Chương 7..Ngoan
Jihoon bước vào phòng, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng cậu. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên người đang nằm trên giường một sắc ấm áp nhưng mơ hồ, giống như hơi thở của anh lúc này yếu ớt và mong manh.
Sanghyeok nằm đó, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn. Dù đã được tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trán vẫn còn vương chút mồ hôi lạnh, hơi thở mỏng manh, đôi môi nhợt nhạt hẳn đi.
Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên giường. Cậu ngồi xuống, cúi người xuống thật gần để nhìn anh. Gương mặt của người này lúc ngủ ngoan ngoãn đến mức khiến cậu vừa xót xa, vừa muốn ôm lấy mà che chở mãi mãi.
Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào trán anh, cảm nhận nhiệt độ vẫn còn ấm. Bàn tay cậu tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của anh, từng sợi tóc lướt qua ngón tay như những mảnh tơ mỏng.
"Ngốc quá... đến bao giờ anh mới chịu nói với em hả?"
Jihoon khẽ thở dài, giọng nói pha lẫn trách móc và đau lòng.
"Lúc nào cũng giấu hết mọi thứ, chịu khổ một mình, vậy em ở đây để làm gì?"
Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ cựa mình, như thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Anh vô thức rúc vào trong chăn, hàng mi khẽ run rẩy.
Jihoon dịu dàng kéo chăn lên cho anh, từng cử động đều vô cùng cẩn thận, sợ làm anh giật mình. Cậu lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, từng chút một, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một món đồ quý giá nhất trên thế gian này.
Cậu biết, anh vẫn còn đau. Không chỉ là cơn sốt hành hạ, mà còn cả vết bỏng trên tay. Jihoon đưa tay ra nắm lấy tay Sanghyeok, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy lớp băng gạc quấn chặt. Dưới lớp vải trắng kia, chắc hẳn là làn da đỏ ửng vì bỏng rát, đau đến mức khiến người ta nhíu mày.
Jihoon nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng siết chặt, như muốn truyền một chút hơi ấm của mình sang cho anh.
"Anh có biết em đau lòng đến mức nào không?"
Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng xen lẫn sự trách móc.
Anh ấy đã khổ từ nhỏ đến lớn, chịu đủ mọi thiệt thòi, vậy mà đến bây giờ vẫn muốn tự mình gánh vác mọi thứ.
Jihoon không muốn như vậy.
Cậu không cần một người yêu biết nhẫn nhịn, không cần một người lúc nào cũng nói "Anh không sao." Cậu chỉ cần một người sẵn sàng dựa vào mình khi yếu đuối, sẵn sàng nói với cậu rằng anh mệt, anh cần cậu.
Nhưng người này lại chưa bao giờ chịu nói ra.
Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok.
Nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo hơi ấm của cả một trái tim đang yêu.
Cậu dịu dàng luồn tay qua lưng anh, khẽ nâng anh dậy, để anh tựa vào ngực mình. Một tay cậu vòng qua eo anh, một tay vẫn nắm lấy bàn tay anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay gầy gò.
Hơi thở của Jihoon bao bọc lấy anh, ấm áp và an toàn.
Cậu khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói dịu dàng như một lời hứa hẹn
"Từ nay về sau, đừng chịu đựng một mình nữa. Có gì anh cũng phải nói với em"
Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở ra, quản gia nhẹ nhàng bước vào, trên tay bưng theo một khay thức ăn tỏa ra mùi hương ấm áp. Một bát cháo trắng mềm mịn, bốc khói nghi ngút, bên cạnh là ly nước ấm và vài viên thuốc được đặt ngay ngắn trong đĩa nhỏ.
"Cậu Jeong, tôi đã chuẩn bị cháo và thuốc theo lời dặn của cậu."
Quản gia nhỏ nhẹ nói, sau đó đặt khay xuống bàn cạnh giường.
Jihoon gật đầu, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía Sanghyeok. Người đã bên cạnh cậu suốt bảy năm nay, từ khi cả hai còn đi học, giờ đây lại nằm đó với cơ thể yếu ớt, hơi thở vẫn còn nặng nhọc. Cậu đã từng chăm sóc anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đau lòng như lần đầu.
Cậu thở dài, cầm bát cháo lên, quấy nhẹ để hơi nóng giảm bớt, rồi múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước môi anh.
"Ăn một chút đi, rồi uống thuốc."
Jihoon dịu giọng nói.
Sanghyeok khẽ mở mắt, định đưa tay nhận lấy, nhưng vừa nhấc tay lên đã cảm thấy cơn đau nhói chạy dọc theo từng đầu ngón tay. Làn da đỏ ửng vì bỏng khiến anh không khỏi nhíu mày.
Jihoon lập tức giữ lấy tay anh, giọng điệu pha chút trách móc nhưng vẫn đầy dịu dàng:
"Đừng cố. Tay anh còn đau lắm, em đút cho."
Sanghyeok thoáng dừng lại. Bảy năm qua, Jihoon vẫn luôn chăm sóc anh như vậy, từ khi còn là cậu nhóc vừa bước vào cấp ba cho đến khi trở thành một chủ tịch của tập đoàn hàng đầu Đại Hàn. Anh biết Jihoon lo lắng cho mình, nhưng vẫn không quen để cậu làm quá nhiều việc.
"Anh có thể tự ăn mà."
Giọng anh khàn đặc vì sốt, yếu đến mức gần như không nghe rõ.
Jihoon lườm anh
"Có thể cái gì? Có thể đến mức sốt cao mà còn không tự lo nổi cho mình à?"
Không để Sanghyeok từ chối thêm, Jihoon dịu dàng đưa muỗng cháo lên miệng anh.
Muỗng cháo đầu tiên chạm vào môi, mang theo vị thanh nhạt và hơi ấm lan khắp cổ họng. Sanghyeok cảm thấy có chút dễ chịu hơn, nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Mỗi lần nuốt xuống, anh lại ho nhẹ một chút, khiến Jihoon không khỏi cau mày.
"Từ từ thôi, đừng nuốt vội."
Jihoon vội vỗ nhẹ lưng anh, chờ anh bình ổn lại rồi mới tiếp tục đút thêm vài muỗng nữa.
Sau khi ăn được nửa bát cháo, Sanghyeok khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Được rồi, anh ăn vậy là đủ rồi."
Jihoon nhíu mày.
"Không đủ."
Cậu nói, giọng điệu không cho phép từ chối
"Anh bệnh thế này, phải ăn nhiều hơn mới có sức."
Sanghyeok mím môi, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngoan ngoãn ăn thêm vài muỗng nữa mới thôi. Jihoon đặt bát xuống, sau đó lấy viên thuốc và ly nước, dịu dàng đưa đến bên môi anh.
"Uống thuốc rồi nghỉ ngơi, em ở đây với anh."
Sanghyeok nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi nuốt viên thuốc xuống.
Nhìn thấy anh uống xong, Jihoon mới nhẹ nhàng kéo chăn lên, giúp anh nằm xuống thoải mái hơn. Cậu khẽ cúi người, chỉnh lại tóc cho anh, giọng nói dịu dàng:
"Anh đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ, hãy để em lo cho anh."
Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jihoon vẫn nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Bảy năm bên nhau, Jihoon luôn ở cạnh anh như thế này, dù là khi còn là học sinh hay bây giờ đã là một chủ tịch luôn ở đỉnh cao.
Anh biết, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, Jihoon vẫn mãi là người duy nhất luôn bảo vệ anh.
Sau một giấc ngủ dài, trời đã tối hẳn. Căn phòng ngủ vẫn sáng nhẹ bởi ánh đèn đầu giường, tỏa ra một bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.
Jihoon ngồi bên mép giường, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Sanghyeok. Bạn nhỏ của cậu cuối cùng cũng ngủ yên một chút sau cả một ngày mệt mỏi.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay kiểm tra trán anh, cảm thấy nhiệt độ đã giảm nhiều, cậu mới khẽ thở phào. Nhưng vẫn không yên tâm hoàn toàn, Jihoon chậm rãi luồn tay vào mái tóc mềm mại, khẽ vuốt ve như để trấn an anh trong giấc mơ.
Không lâu sau, đôi mắt dài cong cong của Sanghyeok khẽ động đậy. Anh từ từ mở mắt, cảm giác đầu vẫn hơi nặng nhưng so với ban sáng đã dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tỉnh rồi sao?"
Jihoon cúi đầu hỏi, giọng cậu trầm thấp nhưng rất dịu dàng.
Sanghyeok chớp chớp mắt, giọng nói vẫn còn khàn:
"Anh ngủ lâu không?"
"Lâu, nhưng vậy mới tốt."
Jihoon nhéo nhẹ mũi anh, rồi đứng dậy, vươn tay đỡ lấy người anh.
"Xuống ăn tối, em không để anh nhịn đói nữa đâu."
Sanghyeok ngoan ngoãn để Jihoon kéo mình dậy, nhưng vừa đứng lên, anh lại hơi loạng choạng một chút. Jihoon lập tức đỡ lấy eo anh, không chút do dự cúi người bế bổng anh lên.
"Jihoon"
"Im lặng đi, em bế anh xuống."
Jihoon bình tĩnh nói, bước chân cậu ổn định, cứ thế bế anh một mạch xuống phòng ăn.
-
Bữa tối diễn ra rất ấm cúng.
Trên bàn là những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa, tất cả đều do quản gia đặc biệt chuẩn bị cho Sanghyeok. Jihoon thì ngồi cạnh, chăm chú nhìn anh ăn từng muỗng.
Nhưng đến khi ly sữa nóng được đặt xuống bàn, Sanghyeok lập tức bĩu môi.
"Em còn bắt anh uống sữa sao?"
"Dạ."
Jihoon nghiêm túc gật đầu
"Bệnh thì phải bồi bổ. Anh uống hết đi, nếu không em giận đấy."
Sanghyeok cau mày nhìn ly sữa, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Anh nâng ly lên, uống từng ngụm nhỏ, khuôn mặt hơi nhăn lại như trẻ con bị ép ăn rau vậy. Jihoon nhìn thấy mà buồn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành:
"Ngoan, uống hết rồi sẽ được hôn."
Nghe vậy, Sanghyeok khựng lại, rồi mặt hơi đỏ, nhanh chóng uống hết ly sữa chỉ trong vài ngụm.
Jihoon bật cười, khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
-
Sau bữa tối, Jihoon lên thư phòng làm việc.
Cậu vốn đã bảo Sanghyeok về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi cậu vừa ngồi xuống bàn, một bóng dáng quen thuộc đã lặng lẽ bước vào.
Jihoon ngước lên, thấy Sanghyeok đang tựa vào cửa, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
"Sao anh không chịu nghỉ?"
Sanghyeok mím môi, giọng nhỏ nhẹ
"Anh muốn ở cạnh em."
Jihoon bất lực thở dài, nhưng đáy mắt cậu lại có chút mềm mại. Cậu vươn tay, nhẹ giọng:
"Lại đây."
Sanghyeok không chần chừ, nhanh chóng bước đến, để Jihoon kéo mình ngồi lên đùi cậu.
"Ngoan, vậy ngồi yên đây. Em làm việc một chút thôi, lát nữa sẽ đưa anh về phòng ngủ."
Jihoon nói, vừa cúi đầu tiếp tục công việc, vừa ôm lấy eo anh, để anh thoải mái tựa vào người mình.
Sanghyeok khẽ dụi đầu vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh cứ thế ngủ ngoan trong lòng Jihoon.
Jihoon làm việc không lâu.
Màn hình máy tính vẫn sáng, những con số và tài liệu dày đặc hiện lên trước mắt cậu. Nhưng trong lòng Jihoon, tất cả sự tập trung của cậu lúc này đều đặt vào người trong lòng.
Sanghyeok ngủ rất ngoan nhìn thật sự rất muốn che chở cả đời này.
Hơi thở anh đều đặn, gương mặt gối trên vai Jihoon vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã bớt nhợt nhạt hơn ban sáng.
Jihoon khẽ điều chỉnh tư thế, để Sanghyeok nằm thoải mái hơn trong vòng tay mình. Cậu không nỡ đánh thức anh, nhưng cũng không thể để anh ngủ mãi trên ghế như vậy.
Sau một lúc suy nghĩ, Jihoon dứt khoát gập laptop lại, nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu gối Sanghyeok rồi bế anh lên.
Anh khẽ động đậy, hàng mi dài run run, giọng khàn nhẹ:
"Jihoon...?"
"Suỵt."
Jihoon đặt một nụ hôn lên trán anh, giọng cậu rất nhẹ
"Ngủ tiếp đi, em đưa anh về phòng."
Sanghyeok cựa quậy một chút, nhưng cũng không phản kháng, cứ thế an tâm dựa vào lòng cậu.
-
Về đến phòng ngủ, Jihoon đặt Sanghyeok xuống giường, kéo chăn đắp cho anh.
Lúc này, Sanghyeok mới tỉnh hẳn một chút, đôi mắt lim dim mở ra nhìn Jihoon.
"Em mệt không?"
Anh hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Jihoon cười khẽ, đưa tay vuốt tóc anh:
"Không. Anh ngủ đi, mai sẽ khỏe hơn."
Nhưng Sanghyeok không nhắm mắt ngay. Anh đưa tay lên, nhẹ kéo vạt áo Jihoon.
"Em cũng ngủ đi, đừng làm việc nữa."
Jihoon nhìn anh, trái tim mềm nhũn. Cậu không nói gì, chỉ tắt đèn đầu giường, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo Sanghyeok vào lòng.
Hơi ấm của cậu bao bọc lấy anh, vòng tay siết nhẹ, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương.
Sanghyeok tựa vào ngực cậu, khẽ nhắm mắt.
"Ngủ ngon, Jihoon."
Jihoon cúi đầu, thì thầm bên tai anh:
"Ngủ ngoan, bảo bối của em."
_______________________________________________________
thì cũng cũng
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip