Chương 3...Tụ họp

Tại Biệt Thự Nhà Hyukkyu

Chiếc xe sang trọng dừng trước cánh cổng lớn của một căn biệt thự nguy nga, toạ lạc ở khu nhà giàu nổi tiếng bậc nhất Seoul. Biệt thự nhà Hyukkyu mang phong cách châu Âu cổ điển, với những bức tường đá trắng thanh lịch, mái vòm cao cùng khu vườn rộng lớn đầy hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ. Hệ thống đèn vàng nhẹ hắt ra từ trong nhà khiến cả không gian vừa ấm áp vừa sang trọng.

Đèn vàng rọi xuống sân vườn xanh mát, một hồ bơi lớn nằm gọn bên cạnh khuôn viên đầy hoa cỏ. Nhà Hyukkyu dù không hoành tráng như Jihoon, nhưng vẫn thuộc hàng xa hoa bậc nhất.

Hyukkyu đã xuất hiện, trên người vẫn là bộ đồ thoải mái ở nhà nhưng khí chất vẫn ung dung như thường. Nhìn thấy nhóm bạn, đặc biệt là Sanghyeok, anh lập tức chạy đến, khuôn mặt sáng lên đầy phấn khích.

Hyukkyu bước ra từ sảnh chính, gương mặt lộ rõ sự mong đợi. Ngay khi thấy Sanghyeok, anh bước nhanh lại, không chút do dự ôm lấy Sanghyeok thật chặt.

"Mày làm gì mà tao gọi hoài không bắt máy vậy hả? Bận lắm hả?"

Giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng.

Sanghyeok nhún vai, khẽ cười

"Bận thật mà."

Hyukkyu cau mày, ánh mắt nhìn người trước mặt không giấu nổi sự xót xa

"Bận kiểu gì mà nhìn mày gầy đi vậy hả? Đã bảo lo ăn uống đầy đủ, đừng có cố quá rồi mà."

Jihoon đứng sau, tay đặt nhẹ lên lưng Sanghyeok như để khẳng định quyền sở hữu.

"Anh ấy mà biết tự lo cho bản thân thì đã không khiến tụi em lo lắng như vậy rồi."

Hyukkyu thở dài, kéo tay Sanghyeok vào trong nhà.

"Vào đây, tao nấu sẵn đồ ăn rồi. Mày mà không ăn hết, đừng trách tao."

Minhyung bám theo sau, cười trêu.

"Anh Hyukkyu lo lắng vậy mà anh có chịu nghe không? Hay lại để bọn em thay phiên nhau nhắc nữa?"

Sanghyeok cười nhẹ, không nói gì, nhưng Jihoon thì đã nhìn Minhyung đầy ý nhị.

"Chăm sóc cho anh ấy là việc của anh rồi."

Bước vào biệt thự, không gian bên trong càng toát lên vẻ sang trọng. Đèn chùm pha lê rọi xuống sàn gỗ bóng loáng, phòng khách rộng lớn được thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Bà quản gia của Hyukkyu bước ra, thấy mọi người liền cười hiền hậu.

"Cậu chủ và các cậu về rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối, mời mọi người vào bàn."

Hyukkyu quay sang nhìn Sanghyeok, giọng điệu không giấu nổi sự chiều chuộng.

"Mày mà dám ăn ít một miếng thôi là tao không để yên đâu."

Minseok vỗ nhẹ vai Hyukkyu, cười khẽ.

"Anh Hyukkyu quan tâm anh Sanghyeok hơn cả Jihoon nữa đó nha."

Hyeonjoon ngồi xuống ghế, nhìn Hyukkyu rồi nói đùa.

"Anh Jihoon chắc ghen lắm đây."

Jihoon chỉ cười nhạt, kéo Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhóm quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ. Tất cả đều yêu quý Sanghyeok, không chỉ vì anh là người yêu của Jihoon, mà vì chính con người anh mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy sự ấm áp.

Từ lúc Sanghyeok xuất hiện, không khí như trở nên rộn ràng hơn. Dù cả nhóm có bận rộn đến đâu, cũng không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ngồi cùng anh, cùng trêu chọc, cùng quan tâm, và cùng yêu thương theo cách riêng của mình.

Mọi người quây quần bên bàn ăn lớn giữa gian bếp ấm cúng của Hyukkyu. Thức ăn được bày biện đầy đủ, từ thịt bò nướng, lẩu hải sản đến các món ăn kèm đúng chuẩn một bữa tối xa hoa. Hyukkyu tự tay chuẩn bị một phần không nhỏ trong số đó, còn lại do đầu bếp riêng của nhà anh phụ trách.

"Sanghyeok, mày ăn nhiều vào. Tao nhớ rõ sở thích của mày nên làm sẵn mấy món này rồi."

Hyukkyu gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Sanghyeok.

Sanghyeok cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi từ tốn ăn. Nhưng ngay từ miếng đầu tiên, dạ dày anh đã nhói lên một cơn âm ỉ. Cả ngày nay anh chưa ăn gì, chỉ có một cốc cà phê buổi sáng cầm hơi. Thêm việc bị trưởng phòng sai vặt liên tục, cơ thể anh mệt đến mức không muốn ăn.

Sanghyeok không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là sáng giờ chưa ăn nên dạ dày hơi khó chịu thôi. Nhưng anh không để lộ ra nhiều, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

Hyukkyu nhìn Sanghyeok rồi cau mày

"Mày chưa ăn gì đúng không?"

Sanghyeok cười cười, định chối nhưng Minhyung đã lên tiếng trước

"Còn chối nữa? Nhìn tay anh run hết rồi kìa."

Jihoon không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay anh, cảm giác hơi lạnh. Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng anh

"Anh không đói cũng phải ăn chứ. Chờ chút đi, Hyukkyu hâm cháo rồi."

"Tao có bắt ăn cháo đâu, thịt nướng mới là chân ái!"

Hyukkyu từ dưới bếp đi lên, trên tay bưng một đĩa thịt nướng thơm phức

"Mày ăn cái này còn ngon hơn."

Jihoon liền bất mãn lên tiếng

" ủa giỡn mặt nãy mới nói cháo"

Hyukkyu được dịp chọc Jihoon

" Nãy có thật nhưng mà giờ hỏng muốn ăn nữa nên ăn thịt nướng đi bổ sung thêm cho Sanghyeok"

Hyeonjoon cười hì hì, cũng chen vào

"Tụi em biết kiểu gì anh cũng nhịn ăn nên mới chuẩn bị sẵn đồ ăn đây. Anh mà không ăn thì tụi em buồn lắm á."

Sanghyeok bật cười, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thấy ấm lòng

"Rồi rồi, anh ăn được chưa?"

Cả đám cười ầm lên, Minseok lập tức gắp một miếng thịt để vào chén anh. Jihoon cũng không buông tha, gắp thêm đồ ăn cho anh liên tục.

"Ăn nhiều vào."

Jihoon dặn dò, giọng vẫn dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc.

Sanghyeok nhìn cả đám người đang chăm mình như trẻ con, chỉ biết lắc đầu cười

"Mấy đứa ồn ào thật."

Hyukkyu bĩu môi

"Bớt than đi, mày sướng nhất ở đây còn gì nữa?"

Minhyung cười khẩy

"Nói đúng rồi đó. Anh Jihoon chiều anh quá trời, bọn em còn ganh tị đây này."

Sanghyeok chỉ cười, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt anh rất dịu dàng. Anh biết rằng dù có đi đâu, chỉ cần ở cạnh họ, anh vẫn sẽ luôn được yêu thương như thế này.

Hyukkyu đứng bên bếp nướng, vừa trở thịt vừa nhìn Sanghyeok, ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc:

"Mày phải đi khám sức khỏe định kỳ đi, sức khỏe mày yếu lắm đó. Làm việc thì ít lại đi, ăn thì nhiều vô. Đừng có ham công tiếc việc nữa, người ta trả lương có gấp ba cũng không đáng để mày vắt kiệt sức đâu. Nè, tao tặng voucher giảm giá cho, lo mà đi khám đi nghe chưa?"

Sanghyeok đang cầm ly rượu vang, vừa định uống một ngụm thì nghe câu đó, anh bật cười, đặt ly xuống bàn, chống cằm nhìn Hyukkyu:

"Mày nói cứ như tao sắp lăn ra đến nơi vậy."

Hyukkyu lườm anh một cái, lấy kẹp gắp thịt vừa chín ra dĩa, hất cằm ra hiệu:

"Mày coi lại coi, có bữa nào tao kêu mày đi khám mà mày chịu đi đâu? Tới lúc ngã ra rồi mới để tao với Jihoon lo. Mày không thấy vậy hả?"

Sanghyeok bĩu môi, giả vờ lơ đi:

"Tao khỏe như trâu mà."

Hyukkyu gõ nhẹ vào trán anh một cái, thở dài:

"Khỏe như trâu mới sinh non à mà tuần nào cũng bệnh vặt hai ba lần, chưa kể có bữa nhịn đói đến đau dạ dày, còn bị tim bẩm sinh. Khỏe gì mà yếu xìu vậy hả?"

Jihoon lúc này ngồi cạnh Sanghyeok, nãy giờ im lặng nghe hai người đối đáp, giờ mới khoanh tay, nhướng mày nhìn Hyukkyu, giọng lười biếng nhưng rõ ràng có chút trêu Hyukkyu

"Anh hay dị lắm. Bộ em nghèo hay sao mà anh cứ tặng voucher dụ anh ấy hoài vậy?"

Minhyung đang gắp thịt bỏ vào bát thì nghe vậy liền bật cười, vỗ vai Minseok:

"Ủa, Jeong tổng mà cũng cần giảm giá nữa hả?"

Minseok gật gù thêm vào:

"Đúng rồi, Jeong tổng chắc không cần đâu ta?"

Hyeonjoon cũng cười nhếch mép:

"Hay là tại tấm lòng của bác sĩ Kim đáng giá hơn tiền bạc?"

Hyukkyu khoanh tay, giả vờ thở dài:

"Chán ghê, người ta có lòng tốt mà còn bị hiểu lầm. Tui tặng anh ấy vì anh ấy cần, chứ có phải tui tiếc đâu!"

Jihoon cười nhạt, rót rượu vào ly mình rồi chậm rãi nói:

"Anh cứ giữ lại tấm lòng của anh đi. Sanghyeok có em lo rồi, không cần ai tặng voucher gì hết."

Sanghyeok bật cười, đẩy nhẹ Jihoon một cái:

"Em bớt trẻ con lại đi, Hyukkyu chỉ quan tâm anh thôi mà."

Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, giọng trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn:

"Anh có em quan tâm là đủ rồi."

Không khí trên bàn ăn lại sôi động hơn khi Minhyung và Junie bắt đầu chọc ghẹo Jihoon, còn Sanghyeok thì cười cười, chẳng buồn giải thích gì thêm.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, rượu cứ thế được rót đầy, thức ăn nóng hổi liên tục được đặt lên bàn. Mọi người đều vây quanh Sanghyeok, ai cũng gắp thức ăn cho anh, đến mức bát của anh đầy ắp thịt cá.

Minseok nhìn mà bật cười:

"Anh Sanghyeok, anh ăn hết đống này chắc no tới sáng mai quá."

Hyeonjoon gắp thêm một miếng thịt, cười cười:

"No thì cũng phải ăn, có ai để anh nhịn đói đâu?"

Hyukkyu cũng gật gù:

"Đúng rồi đó, ăn vô cho tui. Đừng có để tao gặp lại cảnh mày bị đau dạ dày nữa, tao cáu lên là không ai cản nổi đâu nha!"

Sanghyeok nhìn mọi người, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Anh biết mình không có gia thế mạnh mẽ như bọn họ, nhưng những con người này chưa bao giờ phân biệt anh. Họ yêu quý anh, bảo vệ anh, coi anh như người thân thực sự.

Tối nay, có lẽ anh sẽ ăn nhiều một chút, vì không muốn làm những người này lo lắng nữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người tụ tập lại trong phòng khách, tiếp tục trò chuyện và thưởng thức đĩa trái cây tươi. Không khí thoải mái, rộn ràng tiếng cười nói. Hyukkyu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm xiên trái cây mà vừa ăn vừa nói chuyện.

Jihoon tựa vào thành ghế, tay lười biếng xoay xoay ly rượu vang. Cậu ngước mắt nhìn nhóm bạn rồi bình thản lên tiếng

"Mai họp tiếp nhé, đừng quên. Còn anh Hyukkyu thì lo chuyện bệnh viện đi, đừng có xía vô kinh doanh."

Hyukkyu hừ nhẹ, liếc Jihoon một cái

"Anh có ngu đâu mà đi tranh giành với tụi bây. Tính mạng con người quan trọng hơn đống tài sản của tụi bây nhiều."

Minhyung bật cười, đập vai Hyukkyu một cái:

"Biết rồi, biết rồi. Chỉ cần đừng có suốt ngày bắt tụi này kiểm tra sức khỏe là được."

Hyukkyu bĩu môi

"Mấy thằng bây mà nghe lời anh đi khám định kỳ sớm thì tao đâu cần nhắc tới nhắc lui."

Mọi người bật cười trêu đùa nhau, bầu không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng giữa lúc đó, ánh mắt Minhyung chợt lướt qua Sanghyeok người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

Minseok cũng nhận ra, bèn nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng:

"Anh, dạo này công việc thế nào? Có ổn không?"

Sanghyeok vừa mới đưa ly nước lên miệng uống, nghe câu hỏi đó thì hơi khựng lại một chút. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nuốt xuống, đặt ly xuống bàn rồi cười nhẹ:

"Cũng bình thường, nhiều việc hơn một chút thôi."

Hyukkyu chống tay lên cằm, híp mắt nhìn Sanghyeok

"Thiệt không đó? Tao nghe nói dạo này phòng nhân sự bên mày có nhiều vấn đề lắm mà?"

Hyeonjoon hờ hững tiếp lời:

"Ừ, nghe nói công việc nhiều mà nhân viên thì thiếu, không biết có ai bị đì hay không nữa."

Sanghyeok chợt có cảm giác như mình bị nhắm tới. Anh vội lắc đầu, vừa định lên tiếng thì Minhyung lại nói thêm

"Anh, có bị ai ăn hiếp không đó?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Sanghyeok bất giác bị sặc nước. Anh ho liên tục, mặt hơi đỏ lên. Jihoon lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, ánh mắt lo lắng

"Anh có sao không? Uống từ từ thôi mà."

Sanghyeok cố gắng nuốt xuống, rồi vội vàng xua tay:

"Không sao, không sao... tại uống nhanh quá thôi."

Bầu không khí trong phòng khách vẫn vui vẻ, nhưng ánh mắt của mọi người dần chuyển về phía Sanghyeok khi anh bị sặc nước. Jihoon nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh, còn Minseok thì nhanh tay đưa khăn giấy để anh lau miệng.

Junie cắn một miếng dưa hấu, mắt không rời Sanghyeok

"Anh chắc là không sao chứ? Nhìn anh dạo này gầy đi thấy rõ luôn đó nha."

Hyeonjoon khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng điệu có vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn:

"Đúng đó, dạo này bận gì mà tin nhắn cũng trả lời chậm? Hỏi đi ăn trưa cũng bảo bận?"

Sanghyeok cười nhẹ, ánh mắt vẫn rất bình thản:

"Anh bận thật mà. Công việc nhiều, nghỉ trưa một chút rồi làm tiếp thôi."

Hyukkyu chậc lưỡi, đặt miếng nho xuống đĩa, nhìn anh đầy nghi ngờ:

"Mày nói chuyện nghe quen lắm nha. Trước giờ mày cũng vậy, có gì cũng tự ôm vào người, không nhờ ai hết. Tính giấu tụi tao đến bao giờ?"

Lời của Hyukkyu làm cả nhóm im lặng vài giây. Ai cũng biết tính Sanghyeok hiền lành, chịu khó, chưa bao giờ than phiền hay nhờ vả ai điều gì. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ âm thầm chịu đựng và tự tìm cách giải quyết.

Minhyung hừ nhẹ một tiếng, chọc một miếng táo rồi đưa lên miệng:

"Anh nghĩ tụi em không biết anh chắc? Tụi em biết thừa tính anh rồi. Anh có thể giấu ai cũng được, nhưng không giấu nổi tụi em đâu."

Sanghyeok cười trừ, nhưng ánh mắt có chút né tránh. Anh biết mọi người đang nghi ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:

"Mọi người nghĩ nhiều quá rồi. Anh vẫn ổn mà, công việc hơi nhiều thôi."

Junie nhướng mày, đặt miếng dưa lưới xuống bàn, chống tay lên cằm:

"Vậy anh thề đi?"

Sanghyeok thoáng khựng lại. Một giây sau, Minseok bật cười:

"Dám thề không?"

Cả nhóm nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Sanghyeok bất lực thở dài, cầm ly nước uống một ngụm rồi cười nhẹ:

"Anh không thề, nhưng anh thực sự không sao."

Jihoon nhìn anh hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ vươn tay lấy một miếng dâu tây đặt vào tay Sanghyeok, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:

"Anh ăn nhiều vào đi, nếu việc nhiều quá nghỉ đi làm bồ em là được rồi khỏi cần gì nhiều"

Minhyung, Hyeonjoon và Junie cũng lần lượt gắp trái cây đặt vào đĩa của Sanghyeok, đến mức đĩa của anh gần như đầy ắp. Hyukkyu nhìn cảnh này, phì cười rồi vỗ vai anh

"Mày thấy bản thân đáng thương không? Đến ăn trái cây mà cũng bị tụi tao bắt ép."

Sanghyeok bật cười, lắc đầu bất lực. Anh biết bọn họ đang cố tình làm vậy để dỗ anh, nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn ăn hết chỗ trái cây trong đĩa.

Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ:

"Anh có thể không có bị bắt nạt, nhưng nếu có tụi em sẽ không để yên đâu."




_______________________________________________________

Nhưng mà bạn nào đọc fic mình mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé mình trân trọng từng độc giả nên tác phẩm chỉnh chu gửi đến mọi người nhóooo

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip