Chương 19. Kỉ vật
Cuộc phẫu thuật bắt đầu vào sáng sớm và kéo dài suốt hơn bốn tiếng đồng hồ. Mọi người đứng ngoài phòng phẫu thuật, lòng họ đầy lo âu, không ai có thể ngừng nghĩ về kết quả. Jihoon và những người thân của Minseok không thể giấu nổi sự căng thẳng. Họ đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, mong chờ một dấu hiệu nào đó từ bên trong.
Trong phòng phẫu thuật, Hyukkyu không ngừng làm việc, đôi tay anh di chuyển một cách chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Là bác sĩ phẫu thuật chính, anh biết rõ rằng sự thành công của ca phẫu thuật này không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mình mà còn liên quan trực tiếp đến mạng sống của Sanghyeok và Minseok. Hyukkyu tập trung cao độ vào công việc, các bác sĩ và y tá xung quanh cũng hết sức cẩn thận, không một ai dám lơ là.
Minseok đã được tiêm thuốc gây mê và dần dần chìm vào giấc ngủ. Hyukkyu đưa cậu vào phòng phẫu thuật, nhưng trong thâm tâm anh, nỗi lo không dễ dàng xua đi. Mặc dù đã thực hiện vô số ca phẫu thuật, nhưng đây lại là một ca đặc biệt, khi hai mạng sống đều đang nằm trên bàn mổ. Cảm giác đó thật khó nói thành lời.
Sanghyeok cũng đã được chuẩn bị xong xuôi và tiêm thuốc gây mê. Hyukkyu không thể rời mắt khỏi tình hình của anh. Dù biết rằng đây là ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời mình, nhưng cậu vẫn không thể giấu được cảm giác căng thẳng. Hyukkyu đã phải đối mặt với rất nhiều ca phẫu thuật khó, nhưng lần này, cậu cảm thấy mọi thứ nặng nề hơn. Không phải là vì kỹ thuật, mà vì cảm giác trách nhiệm, vì mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Sanghyeok. Cậu tự nhủ trong lòng
"Mong rằng mày sẽ vượt qua được."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng, trong suốt khoảng thời gian ấy, mỗi phút đều như kéo dài vô tận. Cảm giác bất an không ngừng ám ảnh mọi người bên ngoài. Trong khi đó, Hyukkyu vẫn đứng vững, mắt không rời khỏi bàn mổ, từng bước từng bước điều chỉnh để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Anh biết rằng nếu có bất kỳ sai sót nào, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được. Và điều đó càng khiến trái tim anh thắt lại.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành, ca phẫu thuật đã kết thúc. Hyukkyu nhẹ nhõm, dù không phải là một lời tuyên bố rõ ràng, nhưng anh biết điều đó có nghĩa là mọi thứ đã qua, và giờ chỉ còn lại quá trình hồi phục. Hyukkyu thở dài một hơi dài, đôi tay vẫn run lên nhẹ, không phải vì mệt mỏi, mà vì áp lực nếu sai sót cả hai người bạn tuân nhất của anh sẽ nguy hiểm
Ca phẫu thuật của Minseok đã kết thúc thành công, mọi người đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, lòng họ chùng xuống khi cánh cửa cuối cùng mở ra. Hyukkyu bước ra, đôi mắt vẫn đầy căng thẳng nhưng gương mặt anh không hề lộ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn về phía Jihoon và những người thân của Minseok, nhẹ nhàng thông báo.
"Ca phẫu thuật của Minseok thành công. Cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức sớm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian để đảm bảo cậu ấy sẽ ổn."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ánh mắt của Hyukkyu dừng lại một chút, anh biết mọi người cần có một chút thời gian để vui mừng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu, vì một giây sau, y tá bước vội ra từ phía trong phòng nói nhỏ vào tai của Hyukkyu
"Bác sĩ Hyukkyu, tình trạng của bệnh nhân Sanghyeok đang chuyển biến xấu. Tiên lượng không khả quan. Chúng tôi cần bác sĩ vào gấp."
Hyukkyu ngay lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng từ lời thông báo đó. Anh không nói một lời nào, vội vàng quay lại và bước vào phòng phẫu thuật lần nữa, nét mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh chỉ kịp nhìn về phía mọi người, nói với giọng gấp gáp:
"Sanghyeok à đừng làm sao hết tao xin mày đấy"
Lúc này, mọi sự lo lắng từ bên trong phòng phẫu thuật đều đổ dồn về phía Hyukkyu. Trong lúc này chỉ có một điều duy nhất trong đầu anh: cứu Sanghyeok. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Hyukkyu vào phòng, không cần thêm một giây phút nào để suy nghĩ. Anh nhận ra rằng tình hình của Sanghyeok đã xấu đi nhanh chóng. Các chỉ số của anh đã không ổn định. Hơi thở yếu dần, mạch đập thưa thớt, từng giây trôi qua như thời gian bị kéo dài thêm. Hyukkyu ngay lập tức bắt tay vào công việc cứu chữa, các y tá và bác sĩ khác đều hối hả chuẩn bị thuốc và dụng cụ cấp cứu.
"Nhanh lên, kiểm tra lại mọi thứ nhất định phải cứu sống cậu ấy"
Hyukkyu chỉ đạo, từng động tác của anh như một cơ chế tự động, không hề chần chừ.
Trong giây phút ấy, anh chỉ còn nghĩ một điều duy nhất phải giữ Sanghyeok lại. Cả phòng bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hyukkyu không dám nghĩ về kết quả của ca phẫu thuật nữa, chỉ tập trung vào từng hơi thở yếu ớt của Sanghyeok, từng dấu hiệu nhỏ nhất của sự hồi phục.
Các bác sĩ và y tá đang cố gắng điều chỉnh các chỉ số của Sanghyeok, nhưng tình trạng của anh rất xấu. Cơ thể đã quá yếu, hệ miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng sau khi hiến thận. Mạch đập của Sanghyeok chậm lại, nhịp thở yếu đi từng chút một. Hyukkyu quỳ xuống bên cạnh, không dám rời mắt khỏi bệnh nhân, chỉ biết ra lệnh cho các nhân viên y tế nhanh chóng chuẩn bị thuốc, kiểm tra lại các chỉ số.
"Sanghyeok, đừng bỏ cuộc mày phải cố lên"
Hyukkyu lẩm bẩm, đôi tay anh không ngừng di chuyển, kiểm tra các ống tiêm, theo dõi từng chỉ số trên máy móc. Mọi thứ lúc này như đang trôi qua rất chậm.
Nhưng dù vậy, Hyukkyu vẫn không thể bỏ qua một điều anh không thể để Sanghyeok phải ra đi. Cả đời này, Sanghyeok đã cho đi quá nhiều, đã làm quá nhiều điều tốt cho người khác, giờ là lúc anh phải cứu lấy cậu ấy.
Sau hai tiếng đồng hồ tưởng chừng dài như cả một đời người, cuối cùng, ánh đèn cấp cứu cũng khẽ tắt. Ánh đèn trắng rọi xuống thân hình gầy gò nằm bất động trên giường bệnh Sanghyeok. Trong màn hỗn loạn và căng thẳng của từng nhịp tim đập loạn trên máy theo dõi, giữa tiếng còi báo động và mồ hôi thấm ướt lưng áo của những y bác sĩ, chỉ duy nhất một điều hiện hữu rõ ràng sự sống của anh vừa được kéo lại, chỉ cách lằn ranh sinh tử chưa đến một hơi thở.
Hyukkyu đứng lặng bên giường bệnh, đôi tay vẫn còn run run vì áp lực chưa nguôi. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Sanghyeok gương mặt ấy, lúc này không còn chút sắc hồng nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng. Mỗi hơi thở qua mặt nạ oxy là một nhịp đập cố gắng của cơ thể rệu rã đang chống chọi với vết thương từ cả thể xác lẫn tâm hồn.
Trên tay anh là tờ giấy hồ sơ ghi rõ
“Bệnh nhân hiến thận không tiết lộ danh tính.”
Chỉ duy nhất mình Hyukkyu biết rõ người nằm đây là ai là người đã cắn răng vượt qua từng bữa ăn nghẹn ngào chỉ để đủ điều kiện phẫu thuật, là người đã thều thào nhờ anh mua một sợi dây chuyền nhỏ để giữ lấy chiếc nhẫn kỷ vật trên cổ, như một phần ký ức sống còn không thể buông bỏ.
Ánh đèn lạnh lẽo trong phòng cấp cứu chẳng thể làm ấm được cái run rẩy khẽ khàng nơi bờ vai gầy. Tay Sanghyeok vẫn băng kín, các đầu ngón tay tái nhợt; chân anh cũng đang được cố định lại vì cơ thể quá yếu để chịu đựng thêm bất kỳ biến động nào. Có những vết bầm chưa tan từ đợt lấy máu trước đó, có những vết kim còn in hằn trên da, chứng nhân cho những ngày tháng anh âm thầm gắng gượng mà không ai hay biết.
Hyukkyu kéo nhẹ chiếc chăn lên, đắp cho Sanghyeok một lớp ấm áp trong vô thức. Đôi mắt anh hoe đỏ vì một nỗi nghẹn ngào không tên. Không ai biết, để có thể bước vào bàn mổ, Sanghyeok đã phải trải qua những đêm dài cắn răng chịu đựng cơn đau nhói, sự lạnh và cả nỗi cô đơn khắc khoải nhất đời.
Không một người thân, không một ai bên cạnh… ngoài Hyukkyu người bác sĩ duy nhất biết rằng trái tim người này đang đập không chỉ vì sự sống, mà còn vì tình yêu. Và cũng chính Hyukkyu là người đã đứng suốt bên cạnh anh, chứng kiến tất cả, từ khoảnh khắc anh khẽ gật đầu trước giờ gây mê, đến khi hơi thở anh yếu ớt gần như tắt lịm.
Giờ đây, Sanghyeok đã qua khỏi cửa tử, nhưng cái giá mà anh phải trả là quá lớn. Anh vẫn còn đó, nhưng mỏng manh như một cánh hoa bị gió bão cuốn quật chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến nó nát tan.
Hyukkyu khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi từng nhịp thở đang dồn dập của người bệnh. Trong lòng anh, từng lời hứa, từng dặn dò của mình trước giờ phẫu thuật vẫn còn văng vẳng. Nhưng giờ đây, khi đã qua được khúc quanh sinh tử, trái tim anh lại thắt lại theo một cách khác nỗi sợ mất đi một con người mà anh đã chứng kiến cả quá trình vượt lên trên cả số phận.
Một mình Sanghyeok, lặng lẽ, cô độc, và can trường…
Giữa bao gương mặt đang vui mừng vì Minseok đã an toàn, không một ai hay biết: chính người đang nằm đây mới là người đã dốc cả sinh mệnh để đánh đổi.
Và chỉ có Hyukkyu, trong căn phòng lạnh buốt này, là người duy nhất biết rõ điều đó.
Hyukkyu nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Sanghyeok, ánh mắt cuối cùng lặng lẽ dừng trên gương mặt xanh xao đang thiêm thiếp ngủ say, rồi mới rời khỏi phòng hồi sức đặc biệt. Bước chân anh khẽ vang lên trong hành lang bệnh viện, nhưng lòng lại nặng trĩu như vừa bỏ lại sau lưng cả một bí mật không thể thốt ra.
Khi Hyukkyu bước vào phòng Minseok, không khí bên trong lập tức sáng bừng lên bởi sự vui mừng. Minseok đã tỉnh. Mặc dù gương mặt vẫn còn hơi nhợt, nhưng ánh mắt cậu đã có thần, môi mỉm cười khi nhìn thấy những người thân quen đứng quanh mình.
Minhyung ngồi sát cạnh giường, tay nắm chặt tay Minseok không rời. Anh không giấu được niềm vui, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn rạng rỡ, cứ liên tục hỏi han Minseok có mệt không, có đói không. Cái cách Minhyung cúi người kéo lại gối, vuốt nhẹ tóc, chỉnh lại chăn cho cậu rõ ràng là yêu thương đong đầy, chẳng giấu giếm được nữa.
Ba mẹ của Minseok cũng nghẹn ngào, nắm lấy tay con trai, cảm ơn trời đất vì mọi thứ cuối cùng đã ổn. Jihoon, Junie và Hyeonjoon cũng đứng đó, gương mặt ai cũng ánh lên nụ cười nhẹ nhõm. Cả nhóm đều vừa mừng vừa xúc động, bao ngày tháng chờ đợi, bao lo lắng dồn nén, giờ phút này mới thật sự trút xuống được.
“Bác sĩ Hyukkyu, người hiến thận là ai vậy? Chúng tôi thật sự rất biết ơn, xin được gặp để cảm tạ.”
“Đúng đó bác sĩ, không có người đó… thì Minseok của chúng tôi…”
Mọi người thay phiên nhau nói, ánh mắt chân thành. Nhưng Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng bình thản mà cẩn trọng:
“Đó là một ca hiến tạng từ một người chết não. Danh tính không thể tiết lộ theo quy định. Nhưng xin mọi người yên tâm, thận tương thích rất tốt, khả năng hồi phục của Minseok rất khả quan, không có gì đáng lo cả.”
Không ai nghi ngờ gì thêm. Họ gật đầu cảm ơn, lòng vẫn đầy xúc động. Không ai để ý tới ánh mắt Hyukkyu thoáng chùng xuống một giây, trước khi anh tiếp lời.
Minhyung vẫn luôn ở bên Minseok, thậm chí chẳng cần ai nhắc nhở, mọi thứ anh đều tự tay chăm sóc. Minhyung đút cháo, lau miệng, điều chỉnh tư thế nằm, dỗ dành Minseok như chăm một bảo vật. Giữa không gian tràn ngập sự ấm áp, tình yêu của cả hai hiện ra rõ ràng, dù không cần phải nói thành lời.
Chỉ duy nhất một người vắng mặt người đã lặng lẽ đánh đổi tất cả, đang nằm trong một căn phòng yên tĩnh, không một ai hỏi đến, không một tiếng cảm ơn nào gọi tên.
Hyukkyu khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi quay đi, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Trong mắt mọi người, đây là một phép màu. Nhưng trong lòng anh, đó là một bi kịch không ai thấu hiểu một sự hy sinh thầm lặng nguy hiểm đến mức đánh đổi cả một cuộc đời. Và Hyukkyu, vẫn sẽ là người duy nhất mang theo bí mật ấy… mãi mãi.
Hyukkyu khẽ quay người, ánh mắt vô thức dừng lại nơi góc phòng nơi Jihoon vẫn đứng bất động tự nãy đến giờ. Cậu không nói gì, chẳng hỏi han cũng chẳng chúc mừng như bao người khác. Tựa như mọi thanh âm trong phòng bệnh đều bị chặn lại bởi lớp sương dày đặc đang vây kín quanh cậu. Cả thân hình Jihoon đứng đó như một pho tượng tạc bằng nỗi cô đơn và trống trải, ngay cả ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hyukkyu lặng lẽ dời xuống ngực áo cậu. Một sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh thả lỏng trước ngực áo sơ mi trắng muốt, đung đưa khe khẽ. Mắt anh bỗng sững lại khi nhận ra vật đang treo trên sợi dây ấy một chiếc nhẫn bạc mờ ánh, quen thuộc đến nhói lòng.
Không phải ai cũng nhận ra nó. Nhưng Hyukkyu thì biết. Bởi anh chính là người đã lặng lẽ đeo chiếc nhẫn ấy vào cổ Sanghyeok, đặt nó vào ngực trái khi anh chìm vào giấc mê dài. Chiếc nhẫn đính ước năm xưa, giờ lại xuất hiện nơi ngực người kia, như một hồi âm lặng thầm từ hai phía của một tình yêu bị chia cắt bởi hiểu lầm, số phận, và những điều chẳng ai kịp nói ra.
Sợi dây chuyền không giấu trong áo, mà được Jihoon để hẳn ra ngoài như một dấu ấn không ai có thể chạm vào. Mỗi lần ánh đèn bệnh viện lướt qua, chiếc nhẫn lại khẽ lấp lánh, phản chiếu ánh bạc như soi tỏ lòng người. Đó không phải là trang sức, càng không phải là vật kỷ niệm… đó là một phần trong con tim Jihoon. Là điều duy nhất cậu còn có thể giữ lại.
Hyukkyu thấy cả bàn tay Jihoon đang khẽ siết lấy sợi dây, thật chặt như thể đó là sợi chỉ cuối cùng níu giữ cậu khỏi sụp đổ.
Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, bàn tay ấy… sao mà giống nhau đến lạ.
Cậu và Sanghyeok, dù xa nhau đến thế, nhưng vẫn cùng ôm một vết thương.
Vẫn đang cùng nhớ một người.
Hyukkyu quay mặt đi, che giấu tiếng thở dài. Có lẽ tình yêu… không cần người khác hiểu.
Chỉ cần một ánh mắt, một chiếc nhẫn đính bao nhiêu lời ước hẹn theo năm tháng được đeo trên cổ… cũng đã đủ để sống chết vì nhau rồi.
_______________________________________________________
Sau double đau khổ 2 ngày 2 anh thua hết thì quyết định ngược tâm thêm 5 chap
Quyết tâm trả thù đời có gì mà chưa từng trải chứ trái tim kiên cường nàyy
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip