Chương 24. Thói quen
Sau khi xuất viện, Jihoon lại trở về văn phòng chủ tịch như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Bước chân vẫn vững vàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dáng người vẫn mang khí chất của kẻ đứng đầu. Nhưng những người thật sự hiểu cậu Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung và Hyukkyu đều biết rõ, đó chỉ là lớp vỏ ngoài để che đi sự mệt mỏi và trống rỗng bên trong.
Họ nhiều lần khuyên nhủ
"Anh phải nghỉ ngơi cho đủ…"
Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu. Cậu hiểu rõ, một khi bản thân không bận rộn, tâm trí sẽ trôi về những ký ức về Sanghyeok, về ánh mắt và giọng nói đã từng là tất cả. Cậu cần công việc, cần những lịch trình dày đặc để lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm từng ngày.
Hyukkyu có lúc mất kiên nhẫn, gằn giọng
"Đừng uống thuốc ngủ nữa. Em hại cơ thể mình đấy."
Jihoon chỉ đáp nhỏ, không quay đầu:
"Không uống thì… em sẽ không ngủ được."
Câu nói đơn giản ấy như một lời thú nhận không thể phản bác.
Ngày hôm đó, buổi họp bắt đầu đúng giờ. Jihoon chủ trì, giọng điệu sắc bén và mạch lạc như mọi khi. Sau khi kết thúc, cả đoàn người bước xuống sảnh lớn của tòa nhà. Từng bức tường kính phản chiếu bóng họ, phía sau là dòng người qua lại tấp nập.
Hôm nay, Hyukkyu cũng có mặt ở tập đoàn. Bệnh viện của anh đang có kế hoạch mở rộng, cần thiết kế và thi công một số hạng mục mới, nên đã trực tiếp trao đổi với bộ phận thiết kế của Jihoon.
Tập đoàn Jihoon quản lý không chỉ dừng lại ở một lĩnh vực. Bất động sản, trung tâm thương mại, thiết kế nội thất, thậm chí cả thiết kế ô tô tất cả đều nằm trong hệ thống. Những công ty con như Lee Thị hay Choi Thị đảm nhiệm từng mảng, nhưng quyền thông qua và phê duyệt cuối cùng vẫn nằm trong tay Jihoon. Chỉ khi cậu gật đầu, dự án mới chính thức được triển khai.
Với người ngoài, đây là quyền lực tuyệt đối. Nhưng với những người gần gũi nhất, họ hiểu rằng, sự bận rộn đến mức không có thời gian thở ấy, chính là cách Jihoon trốn chạy khỏi những vết thương trong lòng mình.
Sảnh tầng trệt của Jeong Thị chiều hôm đó tấp nập nhân viên ra vào, tiếng giày và tiếng trò chuyện hòa lẫn nhau vang vọng khắp không gian rộng lớn. Jihoon cùng Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung và Hyukkyu vừa từ phòng họp bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh, gọn gàng trong bộ vest tối màu.
Bất ngờ, từ phía hành lang bên trái, Jinhyuk lao tới như thể đã chờ sẵn. Không kịp để Jihoon phản ứng, hắn nắm chặt cánh tay cậu, thậm chí còn hơi siết lại, giọng đầy lo lắng nhưng lại xen chút giả tạo:
"Anh, anh có sao không? Em lo cho anh lắm…"
Jihoon thoáng khựng lại, đôi mày chau nhẹ. Cậu chậm rãi rút tay mình khỏi bàn tay đối phương, động tác dứt khoát như phủi bỏ một thứ mình không hề muốn chạm vào. Giọng cậu vang lên, lạnh buốt
"Cảm ơn, tôi không cần cậu quan tâm."
Nhóm Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung và Hyukkyu liền nép sang một bên, ánh mắt cảnh giác quan sát, như thể chỉ chờ xem Jinhyuk định giở trò gì tiếp theo.
Quả nhiên, Jinhyuk chẳng hề lùi bước, khóe môi hắn cong lên, vừa nở nụ cười vừa nói
"Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy? Dù sao chúng ta cũng là hôn phu với nhau mà…"
Lời vừa dứt, đôi mắt Jihoon tối hẳn lại. Sự kiên nhẫn mong manh bị kéo căng đến cực hạn. Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Jinhyuk, giọng nói thấp nhưng rõ ràng, từng chữ rạch vào không khí như lưỡi dao
"Ai hôn phu với mấy người? Tôi đã chấp nhận đâu?. Mong cậu ở công ty tôi thì biết tiết chế, và đừng đến gần tôi. Nếu không… tôi sẽ cấm cửa cậu ngay lập tức."
Câu nói ấy khiến không khí trong sảnh lập tức chùng xuống. Một vài nhân viên dừng bước, len lén nhìn về phía chủ tịch và Jinhyuk.
Ở Jeong Thị, Jihoon vốn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng chưa từng bạc đãi nhân viên. Chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng rõ ràng, môi trường làm việc chuyên nghiệp khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi người. Nhân viên nữ mê mẩn như thần tượng, nhân viên nam thì kính trọng và trung thành tuyệt đối.
Chính vì thế, khi thấy Jinhyuk ngang nhiên làm phiền chủ tịch ngay giữa sảnh, ánh mắt nhiều người lập tức đổi khác sự khó chịu, chán ghét và bất mãn lộ rõ. Với họ, hành vi của Jinhyuk không chỉ là sự thiếu tôn trọng cá nhân Jihoon, mà còn là xúc phạm đến người đứng đầu mà họ luôn tự hào.
Jihoon khẽ liếc qua Jinhyuk một lần cuối, ánh mắt lạnh lùng không chút nể nang, rồi quay người bỏ đi. Bước chân cậu dứt khoát, sải dài, tiếng giày nện xuống sàn marble vang lên từng nhịp rõ ràng, như từng nhát dao cắt vào lòng tự tôn của kẻ vừa bị bỏ lại.
Hyeonjoon, Junie, Minseok, Minhyung và Hyukkyu bước theo sát phía sau, đội hình ngay ngắn, dáng vẻ ung dung như chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của Jinhyuk. Cả nhóm rời đi trong im lặng nhưng lại toát ra khí thế áp đảo, để lại một khoảng trống nặng nề phía sau.
Jinhyuk đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Nắm tay hắn siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể làm giảm đi cảm giác nhục nhã đang lan khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra toàn bộ nhân viên xung quanh đều đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí vài người còn trao đổi những nụ cười chế giễu kín đáo.
Ở tập đoàn này, Jinhyuk chẳng là gì cả. Dù gia thế giàu có đến đâu, bước chân vào đây hắn vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc một con tép riu giữa biển lớn. Hắn cố ngẩng cao đầu, nhưng lưng lại như bị sức nặng vô hình đè xuống, khiến từng bước đi sau đó trở nên nặng trĩu.
Bên ngoài, Jihoon đã bước lên xe, cánh cửa mở ra đón cậu cùng nhóm bạn. Chỉ cần cái bóng lưng ấy biến mất sau tấm kính tối màu, Jinhyuk mới dám thở mạnh, nhưng hơi thở ấy lại đầy cay đắng.
----
Sau khi kết thúc ca làm ở quán ăn, Sanghyeok chậm rãi bước dọc con phố quen thuộc. Hôm nay trời thu se lạnh, gió mang theo hương cà phê và mùi bánh ngọt thoang thoảng từ quán Serendo ở góc đường. Bước chân anh khẽ chậm lại khi đi ngang qua nơi ấy.
Từ bên trong cửa kính, Minie và Joon đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Gương mặt họ lập tức sáng lên, bỏ dở việc đang làm, cùng nhau chạy ùa ra cửa.
“Anh Sanghyeok! Vào đây chơi chút đã!”
Minie gọi lớn, giọng đầy háo hức.
Joon cũng cười tươi, kéo nhẹ tay anh
“Không nhận lời là bọn em giận đó nha.”
Họ đã quen Sanghyeok từ hai tháng trước, vào những ngày anh còn làm ở Serendo. Khi ấy, anh đảm nhiệm việc phục vụ, nhưng vì sức khỏe yếu, việc di chuyển nhanh đã là một thử thách. Có mấy lần, chỉ vì chậm vài bước mà một vài vị khách khó tính nổi giận, mắng anh không tiếc lời, thậm chí còn đẩy anh khiến anh loạng choạng té bị thương.
Không muốn để quán chịu tổn hại chỉ vì mình, Sanghyeok đã chủ động xin nghỉ, dù Minie và Joon khi ấy rất buồn. Cả hai biết anh là người hiền lành, lại yêu thích không khí của quán, nên trong lòng luôn tiếc nuối.
Kể từ ngày đó, họ gần như biến thành “người gác cổng” không chính thức của Serendo chỉ cần thấy Sanghyeok đi ngang qua là nhất định chạy ra, tìm mọi cách kéo anh vào chơi. Bởi quán này nằm ngay trên đường anh về nhà, Minie và Joon chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội.
Hôm nay cũng vậy, trước ánh mắt tha thiết của hai người bạn nhỏ, Sanghyeok chỉ biết khẽ cười bất lực, gật đầu bước vào. Trong lòng anh, vẫn còn chút bồi hồi… và một niềm ấm áp len lỏi, xua bớt cái lạnh của buổi chiều thu.
Buổi chiều ở Serendo luôn yên ả hơn buổi sáng và trưa. Những bộ bàn ghế gỗ sáng màu vẫn gọn gàng, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rộng hắt xuống nền gạch, loang lổ thành từng mảng sáng ấm. Không khí vắng vẻ giúp tiếng máy pha cà phê trở nên nổi bật hơn, xen lẫn mùi thơm dìu dịu của cà phê rang xay và bánh quy mới nướng.
Sanghyeok vừa ngồi xuống chiếc bàn quen gần góc cửa sổ, Minie đã nhanh tay đặt trước mặt anh một cốc trà nóng, còn Joon thì kéo ghế ngồi đối diện, gương mặt vẫn còn đầy vẻ hứng thú của một câu chuyện chưa kể xong.
“Anh Sanghyeok, anh nghe xem này.
Minie vừa chống cằm vừa liếc sang Joon
“Nãy giờ Joon cứ cãi với em vụ bất động sản ở Gangnam. Cậu ấy bảo giá đó rẻ quá trời.”
Joon lập tức chen vào
“Chứ sao nữa! Em nói rồi mà, giá đó mà không mua thì phí. Đầu tư vào làm quán cà phê cũng được.”
Sanghyeok nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày cười
“Mấy đứa có tiền mua đất ở Gangnam chưa mà tranh cãi bất động sản dữ vậy hả?”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Minie bật cười khúc khích, còn Joon thì làm bộ nghiêm túc
“Em thấy rao bán mà giá có mấy tỷ thôi. Lạ ghê, sao bán lâu rồi mà không ai mua.”
Sanghyeok đặt cốc trà xuống, giọng chậm rãi, từng chữ rõ ràng
“Rẻ thì rẻ thật, nhưng mặt bằng đó không có chất lượng. Diện tích nhỏ, vị trí thì ở khu giới thượng lưu Gangnam. Nơi đó toàn xây nhà lớn, biệt thự sang trọng, mấy ai lại đi uống cà phê ở một quán nhỏ xíu. Làm ăn ở đó, dù buôn bán hay cho thuê, đều chỉ có lỗ thôi.”
Joon hơi tròn mắt, còn Minie thì cười tít mắt
“Anh rành về bất động sản và đầu tư quá vậy.”
Sanghyeok thoáng ngập ngừng, rồi bất giác buột miệng
“Vì ở với con mèo đó lâu hay nói khu đó không có lợi nhuận mà.”
Minie và Joon đồng loạt nghiêng đầu
“Mèo nào vậy anh?”
Anh khựng lại, ánh mắt chớp một cái thật nhanh, rồi mỉm cười gượng gạo
“À… không có gì.”
Bên ngoài cửa kính, ánh chiều đang ngả dần sang màu mật ong, nhưng trong lòng Sanghyeok lại bất chợt thoáng qua một khoảng trống không tên.
Minie cầm điện thoại, vừa lướt vừa nghiêng đầu về phía Joon, giọng đầy phấn khích.
"Chủ tịch Jeong của tập đoàn Jeong thị nè, trời ơi vừa giỏi, vừa đẹp, lại vừa trẻ nữa. Mới ký hợp đồng tỉ USD đó, tiền chắc để đầy mấy kho… nhưng mà đẹp trai quá đi à, cao nữa chứ!"
Joon chống cằm, đôi mắt lấp lánh vẻ tán đồng.
"Đẹp thật… mà còn giàu nữa. Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
Sanghyeok đang cầm ly nước, nghe tới đó thì bất chợt ho sặc sụa. Nước sóng sánh trong ly suýt tràn ra, cổ họng anh nóng rát vì bất ngờ.
"Anh có sao không?"
Joon hơi nhổm người lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh chỉ hơi ho thôi… trời hôm nay hơi lạnh"
Sanghyeok khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ ngực để trấn an cả bản thân lẫn người đối diện.
Minie vẫn không buông tha, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như tìm thêm lý do để xuýt xoa.
"Đẹp quá đi mất… giàu nữa… biết đến bao giờ mới gặp được ngoài đời đây?"
Joon khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc.
"Có gặp thì người ta cũng ngẩng đầu nhìn lên trời thôi, chứ ai mà thèm nhìn phàm nhân như em."
Sanghyeok mỉm cười, khẽ gật gật đầu phụ họa, như thể đang đồng ý cho qua câu chuyện. Nhưng trong sâu thẳm, ý nghĩ lại vang lên rõ ràng. Người đó đâu phải ai xa lạ… bảy năm bên nhau, còn điều gì để gọi là xa cách? Đúng như Joon nói, một “vị thần” như cậu ấy, sao có thể cúi xuống nhìn một phàm nhân như anh chứ.
Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày nghiêng vạt qua khung cửa, nhuộm cả con phố nhỏ bằng màu vàng nhạt dịu dàng. Sau khi ngồi cùng Minie và Joon đến lúc bóng tối bắt đầu lan dần, Sanghyeok khẽ chào hai đứa nhỏ, giọng anh vẫn ấm nhưng trong mắt đã thấp thoáng vẻ mỏi mệt. Bóng dáng gầy gò ấy lặng lẽ khuất dần vào con hẻm nơi quán mì nằm, khác hẳn với dáng vẻ lấp lánh bên chiếc đàn piano của anh.
Hôm nay quán thiếu người, anh được gọi ra chạy bàn. Đôi chân vốn đau nhức từ nhiều ngày khiến bước đi chậm chạp, mỗi lần xoay người lại nhói lên một cơn, nhưng Sanghyeok chẳng kêu than. Anh quen rồi, quen với việc nén đau để cười, quen với những công việc vất vả không ai muốn. Chủ quán biết tình trạng của anh, thương anh như người thân trong nhà, chỉ dặn nhẹ “từ từ thôi, đừng gắng quá”, tuyệt chẳng bao giờ nặng lời.
Không khí trong quán dần náo nhiệt, tiếng gọi món, tiếng thìa đũa chạm nhau vang lên đều đặn. Sanghyeok tay cầm khay, từng tô mì nóng hổi tỏa mùi thơm nghi ngút được đặt xuống bàn một cách cẩn thận. Đôi bàn tay vốn quen chạy trên phím đàn, giờ cẩn thận giữ thăng bằng từng chiếc bát, từng bước đi khẽ khàng. Anh cười nhẹ mỗi khi khách gật đầu cảm ơn, nụ cười hiền lành mà dịu dàng, giấu đi hết mệt mỏi nơi khóe mắt.
Nhưng rồi một chuyện không ngờ lại ập đến.
Cánh cửa quán bật mở, một người đàn ông lạ mặt sầm sập bước vào. Chẳng kịp để Sanghyeok tránh, hắn va thẳng vào người anh. Tô mì nóng trên tay nghiêng hẳn, nước sôi đỏ au đổ dọc xuống cánh tay gầy guộc, bỏng rát đến mức anh khụy cả đầu gối. Hơi nóng xộc lên khiến da anh đỏ bừng, cơn đau làm lưng cong lại. Sanghyeok run rẩy, môi bật ra từng tiếng nhỏ nhoi.
"Tôi… xin lỗi… xin lỗi…"
Người đàn ông ấy không những không tha thứ, mà còn hất hàm, buông ra những lời độc địa, giọng khinh miệt, từng câu từng chữ như xát muối vào lòng. Ánh mắt xung quanh khẽ dao động, nhưng không ai kịp phản ứng. Sanghyeok cúi đầu, lặng lẽ nhận hết, cắn môi đến bật máu mà không dám nhìn thẳng.
Anh run run quay lại, chuẩn bị một tô mì khác, đôi tay đau rát vẫn cố giữ cho thật chắc. Mang đến bàn người khách kia, Sanghyeok cố nở nụ cười nhạt, đặt bát xuống. Nhưng hắn chẳng hề có ý định dừng lại. Cái đập bàn vang rền khiến mọi người xung quanh giật mình, bát mì trên tay anh bị hất tung, nước nóng và sợi mì bắn vương vãi khắp nền gạch.
Trong giây phút hỗn loạn, Sanghyeok mất thăng bằng, thân thể gầy yếu ngã dúi xuống nền nhà lạnh ngắt. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng như xé toạc không gian. Trước khi anh kịp đứng dậy, một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng. Lồng ngực nghẹn lại, hơi thở bị đẩy ra ngoài như ngọn gió tắt lịm. Cơn đau lan từ bụng ra khắp thân thể, nhức nhối đến mức mắt anh hoa lên, tai ù đặc, chỉ còn tiếng tim mình đập gấp gáp.
Sanghyeok ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, hơi thở đứt quãng. Trong tiếng ghế đổ, tiếng người hốt hoảng, anh vẫn chỉ biết lặp đi lặp lại những từ ngữ nhỏ bé như một phản xạ tuyệt vọng.
"Tôi… tôi xin lỗi… xin lỗi…đừng đánh nữa mà"
Giọng anh run rẩy, yếu ớt, lọt thỏm giữa đám đông, như một sợi chỉ mỏng manh dễ dàng đứt gãy. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức đen tối của quá khứ ập về, bóng tối phủ kín tâm trí. Những năm tháng bị dày vò, những cú đánh, những lần ngã, tất cả ùa về như lưỡi dao bén ngọt rạch sâu vào tâm trí. Anh thấy lại chính mình của những ngày xưa, quỳ gối dưới những ánh mắt lạnh lùng, miệng liên tục thốt lên lời xin lỗi để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên.
Bàn tay anh run bần bật, móng tay cào xuống nền gạch lạnh lẽo. Trái tim như bị bóp nghẹt, vừa vì cơn đau thể xác, vừa vì sự tủi nhục không tên. Trong mắt Sanghyeok, mọi thứ dần nhòe đi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tràn ngập, khiến anh chẳng thể đứng dậy, chẳng thể phản kháng, chỉ biết co người lại và xin lỗi, như một cái bóng quen thuộc với những thương tổn không bao giờ lành.
Tiếng ồn ào trong quán mì bỗng nổ tung như một quả pháo, ai nấy đều sửng sốt trước cảnh tượng vừa diễn ra. Sanghyeok còn đang quỵ gối dưới sàn, cánh tay gầy run rẩy ôm lấy bụng, gương mặt trắng bệch vì đau, đôi mắt hoe đỏ mờ mịt. Cái bóng gầy guộc ấy khiến ai nhìn cũng thấy nhói tim.
Chủ quán, vốn là một người đàn ông trung niên thật thà, hiền lành, nhưng khi tận mắt thấy khách hành hung nhân viên của mình thì chẳng thể nhịn nổi. Gương mặt ông đỏ bừng, ánh mắt rực lên lửa giận, từng bước sải dài đến trước mặt gã kia. Ông túm lấy cổ áo, giật mạnh đến nỗi gã choáng váng lùi hẳn ra sau một rồi hai ba cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn từng cú đá như trả lại cho Sanghyeok tiếng quát vang dội khắp quán.
"Đủ rồi! Mày muốn chết à? Đây không phải nơi cho mày làm càn! Má mày dám làm hại nhân viên quán tao hả sau này đến đây một bước tao đánh mày chết"
Những người khách ngồi gần đó, vốn từ đầu đã bất bình khi thấy Sanghyeok yếu ớt mà vẫn bị ức hiếp, nay chẳng kìm nổi. Một vài thanh niên lực lưỡng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, lao vào. Tiếng đấm đá, tiếng ghế đổ, tiếng va đập dội lên liên hồi. Gã đàn ông kia, vốn kiêu căng ngạo mạn khi đối mặt với một nhân viên gầy gò, nay bị cả đám người vây lấy, từng cú đấm như sấm dội, từng cú đá trút hết căm giận thay cho Sanghyeok. Hắn ngã dúi dụi, kêu la trong tiếng ồn ào, gương mặt méo mó chẳng còn vẻ hung hăng lúc trước.
Giữa lúc ấy, có vài người khách khác hốt hoảng chạy lại phía Sanghyeok. Một cô gái vội vàng mang khăn, một người đàn ông lấy ly nước đặt lên bàn gần đó, còn chủ quán sau khi đấm cho gã kia một cú nữa để hả giận thì quay lại, khom người đỡ Sanghyeok dậy.
"Sanghyeok à, em có sao không? Để anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ."
Giọng ông run run, xen lẫn tức giận và xót xa.
Sanghyeok được dìu ngồi lên chiếc ghế gỗ, toàn thân mềm nhũn, hơi thở dồn dập như chẳng kịp lấy lại nhịp. Anh khẽ lắc đầu, dù gương mặt tái nhợt, mồ hôi rịn đầy thái dương. Đôi môi anh cố gắng nở ra một nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn.
"Em… không sao đâu… thật mà."
"Không sao cái gì mà không sao?"
chủ quán quát khẽ, đôi mắt ầng ậc nước.
"Bụng em chắc chắn trúng đòn nặng rồi, nhìn mà anh xót cả ruột!"
"Thật sự… em chịu được. Không sao đâu ạ…"
Sanghyeok vẫn lắc đầu, lời nói ngắt quãng, như cố trấn an mọi người xung quanh hơn là cho chính mình.
Ông chủ chẳng thể nói thêm, chỉ thở dài nặng nề, rồi từ trong túi áo rút ra một xấp tiền dúi vào tay anh.
"Nghe anh đi, hôm nay nghỉ sớm. Mai cũng nghỉ thêm một hai ngày nữa, khi nào khỏe hẳn hãy quay lại. Anh không trừ tiền công đâu, đừng lo. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, chuyện ở đây anh lo được."
Một bàn tay khác khẽ đặt lên vai Sanghyeok, rồi một bàn tay nữa. Khách trong quán, người đưa khăn lạnh, người lấy thêm nước ấm, kẻ còn dọn dẹp chỗ đổ nát. Không khí tuy hỗn loạn nhưng lại tràn ngập sự thương xót dành cho anh. Trong vòng vây ấm áp ấy, Sanghyeok khẽ cúi đầu, đôi vai run lên. Anh mím môi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
"Em… cảm ơn mọi người… nhiều lắm…"
Nụ cười hiền lành của anh lúc ấy yếu ớt, nhưng khiến tất cả những người chứng kiến càng thêm đau lòng. Ai nấy đều thấy chua xót: một người như anh, gầy gò yếu ớt, lẽ ra phải được nâng niu bảo bọc, vậy mà lại quen với việc chỉ biết cúi đầu xin lỗi, chịu đựng hết thảy, đến mức ngay cả khi đau đớn nhất cũng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “không sao”.
_______________________________________________________
ngược đến thế thoai chứ :)))))))
Cả cuộc đời thật sự rất dài rất dài nên fic cũng có thể 70-100 chap buồn có vui có nên là mọi người thích đọc hết thì có thể theo đến cùng hoặc vài chap mn cũng xem là kết của câu chuyện rồi ạ.
Fic mình hiển nhiên sẽ không có H chỉ là cuộc đời thôi nên hy vọng fic sẽ là một trong những fic đáng để mọi người nhớ đến mình. Phù Sinh hay Vệt Hồng Lạc cũng hy vọng mn yêu thương ạ🫶
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip