Chương 30... Sự thật

Căn biệt thự nhà Minhyung đêm nay rực rỡ ánh đèn, không còn sự trang nghiêm của nghi lễ nữa mà thay vào đó là không khí thân mật, ấm cúng của tiệc bạn bè thân thiết. Những ly rượu đã được rót đầy, tiếng cười nói vang vọng trong không gian sang trọng. Ai cũng đã thay đồ thoải mái hơn, bỏ đi vẻ nghiêm chỉnh ban ngày, thay vào đó là sự thân thiết thường ngày giữa những người anh em, bạn bè.

Minhyung vừa cụng ly với Hyeonjoon vừa cười nói, mắt vẫn long lanh ánh men

"Không ngờ cuối cùng em lại cưới Minseok trước anh, Jihoon à. Mà không hiểu sao, nhìn anh tối nay... em thấy anh vẫn cô đơn lắm."

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt rồi đưa ly lên môi. Ánh mắt cậu không rời khỏi màn đêm bên ngoài khung cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một hình bóng nào đó đã biến mất từ lâu.

Bữa tiệc đêm nay không còn ồn ào như ban đầu nữa. Sau những tràng cười rôm rả và những tiếng ly cụng nhau chan chát, men rượu bắt đầu ngấm vào từng người. Minseok đã tựa vào vai Minhyung, đôi mắt long lanh ánh rượu, Junie thì cười tít mắt với Hyeonjoon đang đút trái cây cho cậu ăn. Không khí ấm cúng, rộn ràng nhưng có gì đó chông chênh trong gió đêm ùa qua cửa sổ.

Minseok ngả người trên ghế sofa, ánh mắt mơ màng

"Tụi mình thiếu một người rồi ha..."

Junie chậm rãi đáp, nụ cười gượng gạo

"Thiếu người nào?"

Minhyung đưa tay gãi đầu, rồi buông thõng

"Còn ai nữa? Sanghyeok chứ ai..."

Không ai nói gì trong một lúc. Không khí như đặc quánh lại. Một tiếng thở dài vang lên từ phía Hyeonjoon.

"Cũng gần một năm rồi, ha. Mà nghĩ lại thì mọi người nghĩ ảnh thật sự phản bội không?"

Minhyung bật cười khan, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

"Cái cách anh ấy biến mất cũng khó mà không nghĩ vậy."

"Ừ, dù gì cũng không để lại lời nào"

Minseok chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ

"Còn cái hôm đó ai cũng thấy."

Jihoon ngồi ở đầu bàn, tay vẫn đều đặn uống thêm từng ly, làm bộ không nghe gì. Cậu không nói, nhưng sống lưng thẳng tắp và ánh mắt lạnh tanh kia đủ khiến người ta không dám nhắc đến cái tên đó quá nhiều.

Junie nhún vai

"Chỉ là... nghĩ thôi, mấy người đừng làm căng quá..."

Tiếng rượu rót đầy ly, tiếng cười nhạt, tiếng nói lửng lơ mọi thứ như muốn làm nhòa đi hình ảnh của người đã khuất khỏi cuộc sống của họ.

Và rồi

"Đủ rồi."

Một tiếng động lớn vang lên giữa căn phòng

Rầm!

Hyukkyu đã đứng dậy, hai tay siết chặt đặt trên bàn, gương mặt tối sầm vì giận dữ. Ly rượu của anh đổ nghiêng, tràn ra mặt bàn, ướt cả mấy tờ khăn giấy trắng.

"Các người... các người biết rõ Sanghyeok là người như thế nào mà! Biết rõ em ấy sống ra sao, đối xử với mọi người thế nào... Vậy mà giờ ngồi đây, các người nghi ngờ em ấy sao?"

Cả phòng lặng đi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như lớn hơn.

"Là mấy người! Là tất cả chúng ta bỏ rơi Sanghyeok khi chưa biết sự thật. Là ai đã để em ấy một mình chịu đựng, biến mất không một ai tìm? Là ai khiến em ấy phải bỏ đi trong đau đớn?"

Giọng Hyukkyu run lên mắt anh đỏ hoe

"Sanghyeok không phản bội ai hết! Chính vì bị tổn thương... vì không muốn làm ai tổn thương... nên em ấy nên em ấy mới biến mất....!"

Junie đã im bặt, cả Minhyung cũng nhíu mày không nói gì. Minseok siết chặt tay Minhyung dưới gầm bàn.

"Và giờ mấy người còn ngồi đây nói kiểu nửa vời như vậy sao?"

Hyukkyu nghiến răng, nhìn từng người một.

Hyeonjoon rót thêm rượu, đặt nhẹ xuống trước mặt Hyukkyu. Giọng anh trầm thấp

"Bọn em... không ai muốn tin điều đó cả. Nhưng... cũng không biết nên làm gì nữa."

Không khí trong phòng tiệc vẫn trầm lại sau tiếng quát của Hyukkyu. Ly rượu vẫn còn lăn nhẹ trên mặt bàn, giọt rượu sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn ấm. Tất cả đều im lặng có lẽ không ai nghĩ người anh cả hiền hòa, luôn dịu dàng như Hyukkyu lại nổi giận đến vậy.

Minseok là người đầu tiên lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm

"...Bọn em đâu có cố ý, chỉ là...em không biết phải nghĩ thế nào nữa."

Hyukkyu khẽ lắc đầu, giọng anh trầm nhưng từng chữ như khắc lên ngực mọi người

"Anh biết... anh biết tụi em không ác ý. Nhưng mấy đứa à, Sanghyeok là người thế nào, tụi em là người rõ nhất. Dù có thế nào, em ấy cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với bất kỳ ai"

Minhyung cúi đầu, ánh mắt không dám chạm vào ai. Junie mím môi, im thin thít. Hyeonjoon cũng khựng lại, tay vẫn cầm ly rượu chưa kịp đưa lên miệng.

Hyukkyu tiếp lời, chậm rãi mà đầy cay đắng

"Sanghyeok mất tất cả rồi... mất sạch. Mấy đứa có biết em ấy đang sống thế nào không? Một mình, không ai bên cạnh, không dám gặp ai... chỉ để giữ lại một chút lòng tin tụi em từng dành cho em ấy."

"Anh không thể im lặng thêm được nếu im lặng cả đời này Lee Sanghyeok phải sống với nghi ngờ áp đặt của mọi người. Sanghyeok không hề phản bội bất kì ai cả."

Tất cả sững sờ. Minseok thốt lên

"Hyukkyu hyung?"

Ánh mắt Hyukkyu lạnh băng, cằm anh nghiến lại:

"Anh đã im lặng đủ rồi. Mười tháng qua... anh đi tìm bằng chứng. Và anh tìm được rồi."

Không khí trong phòng như đông cứng lại sau khi Hyukkyu dứt câu. Anh đứng dậy, lôi từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ rồi cắm vào màn hình lớn treo ở góc phòng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ấy, im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mưa nặng hạt đập vào khung cửa kính.

Một đoạn ghi hình hiện lên là khung cảnh khu để xe hôm đó. Máy quay được gắn trên góc cao, có một chiếc xe nhắm đến Minseok và Sanghyeok khi họ vừa bước ra và nhấn ga thẳng về phía họ, có lẽ là của chính Jinhyuk thuê người theo dõi để làm ra vụ tai nạn ấy

Một đoạn video khác là lời thú nhận trong trại giam hai tên đó bị bắt, mặt mũi tái mét

"Là cậu Kang Jinhyuk thuê chúng tôi...bảo chúng tôi theo dõi hai người họ và làm xảy ra tai nạn vs cậu Sanghyeok. Chúng tôi không biết ai với ai cả...chỉ làm vì tiền thôi."

Hyukkyu bấm tắt video, giọng anh nặng nề

"Anh tìm ra chúng nó và bằng chứng cách đây hai tuần. Đang nhốt lại chờ xử một lượt thôi. Và hôm đó hôm mọi chuyện xảy ra, cũng chính là ngày sinh nhật của Sanghyeok...Sanghyeok bị thương ở vai và đến bệnh viện từng người gia đình của Minseok lại chửi mắng em ấy một cách thậm tệ, bảo là em ấy đẩy Minseok nên Minseok mới bị thương em ấy ấy náy lắm chứ cũng đâu muốn vậy đâu"

Không ai nói được lời nào. Minseok ngồi sững người, gương mặt trắng bệch như thể bị giáng một cú trời giáng. Cậu ngẩng đầu, giọng run rẩy

"Em... em nhớ rõ lúc đó mà... Sanghyeok không hề đẩy em. Là em lao ra đỡ cho anh ấy vì sợ anh ấy bị thương. Mấy người lại nói ảnh đẩy em... sao không ai hỏi em? Sao không nói một ai cho em biết điều đó chứ. Em sợ, em chỉ muốn bảo vệ ảnh..."

Minseok lúc này khẽ siết chặt ly rượu trong tay, mắt cậu hơi đỏ

"Em chưa từng thấy Sanghyeok hoảng loạn như vậy. Mà cái hôm đó, em nhớ rõ ánh mắt ảnh... là sợ. Ảnh không hề đẩy em. Em là người nhào ra, vì em sợ... sức khoẻ ảnh yếu, ảnh chịu không nổi cú va đó đâu."

Mọi người quay sang nhìn Minseok. Cậu nắm chặt tay lại

"Lúc em ngã xuống, em thấy ảnh run... ảnh còn chạy lại ôm em. Sao có thể... là người hại em được chứ?"

Minseok vừa nói vừa nghẹn, như thể bây giờ mọi thứ vỡ oà trong lòng.

Minhyung vỗ vai cậu, ánh mắt cũng ngập tràn hối lỗi.

"Không phải bọn anh không muốn nói cho em về chuyện đó nhưng khi anh Sanghyeok đi thì mọi người đều cảm thấy đó không phải là điều nên nhắc lại sợ em buồn thêm cho nên bọn anh đã im lặng đến bây giờ....."

Junie mím môi mắt hoe đỏ. Hyeonjoon thì không ngừng nhìn sang Jihoon người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Không ai nói gì. Ánh mắt dần chuyển sang phía Jihoon, người ngồi ở đầu bàn, lặng thinh từ đầu buổi tới giờ. Gương mặt cậu trắng bệch, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu trong tay như nhìn thấy cả địa ngục.

Jihoon vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh lẽo như tượng đá. Nhưng ánh mắt cậu... như rạn nứt.

Cậu khẽ cất giọng, lần đầu tiên trong suốt buổi tối

"Bọn họ... đang ở đâu?"

Hyukkyu đáp gọn

"Anh đang giam ở khu nhà kho ngoại ô. Đang giữ bí mật để tránh làm lộ tin ra ngoài."

Lúc này ba mẹ Minseok và ba mẹ Minhyung mới choáng váng thật sự. Họ không nói nên lời, chỉ nhìn nhau đầy hoảng loạn.

Nói rồi anh rút từ túi áo vest ra một chiếc USB và tập hồ sơ dày. Anh cắm vào máy chiếu nhỏ trong phòng. Mọi người đều dõi theo từng cử động của anh. Video hiện lên. Là hình ảnh hai người đàn ông quen thuộc trợ lý cũ của Jihoon và tài xế riêng của Jinhyuk.

"Mày chắc là tụi nó sẽ tin vụ này chứ?"

"Yên tâm đi, bọn tao đã chỉnh sửa lại bằng AI hết rồi. Chỉ cần dựng khung cảnh Sanghyeok ôm hôn và ngủ bên cạnh một người đàn ông khác là xong, phần còn lại để cậu chủ Jinhyuk lo."

Trong video, họ thú tội

"Cậu chủ Jinhyuk thuê bọn tôi dựng cảnh. Tạo video deepfake, giả đoạn tin nhắn, cảnh cậu Sanghyeok lên giường với người khác. Bọn tôi không biết chỉ làm vì tiền thôi."

Mọi người như chết đứng.

Hyukkyu bấm tiếp đoạn clip khác là hình ảnh phân tích video đã lan truyền năm xưa khung hình sai lệch, ánh sáng giả, chuyển động không tự nhiên... tất cả đều do AI dựng nên. Một đoạn video khác hiện lên một chiếc camera tại phòng họ chỉnh sửa video Sanghyeok ngủ với người khác.

Còn một đoạn clip là cảnh hôm đó, hôm xảy ra tai nạn xe. Sanghyeok đang đi bộ ra xe, Minseok từ phía sau chạy tới, rồi đột ngột lao lên chắn đường khi một chiếc xe lao đến. Sanghyeok hoảng hốt, hét lên, định kéo Minseok lại nhưng đã không kịp.

Chiếc xe thắng gấp. Mọi thứ hỗn loạn.

Hyukkyu tắt màn hình, quay lại nhìn mọi người. Giọng anh khàn đặc

"Người lái chiếc xe đó... là đàn em của Jinhyuk. Giờ cũng đang bị bắt giữ."

Không ai lên tiếng. Không ai có thể thốt nên lời.

Jihoon như người mất hồn. Đôi môi cậu mấp máy, cổ họng nghẹn lại. Cậu siết chặt chiếc ly, tay run bần bật, như thể mỗi hình ảnh kia đang đập vào trái tim cậu từng cú một.

Và rồi...

Hyukkyu lại lấy ra một đoạn ghi hình cuối cùng.

Không phải bằng chứng. Mà là Sanghyeok trong một trại trẻ mồ côi. Gầy gò mái tóc dài hơn trước một chút, tay ôm đàn, đang chơi một bản nhạc ru bé ngủ. Mắt anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng trong mắt ấy, là cả một đại dương buồn bã và cô đơn.

Anh cười dịu dàng như ngày nào. Nhưng là nụ cười chỉ dành cho những đứa trẻ không biết gì về thế giới ngoài kia đã từng làm anh tổn thương thế nào. Hôm Jihoon đi công tác Sanghyeok đã đến và quyên góp 100 triệu won dưới danh nghĩa cả hai

Hyukkyu khẽ nói, như một lời xót xa

"Hôm đó là sinh nhật em ấy. Vậy mà... mọi người đã làm gì?"

Không ai dám nhìn nhau. Cũng không ai dám nhìn Jihoon người đang chết lặng ở đầu bàn.

Đôi mắt cậu trống rỗng nhưng sống mũi thì đỏ hoe. Đôi vai rộng run lên nhè nhẹ.

Không ai thấy nước mắt Jihoon rơi.

Nhưng ai cũng biết, trái tim cậu... đã vỡ rồi.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, không một tiếng động, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài rơi nặng nề từng đợt như đang khóc thay cho ai đó. Jihoon vẫn ngồi im ở đầu bàn, ánh mắt thất thần dán vào mặt bàn.

Hyukkyu bước chậm rãi tới gần Jihoon, ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng, mà là lửa giận pha trộn cùng nỗi đau nén lại suốt nửa năm trời.

Giọng anh khàn, nhưng rõ ràng như đinh đóng cột:

"Jihoon. Mày có biết... mày đã khiến Sanghyeok phải chịu những gì không?"

Jihoon khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng va phải đôi mắt đỏ ngầu của Hyukkyu.

"Lúc mày đuổi em ấy đi, Sanghyeok không mang theo gì cả ngoài đúng cái áo khoác mày tặng em ấy... cái áo đã sờn vai từ bảy năm trước, và ít tiền em ấy dành dụm được từ chỗ làm. Không một lời giải thích, không một ai bênh vực."

Giọng Hyukkyu vỡ ra, tức giận đến độ phải dằn từng chữ

"Mới vừa ra khỏi cổng nhà mày chưa được bao lâu... em ấy bị bắt. Bị đưa đến một khu nhà hoang. Mày có biết cái nơi đó là cái gì không? Là một căn nhà cũ nát, giữa trời mưa tầm tã, ẩm mốc và lạnh buốt, tăm tối.. Mày có biết ở đó có ai không? Ba mẹ mày. Và Jinhyuk. Chính mắt anh xem đoạn ghi hình... mày biết họ đã làm gì với em ấy không hả?!"

Anh đập mạnh tay xuống bàn, khiến tất cả giật mình

"Họ lăng mạ em ấy. Họ ném từng lời sỉ nhục vào mặt Sanghyeok. Jinhyuk thì ra lệnh cho đàn em đánh em ấy, nói là để rửa nhục cho nhà họ Jeong."

Minhyung và Hyeonjoon đứng bật dậy, còn Minseok thì che miệng hoảng hốt. Nhưng Hyukkyu vẫn tiếp tục, như thể anh không thể ngừng được nữa

"Mày biết bọn nó đánh Sanghyeok ra sao không? Một tay. Một chân. Đều bị Gãy. Chúng đánh em ấy như thể em ấy không phải là con người. Đấm vào bụng, đánh roi vào lưng, quật gậy vào chân em ấy. Sanghyeok chỉ biết van xin... 'Làm ơn... đừng... đừng đánh tôi... tôi không có phản bội Jihoon mà... Cả người em ấy toàn là máu, máu nhuộm ướt cả chiếc áo em ấy đang mặc và cái áo mày tặng nữa'"

Giọng Hyukkyu bỗng trầm xuống run rẩy

"Khi người ta đưa Sanghyeok vào bệnh viện...anh là người trực tiếp cấp cứu cho em ấy... chỉ cần trễ vài phút thôi là em ấy chết vì mất máu. Najin ở đó Najin là người lần đó sắp chết được Sanghyeok xin cho ở lại và đem về làm công việc ở vài khu chứa hàng đó. Hôm đó Najin thấy Sanghyeok vậy cậu ta lén ở một góc khuất của khu nhà đó quay lại clip Sanghyeok bị đánh, Najin chờ mọi người đi rồi Najin mới dám đưa Sanghyeok đi cấp cứu. Một mình. Không có người thân. Không bạn bè. Em ấy không khóc, Jihoon à... em ấy chỉ hỏi anh một câu 'Có còn tin em ấy không?'"

Không ai còn giữ được bình tĩnh. Hyeonjoon cúi đầu, mắt đỏ hoe. Minseok bật khóc nức nở. Junie thì không dám tin vào tai mình.

Còn Jihoon... chỉ ngồi đó.

Cả người cậu như sụp đổ. Bàn tay run run vươn về phía trước như muốn níu lấy một điều gì đó vô hình, rồi buông thõng xuống, tuyệt vọng.

"Không..."

Cậu thì thầm

"Không thể nào..."

Hyukkyu cúi người, nắm lấy vai Jihoon, gằn giọng

"Mày nghĩ chỉ vì một đoạn clip mà mày quay lưng với em ấy là đủ sao? Mày nghĩ mày tổn thương à? Mày có biết... em ấy còn từng muốn tự tử không?"

Câu cuối cùng như một cú đâm thẳng vào tim tất cả mọi người. Và Jihoon... bật khóc.

"Mọi người biết ai là người hiến thận cho Minseok không?"

Hyukkyu nói tiếp giọng bỗng nhiên dịu lại, nhưng cũng nghẹn lại ngay sau đó. Anh cúi đầu, hai tay chống lên bàn, giọng run lên vì nước mắt chực trào.

"Là Sanghyeok. Là Lee Sanghyeok đó."

Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa. Không ai dám thở mạnh. Ánh mắt Minseok mở to, cậu như chết đứng, nhìn Hyukkyu chằm chằm.

"Không có ai chết não nào hết. Không có người nào vô danh nào hiến thận cả"

Hyukkyu cười khan trong nghẹn ngào

"Ngày hôm đó, Sanghyeok ngồi một mình trong phòng bệnh em ấy nghe Minseok bị vậy cần thận tương thích. Sau khi về phòng là em ấy cố gắng xin anh em ấy quỳ xuống xin anh là xét nghiệm xem dù là hy vọng nhỏ nhất cũng xét nghiệm xem"

"Sanghyeokie bảo... 'Minseok cứu tao một lần, giờ đến lượt tao cứu em ấy. Làm ơn... tao xin được thử.'"

Hyukkyu ngước lên, nước mắt chảy dài không kiềm nổi. Anh nhìn thẳng vào Minseok, giọng vỡ ra:

"Kết quả xét nghiệm... là tương thích. Là tương thích đó! Nó như một định mệnh một bản án tử vậy. Mọi người hiểu không? Trong bao nhiêu người... cái thận của Sanghyeok lại phù hợp. Mà sức khỏe em ấy... yếu hơn cả Minseok! Ai cũng biết điều đó! Nhưng em ấy vẫn đồng ý. Không chần chừ."

Minhyung đưa tay bịt miệng. Minseok thì đã ngồi bệt xuống ghế, không còn đứng vững nổi. Cậu thì thầm không thành tiếng

"Không... không thể nào..."

Hyukkyu lắc đầu đau đớn:

"Sanghyeokie nói... 'Minseok còn có người thương. Còn có gia đình thương. Còn sắp đám cưới với Minhyung nữa. Tương lai của Minseok còn đẹp lắm. Còn em ấy... em ấy chẳng còn gì cả. Không có gia đình. Không người thân. Ngay cả Jihoon giờ... cũng không tin em ấy nữa.'"

Câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jihoon. Cậu khựng lại, đôi mắt mở to, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Hyukkyu bật khóc thật sự, giọng anh lạc hẳn đi

"Mọi người có biết vì sao... một tuần sau Minseok mới được mổ không? Tại vì... sức khỏe Sanghyeok lúc đó... không đủ điều kiện để phẫu thuật. Bác sĩ bảo nếu cố, nguy cơ rất cao. Nhưng em ấy vẫn chấp nhận."

"Một tuần đó... Sanghyeokie ăn. Trời ơi, em ấy ăn nhiều nhất từng ăn trong đời. Ăn đến nỗi muốn ói ra, mà vẫn ép mình phải ăn. Anh đứng ngoài nhìn mà đau không chịu nổi. Em ấy cứ thì thầm với chính mình... 'Cố gắng... phải cố gắng... phải có sức khỏe... phải cứu Minseokie...'"

Giọng anh nghẹn, đôi vai run lên vì nức nở.

"Sanghyeok của mọi người đó... là người như vậy đó."

Không gian lúc này chỉ còn tiếng nức nở rải rác. Hyeonjoon và Junie bàng hoàng nước mắt không ngừng rơi. Minseok gục mặt vào hai tay, không thể ngẩng đầu nổi nữa.

Và Jihoon người từng cao ngạo, từng lý trí đến tàn nhẫn, từng tin rằng mình đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu giờ chỉ biết ngồi đó, bất động, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Hyukkyu đưa tay lau nước mắt, giọng vẫn khàn đặc nhưng ánh mắt lại toát ra một tia rực cháy lửa của giận dữ, của thương xót, của đau đớn tích tụ thành nỗi oán nghẹn suốt mười tháng qua.

"Tụi em biết không... hôm đó, người trực tiếp phẫu thuật cho hai đứa là anh. Là anh đó..."

Anh nhìn Minseok, rồi quét qua cả bàn

"Minseok thì ổn. Mọi thứ thuận lợi. Ca mổ trôi qua yên ả như mong đợi."

Hyukkyu nắm chặt tay các đốt ngón tay trắng bệch

"Còn Sanghyeok... ca phẫu thuật của em ấy... biến thành một cơn ác mộng."

Căn phòng chùng xuống. Ai cũng nín thở, không ai còn dám nói một lời chìm trong nỗi day dứt. Từng lời Hyukkyu thốt ra như một bản cáo trạng, như kim đâm vào tim Jihoon, vào tất cả những người từng nghi ngờ Sanghyeok.

"Đêm phẫu thuật... anh là người trực tiếp mổ. Minseok thì ổn. Còn Sanghyeok... tim em ấy ngừng đập. Các chỉ số đều rơi tự do. Anh và cả đội y bác sĩ đã phải ép tim, tiêm thuốc, sốc điện suốt hai tiếng. Anh đứng giữa phòng cấp cứu, tay run lên, máu từ người em ấy loang cả áo blouse của anh. Đến khi tim em ấy đập lại... anh đã muốn quỵ ngã vì nhẹ nhõm. Chỉ một chút thôi, Jihoon... chỉ một chút thôi là em ấy đã vĩnh viễn ra đi."

Anh nhìn thẳng vào Jihoon ánh nhìn như xé toạc trái tim đang mục nát vì ân hận kia.

"Là em ấy sẽ ra đi vĩnh viễn rồi, Jihoon à. Em biết không? Chỉ một chút thôi là anh đã phải ký vào giấy báo tử của Sanghyeok rồi."

Minseok ôm đầu, vai run lên từng đợt. Minhyung vội đưa tay giữ lấy cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về. Hyeonjoon ngồi lặng, ánh mắt không còn sự bình tĩnh như thường ngày nữa. Anh ngửa đầu ra sau, cố hít sâu một hơi nhưng ngực như bị đè nén. Trong đầu anh cứ vang lên tiếng tim đập yếu ớt, tiếng máy móc hú vang, hình ảnh Sanghyeok nằm trên giường bệnh, gầy gò đến đáng thương.

"Một chút thôi... chỉ một chút nữa thôi là người đó đã không còn trên đời này rồi..."

Junie vẫn ngồi im, tay đan lấy nhau, cắn môi đến bật máu. Căn phòng rơi vào im lặng, nặng nề đến mức nghe rõ tiếng hít thở rối loạn của Jihoon.

Hyukkyu quay sang Jihoon, ánh mắt lạnh đến rợn người.

"Mày biết không Jihoon? Mày làm người ta yêu mày đến vậy, yêu đến mức cho đi cả mạng sống, mà mày lại đẩy họ xuống đáy như thế sao?"

Anh nghẹn giọng, ánh mắt chồng chất cả giận dữ lẫn đau lòng.

"Mày không tin Sanghyeok. Mày để người khác đánh em ấy, sỉ nhục em ấy, cướp đi hy vọng cuối cùng của em ấy. Vậy mà mày vẫn ngồi đây được à?"

Giọng anh run run nhưng không còn kiềm chế được nữa.

"Là em ấy đấy, là Sanghyeok đã hiến thận cho Minseok. Là em ấy, với cơ thể yếu hơn bất cứ ai trong căn phòng này, đã chấp nhận rủi ro sống chết để cứu lấy một người trong số tụi mình. Trong khi mày là người em ấy yêu nhất là người em ấy thương nhất lại là người giết chết hy vọng cuối cùng của em ấy.'"

"Jihoon à, mày biết không..."

Giọng Hyukkyu đã khàn lại, nhưng từng lời vẫn sắc như dao, cứa sâu vào không khí đang nặng nề bao trùm cả căn phòng. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm xuống ly rượu trong tay, như đang thấy hình bóng của một người mà cả đêm nay không ai dám nhắc đến quá nhiều.

"Sanghyeok phải mất hai ngày mới tỉnh lại. Hai ngày đó, anh ngồi bên cạnh em ấy, từng giờ từng phút nhìn tim em ấy lên xuống như cái máy sắp hỏng. Rồi khi Sanghyeokie mở mắt, em ấy không khóc, không cười, chỉ nhìn lên trần nhà, thở dài một cái. Rồi quay sang anh mà nói: 'Minseok không sao chứ?' Câu đầu tiên của em ấy, không phải là 'em ổn không' hay 'em còn sống không', mà là hỏi Minseok. Cái đứa mà suýt bị chính người nhà mày đánh chết vì hiểu lầm lại lo cho chúng ta bị thương.'"

Anh dừng lại, uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình.

"Jihoon, mày có biết Sanghyeok ăn bằng tay trái như nào không? Tay phải thì bó bột, chân thì gãy, không đi lại được. Em ấy chỉ ngồi xe lăn, mỗi lần muốn đứng dậy đi vệ sinh phải gọi y tá. Nhưng em ấy không chịu. Sanghyeok tập đi, tập đứng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bác sĩ trị liệu khuyên, anh ngăn... mà em ấy vẫn cứ cứng đầu. Sanghyeok nói em ấy không muốn làm phiền ai. Rồi... em ấy để lại một bức thư."

Ánh mắt Hyukkyu lúc này đỏ hoe, nhưng đầy tức giận.

"Sanghyeok viết rằng: " Hyukkyu, tao xin lỗi. Tao không muốn là gánh nặng. Tao biết tao không còn gì nữa, sức khỏe cũng chẳng tốt, tương lai không có. Tao chỉ còn một điều có thể làm.... Tao chúc Minseok và Minhyung hạnh phúc. Tao mong Hyeonjoon và Junie sớm tìm được người thương. Và... Jihoon, nếu em còn cơ hội... xin mày hãy chăm sóc cậu ấy giúp tao.'"

Một luồng không khí lạnh như cắt ngang cả căn phòng. Mọi người như chết lặng.

"Sanghyeok khập khiễng bước đi, tay không cử động được, vậy mà vẫn cố ra khỏi bệnh viện. Em ấy sợ anh tìm thấy. Sanghyeok chuyển tiền viện phí cho anh - một triệu won trong bốn tháng. Em ấy viết thư nói sẽ trả đủ 20 triệu. Nhưng khi anh cố gửi thêm cho em ấy thì tài khoản đã bị khóa. Sanghyeok biến mất như chưa từng tồn tại."

Hyukkyu rút từ trong túi áo ra một bức thư. Bức thư đã cũ, có vài chỗ bị ố vàng và nhòe đi vì nước.

"Đây là bức thư Sanghyeok để lại. Mày đọc đi, rồi tự hỏi mình xem... mày đã làm gì? Mày nghi ngờ em ấy, mày đuổi em ấy đi, và rồi... cái mà em ấy mang theo chỉ là vài ba mảnh kỉ niệm xưa cũ và một trái tim yêu mày đến đau khổ như thế. "

Jihoon không còn nghe rõ tiếng ai nữa, chỉ thấy lòng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cậu ngồi bất động, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi không còn ánh sáng, không còn hình bóng thân thuộc... chỉ còn lại một vực sâu hun hút toàn là đau đớn và ân hận.

Những lời của Hyukkyu vẫn vang lên trong đầu cậu từng tiếng như dao khắc vào tim

"Sanghyeok bị đánh gãy tay, gãy chân... phải ăn bằng tay trái... em ấy khập khiễng bỏ đi một mình với chiếc áo mày tặng bảy năm trước... em ấy hiến thận cho Minseok... em ấy xin đừng đánh, xin mày tin em ấy..."

"Anh ơi..."

Jihoon thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào, như thể tiếng gọi ấy đã chờ đợi cả một đời.

"Sanghyeok của em... đã phải chịu đựng những gì vậy..."

Nước mắt cậu rơi không ngừng, rơi như trút cả bầu trời trong lồng ngực. Gương mặt cậu tái đi, đôi vai run rẩy, từng hơi thở nghẹt lại trong cổ họng. Cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị cướp đi điều quý giá nhất đời mình.

"Em... em đã làm gì vậy... Sanghyeok à... em đã làm gì với anh vậy..."

Jihoon gục mặt vào hai tay, tiếng khóc của cậu vang lên, xé tan bầu không khí im lặng. Không ai có thể ngăn được tiếng nấc của cậu, không ai có thể kéo Jihoon khỏi vực sâu mà chính cậu đã đào nên bằng sự nghi ngờ và lạnh lùng của mình.

Minseok thì thào

"Anh Sanghyeok ...là anh ấy... là anh ấy hiến thận cho mình sao...trời ơi..."

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, giọng run rẩy.

Ba mẹ Minseok ngồi bên, sững người. Mẹ Minseok đưa tay che miệng, ánh mắt đẫm lệ. Cha Minseok khẽ gật đầu, ánh nhìn đau đáu hướng về Jihoon như muốn nói lời xin lỗi thay cho tất cả.

Minseok không kìm nổi nước mắt nữa, cậu ôm lấy Minhyung và bật khóc như chưa từng được khóc.

Minhyung khẽ vuốt lưng cậu, nhưng chính đôi mắt anh cũng đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Hyeonjoon ngồi lặng im, đôi tay siết chặt vào nhau, ngón tay trắng bệch, còn Junie thì nhìn Jihoon như thể không tin nổi một người luôn mạnh mẽ và lạnh lùng như cậu... lại có thể ngã gục đau đớn đến vậy.

Không ai nói gì. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ, trong dằn vặt, và trong cả hối hận. Nhưng ở giữa căn phòng đó, Jihoon từng đứng trên vạn người giờ đây chỉ là một chàng trai đang gục ngã, khóc vì người mình yêu đã phải chịu đựng tất cả... chỉ vì một lần cậu không tin anh.

"Anh ở đâu rồi, Sanghyeok à... về với em đi...Sanghyeok"

Jihoon thì thầm qua nước mắt, như cầu nguyện, như xin lỗi, như một nỗi đau không lời nào có thể gột rửa.

_______________________________________________________

Ôi nó dài

Cứ êm đềm thôi. mn biết đến ngôi nhà nho nhỏ của mình mình rất vui ấy văn chương mình còn dở lắm nên là sẽ cố cải thiện thêm để xây dựng lên một ngôi nhà như vậy. Cảm ơn vì đã chờ đợi nhé🙇

Ban đêm mình có rất nhiều tgian nên mình ghi 2 fic tình tiết là vô hạn vs đứa ovtk như mình cũng đã miệt mài 8 tháng rồi thì mong mn cũng có thể ủng hộ thêm Vệt Hồng Lạc nhé

Hong biết fic mình có cảm xúc gì cho mn không nhỉ xin cmt từ mn nhé hãy ghi cmt ở đây và sốp có động lực cook fic cho mn🫰

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip