Chương 26. Năm tháng

Năm Tháng

Jihoon đã xa Sanghyeok tròn năm tháng, nhưng hình bóng anh vẫn ám ảnh từng giấc mơ, từng nhịp thở. Trong những đêm dài lạnh lẽo, cậu chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, như thể sự bận rộn điên cuồng có thể lấp đầy khoảng trống không đáy trong lòng. Nhưng rốt cuộc, kiệt sức vẫn tìm đến.

Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo nồng mùi sát trùng, Jihoon chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng chói của đèn trần khiến mí mắt nặng nề run lên. Cậu đã hôn mê hai ngày liền. Mái tóc rối bời bết mồ hôi, gương mặt tái nhợt thiếu máu, hốc mắt hõm sâu vì nhiều đêm không ngủ. Thứ duy nhất quanh cậu trước khi ngất đi là những tập hợp đồng còn vương mùi giấy mực, những kế hoạch dở dang và vô số dự án lớn mà Jihoon đã liều mạng ôm về cho tập đoàn.

Bên giường những người bạn thân thiết chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng lẽ nhìn cậu. Minhyung, Hyeonjoon, Junie và Minseok đã thay nhau túc trực từ lúc Jihoon ngã gục trong phòng làm việc. Cánh cửa phòng bệnh VVIP khép kín, chỉ có tiếng máy đều đặn vang vọng. Thỉnh thoảng, Hyukkyu bác sĩ riêng của Jihoon ra vào, khuôn mặt nghiêm khắc hơn thường lệ. Anh tiêm thêm vài mũi thuốc, điều chỉnh lại dịch truyền, giọng quở trách vang như chuông đồng trong căn phòng tĩnh mịch.

“Em định vắt kiệt thân thể này đến chết à Jihoon? Mới hai mươi lăm tuổi mà gan phổi đều kêu cứu rồi! Từ khi nào em bắt đầu hút thuốc vậy hả Jeong Jihoon? Đầu óc thì lúc nào cũng nhét toàn dự án, công trình, hợp đồng. Em có biết nếu còn cố chấp, một ngày nào đó chính anh cũng không cứu nổi em không?”

Âm thanh gay gắt của Hyukkyu khiến cả phòng chấn động. Jihoon im lặng, chỉ cười nhạt, ánh mắt trống rỗng dán vào trần nhà. Nhưng Minhyung, Hyeonjoon, Junie và Minseok thì đồng loạt gật đầu, chẳng ai dám bênh vực. Họ biết Hyukkyu nói đúng.

Minhyung thở dài, cậu cười khổ

“Ảnh như vậy thì ai mà cản nổi. Mỗi lần nhắc nghỉ ngơi là quay qua đưa thêm cả chồng hồ sơ cao như núi, nói không làm thì chẳng ai làm được.”

Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, gương mặt mệt mỏi

“Mấy hôm trước còn đi gặp đối tác ở ba thành phố liền trong hai ngày. Người bình thường chịu sao nổi, huống hồ gì anh ta vốn đâu có chăm sóc bản thân.”

Junie rót thêm nước, ánh mắt rơi xuống Jihoon vẫn bất động

“Nếu còn như thế này, chắc một ngày tụi mình phải chuẩn bị sẵn đám cho Jeong tổng mất…”

Cả phòng bỗng im phăng phắc. Minseok nhíu mày, khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng u uất

“Có trời mới cản nổi ảnh. Nói bao nhiêu lần cũng vô ích. Người khác lao đầu vào tình yêu, ảnh thì lao đầu vào công việc. Nhưng thử hỏi có dự án nào thay được một người đã đi rồi không?”

Không ai trả lời. Mỗi người một ý nghĩ riêng. Năm tháng qua, Jihoon chưa từng hé môi về Sanghyeok, nhưng tất cả đều hiểu, chính nỗi trống vắng kia mới là nguyên nhân bào mòn cậu từng ngày.

Ngoài khung cửa kính, bầu trời Seoul xám đặc, mưa phùn rơi lả tả. Bên trong, Jihoon nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mấp máy như gọi một cái tên đã khắc sâu tận xương tủy. Nhưng âm thanh yếu ớt ấy tan biến trong tiếng máy truyền dịch, chỉ có trái tim cậu vang vọng như bản nhạc nức nở chưa bao giờ kết thúc.

Căn phòng bệnh rộng lớn phủ ánh sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hyukkyu vẫn chưa ngừng lời, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực như đang dồn hết trách nhiệm của một người anh, một vị bác sĩ trưởng khoa bao năm kinh nghiệm. Anh đứng ngay mép giường, tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn từng gương mặt cúi gằm của năm con người trước mặt.

"Anh đây làm bác sĩ mà còn phải quản hết mấy đứa bây, nào là chủ tịch, giám đốc, phú nhị đại thế này thế kia. Tụi bây tưởng anh rảnh lắm hả? Đây không phải là cái công ty để mấy đứa ký hợp đồng tỷ đô rồi quay đầu bước ra cười nở hoa. Đây là bệnh viện, là nơi người ta đặt tính mạng lên bàn cân. Còn đứa nằm kia không phải ai xa lạ, mà là Jeong Jihoon. Một hợp đồng bao nhiêu tỷ USD tụi bây nghĩ tổ của tụi bây làm được hết hả? Để rồi giờ ra nông nỗi này!"

Giọng anh đanh lại từng chữ rơi xuống không gian

"Ngày thường lên hình nào là ‘Anh Jihoon đẹp trai quá,’ nào là ‘Chủ tịch Jeong giỏi quá,’ rồi ‘Hợp đồng cả tỷ vẫn mang về được’... Giỏi giang thế để giờ nằm thẳng cẳng ra đó à? Để cho cả thiên hạ nhìn thấy thần tượng của nó nằm thoi thóp à?"

Jihoon nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch vì mất sức. Lúc này cậu mới chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn nhưng còn giữ chút kiêu ngạo vốn có

"Hyukkyu à... anh nói nhiều thế. Em cũng là cổ đông lớn nhất bệnh viện anh đó. Mắng em hoài thế này, anh không sợ mất mặt à?"

Hyukkyu quay phắt lại, ánh mắt lóe lên sự bực bội lẫn lo âu bước đến gần hơn giọng nghiêm khắc đến nỗi khiến cả phòng im phăng phắc

"Cổ đông lớn nhất thì anh mới lo đó, Jihoon à! Em tưởng anh sợ em không đủ tiền hả? Cái căn biệt thự lớn nhất Seoul kia, rồi toà Jeong Tower sừng sững cả thành phố đó, em còn thấy ít hả? Anh sợ gì chứ? Anh chỉ sợ mỗi một điều cái người em yêu là Lee Sanghyeok kia, nó sẽ nghĩ gì khi thấy em nằm đây? Nó sẽ đau đến mức nào, Jihoon? Em nghĩ nó chịu nổi cảnh này à?"

Những lời Hyukkyu như đâm sâu vào tim Jihoon, khiến lòng ngực vốn đã đau đớn của cậu như bị siết chặt thêm một vòng. Jihoon vẫn im lặng như thế Hyukkyu biết mình cũng đã quá lời nhưng anh thật sự rất giận.

"Anh không phải có ý gì nhưng em cũng phải lo cho bản thân mình đi"

Jihoon biết chứ nếu Sanghyeok bên cạnh thì chắc chắn sẽ rất lo như những năm tháng tuổi trẻ khi Jihoon bị thương nặng Sanghyeok cũng bên cạnh không ăn ngủ suốt mấy ngày lo cho cậu mắng cậu phải biết chăm sóc bản thân xong lại khóc lên vì lo lắng. Nếu bây giờ còn có thể thì Jihoon vẫn muốn như tuổi trẻ năm nào đã qua còn có người mình yêu hết lòng bên cạnh.

----

Năm tháng ròng rã kể từ ngày rời xa Seoul, cuộc sống của Sanghyeok hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm anh đã có mặt ở cảng cá, đôi tay gầy gò vẫn cố gắng kéo từng thùng cá nặng, mùi tanh nồng nặc bám chặt vào quần áo. Dì Hanni quản lý vài chiếc thuyền cá thấy dáng vẻ anh gầy yếu mà vẫn làm lụng thì xót xa, nhiều lúc kêu đám thanh niên khỏe mạnh làm thay, còn anh thì phụ những việc nhẹ hơn. Nhưng Sanghyeok vẫn cứ nở nụ cười nhỏ, cúi đầu cảm ơn.

Hôm nay chân anh đau âm ỉ do mấy hôm liền phải đứng lâu, khiêng vác nhiều. Mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim chích vào bắp chân. Vậy mà anh vẫn cố, chậm chạp phụ vận chuyển cá lên xe. Thấy vậy, dì Hanni gọi mấy cậu trai lại làm thay rồi bảo anh nghỉ một lát. Sanghyeok cúi đầu

"Cảm ơn dì nhiều lắm… nếu không có dì chắc con không trụ nổi đến giờ."

Dì thở dài chỉ tay về phía hàng ghế gỗ gần đó

"Con nghỉ đi, đừng cố quá. Mới tí tuổi đầu mà khổ quá trời."

Sanghyeok mỉm cười anh ngồi xuống một lát rồi lại vội vã đứng lên. Vì xong việc ở cảng cá, anh phải chạy đến quán ăn nhỏ của bà Kim ở đầu phố để kịp ca làm buổi trưa. Vừa tới nơi, chưa kịp thay áo, bà chủ đã gọi lớn

"Sanghyeok à, mau vào phụ dọn bàn, khách đến rồi kìa!"

Anh đáp vội

“Dạ!”

Rồi chạy ngay vào, hai tay cầm khay bát đĩa. Mồ hôi thấm ướt sau gáy, áo phông bạc màu dính đầy mùi cá và dầu mỡ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những tiếng gọi í ới, Sanghyeok đứng nép vào góc tường, bàn tay nắm chặt lại. Anh tự nhủ

Chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi, ngày mai sẽ tốt hơn.

Anh lau nhanh khóe mắt, lại bước ra với nụ cười dịu dàng quen thuộc, tiếp tục một ngày mưu sinh đầy nhọc nhằn.

Đêm khuya tĩnh mịch, con ngõ nhỏ nơi Sanghyeok thuê trọ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt leo lét rọi lên dáng người gầy gò của anh. Về đến nhà đã gần 12 giờ, đôi chân mỏi rã rời chẳng còn sức mà bước thêm nữa. Cánh cửa phòng trọ ọp ẹp mở ra, hơi lạnh từ tường xi măng ẩm thấp phả vào mặt, Sanghyeok thở dài, buông túi xuống rồi ngồi phịch xuống giường.

Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ bé. Mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Có lẽ anh cũng biết, cuộc sống mình đã đến bước này thì còn mấy lối thoát. Đôi mắt nhòe đi, ngước nhìn trần nhà loang lổ vết nứt, anh tự hỏi

Sao mình phải cứ gắng gượng đến vậy chứ? Liệu sẽ có khi nào anh được hạnh phúc nữa không… hay cả đời này chỉ biết như thế, chẳng có một nơi chốn nào để tựa vào?

Tiếng bụng sôi nhẹ kéo anh về thực tại. Anh lê bước vào bếp nhỏ, lấy gói mì rẻ tiền đặt lên bếp ga mini. Nước sôi lục bục, hương mì tỏa ra, anh cho thêm chút hành khô đã khô quắt. Một bát mì đơn sơ, nóng hổi, anh ăn trong im lặng. Nuốt từng sợi mì cũng như nuốt cả nỗi tủi hờn, vừa ăn vừa uống viên thuốc giảm đau, mong sao cơ thể còn trụ vững đến ngày mai.

Ăn xong, anh tranh thủ giặt chiếc áo khoác màu xám cũ chiếc áo mà anh luôn trân trọng như bùa hộ mệnh. Ngón tay khẽ miết từng đường chỉ, giặt nhẹ từng vết bẩn, nước lạnh buốt khiến bàn tay run run. Đối với người ngoài, nó chỉ là chiếc áo sờn vai, bạc màu. Nhưng với Sanghyeok, nó như “áo vía” của anh, đi đâu làm gì cũng phải mang theo, như thể trong từng thớ vải ấy còn lưu giữ một phần kỉ niệm, một hơi ấm nào đó sưởi ấm trái tim anh giữa những ngày đông lạnh lẽo.

Phơi áo lên, anh ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Ngoài kia tiếng chó sủa vọng lại, tiếng xe tải chạy ngang nặng nề. Sanghyeok ôm lấy hai gối, nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn vang vọng một câu hỏi không lời đáp

Nếu thật sự không có thể ở bên nhau kiếp này thì kiếp sau chúng ta có thể còn gặp lại nhau không?

Có ai có thể trả lời được cho câu hỏi đó chứ kiếp sau chỉ là hư vô do những lời cầu nguyện để có thể gặp lại người mình muốn gặp bên một người mình thương mà chẳng thực hiện được ở một kiếp người mà thôi. Một khi đã từ bỏ cõi trần thì tất cả chỉ là cát bụi mà thôi.

Sanghyeok biết chứ anh hiểu được chứ. Thế nhưng anh cũng chỉ có một ước mơ là gặp lại người mình yêu bằng cả tính mạng và trái tim này thôi. Ngoài cái người ta hay gọi là hư vô thì anh còn có thể tin vào điều gì nữa đây.

-----

Cùng lúc ấy, trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình, Hyukkyu ngồi trầm mặc sau bàn gỗ tối màu. Ánh sáng đèn bàn hắt xuống khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú nhìn chồng hồ sơ dày cộp. Tiếng gõ cửa vang lên, một thuộc hạ bước vào, hai tay kính cẩn đặt lên bàn một tập tài liệu cùng một chiếc USB nhỏ màu đen.

“Chúng tôi đã trích xuất toàn bộ camera quanh khu vực hôm xảy ra tai nạn, thưa cậu"

người kia khẽ cúi đầu

“Tất cả dữ liệu và báo cáo chi tiết đều nằm trong đây.”

Hyukkyu không đáp, chỉ gật nhẹ rồi cắm USB vào máy tính. Trên màn hình hiện lên từng đoạn video, những khung hình run rẩy nhưng đủ rõ ràng để thấy được sự thật. Chiếc xe lao đến với tốc độ bất thường, dường như không hề có dấu hiệu phanh lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh Minseok hốt hoảng lao tới, dùng hết sức đẩy Sanghyeok ra khỏi đường va chạm, để bản thân mình chắn lại.

Tiếng bánh xe rít lên, tiếng va chạm chói tai vang vọng trong phòng yên tĩnh. Hyukkyu siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch, từng mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay. Trái tim anh nhói lên khi thấy lại giây phút đó khoảnh khắc mà cả Sanghyeok lẫn Minseok đều không còn đường lui.

Bản báo cáo đặt bên cạnh khẳng định điều mà anh nghi ngờ: chiếc xe ấy không phải tai nạn vô tình. Tài xế đã cố tình nhấn ga, hướng thẳng về phía hai người. Một âm mưu, một bàn tay đứng sau, nhẫn tâm đến mức muốn cướp đi mạng sống của họ.

Hyukkyu ngả người ra ghế đầu ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng từng chữ như dội vào khoảng không

“Là ai… đã toan tính đến mức này? Minseok đã thay Sanghyeok chắn lấy… nếu hôm đó không phải Minseok thì có lẽ người nằm lại đã là Sanghyeok rồi.”

Ánh mắt anh mở ra, ánh nhìn lạnh như băng lướt qua màn hình đang dừng lại ở hình ảnh Minseok ngã xuống. Một ngọn lửa giận dữ, cùng nỗi đau dồn nén, dấy lên trong lòng Hyukkyu. Anh biết, sự thật này phải được phơi bày, kẻ đứng sau nhất định phải trả giá. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu… nếu Sanghyeok biết được, trái tim vốn đã rách nát của anh còn chịu đựng nổi nữa hay không.

Đêm muộn, phòng làm việc của Hyukkyu vẫn sáng đèn. Anh đứng bên cửa kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra thành phố đang ngập trong muôn ngàn ánh sáng, nhưng lòng lại lạnh lẽo như vực sâu. Vụ tai nạn kia chưa kịp nguôi ngoai, anh đã phải đẩy thêm một chỉ thị mới cho người dưới quyền.

“Điều tra tiếp cho tôi. Ngày Jihoon đi công tác… Sanghyeok đã đi đâu, gặp ai. Và cái tin đồn cậu ấy ngủ với người khác… tôi muốn sự thật, muốn biết kẻ nào đứng sau tất cả những thứ bẩn thỉu này.”

Giọng Hyukkyu hạ thấp, trầm khàn, từng chữ nghiến lại như lưỡi dao cắt vào không khí.

“Và… tìm Sanghyeok cho tôi. Dù phải lật tung cả cái Đại Hàn này.”

Người thuộc hạ lập tức gật đầu, rút lui. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Hyukkyu day trán, mệt mỏi vì những mắt xích bí ẩn ngày một chồng chéo quanh Jihoon và Sanghyeok.

Bất chợt, điện thoại trên bàn sáng màn hình, báo có tin nhắn và biến động số dư. Anh cau mày, mở ra xem. Trên tài khoản… cộng thêm một triệu won. Hyukkyu khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Số tiền này quá lạ lẫm công việc anh xử lý thường là những khoản điều chuyển lớn, ít nhất cũng mười lăm triệu trở lên. Tại sao lại là một triệu won?

Anh bấm vào phần chi tiết giao dịch. Trái tim anh chợt thắt lại. Dòng chữ hiện ra

Người chuyển: Lee Sanghyeok.

Nội dung: Tiền viện phí… xin cậu thông cảm, tôi chỉ kiếm được nhiêu đây thôi.

Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt anh rực lên, vừa xót xa vừa nghẹn lại. Trong đầu hiện ra hình ảnh Sanghyeok ngày đêm mưu sinh, lăn lộn ở những nơi khắc nghiệt nhất để gom góp từng đồng, rồi lại gửi về cho anh trong khi bản thân anh là bác sĩ, là người bạn, lẽ ra phải che chở cho Sanghyeok.

Nỗi đau dâng trào Hyukkyu run tay định chuyển ngược lại cho Sanghyeok 20 triệu. Thế nhưng màn hình điện thoại lại rung lên thông báo:

Tài khoản người nhận đã bị khóa.

Hyukkyu sững sờ. Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức mạch máu nổi gân xanh. Một cơn giận dữ và bất lực trào dâng, khiến anh ném mạnh chiếc bút trong tay xuống bàn.

“Tại sao lại thế này… tại sao phải khổ sở đến mức này, Sanghyeokie?”

Giọng anh nghẹn lại, vang vọng trong căn phòng trống trải.

“Tại sao lại tự đẩy mình vào ngõ cụt như thế? Em nghĩ anh nhìn thấy vậy sẽ không đau lòng sao…?”

Hyukkyu ngửa đầu nhìn trần nhà  Trong lòng anh, một quyết tâm càng lúc càng mãnh liệt nhất định phải tìm ra Sanghyeok, phải đưa em ấy trở lại không để bất kỳ ai hay thế lực nào có thể giày vò thêm nữa.

_______________________________________________________

Sao xưng là em thì mọi người cũng biết mà he :))))))

Thấy ghi jjh tồi vãi luôn ó :))))))

Mà jjh đi kiếm thì còn gì ghi âu đủ trải sẽ thấm 🥲

Kiểu sốp ghi theo những gì sốp muốn nếu sốp là lsh và quen một người như jjh nếu quay lại tìm thì sốp cũng tha thứ thoai 🥲

Sốp đã đổi bìa fic rùi ó mong một ngày fic viral nhó

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip