Chương 8..Đi Làm?
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua lớp rèm cửa, trải dài trên giường.
Sanghyeok chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác nhức mỏi vẫn còn vương lại trong cơ thể. Anh vô thức muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người lên, một bàn tay đã nhanh chóng đè nhẹ vai anh xuống.
"Anh muốn đi đâu?"
Sanghyeok giật mình, ngước mắt nhìn lên. Jihoon đã thay đồ từ bao giờ, sơ mi trắng chỉnh tề, áo vest khoác hờ trên người, nhưng cậu vẫn chưa đi làm mà ngồi bên giường, rõ ràng là đã chờ sẵn để chặn đường anh.
"Anh khỏe rồi."
Sanghyeok cười nhẹ, giọng vẫn còn hơi khàn sau cơn sốt
"Hôm nay anh đi làm nhé."
Jihoon nhíu mày ngay lập tức.
"Không được."
Sanghyeok ngẩn người, nhưng ngay sau đó bật cười
"Em nói gì cơ?"
"Anh không cần đi làm nữa."
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa cưng chiều vừa cứng rắn, như thể chuyện này đã được quyết định từ trước.
Sanghyeok nhíu mày
"Jihoon, anh đã nghỉ ba ngày rồi. Hôm nay anh ổn, không thể cứ ngồi không như vậy."
"Ai nói anh phải ngồi không?"
Jihoon khoanh tay trước ngực
"Anh có thể lên công ty chơi, có thể đọc sách, có thể pha cà phê cho chính mình, nhưng tuyệt đối không cần làm việc nữa."
"Jihoon!"
Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn
"Anh đi làm là vì anh thích, chứ không phải vì bắt buộc. Công việc này là do anh tự chọn, em đừng ép anh nghỉ."
"Thích?"
Jihoon cười nhạt
"Anh thích để người khác bắt nạt mình à?"
Sanghyeok cứng đờ. Cậu nhắc lại chuyện đó, rõ ràng là còn rất giận.
"Anh không muốn người khác nghĩ anh chỉ biết dựa vào em."
Sanghyeok nhỏ giọng hơn
"Anh có thể tự lo cho bản thân."
Jihoon thở dài, vươn tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Từ khi nào mà trong mắt anh, em lại thành người xa lạ vậy?"
Jihoon trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm
"Anh nghĩ em để ý đến mấy lời bàn tán đó à? Em chỉ quan tâm đến anh thôi."
Sanghyeok bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác, nhưng Jihoon không để anh né tránh, cậu cúi xuống, giọng nói mềm lại một chút.
"Anh à, em đã bên anh từ hồi còn đi học đến giờ. Nhìn anh chịu đủ loại cực khổ"
Jihoon chạm nhẹ vào bàn tay bị bỏng của anh, ngón tay cậu lướt qua vùng da đỏ ửng, khiến Sanghyeok hơi rụt lại
"Anh nghĩ em có thể để anh tiếp tục cực khổ à?"
Sanghyeok im lặng.
Anh cắn môi, lòng có chút dao động. Nhưng mà anh không quen để người khác chăm sóc mình mãi.
"Anh không muốn chỉ ở nhà."
Sanghyeok vẫn cố chấp
"Anh cũng muốn có việc để làm."
Jihoon bật cười khẽ
"Thế thì lên công ty với em. Ngồi trong văn phòng, không cần làm gì cả, em vẫn trả lương cho anh."
Sanghyeok mím môi. Cậu đúng là cố chấp, nhưng cũng dịu dàng quá mức.
Anh ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt sâu thẳm, rồi lại cúi xuống, khẽ thở dài. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Jihoon, ngón tay hơi nắm lấy vạt áo cậu.
"Được rồi... anh nghe em."
Jihoon cười hài lòng, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, giọng mang theo ý cười:
"Thế mới ngoan."
Khi Jihoon đưa Sanghyeok vào công ty, cả văn phòng lập tức trở nên xôn xao. Ai cũng biết hôm trước anh bị người khác ăn hiếp như vậy, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.
"Anh ấy khỏe hẳn chưa mà đã đến công ty rồi?"
"Chủ tịch đưa anh ấy đi như thế này... không phải là đang quá nuông chiều sao?"
"Anh ấy không phải là người yêu của chủ tịch thật đấy chứ?"
Những tiếng bàn tán rì rầm khắp nơi, nhưng Jihoon vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ nắm tay Sanghyeok kéo vào thang máy, không để ai có cơ hội lại gần hay hỏi han quá nhiều. Cậu chẳng bận tâm ai nói gì, chỉ cần Sanghyeok khỏe là đủ.
Khi đến tầng cao nhất, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon và Junie đều đã có mặt sẵn trong phòng chủ tịch. Nhìn thấy Sanghyeok, cả bọn lập tức tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh đỡ chưa? Hôm trước còn sốt cao mà hôm nay đã đến công ty rồi, anh sẽ bị mệt thì sao?"
Minseok hỏi, giọng có chút trách móc.
"Anh còn đau ở đâu không? Hay có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Hyeonjoon cũng lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay băng bó của Sanghyeok.
Minhyung khoanh tay, nhìn chằm chằm
"Anh đúng là cứng đầu thật sự, hôm trước bọn em còn tưởng anh sẽ nằm bẹp trên giường mấy ngày chứ."
Junie cũng góp lời, giọng mang theo chút lo lắng
"Anh có cần bọn em gọi bác sĩ lên kiểm tra lại không?"
Sanghyeok bật cười, nhìn đám nhóc trước mặt mà cảm thấy lòng ấm áp
"Anh không sao, chỉ là tay còn hơi đau một chút thôi. Đừng làm quá lên như vậy."
Nhưng ngay khi anh vừa nói xong, Jihoon đã lạnh giọng cắt ngang
"Không sao mà đòi đi làm? Anh nghĩ em sẽ để anh làm việc khi chưa hoàn toàn hồi phục à?"
Sanghyeok hơi mím môi, không muốn cậu lo lắng thêm nên đành xuống nước
"Anh chỉ muốn làm chút gì đó thôi, chứ ở nhà mãi cũng chán."
"Vậy thì lên đây chơi, không làm gì hết."
Jihoon dứt khoát.
"Anh đâu phải trẻ con..."
"Với em, anh chính là trẻ con là người cần được chăm sóc nhất."
Jihoon lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn anh như muốn cảnh cáo rằng nếu anh còn cố chấp, cậu sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.
Minseok và Minhyung nhìn nhau, rồi Minhyung bật cười
"Em chưa bao giờ thấy ai được cưng chiều như anh đấy, Sanghyeok."
Hyeonjoon gật gù
"Chủ tịch Jeong mà nói vậy rồi, anh còn muốn cãi lại sao?"
Junie bĩu môi
"Ai mà được chủ tịch Jeong nuông chiều như này thì chắc kiếp trước cứu cả thế giới rồi."
Sanghyeok nghe vậy liền đỏ mặt, lườm nhẹ bọn nhóc nhưng không phản bác gì nữa. Anh biết, Jihoon lo cho anh thật lòng, và sự quan tâm này chưa bao giờ là áp đặt, mà chính là yêu thương.
Dù có bướng bỉnh thế nào, anh cũng không thể thắng được Jihoon. Bởi vì trong lòng cậu, Sanghyeok chính là người quan trọng nhất.
Buổi sáng ở công ty hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Không phải vì một dự án lớn nào đó, mà bởi vì ai cũng biết hôm nay người quan trọng nhất của Jihoon đã đến.
"Anh ăn thêm một miếng nữa đi, anh gầy như vậy rồi mà không chịu ăn gì hết."
Minseok đặt hộp bánh trước mặt Sanghyeok, giọng nói mang theo chút trách móc.
"Đúng đó, anh không thể chỉ uống trà mà không ăn gì được đâu."
Minhyung gật gù đồng tình, tay còn tự tiện xé một miếng bánh rồi đưa đến trước mặt Sanghyeok.
Sanghyeok bất đắc dĩ nhận lấy, cảm giác mình như một đứa trẻ đang bị ép ăn. Anh vừa ăn được hai miếng, Junie đã chạy đến với một ly nước ép trong tay, cười tươi rói:
"Anh, uống cái này đi! Em mới kêu người ép cho anh đó!"
Cả nhóm cứ thế thay phiên nhau chăm sóc, đến mức Sanghyeok chẳng làm được gì ngoài việc ăn, uống, rồi tiếp tục ăn. Jihoon từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên một bên, lặng lẽ quan sát.
Lúc này, Jihoon mở hộp thuốc, lấy một viên đưa cho Sanghyeok.
"Uống thuốc đi, đừng để trễ quá sẽ khó chịu lắm"
Sanghyeok nhìn viên thuốc trong tay Jihoon, hơi chần chừ một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Anh không muốn để Jihoon lo lắng thêm nữa.
Thuốc bắt đầu thấm dần, cơn buồn ngủ kéo đến. Lúc này, Minhyung nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Thôi, bọn em phải đi họp đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Hyeonjoon cũng vỗ nhẹ lên vai anh
"Có gì cần thì cứ gọi bọn em."
Sau khi mọi người rời đi, không gian xung quanh yên tĩnh hẳn. Sanghyeok cảm thấy người hơi nặng nề, mí mắt cũng dần trĩu xuống. Anh khẽ dịch người, tựa vào sofa một chút rồi chẳng bao lâu sau, liền ngủ thiếp đi.
Một tiếng sau.
Jihoon cùng mọi người vừa họp xong liền trở về phòng. Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là Sanghyeok đang ngủ say trên sofa.
Cả người anh cuộn lại như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ vẫn còn chút mệt mỏi nhưng lại đáng yêu vô cùng. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, phản chiếu lên làn da trắng của anh, trông càng thêm mong manh.
Jihoon chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, lòng không khỏi mềm xuống.
"Lớn như vậy rồi mà vẫn ngủ ngoan như em bé thế này sao?"
Jihoon thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Cậu cẩn thận đỡ anh dậy, để anh tựa vào lòng mình. Sanghyeok nhíu mày một chút nhưng không tỉnh dậy, chỉ cựa quậy rồi tiếp tục ngủ. Jihoon ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành, như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời này mà cậu không nỡ để rời xa.
Một lát sau, cậu cúi đầu xuống, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm ấm:
"Ngủ ngoan nhé, Sanghyeokie của em."
Sau đó, Jihoon bế anh lên, chậm rãi đưa anh vào phòng nghỉ riêng của chủ tịch. Cậu đặt anh xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Cậu ngồi bên giường một lúc, lặng lẽ nhìn anh ngủ. Trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng, sâu sắc đến mức ngay cả chính cậu cũng không thể diễn tả được bằng lời.
Jihoon bước ra khỏi phòng nghỉ riêng của mình sau khi đắp chăn cẩn thận cho Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, bước về phía bàn làm việc, nơi Minseok, Minhyung, Hyeonjoon và Junie đang chờ.
"Anh ấy ngủ rồi hả?"
Hyeonjoon hỏi, ánh mắt vẫn còn lo lắng.
Jihoon khẽ gật đầu, rót một ly nước rồi chậm rãi uống.
"Ừ, vừa ngủ. Thuốc ngấm vào nên ngủ sâu lắm."
Minhyung khoanh tay, giọng đầy ý cười nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm
"Anh cưng anh Sanghyeok quá rồi, không cho làm gì, đến công ty cũng chỉ để chơi thôi."
"Không cưng ảnh thì cưng ai. Người ta bên nhau bảy năm rồi đó?"
Minseok chậc lưỡi, rồi hạ giọng hơn một chút
"Mà... ba mẹ anh hình như không thích anh Sanghyeok lắm đâu, đúng không?"
Câu hỏi đó khiến cả phòng im lặng trong chốc lát. Jihoon khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ ly nước trong tay. Cậu biết rõ điều đó.
Ba mẹ cậu từ lâu đã có ý muốn cậu quen một người khác. Một người mà họ cho là "xứng đáng" hơn. Nhưng Jihoon không quan tâm.
Ngay lúc đó, cửa văn phòng đột ngột bật mở.
Một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào bên trong, nhanh đến mức Junie và Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng.
"Jihoonie!"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Kang Jinhyuk lao đến ôm chầm lấy Jihoon, mặt tươi cười như thể đây là điều hiển nhiên.
Cả căn phòng như đóng băng trong giây lát.
Minseok nhíu mày. Minhyung và Hyeonjoon thoáng lộ vẻ khó chịu thấy rõ. Còn Junie thì tròn mắt, dường như không tin được chuyện gì vừa xảy ra.
"Buông ra."
Jihoon lạnh giọng, ánh mắt tối lại.
Nhưng Jinhyuk vẫn ôm chặt cậu, còn cười khúc khích như một đứa trẻ
"Anh còn lạnh lùng với em vậy sao? Đã lâu không gặp mà!"
Minseok liếc nhìn Minhyung, cả hai không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ chuyện này có vẻ không ổn rồi.
Jinhyuk là con trai của tập đoàn Kang Thị, một tập đoàn tầm cỡ trên thương trường. Mẹ của cậu ta và mẹ Jihoon có mối quan hệ rất tốt, từ lâu đã có ý định se duyên hai người.
Và điều khiến cả phòng khó chịu hơn nữa là thái độ của Jinhyuk tự nhiên đến mức quá đáng.
Hyeonjoon khoanh tay, hạ giọng
"Kang Jinhyuk, cậu đến đây làm gì?"
Jinhyuk nhướng mày, nhưng vẫn không chịu buông Jihoon ra
"Sao lại nói chuyện xa lạ vậy? Dĩ nhiên là đến gặp anh Jihoonie rồi!"
Giọng nói có chút làm nũng, nhưng chỉ khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Cả căn phòng như chìm vào sự căng thẳng khi Jihoon bất ngờ đẩy mạnh Jinhyuk ra khỏi người mình.
"Cậu làm cái quái gì vậy?! Ai cho cậu tùy tiện xông vào đây?!"
Jihoon quát lớn, giọng cậu trầm xuống đầy tức giận.
Jinhyuk lảo đảo lùi lại vài bước, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ấm ức.
"Jihoonie, anh làm gì mà mạnh tay vậy... Em chỉ nhớ anh thôi mà!"
Jihoon siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng
"Cậu đừng có gọi tôi như vậy. Biết điều thì lập tức rời khỏi đây!"
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Minhyung, Hyeonjoon và Junie đều đứng đó, sắc mặt đầy khó chịu, nhưng chưa ai kịp phản ứng thì
Cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ mở ra.
Một dáng người quen thuộc chậm rãi bước ra ngoài.
Sanghyeok.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc có chút rối do vừa mới ngủ dậy. Gương mặt anh vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt hơi mơ màng vì thuốc vẫn còn tác dụng. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt anh chợt trầm xuống.
Minseok nhanh chóng chạy lại đỡ anh
"Anh Sanghyeok, anh mới ngủ mà, sao lại ra đây?"
Sanghyeok khẽ lắc đầu, tầm mắt dừng lại ở Jinhyuk người vẫn còn đứng ngẩn ra sau khi bị Jihoon đẩy mạnh.
Jinhyuk lúc này mới hoàn toàn nhận ra sự hiện diện của Sanghyeok. Cậu ta cau mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện.
"Ai đây?"
Jinhyuk hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Sao ở trong phòng của Jihoon?"
Jihoon ngay lập tức bước đến đỡ lấy Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng đến mức đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng vừa rồi dành cho Jinhyuk.
"Em không bảo anh cứ ngủ sao? Sao lại ra đây?"
Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp
"Anh nghe ồn nên tỉnh..."
Jihoon cau mày, khẽ siết lấy tay anh, đôi mắt đầy yêu thương.
"Yêu ngoan xíu mình về nhé đừng lo em ở đây rồi, không có gì đâu."
Khoảnh khắc đó, Jinhyuk như bị dội một gáo nước lạnh.
Cậu ta nắm chặt tay, ánh mắt đầy khó chịu khi thấy Jihoon ân cần với Sanghyeok như vậy.
"Jihoon, rốt cuộc người này là ai? Tại sao anh lại đối xử với anh ta như vậy?"
Jihoon lúc này mới quay đầu lại, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén:
"Cậu ấy là người thương của tôi."
Cả phòng im bặt.
Minseok, Minhyung, Hyeonjoon và Junie đều không bất ngờ, nhưng ai nấy cũng thầm cảm thấy thỏa mãn khi Jihoon không ngần ngại khẳng định chủ quyền của mình trước mặt Jinhyuk.
Jinhyuk trợn tròn mắt, không thể tin được.
"Anh nói cái gì?! Người yêu?!"
"Phải."
Jihoon gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Người tôi yêu. Người duy nhất."
Jinhyuk ngỡ ngàng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời.
Jihoon lúc này mất hết kiên nhẫn, quay sang Minhyung và Hyeonjoon, giọng đầy uy quyền
"Tiễn khách."
Hyeonjoon gật đầu, lạnh lùng bước tới.
"Cậu Kang, cửa ở bên này."
Jinhyuk vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Jihoon, cậu ta cắn chặt môi, tức tối quay người rời đi.Jihoon không buồn để ý đến Jinhyuk nữa, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, kéo anh đi ra khỏi văn phòng.
"Chúng ta về nhà."
Sanghyeok hơi sững sờ, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Jihoon, anh không phản đối, chỉ lẳng lặng để cậu dắt đi.
Minseok, Minhyung, Hyeonjoon và Junie đứng nhìn theo, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jihoon không để Jinhyuk làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
Khi ra đến sảnh lớn, Jihoon cởi áo vest của mình ra, cẩn thận khoác lên người Sanghyeok.
"Trời lạnh, anh mặc vào đi."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự cưng chiều không che giấu.
Sanghyeok nhìn cậu, môi hơi mím lại, nhưng cũng không từ chối.
Lên xe, Jihoon đỡ anh ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ cài dây an toàn, rồi khẽ kéo áo vest lại cho ngay ngắn.
"Mệt không?"
Cậu hỏi, bàn tay vô thức vuốt nhẹ tóc Sanghyeok, động tác vô cùng dịu dàng.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Jihoon nhìn anh một lúc, sau đó nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Ngủ một lát đi, về đến nhà em gọi anh."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng từ từ tựa đầu vào ghế, để mặc Jihoon nắm lấy tay mình suốt cả quãng đường về nhà.
_______________________________________________________
Thấy dui dị th chứ chuẩn bị ngược đến đâyy ngược tơi tả nma đảm bảo HE
Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip