Chương 25. Mộng

Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu trong cơn mưa xối xả, gió như muốn xé rách thân thể vốn đã rách nát của anh. Đường phố tối om, ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống bóng dáng gầy gò, run rẩy, xiêu vẹo. Mỗi bước chân như có ngàn mũi dao cứa vào bắp thịt, nhói buốt đến tận tim gan. Quần áo anh ướt sũng, dính chặt vào thân hình gầy còm, làm lộ rõ từng vết máu loang, từng vết tím bầm đang dần thấm nước mưa nhòe nhoẹt.

Cuối cùng, anh cũng về đến căn phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo như một chiếc hộp chứa đầy bóng tối. Tiếng cửa gỗ khép lại sau lưng vang lên như một nhát búa gõ vào lòng, cô độc đến mức nghẹt thở. Căn phòng chẳng có ánh sáng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoài, hòa cùng hơi thở gấp gáp và run rẩy của anh.

Anh chậm rãi cởi bỏ lớp áo khoác nặng nề, từng động tác run rẩy như đang tự tra tấn bản thân. Lớp vải ướt dính kéo theo từng mảng da đau rát, để lộ ra vô số vết xước chằng chịt, những vết bầm tím loang lổ, và cả những vệt máu khô đã nhuộm đen trên da thịt tái nhợt. Anh mở hộp dụng cụ y tế cũ kỹ, bàn tay run lên bần bật, chiếc kéo rơi xuống nền nhà phát ra tiếng va chạm khô khốc.

Sanghyeok cúi đầu, lặng lẽ lấy bông băng lau đi từng vết máu. Mỗi lần bông chạm vào da thịt lại đau buốt đến tột cùng, nhưng anh chỉ biết im lặng chịu đựng. Đôi mắt anh trống rỗng, sâu thẳm như vực không đáy. Lâu lắm rồi anh chẳng còn khóc được nữa. Nước mắt dường như đã cạn khô cùng những tháng ngày tủi nhục, đắng cay. Cũng không biết hôm nay phải khóc như thế nào được nữa.

Ánh gương mờ đục phản chiếu bóng dáng anh một kẻ tiều tụy, loang lổ vết thương, chẳng khác nào một chiếc bóng mỏng manh đang chực vỡ tan. Trong lòng anh, sự bất lực dâng trào như sóng cuộn, nuốt chửng từng tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Đêm nay, anh chỉ còn lại cơn đau quặn thắt trong xương tủy, và sự im lặng ghì chặt lấy tâm hồn.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như tiếng khóc thay cho một người đã chẳng còn nước mắt để khóc cho chính mình.

Trong căn nhà nhỏ tăm tối, ngọn đèn vàng leo lét hắt bóng Sanghyeok trên tường, mỏng manh và run rẩy như một bóng ma. Hơi thở anh gấp gáp, từng cơn đau nhói chạy dọc từ bàn tay đến lồng ngực. Anh co người lại trên tấm chăn cũ kỹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhiệt độ cơ thể như bốc cháy, nhưng ngón tay lại lạnh buốt run rẩy. Bên ngoài, mưa trút xuống ào ạt, từng hạt như những nhát roi quất vào mái tôn cũ nát, nước từ những lỗ thủng chảy tong tỏng xuống nền nhà, tạo thành những vũng loang lổ.

Anh cố gắng chống người ngồi dậy, đôi mắt mờ mịt vì sốt. Chân tay rã rời, nhưng anh vẫn lê đến bếp, đặt nồi nước lên bếp ga cũ kĩ. Ngọn lửa xanh yếu ớt hắt sáng lên gương mặt tái nhợt. Sanghyeok gắng gượng thả vắt mì khô vào, mùi nhựa cháy thoảng trong không khí ẩm mốc. Anh biết mình phải ăn, phải uống thuốc, nếu không cơn sốt này sẽ hạ gục anh. Bàn tay đau đến nỗi cầm đũa cũng run, sợi mì tuột xuống nền gạch bẩn. Anh chỉ khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quãng

"Jihoon à... tay anh đau quá... cả người cũng đau... em đến xoa cho anh đi, Jihoonie..."

Giọng nói vỡ ra trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa xối xả đáp lại. Anh nuốt vội vài muỗng mì nguội ngắt, thuốc đắng chát trôi xuống cổ họng khô rát. Mỗi ngụm nước nuốt vào đều như có lưỡi dao cứa. Anh lại ho khan, cơn đau xé lồng ngực, máu phun loang ra trong chiếc khăn vải đã sờn mép.

Ngoài kia, bầu trời như nổi giận. Một tia chớp rạch ngang bóng đêm, tiếp theo đó là tiếng "Rầm" rung chuyển cả mái nhà ọp ẹp. Sanghyeok giật bắn người, nồi mì rơi xuống nền, nước bắn tung tóe hòa cùng vũng dột. Anh run rẩy ngồi thụp xuống góc nhà, hai tay bịt chặt tai, thân thể cuộn tròn như một đứa trẻ. Tiếng sấm vang dội, tiếng mưa gào thét, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa, quất vào làn da nóng rát của anh.

" Thật sự đau lắm đó Jihoon à..."

Sanghyeok nấc nghẹn. Anh hoảng loạn vô thức kêu lên, anh run rẩy giọng anh lẫn trong tiếng sấm chớp điên cuồng

"Jihoon à... cứu anh với! Em đến đi... anh sợ quá... xin em, Jihoonie... ai đó... cứu anh..."

Nhưng chỉ có tiếng gió hú qua ô cửa hở, tiếng sấm nổ long trời lở đất đáp lại anh. Căn nhà bé nhỏ run lên từng hồi như muốn sụp đổ. Trong màn mưa lạnh giá, hình bóng Sanghyeok co ro nơi góc tối càng trở nên đơn độc, mong manh như ngọn nến trước bão tố, chỉ còn biết gọi tên Jihoon trong tuyệt vọng, như một bản năng duy nhất để níu lấy chút hơi ấm còn sót lại trong cõi đời bão giông này.

---

Trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống khuôn mặt căng thẳng của Jihoon. Cậu đứng trước khung cửa sổ cao, bên ngoài là màn mưa xối xả, những tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm đùng đoàng nện xuống đất rung chuyển cả không gian. Nhưng trong căn biệt thự cách âm, tất cả chỉ như những tiếng vọng xa xăm, không đủ để lay động bầu không khí yên tĩnh và sang trọng nơi Jihoon đang đứng.

Cậu đưa ly rượu trong tay lên môi, nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn, đôi mắt đen láy không rời khỏi màn mưa phía ngoài kia. Trái tim Jihoon, vốn dĩ lạnh lùng trong những thương vụ bạc tỷ, giờ lại rối loạn từng nhịp. Cậu tự hỏi Sanghyeok giờ này đang ở đâu? Trong cơn mưa như thế, liệu anh có tìm được một mái nhà vững chắc để trú? Liệu những cơn đau trong lồng ngực anh có trở nên dữ dội hơn vì gió lạnh? Liệu anh có kịp ăn một bữa gì đó để uống thuốc, hay chỉ lặng lẽ chịu đựng trong căn phòng trống rỗng?

Jihoon khẽ nhắm mắt, một tiếng sấm khác lại vang lên, mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả lớp cách âm mà vọng vào. Lòng cậu như thắt lại. Hình ảnh Sanghyeok dưới mưa đôi bàn tay run rẩy sợ hãi hoảng loạn vì sấm sét nhiều năm trước viễn cảnh ấy hiện lên rõ mồn một, như một con dao khoét sâu vào tâm can Jihoon.

"Anh có sợ không, Sanghyeok?"

Cậu thì thầm, giọng khàn đi vì những xúc cảm dồn nén.

"Anh có đau không... có lạnh không...? Ở nơi đó, có ai ở bên cạnh anh không?"

Bàn tay Jihoon siết chặt lan can cửa sổ đến mức gân xanh hằn rõ, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trong khoảnh khắc, cậu ước gì mình có thể xé toạc màn mưa kia mà chạy đến, ôm lấy anh, vỗ về anh, sưởi ấm cho anh bằng vòng tay này. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng trong phút giây, để rồi sự bất lực cuộn trào trong lòng cậu, khiến lồng ngực nặng nề như có đá đè.

Ngoài kia, trời vẫn sấm chớp không ngừng. Trong căn biệt thự cách âm, Jihoon đứng bất động, nhưng trái tim thì đang vang dội cùng một điệp khúc duy nhất

"Sanghyeok à, em thật sự muốn ở bên anh..."

Cậu ngồi lặng trong căn thư phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh lùng mà giờ đây lại tràn đầy đau thương. Ngoài kia, trời vẫn mưa nặng hạt, từng tia chớp xé toạc bầu trời đêm, nhưng âm thanh ấy không thể vọng vào đến nơi này. Thế nhưng trong lòng Jihoon, từng tiếng sấm như nện thẳng vào tim cậu.

Bàn tay cậu run run khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc, nơi có chiếc nhẫn cũ kỹ luôn được giữ sát bên trái tim. Ánh mắt sâu thẳm, buồn bã dõi vào khoảng không vô tận ngoài kia, Jihoon mím môi thì thầm như một lời thề khắc cốt ghi tâm.

"Nếu một ngày nào đó em gặp lại anh, Sanghyeok à... em sẽ đem anh về, bằng bất cứ giá nào."

Trong khoảnh khắc ấy, giọng cậu như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ chặt niềm kiêu hãnh vốn có. Bao năm qua, Jihoon đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, là kẻ có thể nắm trong tay tất cả. Nhưng riêng với người ấy... cậu lại chẳng có nổi một chút an yên.

"Biết sao giờ, Lee Sanghyeok..."

Jihoon cười khẽ mà nụ cười đẫm chua xót

"cả đời này, em chỉ yêu có mình anh thôi."

Câu nói rơi vào không gian tĩnh mịch. Nhưng nơi đáy lòng Jihoon, nó vang lên từng hồi như tiếng trống trận, dữ dội và da diết. Dù thế gian có quay lưng, dù bao nhiêu người phản đối, Jihoon biết rõ chỉ cần một cơ hội... cậu sẽ không bao giờ buông tay anh lần nữa.

Hôm sau văn phòng sáng sớm đã chật kín hơi người, không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Jihoon vừa đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác đen dài khoác lên người, thì bắt gặp cảnh năm con người đang ung dung ngồi trong phòng làm việc của mình như thể nơi này là phòng khách.

Hyeonjoon thì chống cằm lười nhác, Junie vắt chéo chân trên sofa, Minseok cùng Minhyung đang tranh cãi bản vẽ gì đó, còn Hyukkyu thì ngồi chễm chệ trên ghế da, cặp kính bạc phản chiếu ánh sáng buổi sáng.

Jihoon hơi khựng lại, nhíu mày

"Các cậu coi văn phòng anh là quán trà à?"

Tiếng cười đồng loạt vang lên, Junie là người nhanh miệng nhất

"Ấy, tụi này đến bàn công việc nghiêm túc mà. Không tin anh thì hỏi anh Hyukkyu xem."

Hyukkyu tháo kính hắng giọng

"Anh đến để bàn dự án bệnh viện. Nhưng này, Jihoon, em đừng có tưởng anh không biết. Uống thuốc ngủ liên tục để ép mình làm việc, em muốn nằm viện trước khi bệnh viện hoàn thành à?"

Ánh mắt anh ta sắc bén, nửa trêu chọc nửa cảnh cáo. Jihoon chỉ cười nhạt, thản nhiên treo áo khoác lên giá

"Em làm việc quá sức thì được, chứ bán mạng thì chưa đâu, Hyukkyu."

Hyeonjoon bật cười khùng khục

"Nghe chưa, dám cà khịa anh Hyukkyu thế này chỉ có anh Jihoon thôi."

Minseok nghiêng người, giọng pha chút trêu ghẹo

"Nhưng mà Jihoon à, thiết kế vài tầng cho khu bệnh viện mới thì cũng là đầu tư cho tương lai. Cậu là cổ đông lớn nhất, cậu không cho luôn một tầng thì còn ai đủ sức?

Hyukkyu khoanh tay, nhếch môi

"Anh nghĩ nên cho Jihoon một tầng riêng, coi như khen thưởng. Đặt hẳn tên tầng theo em. Em thấy sao?"

Jihoon ngồi xuống ghế xoay mắt nheo lại, giọng có chút kiêu khích

"Dám không cho? Các người biết bao nhiêu tiền em đổ vào rồi không, Hyukkyu?"

Không khí như bị châm lửa, Junie và Hyeonjoon phá ra cười trước thái độ vừa ngạo mạn vừa quen thuộc của Jihoon. Minhyung huých Minseok một cái, cười bảo

"Thấy chưa, Jeong Tổng mà nổi hứng thì có ai dám cãi đâu."

Hyukkyu nhún vai, khóe miệng cong lên

"Được thôi, vậy tầng đó từ giờ là của em. Nhưng anh nói trước, nếu em mà ngã bệnh, anh bắt em phải nằm đúng tầng em tự thiết kế cho mình đấy"

Trong căn phòng làm việc rộng lớn với bản vẽ thiết kế dày đặc trải dài trên bàn, Jihoon ngồi tựa lưng ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên tập hồ sơ. Không khí thoải mái nhưng cũng đầy tập trung.

Jihoon mở bản dự án mới rồi cười nhạt

"Hyukkyu, bản thiết kế nhiều khu ghê ta. Hay đó. Mà cái bản thiết kế cho phòng của Hyeonjoon với Junie làm đi trước."

Junie vừa nghe xong đã ngả người xuống bàn, than trời

"Anh ơi, còn Minhyung với Minseok thì sao? Bọn em làm toàn bốn đứa chung thôi, đừng tách ra chứ. Tách ra tụi em chịu không nổi đâu."

Jihoon bất lực nhìn bọn chúng

"Thiệt luôn, bốn đứa này hai cặp mà dính chùm như sam, dự án nào cũng đòi xà nẹo dí nhau. Thôi được, vậy thì thiết kế bệnh viện cùng nhau đi. Rồi qua đầu tư dự án mới mà chạy KPI giùm anh."

Hyukkyu lật mấy trang bản vẽ, nghiêm túc xen vào

"Còn tầng cho cậu thì tính sao? Thiết kế sau à?"

Jihoon khoanh tay lại, ánh mắt hơi thờ ơ

"Tầng đó để trống đi, chưa có hứng thú."

Hyukkyu đặt mạnh bút xuống bàn, giọng đanh lại

"Đừng coi thường. Lỡ Jihoon bị gì rồi sao? Ở bệnh viện này, chỗ của cậu cũng phải được chuẩn bị riêng."

Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngạc nhiên

"Ủa, bệnh viện anh nhỏ hả? Khu VIP đâu? Sao không cho em ở đó?"

Hyukkyu chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Jihoon

"Ý em là định ở bệnh viện anh dài dài vậy hả?"

Jihoon lúc này mới xụ mặt xuống, giọng nhỏ lại, thoáng lạc điệu như để lộ một phần yếu mềm mà hiếm ai thấy

"Thì... cũng tính vậy. Không làm việc thì em sẽ không kiểm soát được mình..."

Căn phòng lặng đi vài giây. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Jihoon. Một vị tổng tài kiêu hùng, nắm quyền trong tay, nhưng trong phút chốc lại ngồi đó, để lộ sự mệt mỏi và thật sự yếu đuối nhưng trong mắt từng người đều thoáng hiện chút lo lắng thật sự cho Jihoon.

Hyukkyu khẽ thở dài, ánh mắt đặt nơi Jihoon đang ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Anh chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm khàn mà như chan chứa cả một nỗi niềm:

"Jihoon à... "

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của Jihoon, còn Hyukkyu thì lặng lẽ ngồi đó, trong lòng thầm thốt: có những tình yêu, dù tan nát thế nào, người trong cuộc vẫn nguyện sống chết không buông.

-----

Sanghyeok lê bước xuống con phố nhỏ, sáng hôm ấy anh vẫn còn mệt rã rời. Vết thương ở tay khiến từng động tác đơn giản như cầm túi đồ cũng trở nên khó khăn. Anh định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn cho qua bữa, nhưng chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Anh Sanghyeok!"

Joon vội vàng chạy lại, theo sau là Minie. Cả hai nhìn anh đầy lo lắng.

Minie nhanh chóng đỡ lấy tay anh

"Anh, sao lại ra ngoài trong tình trạng này? Nhìn anh gầy đi thấy rõ rồi."

Joon chau mày, đưa mắt nhìn qua lớp băng keo trắng trên mu bàn tay Sanghyeok

"Trời ơi... tay còn chưa hết sưng mà anh cứ cứng đầu như vậy. Đi, vào quán kia ngồi nghỉ một lát."

Không để Sanghyeok kịp phản đối, Minie đã nhẹ nhàng kéo anh đi. Joon thì xách luôn túi đồ trong tay anh. Họ đưa anh vào quán cà phê nhỏ lấy cho anh một cốc nước ấm cùng ít bánh ngọt.

Sanghyeok ngồi xuống, khẽ cúi đầu

"Anh chỉ định mua chút gì đó thôi, không ngờ lại làm hai em lo lắng như vậy."

Minie nhìn anh, lấy cho anh một ít nước uống

"Người ta khắp khu này đều biết chuyện rồi, ai cũng thấy anh chịu oan uổng. Nhưng anh thì sao? Lại cứ im lặng chịu đựng, chẳng chịu nói nửa lời. Anh có biết nhìn anh thế này tụi em đau lòng cỡ nào không?"

Joon đặt tay lên bàn, giọng trầm hẳn xuống

"Cái hôm đó, những kẻ đến gây chuyện đúng là quá đáng. Ai cũng nói anh hiền lành, chẳng đụng chạm đến ai, vậy mà lại bị kéo vào chuyện vô lý như vậy. Thật sự tụi em không nuốt trôi được."

Sanghyeok lặng im, ánh mắt mông lung nhìn vào cốc nước. Anh cười nhạt

"Anh không muốn làm lớn chuyện... chỉ mong mọi thứ qua đi. Anh quen rồi, có lẽ định mệnh anh vốn đã là như vậy."

Minie khẽ xoa lên bàn tay gầy của anh

"Không, anh không đáng phải chịu như vậy đâu. Dù cả thế giới này quay lưng thì tụi em vẫn ở bên anh, hiểu chưa?"

Joon khẽ gật đầu, giọng chắc nịch

"Anh cứ yên tâm, còn tụi em thì sẽ không để ai làm tổn thương anh ức hiếp anh thêm lần nào nữa."

Sanghyeok nghe vậy. Anh khẽ khàng mỉm cười, nụ cười vừa yếu ớt vừa mang chút biết ơn sâu nặng.

Minie vừa gác cằm lên mu bàn tay vừa nhớ lại, giọng cậu chậm rãi kể

"Anh Sanghyeok, hôm qua mọi người tụi em tận mắt chứng kiến cửa căn biệt thự của Jeong Tổng rồi đó. Thật ra không phải là vào được đâu, chỉ là tình cờ một vài người thấy anh ấy thôi và chụp lại mà cư dân mạng soi ra bên trong biệt thự thôi, còn bọn em thì điều tra được từ bên ngoài, qua cả ảnh vệ tinh nữa cơ. Khu đó an ninh nghiêm ngặt lắm, không ai bén mảng vào được. Nhìn từ bên ngoài qua cũng đã thấy nó xa hoa rồi."

Joon lập tức chen vào, giọng đầy phấn khích

"Đúng rồi, giàu không tưởng luôn á. Cái ánh đèn hắt ra ban đêm, nhìn lung linh như trong mấy bộ phim. Chỉ nhìn thấy cái cổng thôi mà em nghĩ chắc cũng tầm 100 tỷ rồi. Cổng cao vút, hoa văn sắt thép cầu kỳ, có cả camera với vệ sĩ túc trực hai bên. Xe cộ đi ngang ai cũng phải ngoái nhìn."

Sanghyeok nghe vậy chỉ cười khẽ, đưa ly trà bạc hà lên môi, nhấp một ngụm rồi thong thả buông lời

"Không phải 100 tỷ đâu, khoảng 300 tỷ won đấy. An ninh nghiêm ngặt lắm, bên trong cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở đó giống như thiên đường biệt lập, một thế giới khác vậy."

Joon suýt nữa làm rơi cái muỗng trong tay, trợn mắt nhìn anh

"Ba... ba trăm... ba trăm tỷ won á?!"

Sanghyeok khẽ gật đầu, nụ cười như không

"Có thể còn hơn nữa. Biệt thự năm tầng, có gara xe riêng với hầm chứa. Bên trong có thang máy, mỗi tầng đều có đầy đủ phòng sinh hoạt, giải trí, còn có cả phòng hòa nhạc riêng. Xe thì toàn loại thượng hạng: Rolls Royce Phantom, Bentley, còn có mấy chiếc được đặt thiết kế riêng nữa. Mỗi chi tiết trong nhà đều là hàng đặt làm theo ý, từ ghế sofa đến đèn chùm pha lê."

Cả bàn im lặng vài giây, không khí như nặng xuống vì sự xa hoa ấy quá sức tưởng tượng. Minie quay sang nhìn anh, giọng xen lẫn ngạc nhiên và nghi hoặc

"Sao anh biết rõ vậy? Anh là gì của Jeong Tổng hả? Người bình thường làm sao mà biết cặn kẽ đến từng góc trong đó?"

Joon cũng tiếp lời, ánh mắt dán chặt vào Sanghyeok

"Đúng rồi. Anh từng là ai vậy? Sao giờ lại thành ra nông nỗi này, ngồi ở đây uống trà với tụi em?"

Sanghyeok khẽ bật cười, nụ cười vừa tự giễu vừa như một lớp mặt nạ che giấu

"Anh từng làm giúp việc ở Jeong Gia thôi. Chỉ là vụng quá, không làm tròn việc nên bị đuổi. Còn chuyện thành ra nông nỗi này... là vì anh gặp tai nạn, chứ anh có là gì to tát đâu."

Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm, giống như một bản nhạc lạc điệu mà chỉ chính anh mới nghe rõ. Minie và Joon nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được có gì đó trong lời nói ấy không đơn giản như anh muốn khiến họ tin. Nhưng không ai lên tiếng thêm, chỉ để mặc cho tiếng nhạc piano trong quán khẽ vang lên như dàn che những khoảng trống trong câu chuyện.

_______________________________________________________

90% cơ thể là đam mê SE nma ngược thôi vẫn HE nhé hẹ hẹ hẹ

Kamsamitaaaaaa 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip