Chương 22.. Xưa cũ

Jihoon bước vào căn nhà quen thuộc, nơi mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng lại cảm thấy như một nơi xa lạ, cô đơn. Sau một ngày dài làm việc, cậu không muốn đối diện với bất kỳ điều gì có thể khiến tâm trí mình xao động. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế, ánh mắt họ nhìn cậu có chút ái ngại, như thể họ đang đợi một lời phản ứng từ cậu.

"Jihoon, ba mẹ nghĩ nhà rộng như thế này, chỉ có mình con và giúp việc, chẳng phải hơi cô đơn sao? Jinhyuk sẽ qua ở cùng con, được không con?"

Mẹ Jihoon lên tiếng, giọng dịu dàng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cố chấp trong đó.

Jihoon không giấu nổi vẻ khó chịu. Cậu mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba mẹ.

"Con không cần ai qua ở chung."

Giọng nói của cậu cứng như đá, không chút do dự. Cậu không muốn ai làm phiền, đặc biệt là Jinhyuk.

Nhưng trước khi có thể nói thêm gì, cậu đảo mắt xung quanh và hỏi

"Jinhyuk đâu?"

Mẹ Jihoon chỉ tay lên lầu, đáp

"Cậu ấy lên phòng con rồi, đang sắp xếp đồ đạc."

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Jihoon, cậu không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của Jinhyuk ở trong phòng mình, đặc biệt là khi Jinhyuk không có quyền gì để đụng vào những vật quan trọng của cậu. Cậu bước nhanh lên cầu thang, từng bước dồn dập, cảm giác bực bội càng thêm lớn.

Khi Jihoon mở cửa phòng, ánh mắt của cậu ngay lập tức dừng lại ở bức ảnh trên bàn. Jinhyuk, người mà cậu không hề muốn có mặt ở đây, đang đứng gần bức ảnh của cậu và Sanghyeok, đôi tay của Jinhyuk nhẹ nhàng chạm vào khung ảnh, như thể đang khám phá một phần của cuộc sống Jihoon mà cậu không có quyền gì để tham gia.

Giận dữ và không thể kiềm chế, Jihoon bước đến, tay nhanh chóng đẩy mạnh Jinhyuk ra xa.

"Cậu có quyền gì để đụng vào những thứ này?"

Giọng cậu lạnh lùng và đầy căm giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jinhyuk. Cả cơ thể Jihoon run lên vì sự phẫn nộ, nhưng trong lòng lại có một sự tổn thương mà cậu không thể nào xóa đi.

Jinhyuk, bị đẩy mạnh, lảo đảo một chút nhưng không dám phản ứng. Cậu ta đứng im, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ kiên định. Jihoon có thể cảm nhận được sự lúng túng và cố gắng làm dịu tình hình của Jinhyuk, nhưng cậu không thể nào bình tĩnh lại được. Mọi thứ trong căn phòng này, đặc biệt là bức ảnh của Sanghyeok và cậu, đều quá quan trọng với Jihoon, và không ai có quyền làm thay đổi điều đó.

Jihoon đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân cứng đờ vì giận dữ. Cậu không còn là Jihoon bình tĩnh và lý trí nữa, mà là một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Mọi thứ quanh cậu như bốc cháy, sự tức giận trong lòng cậu như ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả những gì cản đường. Jinhyuk đứng đó, vẻ mặt đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt cậu có thể cảm nhận được sự rợn ngợp từ Jihoon.

"Cậu đừng có đụng cái tay dơ bẩn vào bất kì thứ gì ở đây, cậu không xứng,"

Jihoon gằn giọng, từng từ nặng nề như đe dọa. Không thể kiềm chế được, Jinhyuk nghe những lời khiến cậu ta ngã lùi lại. Lòng cậu giờ như một mớ hỗn độn, sự giận dữ khiến cậu không thể nghĩ ra được gì khác ngoài những lời chỉ trích.

"Thằng đó phản bội anh rồi, có gì mà bảo vệ nó hoài vậy?"

Jinhyuk vẫn cố gắng chế giễu, nhưng Jihoon không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu không thể để ai, dù là người nào, xúc phạm Sanghyeok được. Cậu không thể chấp nhận được bất kỳ ai làm xúc phạm người trong lòng của cậu

Jihoon bước một bước về phía Jinhyuk, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết Jinhyuk ngay lập tức. Cậu rút khẩu súng từ trong ngăn kéo ra, rồi chỉa thẳng vào đầu Jinhyuk.

"Mày im miệng ngay. Một là mày im, hai là mày biến mất."

Giọng Jihoon lạnh như băng, không một chút tình cảm, chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết đoán.

Trong không khí ngột ngạt, ba mẹ của Jihoon bước vào, thấy cảnh tượng đáng sợ này, vội vã tiến lại gần. Mẹ của Jihoon đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói run rẩy nhưng cố gắng kiềm chế

"Jihoon, con bình tĩnh lại đi. Đừng làm vậy nữa, hãy nghe mẹ."

Ba của Jihoon cũng bước tới, mặc dù giọng ông có chút nghiêm khắc, nhưng ông cũng không dám tiến lại gần để can thiệp trực tiếp vào cơn giận của cậu.

"Jihoon, con phải bình tĩnh. Con làm vậy sẽ không giải quyết được gì."

Nhưng trong mắt ba Jihoon, ông biết rõ rằng Jihoon lúc này không phải là con trai hiền lành mà ông biết nữa.

Jihoon tay siết chặt khẩu súng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Cơn giận bùng lên trong cậu mạnh mẽ đến mức mỗi tế bào trong cơ thể đều căng thẳng, như muốn vỡ tung. Không khí trong phòng như đông lại, sự lạnh lùng, tĩnh lặng trùm lấy cả không gian.

Cậu hít một hơi thật sâu, gằn từng từ, nhưng âm thanh phát ra lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Cút ngay, đừng để tao thấy mày bước vào phòng này một bước nữa. Nếu không, đừng có trách hậu quả ra sao."

Giọng Jihoon lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén, đâm vào tâm trí mỗi người nghe. Từng từ, từng chữ đều mang trong mình sức mạnh không thể cưỡng lại. Cậu lạnh lùng nhìn Jinhyuk, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cũng là sự kiên quyết tuyệt đối. Không ai dám phản đối, không ai dám thách thức.

Tất cả mọi người trong phòng như đóng băng, không dám thở mạnh, mỗi người đều nhận thức được sự nguy hiểm trong không khí. Jihoon đứng đó, tay cầm súng không buông, mắt cậu vẫn nhìn Jinhyuk một cách đầy khinh bỉ và lạnh lẽo.

Ba mẹ Jihoon chỉ có thể đứng từ xa, không dám tiến lại gần thêm, vì họ biết, khi Jihoon đã giận lên thì không ai có thể ngăn cản cậu. Cậu không còn là cậu con trai ngoan ngoãn mà họ từng biết, mà là một Jihoon đầy bão tố, không thể kiểm soát được.

Jihoon cuối cùng cũng hạ súng xuống, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo, không có sự tha thứ hay nhượng bộ nào. Cậu bước qua Jinhyuk mà không nói một lời. Lúc này, chỉ có sự im lặng dày đặc bao phủ không gian. Jihoon quay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jinhyuk, rồi cậu lạnh lùng thốt ra những lời cay nghiệt

"Mày cút, đừng bao giờ quay lại đây."

Lời nói của Jihoon như một mệnh lệnh cuối cùng, không thể chối cãi. Jinhyuk im lặng, không dám phản kháng nữa, vì cậu biết rằng trong cơn giận này của Jihoon, không ai có thể đối đầu được. Khi đuổi được mọi người ra khỏi căn biệt thự.

Jihoon đứng tựa vào cửa sổ lớn trong phòng mình, ánh sáng mờ đục cuối ngày phủ một lớp buồn bã lên gương mặt cậu. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn đính ước của cả hai. Cậu không biết vì sao, dù đã cố ném bỏ, cố quên, nhưng rồi đến cuối cùng... vẫn không làm được.

Trong đầu Jihoon vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng dám đối diện

"Tại sao lại phản bội em? Tại sao lại bỏ đi như thế... không một lời?"

Cậu nhớ rõ ánh mắt Sanghyeok hôm đó, không giận, không giải thích, chỉ im lặng nhìn cậu buông lời tổn thương. Cái cách anh quay lưng bước đi như thể điều cậu nói là đúng -càng khiến Jihoon tin rằng mọi thứ là thật. Rằng Sanghyeok đã thay đổi. Rằng anh không còn yêu cậu nữa.

"Anh thà biến mất cũng không thèm nói một lời, thì còn mong em tin vào điều gì nữa hả...?"

Tim Jihoon nhói lên từng hồi. Cậu luôn là người ghét bị dối lừa. Thứ tình yêu cậu tin tưởng nhất, người cậu nâng niu nhất, lại quay lưng bỏ đi, giữa lúc cậu yếu lòng và đau đớn nhất.

Cậu không biết rằng ở một nơi xa, Sanghyeok mang theo vết thương cũ nặng nề, mang theo trái tim nát vụn, rời đi chỉ vì nghĩ mình không còn xứng đáng. Còn Jihoon người ở lại vẫn đang mắc kẹt giữa yêu thương và giận dữ, giữa hy vọng và tuyệt vọng.

"Anh hèn nhát thật đấy, Sanghyeok... Anh không nói rõ, không thanh minh, không ở lại. Anh chỉ chọn cách biến mất."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Jihoon vùi đầu vào hai tay, cả người như sụp đổ.

"Vậy mà em... vẫn yêu anh đến như thế này."

---

Gió đêm Gunsan luồn qua từng khe phố nhỏ, rít lên khe khẽ như tiếng thở dài của một kẻ lạc lõng giữa thế giới không dành cho mình. Trên con đường hẹp ven biển, ánh đèn đường nhợt nhạt đổ bóng một người đàn ông đang lê từng bước chậm rãi, dáng vẻ tiều tụy in dài dưới chân trời đen kịt. Đó là Sanghyeok anh chỉ là một kẻ xa lạ trong thành phố nhỏ, một cái bóng sống lay lắt giữa muôn vàn cái nhìn dửng dưng của cuộc đời.

Chiếc tạp dề cũ vẫn còn mùi dầu mỡ vương lại, vai áo anh còn dính chút bột mì chưa kịp phủi. Công việc tại quán ăn nhỏ là một trong ba việc anh đang làm để duy trì cuộc sống. Ban ngày anh làm ở chợ cá, chiều lại phục vụ quán ăn, tối đến rửa chén cho quán mì ven biển. Vết thương ở chân khiến mỗi bước đi của anh đều trở thành thử thách, bàn tay phải thường xuyên run lên vì đau buốt. Anh không có quyền để mệt mỏi, không có chỗ để yếu đuối.

Hôm nay, chủ quán lại gọi anh vào sau giờ làm. Ông đưa anh một phong bì mỏng, trong đó chỉ là vài tờ tiền không đủ cho một tuần tiền nhà, nhưng có thể giúp anh sống thêm vài ngày.

"Cậu nghỉ đi nhé. Hyung biết cậu cố gắng, nhưng nghe vợ hyung nói cậu hoài như vậy... đau lòng lắm. Cậu xứng đáng được tử tế hơn."

Ông nói bằng giọng khàn khàn, ánh mắt né tránh.

Lời của ông chủ vẫn vang vọng trong đầu Sanghyeok, pha lẫn với tiếng trách móc lạnh lẽo của người vợ: "Tàn tật như vậy mà cũng xin việc, làm chậm rì, mướn vô chỉ tổ phiền phức..."

Sanghyeok chỉ cúi đầu, siết chặt hai bàn tay run rẩy. Anh không khóc. Anh chỉ gật đầu cảm ơn, rồi rời khỏi quán như một chiếc lá lìa cành, nhẹ bẫng nhưng đầy thương tích.

Trên bậc thềm lạnh lẽo trước biển, anh ngồi xuống, để làn gió biển táp vào mặt, mang theo mùi muối nồng và vị cô đơn rát buốt. Anh ngước lên nhìn trời bầu trời hôm nay nhiều sao, nhưng chẳng có ngôi nào dành cho anh. Chỉ là một vệt tối vô hình giữa muôn ánh sáng rực rỡ. Cũng như anh... giữa thế giới của những người trẻ tuổi tài giỏi, giữa ánh hào quang của một người như Jihoon.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên bàn tay mình nơi từng lướt trên phím đàn từng được người mà anh thương bằng cả cuộc đời nắm lấy xoa dịu. Giờ đây run rẩy, thô ráp, chai sạn. Âm nhạc, giấc mơ, tình yêu... tất cả đã trôi qua anh như một giấc mộng ngắn ngủi. Điều duy nhất còn sót lại là nỗi đau một nỗi đau lặng lẽ, không tên, không lối thoát.

Anh nhớ Jihoon. Nhớ ánh mắt nghiêm khắc nhưng dịu dàng, nhớ cả chiếc nhẫn lấp lánh mà cậu vẫn luôn đeo nơi cổ. Nhớ bàn tay ấy từng ôm lấy anh giữa những ngày mưa gió, từng kéo anh khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng. Nhưng giờ... Jihoon ở đâu? Có còn nhớ anh không? Có còn giận anh? Có còn nghĩ rằng anh phản bội?

Không, Jihoon chắc chắn vẫn tin vào những gì cậu thấy một bức tranh dối trá do người khác vẽ nên, chứ không phải sự thật. Mà kể cả có biết sự thật đi nữa... liệu cậu còn muốn chạm vào một Sanghyeok như bây giờ?

Anh cúi đầu, khẽ cười trong bóng tối.

"Đúng rồi... anh chẳng còn gì nữa, Jihoon à. Nếu bây giờ gặp lại anh chắc em cũng chê bai anh hèn mọn lắm nhỉ. Bây giờ ngoài tình yêu dành cho em, thứ duy nhất khiến anh còn sống đến giờ này."

Nhưng liệu... có ai cần tình yêu của một kẻ tàn phế, một kẻ chạy trốn, một kẻ không xứng đáng tồn tại giữa ánh sáng?

Đêm Gunsan vẫn lạnh. Nhưng lòng Sanghyeok... còn lạnh hơn thế rất nhiều.

Buổi sáng, trời còn chưa kịp hửng nắng, sương mù dày đặc như tấm màn buốt lạnh phủ kín cả thành phố nhỏ ven biển, Sanghyeok đã khoác áo mỏng rời căn nhà nhỏ. Anh bước chân ra khỏi ngôi nhà như thể chính mình cũng là phần mở rộng của sự lặng lẽ nơi đây. Những bước chân của anh không nhanh, không vội phần vì sức khỏe, phần vì anh biết rõ mình chẳng có lý do gì để hấp tấp nữa.

Ở chợ cá, nơi ngư dân trở về từ biển khơi với những mẻ cá nặng trĩu, mùi tanh nồng nặc quyện cùng vị mặn của gió biển khiến người thường mới đến đã choáng váng. Nhưng Sanghyeok quen rồi. Anh ngồi lọt thỏm giữa những khay cá lớn, tay đeo găng tay cao su cũ, chậm rãi làm cá. Dao mòn, tay run, mắt cay xè vì gió và thiếu ngủ. Mỗi lần lưỡi dao sượt qua xương cá như một điệu đàn cũ kỹ, lặng lẽ gảy lại ký ức ngày xưa.

Không ai trong khu chợ biết anh từng là ai. Họ chỉ biết anh là một người con trai hiền lành, ít nói, làm việc cẩn thận nhưng chậm chạp. Có người thương thì cho anh thêm việc nhẹ tay, có người khó tính thì mắng mỏ không tiếc lời. Nhưng Sanghyeok vẫn gật đầu, vẫn cúi đầu, vẫn cảm ơn... vì anh hiểu, trong thế giới này, lòng tốt là xa xỉ, còn sống sót là một cuộc chiến.

Giờ trưa, trước đây anh từng tranh thủ làm thêm ở một quán ăn nhỏ, nơi chủ quán thi thoảng vẫn để anh ngồi nghỉ chút nếu mệt. Nhưng giờ thì không còn nữa. Sau vụ vợ chủ quán trách móc, anh đành phải nghỉ, để lại khoảng thời gian giữa ngày trống rỗng đến tê người. Anh đã đi dò hỏi khắp nơi tiệm cà phê, quán cơm, tiệm bánh nhưng đâu đâu cũng là ánh nhìn e ngại khi thấy tay phải anh khẽ co giật, hoặc bước chân anh loạng choạng không đều. Anh hiểu mà. Ai lại muốn thuê một người trông như sắp gục ngã chỉ sau vài tiếng làm việc chứ?

Tối đến, anh rửa chén thuê cho một tiệm mì Hàn tiệm nhỏ, nóng nực, bếp luôn đỏ lửa, nước bắn tung tóe và tiếng người ồn ào. Góc bếp nơi anh đứng không ai lui tới, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa và tiếng nước chảy. Lưng anh mỏi rã rời, tay nhức đến tê dại, nhưng khi nhận được vài tờ tiền cuối ngày, anh lại cúi đầu cảm ơn như thể đó là món quà lớn lao.

Mỗi ngày là một vòng lặp. Không ai gọi tên anh, cũng chẳng ai hỏi hôm nay anh khỏe không. Sanghyeok tồn tại như một phần của bức tường cũ kỹ lặng lẽ, vô hình, chỉ biết bám vào từng khe nứt của cuộc sống để không sụp đổ.

Thế nhưng, giữa tất cả những nhọc nhằn đó, có một điều anh không bao giờ quên. Đó là hình ảnh Jihoon trong trí nhớ nụ cười nghiêng nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng chỉ dành cho anh, và chiếc nhẫn bạc lấp lánh anh từng đeo vào cổ cậu bằng đôi tay run rẩy của mình.

Và vì hình ảnh ấy, anh vẫn gắng gượng sống tiếp. Mỗi ngày.

Dù chẳng ai biết. Dù chẳng ai cần.

Về đến nhà, kim đồng hồ đã nhích qua con số mười hai từ lâu. Con hẻm nhỏ dẫn vào ngôi nhà đơn sơ bé nhỏ của anh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh đèn đường chập chờn như hơi thở yếu ớt của đêm khuya. Sanghyeok kéo lê đôi chân mệt mỏi, mở cánh cửa gỗ ọp ẹp phát ra âm thanh ken két quen thuộc. Căn phòng nhỏ tối om, lạnh lẽo và trống trải như chính trái tim anh vậy.

Anh đặt chiếc túi lưới cũ xuống, bên trong chỉ có vài món đồ lặt vặt mua được sau khi nhận tiền công. Đôi bàn tay anh run run vì lạnh, vì đói và vì kiệt sức nhưng anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi ngay.

Có hôm, nếu còn chút sức, anh sẽ bật bếp lên, đun nồi nước sôi để làm cơm ăn với vài quả trứng rán sơ, hay thỉnh thoảng may mắn mua được ít thịt rẻ từ khu chợ gần đóng cửa. Anh biết nấu ăn nhưng mà vụng về lắm, chưa từng học đàng hoàng, chỉ làm theo trí nhớ, theo những ngày xưa cũ từng nấu cho người kia nhưng giờ, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa và vô vị.

Cũng có những hôm, anh chẳng còn hơi sức để bật bếp. Bữa ăn chỉ là một hộp cơm tiện lợi mua vội trên đường về, hoặc một gói mì úp. Ăn cho no bụng, chứ không vì hương vị. Không có canh nóng, không có rau xanh, không có chất dinh dưỡng. Chỉ cần sống qua ngày là được.

Anh ngồi ăn trên sàn nhà, tựa lưng vào tường, ánh đèn vàng nhợt từ bóng đèn treo lủng lẳng phía trên phản chiếu gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của anh. Gương mặt ấy từng rạng rỡ, từng được yêu thương nuông chiều bằng tình yêu của một người. Còn bây giờ, đôi tay ấy chỉ biết nấu vài món ăn nguội lạnh, rửa những chiếc bát, và ôm lấy trái tim mình đang dần rệu rã.

Ăn xong, anh dọn dẹp, rửa bát bằng nước lạnh rồi ngồi tựa lưng vào tường. Đôi mắt mỏi mệt nhưng chưa thể chợp mắt. Từ trong chiếc áo anh lấy ra một một sợi dây chuyền. Ở đó là chiếc nhẫn bạc vẫn lấp lánh treo lặng lẽ kỷ vật duy nhất gợi nhớ đến một người mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa.

"Sống tốt nhé..."

Anh thì thầm như nói với chính mình. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến. Vẫn hy vọng có một ngày nào đó, nếu đủ may mắn, anh sẽ được gặp lại người đó cho dù chỉ là một cái nhìn từ xa.

Và rồi, anh nhắm mắt, để cho sự mệt mỏi cuốn lấy mình, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trong căn phòng tối, với hy vọng mong manh rằng ngày mai sẽ bớt khắc nghiệt hơn một chút. Đêm lại trôi, nơi ký ức là ngọn lửa duy nhất giữ anh sống sót từng ngày.

_______________________________________________________

Ôi xót Sanghyeok 🥲🥲

Nay mn bị quánh đau nên chữa lành cho mn quen

cố lên thoai có gì chưa từng trải đâuuuu

Mình sửa lại xíu ó có nhiều đoạn đọc lại hơi bị lặp nên mn thông cảm nhó🥹

4 5 ngày nữa mình sẽ up tiếp mình đi chữa lành đâyy🙇🙇

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip