Chương 28. Điều Tra

Mười tháng.

“Người của Jeong Jihoon điều tra đến đâu rồi?”

“Thưa cậu, đã đẩy họ đi đến khu Yeongdeok rồi ạ. Ở đó chắc chắn không tìm được.”

“Tốt lắm. Lee Sanghyeok chắc chắn không thể đi xa đến vậy đâu. Hãy đánh lạc thông tin nữa đi.”

“Vâng ạ, bọn em sẽ làm tốt việc ạ.”

Jinhyuk khẽ tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, khói thuốc vấn vít quanh không khí nặng nề, hệt như lớp sương mù che đi ánh trăng. Khoé môi hắn khẽ nhếch, để lộ nụ cười nửa miệt thị, nửa thoả mãn.

Ngày Jeong Jihoon ra lệnh “Điều người đi kiếm Lee Sanghyeok cho tôi, lục tung cả Đại Hàn này lên” trong mắt Jinhyuk, ánh sáng ấy không còn là quyền lực mà là một cơ hội. Hắn biết rõ, để kéo Jihoon về phía mình, cách duy nhất chính là cắt đứt sợi dây ràng buộc tên Sanghyeok kia ra khỏi đời Jihoon.

Lee Sanghyeok rời đi, không mang theo giấy tờ, không mang theo tài sản, chẳng có một vết tích nào. Chỉ riêng điều đó đã khiến việc tìm kiếm vốn khó như mò kim đáy biển. Nhưng hắn chưa dừng ở đó. Jinhyuk tinh vi dựng lên từng tầng mê cung, dàn dựng nhân chứng giả, đẩy tin tức giả rải khắp các vùng. Ở Uljin, một người nói đã thấy bóng dáng Sanghyeok đi ngang qua con hẻm nhỏ. Ở Gangneung, một bệnh viện báo cáo đã từng tiếp nhận một bệnh nhân gầy gò, có mái tóc đen nhập viện vì bệnh tim. Người của Jihoon và cả bên của Hyukkyu tìm đến, như kẻ khát nước vớ được ảo ảnh giữa sa mạc. Nhưng lần nào cũng thế, tất cả chỉ là hư không.

Jinhyuk châm một điếu thuốc mới, ngọn lửa bùng sáng trong mắt hắn như ánh nhìn của kẻ đã thắng thế.

“Jeong Jihoon à…”

hắn thì thầm âm vang trong căn phòng vắng

“Anh nhất định phải là của tôi. Cái tên Lee Sanghyeok đó, với một cơ thể tàn tạ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngã gục. Anh ta biến mất rồi, thì để tôi lấp đầy khoảng trống đó cho anh.”

Tiếng cười hắn vang lên, lạnh lẽo. Hắn cười đến run cả vai, đến khi chính bản thân cũng thấy rợn người bởi sự điên dại của mình. Trong khoảnh khắc, Jinhyuk không còn là một con người bình thường, mà là con quỷ khát tình, khát quyền, sẵn sàng nuốt trọn cả bầu trời chỉ để giữ Jeong Jihoon bên mình.

Trong khi đó, Jihoon ở nơi khác, vẫn cặm cụi bên từng tập hồ sơ, từng bản đồ, từng báo cáo. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhưng tuyệt nhiên chưa một lần cậu từ bỏ. Còn Hyukkyu, dù đã tung người đi khắp nơi, vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng mọi dấu vết đều như bị bàn tay vô hình xoá sạch.

Jinhyuk biết điều đó. Hắn muốn Jihoon càng tìm, càng thất vọng. Muốn Hyukkyu càng cố gắng, càng bất lực. Càng chìm sâu vào bóng tối, Jihoon sẽ càng thấy hắn là ánh sáng duy nhất còn lại. Đó mới là ván cờ mà hắn bày ra một ván cờ không chỉ vây hãm Sanghyeok, mà còn siết chặt cả trái tim Jeong Jihoon.

Hồ sơ gửi đến tay Jihoon hôm nay vẫn như mọi ngày vô nghĩa, trống rỗng, không một dòng nào về Sanghyeok. Cậu lật từng tờ một, ánh mắt cẩn trọng đến mức tưởng như chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa là có thể tìm ra điều gì đó. Nhưng không. Tất cả chỉ là những bản báo cáo lạnh lẽo, với dòng kết luận ngắn gọn lặp lại đến ám ảnh

“Không có thông tin về Lee Sanghyeok.”

Một câu thôi, nhưng đủ khiến lồng ngực Jihoon nghẹn lại. Cậu ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát. Hàng đèn trên trần hắt xuống khuôn mặt cậu ánh sáng mờ mịt, rọi lên đôi mắt mệt mỏi phủ kín những quầng thâm.

Suốt tám tháng qua, cậu đã dùng tất cả thế lực, tiền bạc và danh tiếng của mình để tìm một người. Không một ngày nào Jihoon ngừng lại, nhưng càng tìm, mọi thứ càng như tan vào khoảng không vô tận. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ… sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn thấy anh nữa.

Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt tờ hồ sơ đến mức giấy nhàu nát. Giọng nói khàn khàn bật ra, nhỏ như một lời tự nhủ

“Anh đang ở đâu, Sanghyeokie…”

Bầu không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chủ tịch bật mở. Tiếng giày da dội nhẹ trên sàn đá cẩm thạch khiến Jihoon khẽ quay đầu lại.

Là Hyukkyu.

Anh mặc sơ mi trắng, tay xắn cao, áo khoác vắt hờ trên vai. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đã hằn rõ mệt mỏi của Jihoon. Anh thở ra khẽ khàng, đặt chùm chìa khóa xuống bàn rồi nói

“Đi uống một chút không?”

Giọng nói ấy vừa như khuyên nhủ, vừa nặng trĩu lo lắng.

Jihoon ngẩng lên khẽ chau mày

“Uống? Giờ này á?”

“Ừ. Năm giờ rồi.”

Hyukkyu nhún vai

“Làm việc suốt ngày, em không mệt à? Uống đi, coi như xả stress một hôm.”

Jihoon nhìn sang đồng hồ treo tường. Kim giờ vừa chạm đúng con số năm, báo hiệu một ngày làm việc khép lại. Ánh hoàng hôn ngoài cửa kính phản chiếu xuống mặt bàn một màu cam đỏ rực, phủ lên tờ hồ sơ dang dở.

Cậu im lặng vài giây rồi đứng dậy.

“Được, đi thôi.”

Quán bar của Hyukkyu nằm giữa trung tâm thành phố một tòa nhà sang trọng với mặt kính lớn phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ ngoài phố. Bên trong chia làm năm tầng: ba tầng nổi, hai tầng chìm. Mỗi tầng được thiết kế theo một phong cách khác nhau, nhưng chỉ tầng hầm sâu nhất mới thật sự là “vùng riêng” của giới thượng lưu.

Họ đi thẳng xuống đó. Không khí dưới tầng hầm khác hẳn bên trên ánh sáng mờ ấm, hương rượu hòa trong mùi gỗ sồi và tiếng jazz trầm nhẹ phát ra từ góc phòng.

Nhân viên cúi đầu chào khi thấy Hyukkyu.

“Chào ông chủ, mời ngài vào phòng VVIP.”

Cánh cửa dày mở ra, bên trong là căn phòng chỉ có hai chiếc ghế sofa da đen, một bàn gỗ thấp và kệ rượu ngập tràn ánh vàng. Jihoon ngồi xuống ghế, áo vest còn chưa kịp tháo. Ánh đèn hắt lên khiến khuôn mặt cậu càng thêm lạnh và tĩnh lặng.

Hyukkyu ra hiệu cho nhân viên.

“Hai chai Romanée-Conti.”

Khi rượu được rót ra, Jihoon cầm ly, xoay nhẹ trong tay rồi hỏi, giọng có phần mệt mỏi nhưng xen chút tò mò

“Hôm nay anh rủ em đi uống, lạ thật đấy. Bệnh viện không có việc à?”

Hyukkyu khẽ bật cười, dựa người ra ghế, ánh mắt thoáng qua một nét hiền dịu hiếm hoi.

“Bệnh viện lúc nào chẳng có việc. Nhưng hôm nay anh mệt, bàn giao cho người khác một hôm cũng chẳng sao.”

Anh nhấp một ngụm rượu, giọng trầm lại.

“Với lại… mấy ngày nữa Minhyung với Minseok cưới rồi. Cũng nên nghỉ chút, lấy lại tinh thần.”

Jihoon khẽ gật, đôi mắt vẫn dán vào ly rượu

“Đám cưới hả… nhanh thật. Mới đó mà sắp cưới rồi.”

“Ừ. Thời gian trôi nhanh lắm.”

Hyukkyu nhìn cậu

“Còn em thì vẫn ở đây, ngồi giữa đống hồ sơ vô nghĩa, hành hạ bản thân suốt mấy tháng trời.”

Jihoon im lặng. Ly rượu trong tay khẽ rung lên vì cậu nắm quá chặt. Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười, giọng khàn đi vì rượu và cả nỗi đau chưa kịp gọi tên

“Anh bảo em làm sao nghỉ được… khi người em yêu vẫn chưa biết đang ở đâu, sống hay chết cũng chẳng rõ.”

Câu nói ấy khiến không gian như đặc quánh lại. Hyukkyu nhìn cậu ánh mắt thoáng buồn, nhưng rồi anh chỉ im lặng, chạm ly cùng Jihoon, để tiếng thủy tinh va vào nhau khẽ vang lên như một lời an ủi không thành tiếng.

Jihoon uống thực sự rất nhiều. Ly rượu trong tay cậu gần như chẳng bao giờ kịp đầy quá vài phút. Mỗi lần vừa rót xong, cậu đã ngửa cổ uống cạn như uống nước, hớp lấy thứ cay nồng ấy như thể đó là cách duy nhất để trái tim ngừng nhức nhối.

Hương rượu mạnh hòa với khói thuốc tràn ngập căn phòng VVIP, đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Jihoon khiến cậu trông càng cô độc đến khó tin. Từng chuyển động của cậu đều chậm chạp, mệt mỏi. Cậu rút từ túi áo ra gói thuốc, bật lửa một cách thuần thục. Một tiếng “tách” khô khốc vang lên, ngọn lửa lóe sáng phản chiếu trong mắt Jihoon thứ ánh nhìn sâu thẳm, chứa đầy u tối và trống rỗng.

Làn khói mờ ảo bay lên, tản ra giữa không gian im lặng. Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi khẽ buông ra, giọng nói khàn đục vang lên trong căn phòng kín, chậm rãi mà đầy đớn đau

“Em nhớ Sanghyeokie quá…”

Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đau hơn cả nước mắt.

“Ảnh biến mất không một dấu vết. Người của em đi tìm khắp nơi mà chẳng có tin tức gì. Ảnh muốn trốn em đến vậy sao?”

Hyukkyu ngồi đối diện, nhìn cậu qua làn khói thuốc lãng đãng. Trong mắt anh là sự bất lực một sự bất lực của người vừa thương vừa xót. Anh biết Jihoon đang tự dày vò bản thân, biết rõ người trước mặt mình không phải là Jeong Tổng quyền lực khiến người ta sợ hãi, mà chỉ là một người đàn ông đang gắng gượng sống qua từng ngày mà thôi.

“Uống ít thôi, Jihoon.”

Hyukkyu lên tiếng, nhẹ như một lời khuyên.

Nhưng Jihoon chỉ cười nhạt, tay vẫn nắm chặt ly rượu

“Không sao đâu anh, em chưa say.”

Cậu rót thêm, uống thêm. Tiếng chất lỏng đổ vào ly nghe nặng nề như tiếng thời gian đang nhỏ giọt. Sau vài hơi rượu nữa, Jihoon ngả người ra ghế, ánh mắt đục ngầu hướng về một điểm vô định nào đó giữa khoảng không.

“Có lẽ lúc đó em mù quáng thật…”

giọng cậu thốt ra từng chữ như bị nghẹn lại nơi cổ họng

“Em đã bỏ qua quá nhiều lỗ hổng. Có những điều rõ ràng bất thường, vậy mà em không nhận ra. Em chỉ biết dày vò bản thân, tin vào những gì người ta nói, tin vào những thứ áp đặt lên Sanghyeok.”

Hyukkyu lặng thinh. Anh biết Jihoon không cần người an ủi. Cậu chỉ cần được nói, được trút hết ra những gì đã dằn vặt trong lòng suốt mười tháng qua.

Jihoon chậm rãi xoay ly rượu trong tay, đôi mắt rũ xuống.

“Em không hiểu vì sao anh ấy lại ra đi dứt khoát đến vậy… Em nghĩ chắc là vì bên em áp lực quá, em mang đến cho anh ấy nhiều thứ nhưng cũng khiến anh ấy ngột ngạt đến mức… không muốn ở lại thêm một chút nào.”

Cậu bật cười. Đó là tiếng cười rách nát, yếu ớt và tự giễu chính bản thân mình

“Buồn cười thật, anh nhỉ? Một tình yêu mà em tưởng đủ mạnh để vượt qua tất cả… lại dễ dàng vỡ vụn chỉ vì những hiểu lầm, chỉ vì em quá tin người khác, quá tin vào thế giới ngoài kia hơn là tin vào người mình yêu.”

Cậu cười một lần nữa, rồi đưa điếu thuốc lên môi, rít mạnh. Làn khói trắng mờ tan ra quanh khuôn mặt cậu khuôn mặt từng khiến biết bao người phải e dè, nay chỉ còn lại sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

“Anh ấy chắc hẳn đau lắm.”

Jihoon nói, giọng nhỏ lại

“Em ước có thể quay lại lúc đó…”

Hyukkyu khẽ nghiêng đầu nhìn Jihoon. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra, đan tay lại, để mặc cho tiếng nhạc jazz trong phòng lặng lẽ trôi đi cùng những giọt rượu đắng nghét.

Đã mười tháng.

Hai tháng đầu Jihoon chìm trong bóng tối của tuyệt vọng, hầu như không ăn không ngủ, chỉ sống bằng thuốc an thần và ký ức. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn vô thức nhìn về phía cửa, như chờ Sanghyeok sẽ bước vào, mỉm cười, nói với cậu rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cánh cửa ấy mãi không mở ra.

Tám tháng sau, Jihoon dốc toàn bộ sức lực, quyền lực, mối quan hệ để tìm Sanghyeok. Không giấy tờ, không manh mối chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cậu điều tra mọi bệnh viện lớn nhỏ, từ Seoul đến tận Jeju, thậm chí còn cho người đi đến vùng Yeongdeok xa xôi, lật tung cả Đại Hàn này lên.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Người ta bảo không có bệnh nhân nào tên Lee Sanghyeok, không có ai khớp mô tả, không một hồ sơ, không một dấu vết. Giống như anh chưa từng tồn tại trên thế gian này, như thể chính bàn tay của số phận đã xóa sạch mọi dấu ấn của anh khỏi cuộc đời này.

Jihoon cúi đầu, để làn khói thuốc phả vào gương mặt mình. Giọng cậu nhỏ dần, khàn khàn như thể sắp vỡ

“Em thà để  anh ấy hận em… chứ đừng biến mất như vậy. Thà anh ấy nói một câu, chửi em, đánh em, gì cũng được… chứ đừng im lặng rời đi, khiến em sống từng ngày như kẻ mất linh hồn thế này.”

Một giọt nước mắt khẽ rơi, hòa vào vệt rượu đọng trên bàn.

Hyukkyu nhìn thấy, nhưng không nói gì.

Vì anh biết, lời nào lúc này cũng vô nghĩa.

Hyukkyu cũng từng cho người đi tìm. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Như thể Lee Sanghyeok đã tan biến khỏi thế gian.

Anh khẽ nắm cổ tay Jihoon ngăn cậu lại

“Jeong Jihoon, em phải tỉnh táo. Sau hôn lễ của Minhyung và Minseok, chúng ta sẽ tiếp tục tìm Sanghyeok. Tin anh đi, một người như Sanghyeok… không thể biến mất hoàn toàn được. Em phải giữ sức khỏe, phải đứng vững. Em còn là chủ hôn, em không thể gục ngã bây giờ.”

Jihoon khựng lại, mắt vẫn đượm hơi men nhưng trong sâu thẳm lóe lên một tia sáng mỏng manh. Cậu đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, khẽ gật đầu, giọng lạc đi

“Sau hôn lễ... nhất định em sẽ tìm được anh ấy. Dù phải lật tung cả thế giới này.”

Hyukkyu gật nhẹ, đứng dậy khoác áo cho Jihoon

“Phải khỏe mạnh mới có hy vọng tìm được Sanghyeok chứ. Đi thôi, anh đưa em về. Say rồi, đừng lái xe nữa, nguy hiểm lắm.”

Jihoon im lặng. Cậu đứng dậy, khẽ dựa vào vai Hyukkyu, đôi mắt khép hờ. Ngoài kia rộng lớn quá liệu có phép màu nào cho cả hai.

------

Tối nay quán ăn đóng cửa nghỉ vài hôm. Sanghyeok cũng vì được nghỉ mà dọn dẹp xong từ sớm, bước ra khỏi quán trong tiết trời cuối thu lành lạnh, hơi sương mỏng phủ lên mái tóc anh một lớp ánh bạc dịu. Anh đi bộ chậm rãi dọc con đường Sarendo, dự định về nhà sớm, ngâm chút trà rồi nghỉ ngơi thế nhưng chưa đi được bao xa thì phía trước vang lên tiếng gọi quen thuộc.

“Anh Sanghyeok! Anh Sanghyeok ơi!”

Chưa kịp phản ứng thì từ trong quán bánh nhỏ ở góc phố, hai bóng người đã chạy ù ra Joonie và Minie, hai đứa em nhỏ mà anh vẫn hay trêu là “đôi song phiền của Serendo.” Chưa nói chưa rằng, cả hai đã nắm tay anh kéo thẳng vào bên trong.

“Hôm nay bọn em ra món mới nè!”

Minie hồ hởi, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ khoe quà.

“Anh phải thử đầu tiên nha, góp ý cho bọn em. Món này mà được anh khen, tụi em chắc mừng xỉu luôn á.”

Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm ấm

“Lại bày trò nữa hả, hai đứa. Hôm nay anh định về sớm cơ mà.”

“Không không, thử một miếng thôi cũng được!”

Joonie đã nhanh tay đặt đĩa bánh lên bàn, bên trên là những chiếc tart nhỏ xinh, lớp vỏ vàng giòn, phần nhân phảng phất mùi hạnh nhân và chút vị caramel thơm lừng.

Anh cầm nĩa lên, cắt một miếng, nhẹ đưa lên miệng. Vị bánh tan ra béo nhẹ, thơm, và ngọt vừa đủ. Sanghyeok hơi ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên

“Ngon thật đấy. Hai đứa làm khá lắm. Vị này... có cảm giác vừa ăn, mà không ngấy. Ai nghĩ ra vậy?”

“Em! Em đó!”

Minie giơ tay, còn Joonie liền dí tay vào trán nó

“Xạo, là anh nghĩ công thức, mày chỉ lo trang trí thôi!”

Hai đứa bắt đầu cãi nhau chí chóe. Minie chống nạnh, miệng phụng phịu

“Thì em mới nói là cùng làm chứ bộ! Mai mốt hai đứa em giàu á, sẽ mở một quán ở Gangnam, lớn hơn cả Serendo luôn. Cả Seoul này phải nếm được mĩ vị nhân gian của tụi em!”

Joonie cười khì, giơ tay ký đầu Minie một cái rõ đau

“Khùng quá đi, còn mơ giữa ban ngày nữa.”

Rồi cậu quay sang Sanghyeok, vừa cười vừa nói

“Anh thông cảm nha, nó bị khùng từ nhỏ tới giờ chưa khỏi.”

Sanghyeok bật cười khẽ lấp lánh trong ánh đèn ấm của quán nhỏ. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả trời hoài niệm.

Anh nhìn xuống chiếc bánh trên đĩa, bất giác khẽ thì thầm

Jihoon chắc sẽ thích vị này lắm...”

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Một thoáng lặng yên len vào giữa tiếng cười nói rộn rã của hai đứa nhỏ. Sanghyeok chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa bụi đang rơi lất phất. Hình ảnh Jihoon bất giác hiện lên trong tâm trí đôi mắt sáng, nụ cười nửa miệng, cái cách cậu thường nhăn mày mỗi khi anh bắt nếm món gì đó quá ngọt.

Trái tim anh nhói lên nhẹ một nhịp. Đã bao lâu rồi nhỉ… kể từ ngày ấy?

Dù cố quên, nhưng chỉ cần mùi bánh, một giai điệu, hay khoảnh khắc yên bình thế này… là anh lại thấy Jihoon rõ mồn một, như chưa từng rời xa.

Anh khẽ mím môi, cười với chính mình, nụ cười pha chút xót xa.

“Ngốc thật, Sanghyeok à... người ta chắc quên mình lâu rồi.”

Bên ngoài mưa đã rơi nặng hạt hơn. Còn bên trong, hương bánh ngọt vẫn lan tỏa và nỗi nhớ trong lòng anh, cũng lại dậy lên, âm ỉ mà dai dẳng, như một bản nhạc chưa từng được kết thúc.

Joonie vừa cắn miếng bánh vừa nói như kể chuyện giật gân, giọng điệu kéo dài đầy kịch tính

“Anh có biết không, cặp Giám đốc Lee Thị với Thư ký bên Jeong Thị sắp cưới rồi đó! Nghe bảo đám cưới quy mô khủng lắm nha, nhà hàng riêng nguyên khu, toàn giới thượng lưu tham dự luôn á.”

Minie liền chen vào, mắt tròn xoe

“Cũng đúng thôi, con trai trưởng với con một mà, vàng với bạc gặp nhau, hai nhà môn đăng hộ đối còn gì!”

Sanghyeok khẽ bật cười, đôi mắt ấm áp thì thầm với chính mình

“Hai đứa nhỏ đó kết hôn rồi à… hạnh phúc thật đấy.”

Minie vừa gói bánh lại vừa nói tiếp, đầy vẻ hào hứng

“Nghe nói tụi em còn được phát trực tiếp luôn đó anh! Để xem hôm đó hoành tráng cỡ nào nha. Phải coi giới tài phiệt xa hoa ra sao để mở mang tầm mắt chớ.”

“Phải đó, nghe đâu thông tin về họ được giữ kín lắm, vậy mà lần này chắc dịp quan trọng nên Giám đốc Lee mới công khai, rước bé về dinh cho oai!”

Joonie nói thêm, nửa đùa nửa thật.

Sanghyeok chỉ im lặng mỉm cười, nghe hai đứa nhỏ nói chuyện rộn ràng mà trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa ấm vừa se sắt. Anh cười phụ họa theo, tán thưởng bọn nhỏ

“Hai đứa đúng là gì cũng biết hết. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ làm nên chuyện như làm tiệm bánh trong Jeong Thị chẳng hạn.”

Bọn nhỏ cười vui vẻ vì cái joke hạt nhài của anh và đó cũng là ước mơ của hai đứa. Nhưng rồi ánh nhìn anh khẽ chùng xuống. Giữa tiếng cười nói ấy, lòng anh như bị ai đó bóp chặt. Anh khẽ thở dài, ngước nhìn ra ngoài ô cửa, nơi ánh đèn đường đang đổ bóng dài lên mặt phố ướt mưa.

“Hôm đó chắc anh cũng sẽ xem thử. Hạnh phúc lắm nhỉ.”

Khoảnh khắc đó, tim anh lặng đi. Tên Jeong Jihoon cứ mãi hiện trong đầu anh, rõ ràng và đau nhói.

Không biết bây giờ cậu đã bên ai chưa.

Dù chuyện giữa hai người kết thúc trong hiểu lầm, dù Jihoon từng không tin anh… nhưng Sanghyeok vẫn chẳng thể ghét nổi. Hận ư? Có, nhưng chẳng bao lâu. Vì càng hận lại càng thương, càng nhớ lại càng đau.

Anh mím môi, giọng nhỏ dần như đang tự nhủ với chính mình

Jihoon à… dù em không tin anh, anh vẫn không quên được em. Dù chỉ một ngày.”

Đôi mắt anh phủ sương, ánh nhìn lạc vào khoảng không vô định.

Sanghyeok từng rất hận Jihoon, vì sao lại lạnh lùng đến thế, vì sao lại để anh lại một mình giữa những vết thương không lời giải. Nhưng rồi anh hiểu… chỉ cần cậu còn sống, còn bình an, hạnh phúc, thì mọi thứ với anh đều đáng.

Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.

Jeong Jihoon… chỉ cần em thuận lợi, bình yên, có người bên cạnh chăm sóc và yêu thương… thì phần còn lại, Lee Sanghyeok này nguyện chịu thay cho em.”

Gió ngoài phố thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của buổi đêm. Hai đứa nhỏ vẫn ríu rít nói chuyện đám cưới, còn Sanghyeok chỉ lặng yên, cúi đầu nhìn ly trà trước mặt. Ánh nước phản chiếu gương mặt anh, mờ ảo, dịu dàng, và đơn độc đến xót xa.



_______________________________________________________

tất cả đã được vẽ sẵn màn từ từ sẽ được vén thoai

Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip