Chương 23. Nhớ
Hai tháng trôi qua kể từ ngày Sanghyeok đi
Khoảng thời gian đó, Hyukkyu lặng lẽ cho người rong ruổi khắp nơi, những con phố nhỏ, các khu lao động, từng quán ăn đêm hay xóm trọ ẩm thấp đều in dấu chân người của anh. Anh vừa tìm Sanghyeok, vừa tìm bằng chứng để chứng minh sự thật năm xưa. Không ai biết người con trai mang đôi mắt mỏi mệt nhưng kiên cường ấy đang lang thang nơi đâu. Chỉ có một điều chắc chắn Sanghyeok không phản bội Jihoon. Anh không thể làm điều đó. Và Hyukkyu sẽ chứng minh được điều này dù phải đánh đổi bao nhiêu thời gian và sức lực đi nữa.
Còn bên Jihoon trái tim cậu vẫn trống rỗng như ngày đầu. Mỗi ngày đều lặp lại một cách lạnh lùng: sáng thức dậy, đi làm, họp hành, ký kết hợp đồng, rồi trở về căn hộ im lìm, nơi không một tiếng cười hay ánh mắt thân quen chờ đợi. Cậu ăn uống qua loa, xem hồ sơ, chạy dự án hợp đồng, nhưng ký ức về Sanghyeok cứ bám riết không buông.
Sau chuỗi ngày dài vùi mình vào dự án tỉ USD ở Mỹ cùng những chuyến bay dài hàng giờ cậu đã về lại Jeong Thị. Hôm nay, sau cuộc họp kéo dài hàng giờ, Jihoon phải dùng thuốc ngủ để chợp mắt, nhưng ngay cả giấc ngủ ngắn cũng không mang lại yên bình. Hình ảnh Sanghyeok nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến, bàn tay nhỏ xoa nhẹ tay cậu khi mệt mỏi, giọng nói ấm áp gọi "em" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi khoảnh khắc ấy vừa ngọt ngào vừa đau đớn, nhắc cậu rằng chính mình đã tự tay đánh mất người quan trọng nhất đời.
Jihoon tự hỏi sao mình lại cứng nhắc, sao lại buông tay anh khi có thể níu giữ. Tha thứ cho Sanghyeok có lẽ không phải điều tệ, nhưng mất anh mất người khiến trái tim cậu sống động mới là điều kinh khủng nhất. Dù bên ngoài cậu vẫn là chủ tịch quyền lực, giàu có, nhưng bên trong chỉ còn nỗi trống rỗng, nỗi nhớ nhung không nguôi.
Cậu nhắm mắt, lặng lẽ ôm đầu, để ký ức và nỗi đau cuốn lấy mình. Trái tim Jihoon vẫn hướng về Sanghyeok, vẫn giữ một niềm hy vọng nhỏ bé rằng một ngày nào đó, cậu sẽ được nắm lại bàn tay ấy, không bao giờ buông nữa.
Jihoon vô thức với tay lấy hộp thuốc ngủ, bàn tay lạnh buốt siết nhẹ nắp lọ, rồi đổ ra vài viên, nuốt xuống cùng ngụm nước lọc. Chẳng biết là do mệt mỏi hay do tâm trí không còn sức chống lại những đêm dài trống trải, nhưng cậu làm tất cả trong vô thức, như một thói quen đã hình thành từ lâu. Sau cánh cửa đóng kín của phòng chủ tịch, ai mà ngờ một người cao cao tại thượng, quyền lực nhất Đại Hàn lại phải dựa vào thuốc ngủ để có thể chợp mắt, như thể những viên thuốc ấy là thứ duy nhất có thể dỗ dành trái tim đã rệu rã và tâm trí đã cạn kiệt niềm tin.
Ngoài kia, thành phố vẫn rộn ràng, nhưng bên trong căn phòng rộng lớn ấy lại chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Jihoon nằm dài trên chiếc giường lớn ở phòng nghỉ phía sau, ánh sáng vàng dịu của đèn bàn phủ xuống gương mặt nhợt nhạt, những đường nét kiêu hãnh thường ngày giờ bị che mờ bởi sự mệt mỏi. Đôi môi khẽ hé, hơi thở đều nhưng chậm, như một người đã rời xa mọi bộn bề của thế giới ngoài kia.
Chiều hôm đó, Minseok cùng Minhyung, Hyeonjoon và Junie đến văn phòng để bàn kế hoạch cho buổi họp quan trọng. Mọi người vừa bước vào phòng chủ tịch, nhưng ghế làm việc trống trơn, laptop vẫn đang mở với màn hình trình chiếu các tài liệu.
"Ủa, anh Jihoon đâu?"
Minhyung nhíu mày.
"Chắc anh ấy đang ở phòng nghỉ phía sau"
Minseok đáp, tay đã đặt lên nắm cửa.
Tiếng bản lề kêu khẽ khi cánh cửa mở ra. Minseok bước vào, đôi mắt lập tức bắt gặp hình ảnh Jihoon nằm bất động trên giường, tư thế ngay ngắn đến lạ, như đang say ngủ. Cậu tiến lại gần, khẽ cúi xuống, một tay đặt lên vai Jihoon, nhẹ nhàng lay:
"Anh Jihoon à, dậy đi... chiều nay có cuộc họp nữa đó... Mọi người đang ở ngoài bàn một số kế hoạch... Anh Jihoon... anh Jihoon à..."
Lay một lần, hai lần, ba lần... nhưng Jihoon vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Hơi thở của cậu vẫn có, nhưng gương mặt tái hơn bình thường, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Một luồng bất an lạnh buốt chạy dọc sống lưng Minseok. Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường. Hộp thuốc ngủ đang mở nắp, số viên bên trong đã vơi đi rõ rệt.
Minseok cảm giác tim mình như rớt xuống. Cậu giật lùi một bước, rồi hét thất thanh, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
"Minhyung! Hyeonjoon! Junie! Vào đây nhanh! Anh Jihoon... anh Jihoon bị gì rồi!"
Âm thanh ấy khiến ba người ngoài phòng làm việc lập tức dừng mọi động tác. Tài liệu rơi lả tả xuống bàn, ghế đổ ra sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên khi họ đồng loạt chạy vào.
"Có chuyện gì?"
Hyeonjoon gần như quát.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Jihoon nằm im, hộp thuốc ngủ mở nắp, tất cả lập tức hiểu chuyện chẳng lành. Junie lao đến, ngồi xuống kiểm tra mạch. Bàn tay nhỏ của cậu khẽ run, đôi mắt thoáng hoảng sợ khi nhận ra nhịp tim Jihoon chậm hơn bình thường.
"Không ổn rồi, phải đưa anh ấy đi ngay!"
Junie nói dồn dập.
Minhyung siết chặt quai túi tài liệu, rồi hít sâu, nhanh chóng đưa ra quyết định:
"Gọi xe ngay! Đưa anh ấy xuống tầng hầm, đi thang máy riêng của chủ tịch, tuyệt đối không để ai thấy. Mau!"
Hyeonjoon lập tức móc điện thoại ra, vừa gọi vừa tiến lại đỡ Jihoon. Minseok kéo chăn sang một bên, phụ giúp, trong khi Junie giữ chặt cổ và vai để Jihoon không bị ngã đỡ Jihoon lên vai của Minhyung. Tiếng mở cửa, tiếng thang máy riêng vang lên trong im lặng căng thẳng. Không ai nói thêm một lời nào nữa, bởi tất cả đều cảm nhận được thời gian lúc này quý giá đến mức nào.
Ở cuối hành lang, ánh đèn mờ của thang máy hắt ra, phản chiếu bóng của bốn người đang hối hả ôm lấy hình hài bất động của một chủ tịch mà họ chưa bao giờ thấy yếu đuối đến vậy.
Xe nhanh chóng lao đến bệnh viện, bốn người gần như không thở nổi vì căng thẳng. Cửa khu cấp cứu bật mở, Hyukkyu bước ra, ánh mắt lập tức dừng lại ở Minhyung đang cõng Jihoon trên vai. Gương mặt Jihoon nhợt nhạt, đầu gục xuống, hoàn toàn không phản ứng.
"Jihoon bị sao vậy hả?"
giọng Hyukkyu khẩn trương.
Minseok vừa giữ thăng bằng cho Jihoon vừa đáp, giọng nghẹn lại
"Ở văn phòng... anh ấy uống thuốc ngủ quá liều..."
Hyukkyu thoáng khựng lại, rồi siết chặt hàm, sự tức giận xen lẫn lo lắng khiến anh bật ra câu chửi:
"Má... thật sự luôn á..."
Không chần chừ thêm một giây, Hyukkyu cùng y tá nhanh chóng đưa Jihoon lên cáng, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, mọi âm thanh bị nuốt trọn, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng máy móc mơ hồ bên trong.
Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Bên ngoài, Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie ngồi thành hàng dài, nhưng không ai mở miệng nói một lời. Ánh đèn trắng trên hành lang càng khiến không khí thêm lạnh lẽo. Mỗi phút trôi qua như dài bằng cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, sau gần hai tiếng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hyukkyu bước ra, tháo găng tay, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Giọng anh khàn nhưng nhẹ nhõm hơn
"Không sao nữa rồi... nhưng thật sự là em ấy đã quá mệt mỏi... Anh đã tiêm thuốc để ổn định lại. Có thể... Jihoon đang bị trầm cảm nhẹ."
Nghe những lời ấy, không ai dám thở phào hoàn toàn. Sự lo lắng vẫn đè nặng trên gương mặt từng người, bởi ai cũng biết, vết thương trong lòng Jihoon không thể chỉ dùng thuốc mà chữa lành được.
Jihoon nằm bất động trên giường bệnh, cả người như hòa vào màu trắng lạnh lẽo của căn phòng. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống, khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trở nên tái mét, không còn chút sức sống. Cánh tay trái đặt dọc theo thân người, kim truyền cắm sâu vào mu bàn tay, dây truyền dịch mảnh trong suốt chảy đều đặn, từng giọt tí tách rơi xuống lọ thủy tinh. Âm thanh khẽ khàng ấy, giữa không gian tĩnh lặng, lại vang lên rõ mồn một, như nhịp đếm thời gian của một cơ thể đang cố gắng níu lấy chút sức lực mong manh còn sót lại.
Mọi người lần lượt bước vào, bước chân khẽ khàng, như sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ khiến Jihoon tỉnh dậy và phải đối diện với hiện thực mệt mỏi. Minseok đến gần, cúi xuống kéo nhẹ tấm chăn, chỉnh cho ngay ngắn rồi khẽ vuốt góc gối, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau anh trai của mình. Junie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hai bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay gầy guộc của Jihoon, ánh mắt không rời khỏi từng cử động khẽ khàng của ngực cậu khi hít thở. Minhyung và Hyeonjoon đứng sát đầu giường, lặng im quan sát, nhưng đôi vai cả hai đều căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm.
Đây không phải là hình ảnh của một chủ tịch cao cao tại thượng, người mà thiên hạ vẫn thấy trong những bộ vest chỉn chu, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy quyền lực. Trước mặt họ bây giờ chỉ là một Jihoon yếu đuối, mỏng manh đến mức tưởng chừng một cái chạm cũng có thể vỡ tan.
Hyukkyu đứng ở cuối giường, hai tay đút sâu vào túi áo blouse, ánh mắt nặng trĩu. Anh đã chứng kiến hàng ngàn bệnh nhân, từng điều trị cho không ít người đứng bên bờ sinh tử, nhưng khi nhìn Jihoon, lòng anh vẫn bị bóp nghẹt. Đây là người đàn ông đã tự gánh cả một thế giới trên vai, nhưng lại để mặc trái tim mình mục ruỗng trong im lặng. Anh biết rõ, thể xác này đã mệt mỏi quá lâu, và trái tim ấy... cũng đã bị dày vò đến kiệt cùng.
Không ai trong phòng nói một lời. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng dịch truyền tí tách, lặp đi lặp lại như nhắc nhở rằng cơ thể Jihoon đang được giữ lại, nhưng những vết thương vô hình trong tâm hồn thì vẫn đang âm ỉ cháy. Và ở một góc nào đó trong trái tim của tất cả bọn họ, vẫn tồn tại cùng một mong muốn rằng một ngày nào đó, Jihoon sẽ lại mở mắt, mỉm cười, và sống như một con người thực sự, chứ không phải chỉ tồn tại.
----
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che tạm bợ của khu chợ cá cũ kỹ như hòa vào nhịp thở mệt nhoài của Sanghyeok. Hôm nay trời mưa lớn, từng cơn gió mang theo hơi lạnh quét ngang qua, khiến những ngón tay gầy guộc run lên vì rét. Sanghyeok vẫn cặm cụi gỡ từng mớ cá, phân loại và rửa sạch dưới vòi nước lạnh buốt.
Cô Hanni, người phụ nữ trung niên bán cá gần đó, đưa cho anh một túi nilon nhỏ chứa vài con cá tươi.
"Mang về nấu ăn đi Sanghyeokie, trời mưa thế này không có khách đâu, cháu về cẩn thận nhé"
Cô nói, giọng dịu dàng như mẹ hiền. Sanghyeok chỉ biết cúi đầu cảm ơn, hai tay run rẩy cầm lấy túi cá như cầm lấy chút ấm áp giữa ngày mưa lạnh.
Chiếc dù cũ kỹ bung ra, che lấy dáng người đơn độc giữa cơn mưa lớn. Trên lưng anh là chiếc áo khoác xám tro hơi cũ màu chiếc áo mà Jihoon từng đưa cho anh trong một chiều đông lạnh nhiều năm trước và một chiếc áo rẻ tiền bên ngoài để có thể ấm hơn. Dù đã qua thời gian, Sanghyeok vẫn giặt và giữ gìn nó cẩn thận, chưa một lần nghĩ đến việc thay thế. Đó không chỉ là áo, mà là kỷ niệm, là hơi ấm duy nhất anh còn giữ.
Về đến nhà đơn sơ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nước mưa đã ngấm vào chân quần. Sanghyeok lau khô người, bật bếp nấu chút cháo cá. Mùi cá bốc lên thoang thoảng, không ngon lành như những món Jihoon từng nấu cho anh, nhưng đủ để lấp đầy dạ dày đang trống rỗng.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một chiếc điện thoại cũ, loại rẻ tiền. Anh mua nó bằng những đồng tiền chắt góp từ các công việc để có thể chuyển tiền cho Hyukkyu, để gọi nếu cần, và quan trọng nhất, để dõi theo một người nơi xa.
Trang tin tức vẫn mở, phần tiêu đề nổi bật là Đỉnh cao của ngành kinh doanh thế giới Jeong Jihoon - chủ tịch Jeong Thị kí thành công hợp đồng tỷ USD mở rộng thị trường trên Xứ Cờ Hoa và hình ảnh Jihoon lạnh lùng, quyền lực, tay đút túi giữa ánh đèn báo chí. Mỗi khi thấy Jihoon xuất hiện, tim Sanghyeok lại thắt lại. Cậu ấy vẫn đẹp như thế, vẫn đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, còn anh... lại càng ngày càng chìm sâu vào bóng tối.
Đã hai tháng trôi qua. Ba trăm ngàn won hai tháng chỉ tích góp được bấy nhiêu, khiến lòng anh càng nặng trĩu. Nhưng anh không từ bỏ. Luôn cố gắng từng ngày.
Tựa trán vào tấm kính mờ đọng hơi nước, Sanghyeok lặng lẽ nhìn những hạt mưa nện xuống mặt đường, đôi mắt trầm buồn đầy nhung nhớ. Không biết cậu ấy giờ có khoẻ không. Có ăn uống đúng bữa. Có mệt khi đi làm về không. Có ai bên cạnh không.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn như từng nhịp thở mệt mỏi của cuộc đời, đều đặn, dồn dập, mà lạnh lẽo đến thấu tâm can. Trong căn nhà chỉ rộng chưa đến bốn mươi mét vuông, Sanghyeok ngồi co người lại nơi góc giường, ánh sáng nhạt từ chiếc đèn nhỏ hắt lên gương mặt xanh xao, đôi mắt sâu thẳm nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Hơi thở anh dồn dập vì cơn đau quen thuộc đang âm ỉ từng đốt xương.
Mỗi khi trời mưa như thế này, tay chân anh lại nhức buốt đến mức không cầm nổi chén cơm. Cơn đau hành hạ từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay, lan xuống chân, như một lời nhắc nhở không buông: "Mày là kẻ thất bại." Những ngày mưa không làm việc được, đồng nghĩa với việc không có tiền công. Và trong cái lạnh như cắt da cắt thịt này, thứ anh sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là sự cô độc kéo dài như vô tận.
Bàn tay từng mềm mại với từng phím đàn giờ chai sần đến mức gõ vào mặt bàn cũng vang lên tiếng nặng nề. Những ngón tay vốn thanh thoát giờ sưng phù, thô cứng, đầy vết rách cũ chưa lành đã lại bật máu vì xách nước, cạo cá, bê thùng hàng. Anh từng được khen là có "bàn tay đẹp" giờ đây chỉ còn là một công cụ để lao động, để tồn tại.
Trên thân thể gầy gò ấy là từng vết sẹo chằng chịt sẹo ở vai vì bị ngã cùng lúc với Minseok, sẹo nơi cổ tay vì vết trầy trong lần bị kéo lê ra ngoài. Lưng anh cũng có sẹo do bị đánh nhiều lúc bị hiểu lầm, những vết bầm tím ngày xưa bị giày giẫm nay đã đổi màu, nhưng chưa từng phai khỏi ký ức. Cả cơ thể anh là một bản đồ của khổ đau, là chứng tích cho những tháng ngày bị vùi dập không thương tiếc.
Gió lùa vào khe cửa, lạnh buốt. Sanghyeok kéo sát tấm chăn đã cũ mèm, một tay run rẩy với lấy chiếc áo khoác kỉ niệm treo nơi mắc. Anh vẫn giữ nó, giặt thật sạch, gấp cẩn thận, không mặc trừ những hôm quá lạnh. Hôm nay, trời mưa to, gió mạnh, xương khớp đau nhức, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy nó, như ôm lại một giấc mơ đã tan vỡ.
Trên bàn, chiếc điện thoại nhỏ vẫn bật sáng. Màn hình vẫn hiện lên trang tin tức hình ảnh Jihoon lúc trước chỉ cần về nhà là Jihoon đã xà vào lòng anh bảo "bọn họ chụp nhiều quá lại còn nói rất nhiều làm em rất mệt đó". Còn bây giờ một chút tin tức anh chỉ có thể chờ những người Jihoon bảo nói nhiều đó cập nhật lên. Dù không dám nhắn gửi điều gì, nhưng chỉ cần được biết người ấy vẫn ổn, với anh thế là đủ.
Sanghyeok đưa ngón tay chai sạn chạm nhẹ lên màn hình, một thoáng dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt.
"Jihoon à... em đã có ai bên cạnh em chưa?"
Câu hỏi vang lên không thành tiếng, rơi tõm vào không gian chật hẹp như một giấc mơ mơ hồ trong đêm mưa.
Sanghyeok lại nằm xuống, co người lại như một đứa trẻ, ôm áo khoác vào ngực, nhắm mắt. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, gió vẫn rít ngoài kia. Nhưng trong lòng anh, tiếng dương cầm ngày xưa vẫn vang lên, lặng lẽ mà bền bỉ, như tình yêu chưa một lần nguôi ngoai...
_______________________________________________________
Toi ngược họ mà toi đau hơn họ :)))))
Tui quý mấy người lắm óooo nên là cho dù khi nào kết thúc mong mọi người cũng sẽ nhớ đến Phù Sinh hay Vệt Hồng Lạc của mình nhé🫶
Chờ một ngày Nhạc Khúc premium và Thiếu Tướng Jeong Jihoon lên sàn🫰
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip