Chương 27. Thời gian

Tám tháng

Tại tập đoàn Jeong, không khí đã đổi khác. Sau chuỗi ngày họp hành và dự án dày đặc, hôm nay phòng chủ tịch lại rộn ràng hơn thường lệ.

Trong căn phòng họp sang trọng của tầng cao nhất tập đoàn Jeong, không khí bỗng dưng rộn ràng hơn thường lệ. Ánh nắng nhàn nhạt tràn vào qua lớp kính lớn, chiếu lên bàn họp dài nơi Minhyung vừa đặt xuống một xấp thiệp cưới.

Minseok và Minhyung vừa gửi thiệp cưới cho cả nhóm, đám cưới sẽ tổ chức sau hai tháng nữa. Tấm thiệp màu kem nhạt, thêu chỉ bạc, đơn giản nhưng sang trọng. Cái tên "Minhyung & Minseok" được viết bằng nét thư pháp mềm mại.

“Tụi tao định tổ chức trong hai tháng nữa. Ai không đi là nghỉ chơi.”

Minhyung ngồi xuống ghế, tay khoanh lại ra chiều hống hách.

“Làm như ai muốn chơi với mày lắm vậy á.”

Hyeonjoon cười hả hê, lấy một tấm thiệp xem kỹ.

“Chà… màu này tao ưng. Màu kem thêu chỉ bạc, kiểu mày cũng biết chọn phết.”

Minseok bật cười, xoa đầu Hyeonjoon một cái.

“Là Minhyung chọn đó, tao chỉ biết gật đầu thôi.”

“Quá hợp luôn. Cưới xong rồi có tính ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật không đó? Nhớ để trống lịch cho tụi tao nữa nha.”

Junie chen vô, tay nghịch nghịch góc thiệp.

“Không. Tụi tao định đi một mình, khỏi rủ rê gì hết.”

Minhyung huých nhẹ vai Junie, liếc mắt.

“Đám cưới là của tụi tao mà, mắc gì kéo nguyên dàn phá làng phá xóm đi theo vậy trời.”

“Trời ơi, nghe đau lòng ghê… Nhưng thôi, miễn trong tiệc cưới có đồ ăn ngon là được. Cấm mời đầu bếp dở nha Minseok.”

“Ừ, cũng phải coi khẩu vị người ta nữa… đặc biệt là cái người không thích đồ ngọt kia nữa đó kén ăn thấy sợ luôn.”

Cả phòng khựng lại trong một nhịp thở.

Mọi ánh mắt đều dừng lại ở Jihoon người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Cậu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bọc da, dựa vào ghế và xoay ra phía cửa sổ. Tay phải khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc, nơi mặt nhẫn tròn mảnh nằm yên lặng như một vết thương chưa từng lành.

Cậu nhìn vào nó. Rồi ánh mắt lặng lẽ hướng ra bên ngoài cửa sổ, nơi những cánh chim chao lượn xa tít chân trời.

Không ai nói gì thêm. Không ai dám nhắc tên người ấy.

Sự hiện diện ấy dù là trong im lặng vẫn chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Tiếng mở cửa vang nhẹ nơi sau lưng, kéo ánh nhìn của mọi người khỏi đống thiệp cưới trên bàn.

Jinhyuk bước vào, dáng vẻ chải chuốt, tay đút túi quần như thể đây là không gian của riêng mình. Cậu nhìn quanh, thấy những chiếc thiệp cưới sang trọng rải rác trên mặt bàn cùng tiếng cười vừa mới im bặt.

"Đám cưới của Minhyung và Minseok à?"

Cậu cất giọng, mắt liếc về phía Jihoon.

“Nếu anh đi... em muốn đi cùng.”

Bầu không khí lập tức nặng nề. Những ánh mắt trao nhau lén lút, một chút khó xử, một chút đề phòng. Nhưng Jihoon chẳng phản ứng gì ngoài ánh mắt lãnh đạm vẫn dán vào tờ giấy trước mặt.

Chỉ đến khi Jinhyuk bước thêm một bước, gọi

“Jihoon à”

Bằng cái giọng mềm mỏng đầy quen thuộc...

Giọng Jihoon cất lên, lạnh buốt

“Cút.”

Chỉ một từ. Dứt khoát. Như một lưỡi dao chém thẳng vào giữa căn phòng, khiến ai nấy cũng bất giác im lặng.

Jinhyuk sững người. Đôi mày nhíu lại như không hiểu, rồi khẽ nhếch môi, cố gắng gượng ra một nụ cười

“Em chỉ muốn bên anh thôi, anh ở một mình như vậy thì...”

“Không cần.”

Jihoon ngắt lời.

“Tôi không cần ai bên cạnh hết.”

Cậu mím môi, từng đường nét trên gương mặt dần cứng lại. Dù cố gắng giữ vững biểu cảm, sự tổn thương vẫn hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng Jihoon chẳng mảy may quan tâm. Cậu dựa lưng vào ghế, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn trên cổ, lòng bàn tay siết chặt như muốn khảm sâu vật ấy vào da thịt.

“Một người phản bội anh thì có gì mà giữ chặt như vậy? Em bên anh lâu vậy anh không thấy sao anh có thể mở lòng mà em vẫn ở đây mà sao phải ôm khư khư một bóng hình đã phản bội anh vậy"

Jinhyuk khẽ bật ra, giọng chua chát, như một cú đâm trả cuối cùng.

Lúc này, ánh mắt Jihoon chậm rãi chuyển hướng. Lạnh lùng như muốn nuốt chửng người đối diện. Nhưng sâu trong đó là ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy.

“Im. Đừng để công ty cậu phá sản trong phút chốc ”

Cậu gằn giọng.

“Cũng đừng mở miệng nói về người đó.”

Giọng nói không cao, không nặng. Nhưng từng âm rơi xuống như búa giáng.

“Cả đời này… tôi chỉ yêu một người. Dù có ra sao… cũng sẽ là người đó. Cậu đừng bao giờ so sánh. Cả đời này cũng không phải là cậu bên cạnh tôi đâu”

Jinhyuk bấu chặt lấy vạt áo, định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt của Jihoon lạnh lẽo, trống rỗng và sắc như dao khiến cậu câm lặng.

Jihoon muốn hết kiên nhẫn người trước mặt thốt ra những lời đuổi một kẻ Jihoon luôn xem như phiền phức

" Nói đủ rồi giờ cút dùm. Không tiễn"

Jinhyuk hiểu rằng nếu còn đứng ở đây thêm một giây, không khí sẽ vỡ nát như ly thủy tinh.

Junie lặng lẽ dọn lại thiệp cưới. Hyeonjoon khẽ thở dài, còn Minhyung và Minseok chỉ cúi đầu. Không ai nói gì. Không ai cần nói gì. Vì tất cả đều biết: trái tim Jihoon từ lâu đã không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

Cậu hừ nhẹ, ném lại một ánh nhìn đầy thách thức rồi quay lưng rời khỏi căn phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Trong khoảng lặng còn sót lại, mọi người chẳng ai lên tiếng. Chỉ có Jihoon, vẫn ngồi đó, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn bạc, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn.

Trời đang mưa nhẹ. Những hạt mưa lăn dài trên mặt kính. Giống như những ngày có Sanghyeok. Giống như những đêm lạnh trong lòng cậu bây giờ.

Cả thế giới có thể đổi thay. Nhưng Jihoon vẫn chỉ yêu một người. Và chỉ cần một người.

Một trái tim vỡ vụn.

Một tình yêu không lối thoát.

Một niềm tin chưa kịp làm rõ...

Mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc.

Lúc mọi chuyện xảy ra ta chỉ ngỡ mình có thể từ bỏ được một cuộc tình nhưng thời gian trôi đi trong tim ta lại hiểu rõ hơn hết cái mà lúc đó ta từ bỏ thật ra là cả một cuộc đời.

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều len lỏi qua khung cửa kính lớn, vẽ những vệt sáng mờ mờ lên mặt bàn gỗ óng ánh trong văn phòng Chủ tịch. Nơi đây từ lâu đã không còn là một không gian mang sức sống mà trở thành căn phòng lặng lẽ, ngột ngạt và bức bối bởi sự lạnh lẽo toát ra từ chính con người đang ngồi sau chiếc bàn làm việc kia.

Jihoon vẫn như mọi ngày, áo sơ mi trắng thẳng tắp, cúc áo trên cổ đóng kín, cà vạt không lệch một ly. Cậu ngồi đó, thẳng lưng, dáng vẻ đầy uy nghiêm. Chỉ có điều, gương mặt ấy gầy hơn xưa, ánh mắt lạnh lùng thẫn thờ như đang vĩnh viễn mắc kẹt trong một khoảng ký ức cũ kỹ nào đó. Tám tháng kể từ ngày Sanghyeok rời đi. Tám tháng, thế giới của Jihoon như bị đóng băng. Cậu không khóc, không gào thét, cũng không nổi điên cậu chỉ đơn giản là… sống như một cái bóng, để thời gian gặm nhấm dần dần từng phần của linh hồn.

Trên chiếc bàn trước mặt cậu là đống tài liệu cao ngất. Bàn phím lạch cạch không ngừng, từng tiếng gõ rít lên trong sự yên ắng làm người khác cũng thấy nghẹt thở. Nhưng Jihoon lại cảm thấy yên tâm hơn khi tiếng bàn phím vang lên nó khiến cậu quên đi tiếng gọi khẽ của trái tim mỗi đêm. Quên đi những giấc mơ gãy vụn. Và đặc biệt là quên đi khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt biết cười cùng giọng nói trầm ấm từng gọi tên cậu mỗi sớm mai.

Trong căn phòng ấy, Hyukkyu khoanh tay đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của Jihoon. Trên ghế sofa, Minseok và Minhyung đang ngồi xem lại bản thiết kế lễ cưới, một tờ thiệp mời được in tinh xảo nằm giữa bàn, ánh kim tuyến lấp lánh khi bắt sáng. Hyeonjoon và Junie thì cãi nhau nhỏ giọng về dàn hoa trang trí lễ đường. Dù là phòng Chủ tịch, hôm nay nơi đây lại giống như một buổi họp bạn bè nhiều hơn, nhưng nhân vật chính thì vẫn chìm trong công việc, như thể chẳng nghe được gì cả.

“Mày thấy không? Anh Jihoon chẳng buồn liếc nhìn tụi mình luôn.”

Minhyung lắc đầu, thở dài.

“Chẳng lẽ lễ cưới của bạn thân cũng không khiến anh ấy chớp mắt?”

“Ừ, nhìn cái kiểu gõ bàn phím như muốn đập nát phím ấy… Em còn tưởng ảnh vừa sa thải ai xong.”

Junie nói thêm, lặng lẽ nhìn Jihoon.

“Jihoon.”

Hyukkyu rốt cuộc cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.

“Tụi này đến không phải chỉ để bàn chuyện cưới đâu.”

“Jihoon!”

"Jihoon!"

Hyukkyu gọi, lần thứ ba.

Không phản hồi.

“Yah, Jeong Jihoon! Mày làm ơn nhìn tụi tao cái đi!”

Hyukkyu gắt lên, bước đến kéo thẳng chiếc ghế của cậu quay lại.

Tiếng bàn phím ngưng bặt. Jihoon ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng người. Gương mặt không biểu cảm, nhưng sự mệt mỏi thì chẳng thể giấu. Cậu ừ khẽ một tiếng, rồi lại định quay về với màn hình, nhưng Hyeonjoon đã nhanh tay tắt luôn máy tính.

Minseok lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng nghiêm khắc.

“Chẳng lẽ anh cứ định vùi mình vào công việc mãi vậy?”

Chiếc bàn phím dừng lại. Âm thanh gõ phím tắt đi để lại một khoảng lặng rõ rệt. Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình đã tối đen trước mặt.

“Còn công việc.”

“Anh nghĩ anh là robot chắc?”

Hyeonjoon không nhịn được nữa.

“Anh có biết tụi em đã phải giấu hết thuốc ngủ trong văn phòng anh đi không? Nhân viên nếu nhìn anh mà uống nhiều thuốc ngủ vậy chắc sợ phát khiếp, còn anh thì cứ sống như cái xác biết đi vậy?”

“Đủ rồi. Tám tháng rồi, Jihoon à… Anh định cứ sống kiểu này hoài hả?”

Hyeonjoon thở dài.

“Phải đó.”

Junie nói tiếp.

“Tụi em biết anh mệt, nhưng anh đã ngất trong văn phòng ba lần rồi. Cả lần uống thuốc ngủ quá liều, anh tưởng bọn em không biết à?”

Jihoon cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy góc bàn, giọng cậu nhỏ như gió thoảng

“Anh không ngủ được nếu không có…”

“Nhưng uống đến nhập viện như vậy thì gọi gì là ổn?”

Minseok cau mày.

“Jihoon à, anh phải sống cho ra sống chứ. Anh không còn một mình đâu.”

Minhyung tiếp lời, cau mày

“Chuyện anh yêu ai, mất ai, đau ra sao tụi em biết hết. Nhưng chẳng lẽ mất người đó rồi thì anh cũng mất luôn chính mình? Anh không thương bản thân, cũng phải thương người đã rời đi chứ? Anh nghĩ Sanghyeok muốn anh sống như vầy à?”

Tên đó. Tên mà không ai dám nhắc. Cả căn phòng bỗng chùng xuống.

Jihoon cúi đầu. Đôi tay đặt trên bàn nắm chặt đến trắng bệch.

“Anh không quên được.”

Giọng cậu nhỏ, nghẹn lại.

“Anh đã đuổi anh ấy đi. Anh đã nghĩ anh ấy phản bội. Nhưng anh ấy lại biến mất… không một giấu vết nào.....Anh....”

Junie đưa tay ra, siết nhẹ vai Jihoon

“Còn vài ngày nữa là đám cưới Minhyung với Minseok. Tụi em muốn thấy anh trong bộ vest đẹp trai, là người chứng hôn, là bạn thân thật sự của tụi em. Đừng tự nhốt mình mãi trong nhà tù lạnh lẽo này nữa.”

Một lúc sau, Jihoon thở ra một hơi dài. Cậu gật đầu nhẹ, rất khẽ nhưng là lời đồng ý

“Vậy được rồi.”

Minhyung cười.

“Chiều nay tụi em đặt lịch thử vest chung. Anh mà không đi là tụi em xách cổ anh theo. Và đừng tưởng tránh là thoát, Minseok sẽ bắt anh mặc vest hường đấy.”

Cả nhóm bật cười tiếng cười nhẹ, không giòn giã, nhưng là lần đầu tiên vang lên trong căn phòng ấy sau nhiều tháng. Jihoon nhìn họ, đôi mắt trầm mặc như ánh trời vừa sau cơn mưa u buồn, nhưng có chút ánh sáng.

Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, nhưng con tim đã bắt đầu chuyển động. Vì dù những ký ức vẫn còn đó, thì bạn bè và một tình yêu chưa bao giờ đổi thay vẫn đang đợi cậu phía trước.

----

Hoàng hôn ở Gunsan đang trượt dần xuống phía chân trời, vẽ lên bầu không một màu cam đỏ nhạt rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sắc tím xám. Biển hôm nay không ồn ào, từng con sóng chỉ đủ thì thầm, vỗ nhè nhẹ vào bờ cát như một bản nhạc không lời. Trên bãi biển dài hun hút ấy, có một dáng người lặng lẽ bước đi, tay cầm theo chiếc hộp giấy nhỏ đựng một chiếc bánh ngọt.

Anh không nhớ mình đã mua nó từ lúc nào. Có lẽ khi nhìn thấy trên kệ tiệm bánh, ký ức cũ bỗng ùa về, kéo tay anh chọn lấy mà không suy nghĩ. Bây giờ, giữa bờ biển vắng, chiếc hộp bánh nhỏ bé trở thành một vật chứng cho những ngày tháng đã xa.

Hôm nay là ngày gì nhỉ? Một câu hỏi mơ hồ thoáng qua rồi nhanh chóng tìm được câu trả lời. Hôm nay, tròn tám năm kể từ ngày anh gặp Jihoon.

Tám năm… Một quãng thời gian không ngắn. Đủ để một con người trưởng thành, đủ để những mối quan hệ đi từ xa lạ đến thân quen, rồi từ thân quen thành điều quan trọng nhất đời. Gần tám năm gắn bó, chia sẻ từng nhịp thở, từng thói quen nhỏ nhặt, từng khoảnh khắc bình dị mà quý giá. Và rồi, khi vòng quay thời gian đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát, anh lại ở đây, một mình, nơi bờ biển lộng gió.

Anh ngồi xuống nền cát ẩm, mở hộp bánh ra. Bên trong là một chiếc bánh nhỏ phủ lớp kem trắng, điểm vài lát dâu đỏ sẫm. Màu sắc của nó hòa lẫn vào ánh sáng rực rỡ cuối cùng của ngày tàn. Anh cắt một miếng, vị ngọt tan nhanh trong miệng, để lại dư vị nhàn nhạt, chẳng rõ là ngọt hay đắng. Một chiếc bánh nhỏ không thể lấp đầy khoảng trống trong tim, cũng như ký ức về một người đã trở thành bóng hình xa vời.

Xa xa, tiếng cười trong trẻo của một đôi tình nhân vang lên, gió biển mang âm thanh ấy đến bên anh, rồi rơi rụng ngay nơi bờ cát. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo, đôi bàn tay vô thức siết chặt thìa nhỏ. Anh không thở dài, cũng không nói một lời, chỉ để cho sự im lặng kéo dài, bởi trong im lặng, mọi ký ức lại càng rõ ràng hơn.

Trong tâm trí, anh thấy lại căn hộ sáng đèn, chiếc đàn piano nằm lặng lẽ trong góc, nơi có một người từng ngồi cạnh anh, ánh mắt bừng sáng khi cười. Bao nhiêu năm rồi, hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn như buổi ban đầu. Chỉ có điều, ghế bên cạnh mãi mãi bỏ trống.

Biển trước mặt mênh mông vô tận, hoàng hôn rồi cũng sẽ tắt, ngày mai lại bắt đầu. Nhưng trong trái tim anh, một mảnh trời đã dừng lại ở chín năm trước, nơi ánh mắt đầu tiên chạm nhau. Có những tình yêu không ồn ào, không phô bày, chỉ khắc vào lòng người một dấu ấn sâu đến mức thời gian cũng bất lực.

Anh đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi sóng biển nối dài đến tận cùng của chân trời. Gió mang theo hơi muối mặn phả vào mặt, len lỏi qua từng sợi tóc. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một tiếng gọi khẽ vang lên từ sâu trong gió, quen thuộc đến mức khiến tim anh khựng lại. Anh quay đầu, chỉ thấy bờ cát trải dài, trống rỗng.

Chiếc bánh ngọt trên tay dần vơi đi từng chút một. Anh ăn chậm rãi, như thể mỗi miếng nhỏ là một cách để giữ lại thời gian, níu kéo một điều gì đó đã không còn. Khi hộp bánh rỗng không, anh khép nắp lại, đặt nó lên cát rồi ngồi yên, mặc cho sóng vỗ dần đến gần.

Ánh sáng cuối cùng của ngày biến mất. Biển chìm vào màu xanh thẫm. Anh vẫn ngồi đó, lặng yên như một bóng hình lạc lõng giữa mênh mông. Ở nơi này, chỉ còn anh, bờ cát, và tiếng sóng vô tận thì thầm.

Đêm đã buông xuống, mang theo cái lạnh se sắt của gió biển. Ánh đèn đường từ xa hắt ra từng vệt vàng mờ nhạt, loang loáng trên mặt nước. Tiếng sóng vẫn đều đặn, nhưng trong đêm tối, nó nghe như những nhịp đập thưa thớt, nặng nề của trái tim.

Sanghyeok đứng dậy. Chiếc hộp bánh rỗng trên tay anh đã bị gió biển làm nhăn nhúm đi đôi chút. Anh cẩn thận cầm theo, như giữ một mảnh vụn nhỏ nhoi còn sót lại của ngày hôm nay rồi anh vứt vào thùng rác xem như anh đã bỏ lại một thời quá khứ của mình ở lại nơi biển ấy. Bước chân anh in xuống nền cát, từng dấu một, lặng lẽ rồi lại bị sóng xóa nhòa như chưa từng hiện hữu.

Đường về căn phòng trọ nhỏ quanh co qua những con ngõ vắng. Bên đường, vài quán ăn đêm còn mở cửa, ánh đèn neon hắt ra, tiếng người trò chuyện lao xao, tiếng bát đũa chạm nhau lanh canh. Tất cả những thanh âm ấy đều xa lạ với anh, như một thế giới khác mà anh không thuộc về. Anh cứ bước đi, dáng hình gầy gò in dưới ánh đèn, kéo theo cái bóng dài lê thê, lúc rõ lúc mờ.

Căn phòng trọ nằm cuối một con hẻm nhỏ. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng khẽ khi anh mở ra. Bên trong tối om, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Anh bật đèn, căn phòng sáng lên nhưng lại càng khiến sự trống trải rõ ràng hơn. Bức tường trắng nhạt, chiếc bàn gỗ cũ, và một giường đơn kê sát góc tất cả đều gọn gàng đến lạnh lẽo.

Anh cởi chiếc áo khoác kỉ niệm ấy lên bàn, cạnh một chồng giấy nhạc đã úa vàng. Ngồi xuống ghế, anh nhìn vào nó thật lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ kỹ, những ngày tháng đã qua sẽ hiện về. Nhưng thứ hiện về chỉ là khoảng trống.

Trên bàn, một cây bút chì gãy đầu nằm chỏng chơ. Anh cầm nó lên, vô thức viết vài nốt nhạc vào tờ giấy trắng. Âm nhạc từng là hơi thở, là nhịp sống, là cách anh kết nối với thế giới. Nhưng giờ đây, mỗi nốt nhạc viết ra lại trở thành một mảnh vỡ, không ghép được thành bản nhạc trọn vẹn. Anh ngừng tay, đầu bút dừng lơ lửng trên trang giấy, rồi buông xuống.

Ngoài kia, tiếng sóng vẫn vọng vào, nhịp nhàng và vô tận. Anh nằm xuống giường, xoay mặt về phía cửa sổ. Một vệt ánh trăng mờ lọt qua khe rèm, rơi trên sàn nhà. Anh nhìn nó thật lâu, mí mắt nặng dần, hơi thở chậm lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và mơ, hình bóng Jihoon lại hiện về rõ rệt đến mức anh gần như đưa tay ra muốn chạm lấy.

Nhưng khi bàn tay khẽ siết, trước mắt chỉ còn khoảng không lạnh lẽo.

Đêm cứ thế trôi, không một giấc mơ nào đến trọn vẹn. Thỉnh thoảng anh choàng tỉnh, đưa tay tìm kiếm trong khoảng không bên cạnh, rồi lại rút tay về, lặng lẽ gối lên cánh tay mình. Mỗi lần như thế, bóng tối lại trở nên nặng nề hơn, như ép chặt lấy thân thể mỏi mệt.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần trượt khỏi khung trời. Cả bãi biển lại chìm vào một màu đen thẳm, chỉ còn tiếng sóng kiên nhẫn vỗ bờ. Một đêm dài, dài đến mức dường như chẳng bao giờ có thể kết thúc.

Và ở nơi ấy, trong căn phòng nhỏ ở Gunsan, một con người vẫn nằm lặng yên, thả mình trôi theo dòng đêm bất tận, mang theo cả một nỗi nhớ không tên, một vết thương không gì khỏa lấp.

_______________________________________________________

Họ sắp gặp nhau rùii

Đừng lo vì sao jjh chưa tìm lsh sốp vẽ sẵn rồi tầm 2 năm nữa thì gặp lại rồi thăm mộ lsh luôn chứ có gì đâu :))))

Nói chứ đọc từ từ sẽ rõ có những chuyện chưa nói chứ không phải nó không xảy ra🤫

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip