Chương 2.Gặp gỡ

Hôm nay, thời tiết lạnh hơn bình thường, những cơn gió buốt cắt qua từng tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Jihoon ngồi trong chiếc Maybach S650 sang trọng, tay cầm ly cà phê đen còn bốc khói, ánh mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ.

Sanghyeok ngồi bên ghế phụ, áo khoác chỉnh tề, tay xoa xoa với nhau để làm ấm. Khi xe còn cách tòa nhà tập đoàn khoảng năm phút đi bộ, Jihoon ra hiệu cho tài xế dừng lại. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút trách cứ.

"Anh thực sự phải đi bộ vào à?"

Sanghyeok khẽ cười, kéo áo lên cao che kín cổ rồi mở cửa xe.

"Thói quen rồi mà. Em mau vào họp đi, anh đi làm đây."

Jihoon nhìn theo bóng dáng anh rời đi, ánh mắt có chút không vui nhưng cũng không nói gì thêm.
Trong phòng họp của tập đoàn Jeong, không khí không quá căng thẳng như những cuộc họp chiến lược thông thường. Dù đây là một buổi họp quan trọng giữa ba tập đoàn lớn, nhưng tất cả những người có mặt đều quen thuộc với nhau từ lâu.

Minhyung nhấp một ngụm cà phê, đặt tài liệu xuống, giọng điệu thoải mái

"Anh, kế hoạch phát triển khu dự án phía Nam lần này có vẻ khá hứa hẹn. Em xem qua rồi, nhưng có một điểm cần lưu ý. Bên đó gần khu bảo tồn thiên nhiên, chúng ta cần có thêm phương án bảo vệ môi trường nếu không muốn bị chính quyền địa phương gây khó dễ."

Jihoon gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng

"Anh đã tính đến chuyện đó rồi. Tối qua anh gửi cho em bản thảo về hạng mục quy hoạch xanh, Minhyung có xem chưa?"

Minhyung bật cười.

"Em biết là anh sẽ lo mấy chuyện này trước rồi mà. Để lát em xem kỹ lại."

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút trên tay.

"Mà anh, dự án này không chỉ có bất động sản, mà còn liên quan đến phát triển thương mại và dịch vụ. Phía Choi Thị bọn em muốn nhận phần thiết kế và vận hành trung tâm thương mại trong khu vực."

Junie giám đốc điều hành của Lee Thị, cũng lên tiếng.

"Bên em thì tập trung vào nội thất và quy hoạch khu dân cư. Còn tập đoàn Jeong sẽ vẫn là đơn vị chủ quản và giám sát, đúng không anh?"

Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua những người đang ngồi xung quanh bàn họp.

"Phải. Dự án này là sự hợp tác giữa ba bên, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở tập đoàn Jeong. Tuy nhiên, anh muốn mọi thứ phải minh bạch và rõ ràng, không để xảy ra xung đột quyền lợi. Chúng ta là đối tác, cũng là anh em, không cần phải câu nệ quá mức."

Minseok, thư ký của Jihoon, nhanh chóng ghi chép lại nội dung cuộc họp.

"Vậy để em tổng hợp lại và gửi cho mọi người bản phân chia trách nhiệm chi tiết sau buổi họp này. Anh Jihoon có cần bổ sung thêm gì không?"

Jihoon khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi chậm rãi nói

"Chỉ một điều thôi. Tiến độ của dự án này rất quan trọng, nên từ giờ trở đi, các bên phải thường xuyên cập nhật tiến trình. Anh không muốn có bất kỳ sự chậm trễ nào."

Minhyung cười nhẹ.

"Anh yên tâm, bọn em đều hiểu tầm quan trọng của lần hợp tác này mà. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi."

Hyeonjoon cũng gật đầu.

"Dạ, cứ thế nhé. Nếu có gì cần thay đổi thì anh báo bọn em là được."

Jihoon khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

"Vậy tốt. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tan họp."

Trong khi Jihoon đang họp với các chủ tịch tập đoàn, ở bộ phận nhân sự, Sanghyeok vẫn miệt mài làm việc. Nhưng so với những nhân viên khác, công việc của anh chẳng mấy khi liên quan trực tiếp đến chuyên môn.

Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính. Không rõ vì lý do gì, hắn luôn có ác cảm với Sanghyeok. Có thể là vì anh không có bằng cấp cao, có thể là vì anh được nhận vào làm dù không có nhiều mối quan hệ như các nhân viên khác.

Dù vậy, các nhân viên trong phòng lại có cảm tình với Sanghyeok. Anh chăm chỉ, không bao giờ than phiền dù bị sai vặt nhiều hơn mức bình thường. Có người cảm thấy thương, có người lén lút giúp đỡ anh trong khả năng của mình. Nhưng chẳng ai dám công khai lên tiếng vì sợ bị trưởng phòng trừng phạt.

"Sanghyeok, tài liệu này chưa xong hả? Định để tôi nhắc bao nhiêu lần?"

Trưởng phòng quăng xấp giấy xuống bàn của anh. Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Sanghyeok. Một số đồng nghiệp định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Sanghyeok hít sâu, nhặt tài liệu lên.

"Tôi đã hoàn thành phần mình phụ trách. Tôi sẽ kiểm tra lại nếu có sai sót."

Trưởng phòng nhếch mép.

"Được, vậy kiểm tra đi. Trưa nay đừng đi ăn vội, sửa xong rồi hẵng rời khỏi bàn làm việc."

Không đợi Sanghyeok đáp, hắn đã quay lưng bước đi.

Jihoon bước vào phòng làm việc thì đã thấy bốn bóng người quen thuộc ngồi chễm chệ trên sofa. Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, và Junie đều đang thoải mái như chốn không người, mỗi người một ly cà phê, bàn luận gì đó vô cùng sôi nổi.

Cậu nheo mắt.

"Mấy người rảnh lắm hả?"

Minhyung cười nhếch môi, giơ ly cà phê lên.

"Đang đợi anh đó. Anh làm việc lâu quá, bọn em qua bàn kế hoạch tối nay."

Jihoon nhíu mày.

"Tối nay làm gì?"

Hyeonjoon hất cằm.

"Qua nhà anh Hyukkyu chơi. Lâu rồi anh em mình chưa tụ tập đàng hoàng. Hơn nữa, Hyukkyu bảo tối nay anh ấy được nghỉ, không phải trực ở bệnh viện."

Minseok gật gù.

"Lần nào gặp anh Hyukkyu cũng thấy ảnh bận, khó có dịp thế này lắm."

Jihoon ngả người ra ghế, tay xoay xoay cây bút trên bàn.

"Cũng được. Nhưng phải có Sanghyeok nữa."

Minhyung cười trêu

"Không có anh ấy thì anh không đi hả?"

Jihoon nhướng mày, thản nhiên thừa nhận

"Ừ."

Junie bật cười.

"Lúc nào anh chả thế."

Hyeonjoon khoanh tay.

"Vậy thì gọi anh ấy đi, chắc giờ này vẫn còn ở công ty."

Jihoon cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Sanghyeok.

Jihoon: Tối nay em với mọi người qua nhà anh Hyukkyu chơi. Anh đi với em nhé?

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.

Sanghyeok: Ừ, nhưng anh tan làm hơi trễ.

Jihoon: Không sao, em Đợi anh.

Nhận được câu trả lời, Jihoon mới hài lòng ngẩng lên nhìn đám bạn

"Ổn rồi. Sanghyeok tan làm xong em đón rồi mình cùng qua."

Minseok chống cằm, tặc lưỡi.

"Lần nào cũng vậy, anh đúng là cưng anh ấy nhất."

Minhyung bật cười.

"Còn không phải à? Ai chứ Jeong Jihoon mà không chiều Sanghyeok thì mặt trời mọc đằng tây."

Jihoon không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự cưng chiều vô hạn.

Hyeonjoon đặt ly cà phê xuống bàn, thở dài.

"Nói chứ lâu rồi mới có dịp gặp đầy đủ thế này. Lần nào tụ họp cũng thiếu mất Sanghyeok."

Minhyung gật gù.

"Anh ấy lúc nào cũng bận rộn cả. Anh thấy không, Jihoon? Người yêu anh chăm chỉ quá mức luôn đó."

Minseok cười nhẹ.

"Lần trước hẹn nhau mà ảnh bận làm thêm, không tới được. Lần này phải kéo ảnh theo cho bằng được."

Junie cũng lên tiếng.

"Hyukkyu hôm qua còn hỏi bao giờ mới gặp lại Sanghyeok đây. Bữa trước ảnh qua khám sức khỏe mà Hyukkyu không có ca trực, tiếc muốn chết."

Jihoon khẽ nhếch môi.

"Không phải mình em nhớ anh ấy đâu, đúng không?"

Hyeonjoon khoanh tay.

"Dĩ nhiên rồi. Anh ấy cũng là bạn tụi em mà. Có ai không thương nổi đâu? Chăm chỉ, tốt bụng, lại hiền nữa. Nói chứ, không phải anh cướp người trước là tụi em cũng có ý đồ lâu rồi."

Jihoon nheo mắt cảnh cáo, nhưng Hyeonjoon chỉ cười.

Minhyung bật cười.

"Chọc anh thôi. Chứ thật ra tụi em ai cũng thương Sanghyeok như người nhà cả. Đi đâu cũng chỉ mong có anh ấy đi cùng."

Minseok gật đầu, giọng chắc nịch.

"Nên tối nay, nhất định anh ấy phải đi. Không thì tụi em kéo tới phòng nhân sự lôi ảnh ra luôn."

Cả nhóm bật cười, không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn hẳn. Ai cũng mong chờ một buổi tối trọn vẹn, có đủ cả Jihoon lẫn Sanghyeok bên cạnh.

Jihoon đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa khu nhân sự. Bên cạnh cậu, Minhyung, Hyeonjoon, Minseok và Junie cũng kiên nhẫn chờ đợi. Ai cũng đã tan làm từ sớm, nhưng vì muốn gặp Sanghyeok nên không ai chịu về trước.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra, hơi thở gấp gáp vì vội vàng, Jihoon lập tức cau mày.

"Anh lại chạy nữa hả?"

Chưa kịp để Sanghyeok trả lời, Minseok đã bước nhanh tới, ôm chặt lấy anh.

"Anh rốt cuộc cũng xong việc rồi! Biết bọn em đợi anh lâu cỡ nào không hả?"

Hyeonjoon cũng không nhịn được mà vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Lần nào cũng làm nhiều đến mức không có thời gian gặp bọn em hết á! Anh có biết là tụi em nhớ anh cỡ nào không?"

Minhyung bật cười, vỗ nhẹ lưng Sanghyeok.

"Một tuần không gặp, chứ có phải một năm đâu mà ôm chặt vậy trời."

Junie lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

"Tụi em nói rồi mà, một ngày không gặp đã nhớ lắm rồi. Đừng nói chi một tuần."

Sanghyeok đứng giữa vòng tay của những người bạn thân thiết, tim khẽ rung lên vì sự quan tâm của họ. Anh cười nhẹ, giọng có chút bất đắc dĩ.

"Mọi người làm gì mà phản ứng lớn vậy chứ? Anh đâu có mất tích luôn đâu."

Jihoon vẫn giữ nguyên ánh mắt trách móc, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, kéo anh về phía mình.

"Được rồi, mọi người muốn ôm thì cũng ôm xong rồi đó. Lên xe đi, anh mệt rồi."

Minhyung cười khúc khích.

"Chủ tịch lại ghen nữa rồi kìa."

Hyeonjoon vỗ vai Jihoon.

"Anh chăm Sanghyeok kỹ vậy, anh ấy có còn cơ hội bị ai khác bắt mất đâu mà ghen dữ vậy?"

Jihoon không thèm đáp lại, chỉ nắm tay Sanghyeok chặt hơn một chút rồi mở cửa xe, để anh vào trong trước. Những người còn lại bật cười, nhanh chóng lên xe, chuẩn bị cho buổi tối vui vẻ mà ai cũng đã mong chờ từ lâu.





_______________________________________________________

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip