Chương 4. Ép

Sáng hôm sau, trời lạnh đến mức khiến ai cũng phải co ro trong lớp áo dày. Gió buốt từng đợt thổi qua, mang theo cái rét đặc trưng của mùa đông, khiến hơi thở hóa thành từng làn khói trắng.

Jihoon ngồi ghế sau trong chiếc xe sang trọng, khoác hờ một chiếc áo măng tô dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe dừng lại cách cổng chính tập đoàn không xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của Sanghyeok bước xuống xe, quấn chiếc khăn len cũ kỹ quanh cổ, hai tay rụt vào túi áo khoác, từng bước đi vào trong cơn gió lạnh cắt da.

Jihoon khẽ nhíu mày.

Tại sao chứ?

Mỗi ngày đều là như vậy. Anh luôn xuống xe ở một nơi cách công ty vài phút đi bộ, không bao giờ để lộ mối quan hệ giữa họ, cứ như sợ làm ảnh hưởng đến cậu. Cũng chẳng bao giờ chịu để tài xế chở thẳng vào bãi xe như những nhân viên cấp cao khác.

Cái lạnh ngoài trời rõ ràng khắc nghiệt đến mức hơi thở của Sanghyeok cũng hóa thành khói mỏng, vậy mà anh vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời than vãn.

"Jeong Tổng "

Giọng tài xế vang lên, cẩn thận hỏi

"Chúng ta đi tiếp chứ ạ?"

Jihoon thu lại ánh mắt, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được chút lạnh lẽo:

"Khoan đã."

Cậu cầm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Minseok ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh

"Vâng, chủ tịch?"

"Sanghyeok đã vào chưa?"

Jihoon dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn thẳng ra phía cổng tập đoàn, nơi bóng dáng người kia vừa khuất sau cánh cửa xoay.

"Dạ rồi, mới đi vào khoảng hai phút trước."

Jihoon im lặng một lúc rồi dặn dò, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng ẩn chứa sự quan tâm không che giấu:

"Gửi máy sưởi tay đến phòng nhân sự. Chọn loại tốt nhất. Còn nữa..."

Cậu hơi ngừng lại, giọng nói càng thêm trầm

"Kiểm tra lịch trình hôm nay của trưởng phòng nhân sự."

Minseok hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã hiểu ý, lập tức đáp:

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại sớm nhất có thể."

Cúp máy, Jihoon đặt điện thoại xuống, bàn tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên đầu gối. Ánh mắt cậu sâu thẳm, mang theo chút không vui khó tả.

Anh lúc nào cũng như vậy. Cứ chịu đựng một mình, không bao giờ mở miệng than thở hay dựa vào cậu dù chỉ một chút. Cái tính cố chấp này... bao giờ mới có thể thay đổi đây?

Jihoon thở dài, ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe. Trong lòng cậu đã âm thầm tính toán, nếu anh không chịu mở lời, vậy cậu sẽ tự tìm cách để anh không còn phải chịu khổ nữa.

Khi Jihoon bước vào phòng họp, những người còn lại đã ngồi sẵn, chờ đợi cuộc thảo luận giữa các tập đoàn. Minhyung, Hyeonjoon, Junie và Minseok đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều tập trung vào tài liệu trước mặt.

"Anh, sáng nay lạnh thật đấy."

Minhyung cười nhạt, vừa duỗi người vừa nói

"Mới sáng ra đã họp thế này, không biết nên khen anh siêng năng hay trách anh không thương bọn em đây?"

"Không họp thì dự án sao làm ra tiền cho bọn em tiêu?"

Jihoon vừa cởi áo khoác vừa đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được ý cười.

Hyeonjoon dựa người vào ghế, nhìn lướt qua Jihoon rồi nhướng mày

"Sáng nay anh có vẻ tâm trạng không tốt?"

"Không có gì."

Jihoon thản nhiên đáp.

Cậu nhanh chóng bước đến ghế chủ tọa, đặt tài liệu xuống và ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Cuộc thảo luận xoay quanh dự án hợp tác giữa ba tập đoàn, bao gồm kế hoạch phát triển, đầu tư và phân chia thị phần. Minhyung đại diện Lee Thị, Hyeonjoon đứng đầu Choi Thị, còn Junie với vai trò giám đốc điều hành cũng tham gia đóng góp ý kiến. Dù Lee Thị và Choi Thị là tập đoàn lớn nhưng vẫn là tập đoàn thuộc nhánh của Jeong Thị nên mọi người làm văn phòng chính ở Jeong Thị để dễ thảo luận và giải quyết vấn đề

Dù cuộc họp diễn ra nghiêm túc, nhưng bầu không khí giữa họ không quá căng thẳng. Đều là người thân cận với nhau, họp hành cũng giống như một buổi trao đổi chiến lược giữa những người bạn, chỉ là nội dung vẫn mang tính chuyên môn cao.

Trong lúc đó, tại phòng nhân sự...

Một nhân viên bước vào, mang theo một hộp nhỏ, cung kính nói

"Trưởng phòng, cái này là gửi cho anh Sanghyeok ạ."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên

"Gửi cho tôi?"

Anh đón lấy hộp, mở ra thì thấy một chiếc máy sưởi tay cao cấp. Nhìn qua cũng biết là loại tốt nhất trên thị trường, vừa nhỏ gọn lại vừa giữ nhiệt lâu.

Đồng nghiệp xung quanh thấy vậy thì trêu đùa

"Wow, ai đó quan tâm anh dữ vậy?"

"Chắc là có người để ý anh rồi!"

Sanghyeok chỉ cười trừ, không đáp lại. Anh không cần nghĩ cũng biết là ai gửi đến.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, trưởng phòng nhân sự đã hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai

"Máy sưởi tay hả? Còn là loại cao cấp nữa chứ. Người khác làm nhân viên bình thường thì phải lo làm việc, còn cậu thì sao? Được người ta quan tâm thế này chắc là có chỗ dựa vững chắc nhỉ?"

Không khí xung quanh chùng xuống. Mọi người đều biết trưởng phòng không ưa Sanghyeok, nhưng không ngờ hôm nay lại nói thẳng ra như vậy.

Sanghyeok siết chặt tay, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa

"Chỉ là một món đồ nhỏ thôi, tôi vẫn sẽ làm tốt công việc của mình."

Trưởng phòng cười nhạt, khoanh tay nhìn anh

"Vậy thì tốt. Nếu cậu rảnh để nhận quà, vậy chắc cũng rảnh để làm thêm một số báo cáo đúng không? Tôi muốn toàn bộ dữ liệu nhân sự quý này được tổng hợp lại trước giờ tan ca."

Sanghyeok hơi sững người. Công việc này vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của anh, nhưng nếu từ chối, chắc chắn sẽ bị làm khó thêm.

Cuối cùng, anh chỉ gật đầu

"Tôi sẽ hoàn thành trước thời hạn."

Trưởng phòng hài lòng, quay lưng bước đi, để lại những ánh mắt đầy thương cảm từ đồng nghiệp. Ai cũng thấy rõ sự bất công, nhưng không ai dám lên tiếng.

Sanghyeok chỉ thở nhẹ một hơi, đặt chiếc máy sưởi tay sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào công việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, nhân viên trong văn phòng nhân sự lần lượt đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra về. Cả ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện, rủ nhau đi ăn hoặc về nhà nghỉ ngơi.

Sanghyeok cũng vừa hoàn thành xong phần lớn công việc được giao. Anh khẽ duỗi người, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ còn rà soát lại một chút nữa là có thể nộp lên trưởng phòng rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói khó chịu vang lên sau lưng:

"Sanghyeok, cậu làm việc kiểu gì vậy?"

Trưởng phòng nhân sự khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn Sanghyeok, ánh mắt đầy vẻ soi mói.

Sanghyeok đứng dậy, lịch sự hỏi

"Có vấn đề gì sao ạ?"

Trưởng phòng hừ một tiếng, vỗ tay xuống bàn:

"Tôi vừa xem qua phần tổng hợp của anh rồi. Nhiều chỗ số liệu không hợp lý, trình bày cũng chưa đạt yêu cầu. Làm ăn thế này thì đưa lên cấp trên kiểu gì? Anh sửa lại hết cho tôi."

Sanghyeok hơi sững người. Anh biết rõ mình đã kiểm tra rất kỹ, số liệu hoàn toàn chính xác, cách trình bày cũng tuân theo đúng quy chuẩn. Nhưng trưởng phòng đã nói vậy, anh cũng không thể phản bác.

"Tôi sẽ chỉnh sửa lại."

Anh đáp, giọng điềm tĩnh.

Trưởng phòng cười nhạt

"Còn nữa, ngày mai trước khi vào giờ làm, tôi muốn thấy tài liệu hoàn chỉnh trên bàn tôi. Nếu không, cậu cũng không cần đến làm nữa đâu."

Mọi người trong phòng nhân sự nín thở. Dù biết trưởng phòng không ưa Sanghyeok, nhưng lần này rõ ràng là đang cố tình làm khó.

Sanghyeok siết nhẹ ngón tay, nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành đúng hạn."

Trưởng phòng nhếch môi hài lòng, quay người bỏ đi.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau, có người định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Ai cũng biết tính anh dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ không kể cho ai, chỉ im lặng chịu đựng mà thôi.

Sanghyeok bước vào thang máy, trên tay ôm một chồng tài liệu dày cộp. Hơi lạnh từ ngoài trời tràn vào khiến anh khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt hơn để giữ đống giấy tờ không bị rơi.

Cửa thang máy mở ra, Sanghyeok cúi đầu bước nhanh ra bãi xe. Lúc này, trời đã tối hẳn, từng cơn gió lạnh lùa qua khiến đôi tay anh đỏ lên từng mảng. Dù vậy, anh vẫn cố giữ chặt tài liệu, không muốn làm rơi thứ gì.

Jihoon đứng cạnh xe, thấy bóng dáng quen thuộc liền bước đến. Ban đầu, cậu chỉ định mở cửa xe đợi anh vào nhưng khi nhìn thấy anh ôm theo chồng tài liệu cao ngất, cậu khẽ nhíu mày.

"Anh làm gì mà ôm nhiều thứ vậy? Phòng nhân sự bận đến mức này à?"

Jihoon hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.

Sanghyeok thoáng dừng bước, lắc đầu cười nhẹ

"Không có gì đâu, chỉ là chút việc cần xử lý thôi."

Jihoon im lặng vài giây, ánh mắt cậu lướt qua đôi tay đỏ ửng vì lạnh của anh. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

"Trời lạnh thế này, sao anh không mang bao tay? Anh xem tay anh đỏ hết rồi kìa."

Sanghyeok chưa kịp đáp, cổ họng lại nhói lên từng cơn. Anh che miệng ho nhẹ vài tiếng.

Jihoon lập tức cầm lấy chồng tài liệu từ tay anh, giọng trầm xuống

"Anh ho nữa rồi? Sao không chịu giữ ấm hả?"

Sanghyeok nhìn cậu, hơi ngại ngùng

"Không sao đâu, chắc do gió lạnh thôi."

Jihoon mím môi, không nói gì nữa mà trực tiếp cởi áo khoác của mình khoác lên vai anh. Cậu kéo tay anh vào trong lòng bàn tay mình, dùng hơi ấm chà nhẹ lên những ngón tay đang lạnh buốt.

"Lần sau đừng ôm đồ lỉnh kỉnh thế này nữa, cứ để người khác làm đi. Anh mà bị bệnh thì làm sao?

Jihoon nói, giọng đầy vẻ trách móc nhưng trong mắt lại tràn đầy sự lo lắng.

Sanghyeok im lặng, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Chút mệt mỏi trong lòng anh dường như cũng vơi đi phần nào.

Sau bữa tối, Jihoon ngồi trên sofa, tay cầm ly trà ấm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sanghyeok. Anh vẫn còn ho nhiều, mỗi lần ho là mày khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cố nén để không làm cậu lo lắng. Jihoon xót lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy anh đứng dậy, nói một câu nhẹ nhàng

"Anh vào thư phòng làm nốt việc."

Jihoon nhìn theo, định ngăn lại nhưng biết tính anh, cậu thở dài rồi đi lấy thuốc. Lúc quay lại, cậu không thấy anh trong phòng khách, liền đi thẳng đến thư phòng.

Căn phòng này vốn là nơi Jihoon hay dùng để làm việc, với giá sách lớn đầy những tài liệu và sách kinh doanh. Một mặt tường là cửa kính trong suốt, mở ra khung cảnh toàn thành phố về đêm với những ánh đèn lung linh. Không gian rộng rãi nhưng vẫn ấm cúng, bàn làm việc gọn gàng với đèn vàng dịu nhẹ.

Bước vào, Jihoon ngay lập tức thấy Sanghyeok đang ngồi trước bàn, cúi đầu xem xét từng tập tài liệu. Gương mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tập trung, bàn tay cầm bút lật từng trang giấy.

Jihoon nhíu mày, đặt hộp thuốc lên bàn rồi khoanh tay tựa vào ghế đối diện, giọng không giấu được sự trách móc

"Anh bệnh mà còn ráng làm gì nữa? Nhân viên gì mà bận hơn cả chủ tịch luôn đó hả?"

Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, mỉm cười nhẹ

"Chỉ còn chút nữa thôi, anh làm xong rồi nghỉ."

Jihoon cười nhạt, rút tập tài liệu khỏi tay anh, đặt qua một bên:

"Anh có biết mình ho suốt từ chiều đến giờ không? Uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Mai em lên xem phòng nhân sự thế nào, thiếu người thì tuyển thêm, chứ không phải để nhân viên làm quá sức như vậy."

Sanghyeok nhìn cậu, định phản bác nhưng Jihoon đã cúi xuống mở hộp thuốc, lấy một viên đặt vào tay anh. Cậu rót sẵn nước, giọng dịu lại:

"Nghe em đi, sức khoẻ anh không tốt đừng cố gắng quá mà"

Sanghyeok im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc, uống vào dưới ánh mắt hài lòng của Jihoon. Cậu thấy vậy thì đứng dậy, kéo tay anh:

"Đi ngủ. Không có nhưng nhị gì hết."

Sanghyeok thấy Jihoon định ngày mai lên xem xét tình hình phòng nhân sự thì vội vàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, ánh mắt đầy sự ngăn cản:

"Em không cần lên đâu, phòng nhân sự đủ người rồi. Chỉ là cuối quý rồi tổng hợp nhiều việc, với lại... anh làm sai nên phải làm lại thôi."

Jihoon nghe xong thì bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh nghĩ em tin được không?"

Sanghyeok né ánh mắt cậu, cố gắng nói giọng bình thường:

"Thật mà, anh không sao đâu. Chỉ là lỗi của anh thôi, không phải do phòng nhân sự thiếu người."

Jihoon khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok:

"Anh giấu em chuyện gì có phải không?"

Sanghyeok hơi cứng người, nhưng vẫn kiên quyết:

"Không có gì để giấu cả, em đừng nghĩ nhiều. Anh làm xong chút nữa là được, không cần em phải lo đâu."

Jihoon nhìn người trước mặt, biết rõ anh không muốn mình nhúng tay vào. Nhưng cái cách Sanghyeok nói chuyện, cái cách anh luôn chịu đựng một mình, cái cách anh né tránh tất cả chỉ càng làm cậu chắc chắn hơn rằng có chuyện không ổn.

Cậu không tranh cãi, cũng không ép buộc anh ngay lúc này. Thay vào đó, Jihoon chỉ cúi người xuống, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ vì lạnh trên mu bàn tay anh, giọng dịu lại:

"Được rồi, anh không muốn em lo thì em sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà... từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì, đừng giấu em nữa. Được không?"

Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười, gật đầu. Jihoon biết rõ anh chỉ đang nói cho cậu yên tâm, nhưng cậu cũng không vạch trần làm gì. Chỉ là, cậu đã quyết định rồi sáng mai, dù Sanghyeok có nói gì đi nữa, cậu vẫn sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng





_______________________________________________________

Kamsamitaaaaaa vì đã đến🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip