉnh lại, hãy để em ấy thấy mọi thứ đã ổn, không phải lo lắng nữa."

Hyukkyu thở dài, đồng tình với Minhyung.

"Đúng vậy. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần em ấy đừng căng thẳng quá. Phẫu thuật này sẽ diễn ra suôn sẻ."

Nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của mọi người, Hyukkyu cảm thấy một nỗi xót xa. Từng ngày, từng giờ trôi qua với những hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng họ cũng đã có được tin vui, một tia sáng giữa bóng tối. Tuy nhiên, anh biết rằng hành trình phía trước còn rất dài, và không thể chủ quan. Nhưng ít nhất, hôm nay là một ngày tốt lành, ngày mà họ sẽ bắt đầu có hi vọng để chữa trị cho Minseok.

Minhyung nhẹ nhàng bước lại gần Minseok, ngồi xuống bên cạnh giường cậu, cầm tay cậu, mắt dõi nhìn về phía cửa phòng, nơi mà mọi hy vọng đang chờ đợi. Cậu thầm nhủ với mình, chỉ cần Minseok tỉnh lại và không còn phải đau đớn, gia đình họ sẽ tìm cách vượt qua tất cả.

Cả phòng im lặng trong một khoảnh khắc dài, tất cả mọi người đều hiểu rằng, dù sao đi nữa, những ngày tháng khó khăn vẫn chưa kết thúc. Nhưng hôm nay, họ ít nhất đã có thể nở một nụ cười hy vọng.

Ngày phẫu thuật của Minseok đã đến gần, không khí trong bệnh viện thật nặng nề, đầy sự căng thẳng và lo âu. Mọi người đều có mặt bên Minseok, không ai muốn rời đi dù chỉ một phút. Jihoon, Junie, Hyeonjoon và cả ba mẹ Minseok đều ở đó, động viên cậu không ngừng, gửi đi những lời khích lệ dù trong lòng mỗi người đều đang dâng trào nỗi lo sợ. Phẫu thuật này không hề đơn giản, nhưng ai nấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng truyền đi niềm hy vọng để Minseok cảm thấy vững lòng.

Minseok nằm đó, ánh mắt không còn tỉnh táo như trước. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, nghe thấy những lời động viên, nhưng trong giây phút này, cậu như một con thuyền bị cuốn đi giữa cơn bão. Không phải vì cậu không muốn nghe những lời an ủi ấy, mà bởi vì nỗi lo sợ quá lớn, quá sức để có thể vượt qua. Mỗi người trong phòng đều cố gắng thể hiện sự lạc quan, nhưng trong ánh mắt của họ, ai cũng có thể nhận ra sự lo lắng khó che giấu.

Minhyung đứng bên cạnh, đôi mắt không ngừng nhìn vào Minseok với một ánh nhìn đầy yêu thương và lo âu. Cậu nhẹ nhàng nắm tay em mình, nhưng cũng không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh không muốn đối mặt. Cả hai anh em đã trải qua nhiều gian nan, nhưng đến giờ phút này, tất cả những ký ức đau đớn dường như chưa bao giờ là đủ.

Jihoon và Junie đứng gần nhau, cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt của họ trao cho nhau những cảm xúc khó tả. Minhyung là người mạnh mẽ nhất trong số tất cả, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ yếu đuối, đứng giữa một biển khơi mênh mông và không biết phải bơi về đâu. Cậu không muốn mất đi Minseok, không muốn mất đi người mà mình đã bảo vệ và yêu thương. Nhưng trong lòng cậu, nỗi sợ hãi lấn át tất cả, lo lắng không chỉ cho Minseok mà còn cho chính bản thân mình. Cậu đã từng nghĩ về những khoảnh khắc này, nhưng giờ đây, khi đối diện với thực tế, tất cả sự chuẩn bị ấy dường như chẳng thể giúp ích được gì.

Trong khi đó, Sanghyeok, người mà từ khi mọi chuyện xảy ra đã chịu biết bao đau đớn, anh nghe bên phòng của Minseok rất ồn ào rất nhiều lời động viên. Anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sanghyeok không có gia đình đứng bên cạnh, không có những người thân thiết để an ủi mình. Anh chỉ có duy nhất Hyukkyu, người bạn duy nhất sẵn sàng ở lại, nhưng cũng chỉ có thể đứng cạnh anh trong khoảnh khắc này. Mọi thứ đều rất cô độc, và Sanghyeok cảm thấy nỗi đau đó càng thêm nhức nhối.

Sanghyeok nằm trong một phòng bệnh. Anh biết mình không thể chịu đựng thêm nữa. Những cảm xúc dâng trào trong lòng anh như một cơn sóng vỡ òa, đập mạnh vào trái tim anh, khiến anh không thể hít thở nổi. Anh tự hỏi mình, có phải là do mình mà Minseok phải chịu đau đớn thế này? Liệu có phải anh đã làm điều gì đó sai lầm để khiến mọi thứ đi đến mức này?

Hyukkyu vẫn ở bên cạnh, đôi mắt cậu chứa đầy sự lo lắng. Cậu biết Sanghyeok, người bạn của mình, đang phải đối mặt với những cảm giác nặng nề hơn bất cứ điều gì. Hyukkyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sanghyeok, không nói gì nhiều, chỉ đứng yên để hỗ trợ, không muốn làm anh thêm căng thẳng.

"Mày có thể làm được"

Hyukkyu nói, giọng không quá mạnh mẽ, nhưng đầy sự kiên định.

"Cố lên, mày phải tỉnh lại, nhớ không? Mày không thể bỏ cuộc lúc này."

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt anh mờ mịt, đầy những cảm xúc hỗn độn.

"Nếu không có mày... thì tao làm sao đây? Tao biết rồi tao sẽ cố gắng mà"

Sanghyeok nói, giọng anh nghẹn ngào, như muốn đứt đoạn.

Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ lên tay Sanghyeok, cố gắng khiến anh cảm thấy vững vàng hơn. Cảm giác sợ hãi của anh khiến mọi thứ trở nên nặng nề và không thể chịu đựng nổi. Hyukkyu hiểu rất rõ Sanghyeok. Cậu biết rằng Sanghyeok đang cần một người bên cạnh, dù chỉ để im lặng. Đó là tất cả những gì có thể làm lúc này.

Nhưng đến giờ phút này, khi mọi người đã vào phòng của Minseok để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Sanghyeok lại phải đối diện với những câu hỏi, những cảm giác không thể lý giải. Liệu anh có thể đủ sức khoẻ để đối mặt với tất cả? Liệu anh có thể vượt qua được những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra cho anh? Trong lòng Sanghyeok chỉ có một câu hỏi duy nhất: Nếu mọi thứ kết thúc, liệu anh có thể sống với chính mình nữa không?

Hyukkyu vẫn ở đó, chỉ có thể đứng nhìn người bạn thân của mình, không biết phải làm gì hơn nữa ngoài việc chờ đợi. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào kết quả của cuộc phẫu thuật, và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được như mong đợi.

_______________________________________________________

Mọi người yên tâm HE ạ🥲🥲

Huhu Ending

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip