Chương 29.Hôn lễ

Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đến một buổi sáng trong trẻo và ngập nắng giữa tiết trời xuân dịu dàng. Không khí náo nhiệt lan khắp khuôn viên khách sạn hạng sang nơi tổ chức hôn lễ của hai người thuộc hàng "đỉnh cao" giới thương trường: Ryu Minseok - con trai cưng của Ryu Gia, và Lee Minhyung - chủ tịch trẻ tuổi tài ba của Lee Thị.

Ngay từ sớm, báo chí đã chen chúc trước cổng, ống kính lia liên tục, từng dòng tít giật gân lần lượt xuất hiện trên trang đầu các tờ tin tức điện tử

"Hôn lễ thế kỷ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung - cặp đôi quyền lực xứng tầm thời đại."

"Chủ tịch Lee Thị và thiếu gia Ryu Gia chính thức về chung một nhà!"

"Môn đăng hộ đối chưa từng thấy - sắc vóc, trí tuệ và đẳng cấp đều hội tụ."

Không ai có thể phủ nhận buổi lễ này được đầu tư không khác gì một sự kiện tầm cỡ quốc gia. Khách mời toàn là nhân vật máu mặt trong ngành tài chính, giải trí, thời trang. Hàng dài xe sang và siêu xe đậu trước sảnh lớn. Lối vào phủ đầy hoa cẩm tú cầu và vàng kim được nhập khẩu từ tận Pháp. Hai tông màu chủ đạo được chọn là champagne và ivory - vừa thanh lịch vừa toát lên vẻ sang trọng vượt thời gian.

Bên trong sảnh tiệc, mỗi bàn được bày trí tỉ mỉ với nến thơm, pha lê lấp lánh, khăn ăn gấp thành hình thiên nga. Trung tâm lễ đường là một chiếc cổng vòm bằng hoa tươi, phía sau là dải rèm trắng mỏng buông dài chạm đất, tạo hiệu ứng lung linh như bước vào một khung cảnh cổ tích. Tiếng nhạc du dương vang lên, bản giao hưởng nhẹ nhàng làm nền cho từng bước chân của khách mời, khiến ai nấy đều có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ có thật.

Minseok diện một bộ vest trắng với hoa cài cổ tay áo điểm nhẹ họa tiết thêu tinh xảo nhẹ nhàng mà cuốn hút. Minhyung chọn vest đen với hoa cài ngực là một đóa trà my - loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Họ không cần nói gì cả, ánh mắt trao nhau trước giờ cử hành nghi lễ đã đủ khiến cả khán phòng xúc động.

Phía dưới lễ đường, Jihoon ngồi hàng đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Dù sắc mặt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng ánh nhìn lại dịu hơn đôi lúc còn thấp thoáng ý cười khi chứng kiến bạn thân hạnh phúc. Cậu mặc một bộ suit đen cắt may hoàn hảo, đơn giản nhưng nổi bật. Bên cạnh Jihoon là Hyeonjoon, Junie và Hyukkyu ai nấy đều trong diện mạo chỉn chu, không khí nhóm bạn thân hôm nay vừa ấm áp vừa xúc động.

Tiếng nhạc dần cao trào. Cánh cửa lễ đường mở ra.

Khoảnh khắc Minseok bước vào cùng ba mình, Minhyung đứng nơi lễ đài ngẩng lên nhìn người sắp trở thành bạn đời, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Jihoon cũng tiến lên sân khấu lễ cưới giới thiệu từng bước tiến đến lễ đài, để cả hai đọc lời tuyên thệ đầy xúc động. Tất cả như ngưng đọng trong giây phút hai người họ trao nhẫn cưới chiếc nhẫn đôi được chế tác riêng, khắc tên nhau bên trong viền.

"Nay trở thành một, từ nay cho đến cuối đời."

Tiếng chuông lễ đường ngân lên.

Khoảnh khắc Minhyung kéo nhẹ eo Minseok, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu dưới ánh sáng rực rỡ của hàng trăm chiếc đèn chùm, cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và cả tiếng nước mắt hạnh phúc.

Hôn lễ hôm nay không chỉ là ngày kết nối hai con người, mà còn là ngày mà tình yêu được tôn vinh một cách đẹp đẽ và trọn vẹn nhất.

Hôn lễ không chỉ dừng lại ở quy mô một buổi tiệc xa hoa. Nó được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 5 triệu người xem ngay từ những phút đầu tiên. Chẳng ai ngạc nhiên khi buổi lễ trở thành sự kiện được quan tâm nhất tháng thậm chí còn được ví như một show diễn thời trang cao cấp lồng ghép câu chuyện cổ tích giữa lòng Seoul.

Tâm điểm của camera, ngoài cặp đôi chính là chú rể lớn và chú rể nhỏ thì một người khác cũng liên tục lọt vào ống kính: Jeong Jihoon. Chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Jeong Thị, người giữ vai trò chủ hôn, xuất hiện trong bộ vest đen tuyền được đặt may riêng từ Ý, áo sơ mi trắng cổ đứng, và điểm nhấn là chiếc đồng hồ Patek Philippe giới hạn một món trang sức trị giá gần Ba triệu USD lấp lánh dưới ánh đèn lễ đường. Mái tóc được vuốt hoàn hảo, từng bước đi, từng ánh mắt, từng lời nói đều toát ra khí chất đỉnh cao của một vị vương giả.

Cư dân mạng náo loạn không kém

"Lạy chúa, chủ tịch Jeong hôm nay là visual thật sự..."

"Vest này, đồng hồ này chắc bằng tiền nhà tôi năm đời... nhưng mà xứng quá."

"Tôi chưa từng thấy ai có khí chất như Jihoon... đứng đó thôi cũng thấy ngợp rồi."

"Cứ tưởng Jihoon chỉ giỏi lãnh đạo, ai ngờ còn đẹp như bước ra từ tranh vẽ."

Không chỉ Jihoon, hàng ghế khách mời đặc biệt hôm ấy cũng khiến không khí lễ đường như sàn diễn. Hyeonjoon với nét lạnh lùng quyến rũ, ánh mắt sắc bén như hồ nước mùa đông, diện vest màu ghi khói phối cà vạt lụa. Junie lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng ấm áp với bộ suit beige, nụ cười dịu dàng khiến cả dãy khách mời nữ phía sau trầm trồ. Còn Hyukkyu thì thanh lịch dịu dàng với bộ suit xanh đen toát lên khí chất giới thượng lưu

Máy quay lia một vòng, khán giả online không ngừng để lại bình luận

"Dàn khách mời đúng là không thể đùa... tôi tưởng đang xem một MV ca nhạc hay là quảng cáo nước hoa."

"Những người đẹp đều quen biết nhau, đúng là thế giới không công bằng."

"Chủ tịch Jihoon mà cười một cái chắc tôi xỉu tại chỗ luôn quá."

Thậm chí đến đoạn chủ hôn bước lên lễ đài, ánh mắt nhìn Minseok và Minhyung đầy bình thản, phát biểu từng lời chúc đầy trầm ổn nghiêm túc, livestream như muốn vỡ tung

"Anh ấy mà cầm mic nói thêm một chút nữa là tôi lạc đường vào tim ảnh luôn rồi đó trời..."

"Trời ơi Jihoon à, tại sao không cưới luôn vậy? Đẹp thế này mà chưa có người yêu?"

"Lầu trên không thấy Jihoon đeo nhẫn trên cổ hả, chắc có người trong lòng rồi"

"Trai đẹp không đến lượt mình, trai này vừa đẹp giỏi lại giàu điên đảo vậy chắc 10 kiếp cũng không có được"

Chẳng ai biết rằng phía sau dáng vẻ lạnh lùng, khí chất hơn người ấy... là một trái tim vẫn mãi hướng về người đã biến mất không lời từ biệt. Cậu đứng đó, hoàn hảo, xuất sắc trong từng bước đi, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự trống vắng...

Vì nơi đây, vẫn thiếu một người.

----

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài mái hiên rỉ sét của căn phòng trọ nhỏ chỉ rộng chừng hơn mười mét vuông. Hơi lạnh len lỏi qua từng khe hở của vách tường loang lổ, thấm vào đầu ngón tay đã chai sạn vì rửa bát và làm cá suốt nửa năm nay. Sanghyeok ngồi thu mình trên tấm nệm trải dưới sàn, tay ôm chiếc điện thoại cũ kĩ, màn hình trầy xước phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của buổi lễ phát trực tiếp.

Hôn lễ của Minseok và Minhyung.

Màn hình nhỏ, nhưng hình ảnh rõ đến mức làm mắt anh cay xè.

Bước đi của Minseok rắn rỏi, ánh mắt Minhyung long lanh hạnh phúc. Từng tiếng nhạc, từng cánh hoa bay, từng lời chúc vang lên từ khán giả khiến anh bất giác mỉm cười nhẹ, thốt ra gần như vô thức

"Chúc mừng hai người..."

Lòng ấm lại đôi chút, nhưng chỉ vài giây sau, khi ống kính máy quay chuyển đến Jeong Jihoon chủ hôn của buổi lễ tim Sanghyeok như hẫng một nhịp

Hơi thở anh khựng lại.

Người đó... vẫn như thế. Không, còn rực rỡ và lộng lẫy hơn xưa.

Mái tóc được chải gọn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, từng bước đi đều toát lên uy quyền khiến cả hội trường như nín thở dõi theo.

Bộ vest đen sang trọng ôm sát thân hình cao ráo, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh đèn như tinh tú, cả khí chất ấy... như một vì sao xa vời không thể với tới.

Sanghyeok đưa tay siết nhẹ điện thoại. Ngực anh thắt lại.

"Đẹp quá... Jihoon à..."

Anh thì thầm trong tiếng mưa nặng hạt.

Nhưng điều khiến anh không thể rời mắt lại là... sợi dây chuyền bạc lấp ló dưới lớp sơ mi đen ấy một vật mà anh không nghĩ Jihoon còn giữ.

Chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu, khắc chữ bên trong, đang được đeo sát bên cổ Jihoon.

Trái tim anh như đông cứng lại.

Bởi vì... trên cổ anh, dưới lớp áo len cũ kỹ và chiếc áo khoác màu xám bạc đã sờn, cũng là một sợi dây bạc đơn sơ. Và cũng là... một chiếc nhẫn y hệt.

Cặp nhẫn đính ước của hai người.

Mười tháng trước, khi Jihoon nói rằng anh hãy đi đi, ánh mắt đầy tổn thương ấy anh vẫn còn nhớ mãi...

Sanghyeok đã định tháo chiếc nhẫn ấy ra. Nhưng cuối cùng, anh không nỡ. Và giờ đây, tận nơi góc khuất tăm tối của thế giới, người ấy vẫn đeo nó như ngày đầu tiên.

Sanghyeok siết chặt đầu gối, tựa trán vào đó. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng cổ họng nghèn nghẹn như bị ai bóp chặt.

"Jihoon à...Em sống tốt không...Em bây giờ có hạnh phúc không?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng mưa rơi, tiếng livestream kết thúc, và một khoảng trời lặng thinh đến xé lòng.

Sanghyeok siết chặt bàn tay, đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, tựa đầu vào gối ôm cũ đã xẹp lép. Hơi lạnh ngấm qua lớp vải mỏng, xộc vào từng đốt xương khiến tay chân anh đau buốt. Những vết sẹo loang lổ trên tay nhức nhối trong mưa, như đang cùng anh rỉ máu.

Anh nhớ Jihoon.

Nhớ đến phát điên.

Nhớ đến mức từng đêm đều lặng lẽ nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ, tự hỏi liệu người kia có đang nhìn lên cùng một bầu trời với mình.

Nhớ đến mức dù bị hiểu lầm, dù đau đớn, vẫn dặn lòng phải sống, phải tồn tại, để một ngày nào đó có thể nói lên sự thật.

Nhưng rồi...đã mười tháng.

Không ai đến. Không ai tìm.

Chỉ còn mưa, và những đêm dài lạnh buốt.

Sanghyeok lặng im, nước mắt không rơi.
Chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời nhuộm một màu xám xịt như chính cuộc đời anh.

Sanghyeok đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Thời gian qua đi, trước mắt ta là muôn nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẻ. Cả đời rất dài làm sao có thể người không thể quên được người.

----

Khi tất cả đã rời sân khấu, khán phòng trở nên rộn ràng với những lời chúc tụng, tiếng cụng ly và ánh đèn dịu nhẹ. Ba mẹ Jihoon chậm rãi bước đến bên ba mẹ của Minseok và Minhyung, trên môi là nụ cười nhã nhặn, dáng vẻ điềm tĩnh của người đã quen với các buổi tiệc xa hoa.

"Chúc mừng đôi trẻ"

Mẹ Jihoon nhẹ giọng, đôi mắt ánh lên sự trìu mến.

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy, chắc chắn sẽ hạnh phúc dài lâu."

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống bàn tiệc dài được chuẩn bị cho gia đình hai bên và những vị khách thân thiết. Rượu được rót đầy ly, thức ăn dọn lên từng món. Ánh đèn vàng ấm phủ lên từng khuôn mặt người, tạo nên bầu không khí vừa rộn ràng vừa có chút cảm động. Bàn tiệc này quy tụ những cái tên quyền lực nhất, và dĩ nhiên, ánh nhìn đều xoay quanh một cái tên Jeong Jihoon.

Ba Minhyung một người luôn điềm đạm cũng cất giọng trêu ghẹo

"Chậc, giờ Minhyung nhà tôi cũng yên bề gia thất rồi, không biết khi nào đến lượt Jihoon nhỉ?"

Ba Jihoon bật cười lớn

"Có người bên cạnh rồi còn gì. Jihoon chắc cũng không để người ta chờ thêm vài năm nữa chứ?"

Lời nói của hai ông bố khiến cả bàn tiệc bật cười. Chỉ có Jihoon vẫn giữ nụ cười mờ nhạt, ánh mắt nhìn về phía chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng. Đôi tay cậu đan vào nhau dưới bàn, giấu đi cảm xúc.

"Không dễ gì khiến Jihoon rung động đâu. Nó từ bé đã vậy, càng lớn càng khó gần"

Mẹ Jihoon nói với giọng nửa trêu nửa thật.

"Chúng tôi cũng sốt ruột lắm mà chẳng làm được gì. Nhưng Jinhyuk đây thì tốt tính, chịu đựng nó được từng ấy năm là đáng được thưởng rồi."

Jinhyuk chỉ cười nhẹ, mắt vẫn luôn hướng về phía Jihoon. Cậu khẽ nói

"Không sao đâu bác. Con... chờ được."

Lời ấy như một mũi kim nhỏ, len qua lớp áo vest dày, ghim vào tim Jihoon. Cậu không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên, cụng ly với ba mẹ rồi khẽ uống cạn. Rượu đắng, không bằng cảm giác nghẹn trong cổ họng cậu lúc này.

Hyeonjoon ngồi đối diện, liếc thấy nét mặt đó liền huých nhẹ Junie

"Ê, nhìn kìa... vẫn gật đầu được hay vậy."

Junie thì thầm lại

"Cũng phải thôi mặt dày mà. Người ta yêu như vậy... đeo nhẫn tới giờ còn chưa tháo sao mà cưới ai được."

Minseok lúc này mới nghiêng người, chống cằm nhìn sang Jihoon, giọng bỡn cợt nhưng cũng thật lòng

"Jihoon, anh nghĩ người đó giờ đang ở đâu?"

Cả bàn tiệc chợt yên lại một nhịp. Jihoon vẫn không nhìn ai, nhưng giọng nói cất lên bình tĩnh, lạnh như gió mưa ngoài khung cửa kính

"Không biết. Nhưng nếu anh ấy thì chỉ mong đang sống yên ổn, không bị đau hay bệnh gì thôi. Và không phải anh ấy thì cũng không lấy ai đâu"

Jinhyuk nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động. Cậu muốn lên tiếng, muốn kéo tay Jihoon, muốn xóa đi hình bóng trong lòng người này... nhưng cậu biết, dù làm mọi cách bằng mọi thủ đoạn rồi đó là một bóng hình quá sâu, quá bền, không thể thay thế và Jihoon cũng chưa một lần quay đầu lại

Không ai dám nói gì thêm. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài khung cửa kính như câu trả lời lặng lẽ cho cả bàn tiệc. Ở một nơi rất xa, có lẽ cũng có một người đang nghe tiếng mưa, mang theo nỗi nhớ chẳng ai hay.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ với bữa tiệc thì điện thoại của Hyukkyu rung lên giữa lúc tiếng cười nói và ly chạm vẫn còn vang vọng trong sảnh tiệc. Anh lấy điện thoại ra, bước ra khỏi phòng tiệc, qua hành lang lát đá lạnh, chỗ ánh đèn bớt chói và gió đêm thổi vào mát rượi.

“Alo?”

giọng anh trầm, nhưng trong lòng như lồng lên một thứ gì vừa chực bùng.

Đầu dây bên kia vang lên báo cáo chuyện với anh

“Thưa cậu, bọn nó khai hết rồi ạ. Chúng em đã trích xuất toàn bộ camera cả ở khu trại trẻ, cả ở những nơi khả nghi tất cả đã vào USB, để sẵn cho anh. Anh Lee thật sự trong sạch ạ.”

Hyukkyu đứng yên, tim đập mạnh, một cảm giác nặng nề như đá rơi xuống ngực. Cậu không vội mừng thay vào đó là một hy vọng bao nhiêu tháng ngày nghi ngờ, bao nhiêu lời nói được âm thầm giấu kín, giờ có thể được rửa sạch hoặc được phô bày đúng cách để trả lại sự thật.

Anh mỉm cười khẽ, một nụ cười sắc như dao

“Được. Làm tốt lắm.”

Đầu dây bên kia hỏi tiếp, giọng có phần do dự

“Vậy bọn nó… phải xử lý sao ạ?”

Hyukkyu hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ra khung cửa kính nơi hàng đèn thành phố đang lấp lánh. Anh   ra lệnh dứt khoát

“Để đó. Quay lại toàn bộ quá trình, bắt họ thú nhận đi. Ghi âm, quay hình, cho họ tự nói hết mọi thủ đoạn. Khi có tất cả, ta sẽ xử từ từ công khai từng phần, để mọi thứ gãy rụng theo đúng trật tự.”

Anh cúp máy, nhưng không hề đặt điện thoại vào túi ngay. Tay anh vẫn giữ máy, nhìn sâu vào màn hình như tìm kiếm một điều gì đó. Dưới ánh đèn hành lang, đường nét trên gương mặt anh cứng lại người đàn ông mà mọi người thấy ngoài kia, dịu dàng với bạn bè, chuyên nghiệp ở bệnh viện, giờ là một kẻ khác.

Hyukkyu tự nhủ trong lòng hôm nay là ngày mọi thứ phải sáng tỏ. Anh nghĩ tới Sanghyeok phải chịu tủi nhục suốt bao nhiêu tháng trời phải khổ sở ra sao cho dù lúc đó Sanghyeok bảo anh không được tiết lộ điều gì nhưng có lẽ lần này Hyukkyu phải thất hứa với Sanghyeok rồi. Anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Anh siết chặt tay. Anh bước ra bên ngoài nhìn vào thành phố ấy, hít một hơi sâu, mắt dõi về phía khoảng sân nơi đèn còn le lói.

Thầm thì giọng anh khô như đá, văng nhẹ giữa không khí đêm

“Kang Jinhyuk… lần này, chính Jeong Jihoon sẽ đưa mày đến nơi mày đáng đến.”

Lời nói ấy không cần lớn một lời cảnh báo, một lời hứa, vừa lạnh lùng vừa không thể lay chuyển. Trong lòng Hyukkyu, sự kiên quyết ấy không phải vì thù hận trần trụi, mà vì một thứ tình cảm phức tạp muốn bảo vệ người mình yêu, muốn trả lại cho Sanghyeok một phần công lý muốn Sanghyeok trong sạch

Anh bước vội trở vào trong hội trường nơi tiếng nhạc vẫn tiếp, nơi nụ cười vẫn cần được giữ, nhưng trong đầu anh đã vạch sẵn những bước tiếp theo: thu thập chứng cứ, dựng lại sự thật, và mở màn cho ngày mà mọi dối trá sẽ đổ bể.

_______________________________________________________

Ôi tình yêu

Fic toi họ còn chưa gặp nhau thì ngoài đời họ gặp nhau đánh nhau sml rồi

Toi trả thù đời bằng fic đây☺️

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip