Chương 9. Ranh giới

Về đến nhà, Jihoon vừa bước vào sảnh thì đã thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có Kang Jinhyuk.

"Về rồi à?"

Mẹ cậu lên tiếng, ánh mắt lướt qua người Jihoon rồi nhìn về phía Sanghyeok.

Sanghyeok theo phản xạ nép sát vào Jihoon, cảm nhận được bàn tay cậu siết chặt lấy tay mình, như một sự trấn an thầm lặng.

Ba Jihoon nhìn con trai rồi cất giọng

"Jinhyuk mới về Hàn, chưa kịp tìm chỗ ở. Hay là con để thằng bé ở lại đây vài hôm?"

Jihoon vừa nghe xong đã cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ mà đáp ngay

"Ba mẹ cũng giàu mà, chẳng lẽ không có tiền thuê khách sạn cho cậu ta?"

Cậu nhìn sang Jinhyuk, giọng điệu châm chọc không che giấu:

"Cậu là con của Kang Thị, tập đoàn cũng có tiếng, vậy mà lại không có chỗ ngủ sao? Hay là tôi phải quyên góp cho cậu một ít tiền?"

Jinhyuk nghe vậy thì sắc mặt sa sầm, nắm chặt tay lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Ba mẹ Jihoon không ngờ con trai mình lại phản ứng mạnh đến vậy, mẹ cậu cau mày

"Jihoon mẹ chỉ muốn con giúp đỡ Jinhyuk một chút thôi, dù gì hai đứa cũng thân thiết từ nhỏ."

Jihoon bật cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Thân thiết? Mẹ đừng nói đùa. Cậu ta thích con, nhưng con chỉ xem cậu ta như một đứa phiền phức thôi."

Cậu quàng tay ôm lấy eo Sanghyeok, giọng điệu ôn nhu hẳn khi nói với anh:

"Mệt rồi phải không? Mình lên phòng nghỉ đi."

Sanghyeok khẽ gật đầu, theo Jihoon lên lầu.

Trước khi đi, Jihoon vẫn không quên chọc Jinhyuk thêm một câu

"Nếu không có chỗ ngủ thật, thì cứ về nhà ba mẹ tôi mà ở. Nhà rộng, chắc là đủ chỗ cho cậu đấy."

Vừa dìu Sanghyeok lên lầu, Jihoon vẫn còn giữ chặt lấy tay anh, không có ý định buông. Cảm giác bàn tay gầy lạnh của Sanghyeok nằm gọn trong lòng bàn tay mình khiến cậu càng thêm xót xa.

Cậu quay sang nhìn anh, giọng nói dịu dàng như dỗ dành:

"Anh mệt lắm không? Nằm xíu nhé em bảo người đem đồ ăn và sữa lên cho anh."

Sanghyeok khẽ lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Jihoon, anh lại ngoan ngoãn gật nhẹ, tựa đầu lên vai cậu.

Jihoon mỉm cười hài lòng, chậm rãi dẫn anh vào phòng ngủ. Đỡ Sanghyeok ngồi xuống giường, cậu cẩn thận tháo giày cho anh, kéo chăn đắp lên, rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

"Nghỉ ngơi một lát đi, anh còn hơi sốt đấy."

Sanghyeok nhìn Jihoon, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại có chút ảm đạm.

Những lời nói của ba mẹ Jihoon khi nãy, anh nghe không sót chữ nào.

"Jihoon, con vì thằng đó mà ghẻ lạnh Jinhyuk à?"

"Mẹ và ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Jinhyuk yêu con bao nhiêu năm nay, vậy mà con lại vì một người không có gì trong tay mà đối xử với nó như vậy sao?"

"Thằng bé từ nước ngoài trở về, con không chào đón thì thôi, còn lạnh lùng như thế, mẹ thật sự thất vọng về con đấy."

Từng câu, từng chữ như cắt vào lòng anh, đau đến nghẹt thở.

Anh cúi đầu, khẽ siết chặt góc chăn, nhưng không nói gì cả.

Jihoon nhìn ra ngay vẻ u sầu trên gương mặt Sanghyeok. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh anh, một tay nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn vào mắt mình.

"Anh lại nghĩ lung tung gì nữa rồi?"

Giọng cậu vừa dỗ dành, vừa trách móc nhẹ nhàng.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng nép sát vào người Jihoon, như muốn tìm chút hơi ấm.

Jihoon cười bất lực, đưa tay ôm trọn anh vào lòng, một tay vuốt lưng nhẹ nhàng như dỗ dành.

"Anh ngốc thật. Em yêu ai, anh còn không biết sao?"

"Không phải anh mới là người em muốn bảo vệ nhất à?"

Sanghyeok khẽ siết tay vào áo Jihoon, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Nhưng mà... ba mẹ em không thích anh..."

Jihoon cười lạnh, cậu không chút do dự mà nói:

"Anh không cần quan tâm họ nghĩ gì. Họ không sống thay anh, cũng không yêu anh thay em được."

Cậu dịu dàng hôn nhẹ lên tóc anh, giọng nói kiên định và chắc chắn:

"Từ bây giờ, bất cứ ai khiến anh buồn, em đều không để yên."

Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon, trong mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng dần dịu lại.

Jihoon thấy vậy thì mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi dịu dàng dặn dò:

"Nghỉ ngơi một lát đi, em sẽ bảo người mang đồ ăn lên cho anh."

Sau đó, cậu rời khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ rồi bước xuống lầu.

Dưới sảnh, ba mẹ cậu vẫn còn ngồi đó, gương mặt đầy khó chịu, còn Jinhyuk thì vẫn không cam lòng mà nhìn Jihoon.

Jihoon nhìn lướt qua cả ba người, ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa xa cách.

"Ba mẹ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì về nhà đi.

"Từ nay về sau, đừng ép con làm những thứ con không thích nữa."

Mẹ Jihoon nhíu mày, giọng bà vẫn đầy thất vọng và khó chịu:

"Jihoon mẹ vẫn không hiểu tại sao con lại cố chấp như vậy. Jinhyuk ở bên con bao nhiêu năm nay, mẹ cũng nhìn thấy. Còn thằng đó, nó có cái gì mà con phải bảo vệ nó như vậy?"

Jihoon cười lạnh, ánh mắt sắc bén đến mức khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Cậu nhìn thẳng vào mẹ mình, từng chữ thốt ra đầy châm biếm và kiên định

"Bao nhiêu năm ở cạnh con? Mẹ nói thử xem, bao nhiêu năm?"

Cậu bước lên một bước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Con không đồng ý là không đồng ý, mẹ hiểu không? Jinhyuk đã bao giờ ở bên con chưa? Đã bao giờ được con chấp nhận chưa?"

"Bao nhiêu năm theo đuổi? Mẹ nói như thể con từng chấp nhận tình cảm của cậu ta vậy. Nhưng không. Chưa một lần nào cả."

Mẹ Jihoon cứng họng, không ngờ con trai mình lại phản ứng gay gắt đến vậy. Nhưng bà chưa kịp lên tiếng, Jihoon đã tiếp tục, giọng cậu dịu lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo:

"Người ở cạnh con bảy năm là Sanghyeok. Bảy năm đó là bảy năm thật sự. Không phải là sự hoang tưởng, không phải là sự ép buộc, càng không phải là sự ảo tưởng từ một phía như mẹ nghĩ."

Jinhyuk siết chặt nắm tay, mặt cậu ta tái đi vì giận dữ.

"Jihoon... Anh thật sự vì nó mà nói chuyện với mẹ anh như vậy sao?"

Jihoon nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét:

"Tao vì ai, mày tự hiểu. Mày nên tỉnh táo lại đi, Jinhyuk. Nếu tao chưa từng thích mày suốt bao nhiêu năm qua, thì tương lai cũng không có chuyện đó xảy ra đâu."

Jinhyuk cắn môi, ánh mắt cậu ta tối sầm lại.

Mẹ Jihoon bực tức đứng dậy, giọng lạnh băng:

"Được, con lớn rồi, mẹ không quản nữa. Nhưng rồi sẽ có ngày con hối hận vì đã lựa chọn như vậy."

Jihoon bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy sự kiên định:

"Ngày con hối hận sẽ không bao giờ đến đâu, mẹ ạ."

Nói xong, cậu quay lưng đi, không thèm quan tâm đến những ánh mắt phía sau nữa.

Cậu chỉ cần trở lại phòng, nơi có người đang chờ cậu người duy nhất mà cậu muốn bảo vệ suốt đời này.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên tấm chăn một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Sanghyeok nằm co ro trên giường, tấm lưng hơi run nhẹ, vùi mặt vào chiếc gối mềm. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, nhưng trái tim anh lại không ngừng gào thét.

Mỗi lời ba mẹ Jihoon nói khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu, quấn lấy tâm trí anh như một chiếc dây thừng siết chặt.

"Nó có gì tốt mà con lại bảo vệ nó đến thế?"

"Vì nó mà con trở mặt với gia đình, con có nghĩ đến cảm giác của chúng ta không?"

"Jinhyuk ở cạnh con bao nhiêu năm nay, vậy mà con lại bỏ mặc nó vì một người như thế?"

Bảy năm...

Bảy năm yêu nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ dư thừa trong mắt họ.

Sanghyeok cắn chặt môi, nước mắt im lặng chảy dài, thấm ướt gối. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, nóng hổi, mặn chát. Cổ họng nghẹn lại, đến mức hít thở cũng khó khăn.

Anh biết.

Anh biết chứ.

Từ lâu anh đã không được chấp nhận. Nhưng dù vậy, chưa bao giờ anh thấy đau như lúc này.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực đến mức này.

Anh không cần quyền lực, gia tài, không cần bất kỳ điều gì. Chỉ cần Jihoon vẫn còn yêu anh, chỉ cần Jihoon vẫn còn ở bên cạnh, vậy là đủ rồi. Nhưng liệu như vậy có thực sự đủ không?

Nếu một ngày nào đó, Jihoon cũng mệt mỏi thì sao?

Nếu một ngày nào đó, Jihoon bị ép đến mức không thể chống đỡ nữa, liệu cậu ấy có vì gia đình mà buông tay anh không?

Sanghyeok siết chặt chăn, thân thể hơi co lại. Anh không dám nghĩ tiếp.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, trái tim anh đã đau đến mức không thể chịu nổi.

Nước mắt rơi không ngừng.

Giống như bảy năm qua anh chưa từng được khóc, để rồi đêm nay, tất cả kìm nén đều vỡ òa.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn ngủ leo lét hắt lên bức tường một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình trên giường.

Sanghyeok nằm nghiêng, chăn kéo lên đến tận cằm, nhưng vẫn không thể che giấu những tiếng nấc thoát ra khỏi đôi môi run rẩy. Cổ họng anh nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang không thể thốt nên lời. Nước mắt thấm ướt cả gối, từng giọt từng giọt rơi xuống, mang theo những đau đớn không thể nói thành lời.

Tình yêu của anh và Jihoon, lẽ ra đã phải là thứ đẹp đẽ nhất, là nơi bình yên nhất cho anh dựa vào. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy lại trở thành lý do khiến người ta ghét bỏ anh, trở thành thứ khiến anh bị xô đẩy, bị khinh miệt.

"Vì nó mà con ghẻ lạnh Jinhyuk sao?"

"Bao nhiêu năm ở cạnh Jinhyuk, con lại vì một người ngoài mà đối xử như thế với nó sao?"

"Có đáng không hả Jihoon? Một người như nó... không xứng để con đánh đổi như vậy đâu!"

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như những lưỡi dao lạnh lẽo đâm sâu vào trái tim. Đau đến mức nghẹt thở, đau đến mức anh chỉ có thể co người lại, cố gắng vùi mặt vào gối để không bật lên tiếng khóc lớn hơn.

Chưa bao giờ được chấp nhận.

Bảy năm bên nhau, anh chưa bao giờ có được một ánh mắt dịu dàng từ gia đình Jihoon.

Jihoon yêu anh, bảo vệ anh, bao bọc anh trong thế giới đầy ấm áp của cậu. Nhưng ngoài Jihoon ra, chẳng một ai xem anh là một phần trong cuộc đời cậu.

Tình yêu này liệu có đáng không?

Anh biết Jihoon yêu anh. Yêu đến mức sẵn sàng chống lại cả thế giới. Nhưng một ngày nào đó, nếu Jihoon mệt mỏi, nếu cậu chùn bước, nếu cậu phải chọn giữa anh và gia đình... thì anh phải làm sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt Sanghyeok lại tuôn ra, từng giọt nóng hổi chảy xuống gò má rồi rơi xuống chăn.

Anh khóc đến mức cả người run lên, khóc đến mức cổ họng khô rát, khóc đến mức lồng ngực đau nhói vì nghẹn lại.

Yêu nhau, đến bên nhau... sao lại khó khăn đến vậy?

Bảy năm trước, chỉ cần một câu nói của Jihoon, anh đã nguyện cả đời này bước theo cậu.

Bảy năm sau, anh mới nhận ra... chỉ có Jihoon là đủ, nhưng liệu anh có đủ để Jihoon đánh đổi tất cả không?

Anh không muốn Jihoon khó xử. Không muốn Jihoon vì anh mà phải đối đầu với ba mẹ. Không muốn Jihoon phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình. Nhưng càng không muốn... càng sợ hãi mất đi Jihoon.

Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau quặn thắt.

Cánh cửa phòng chợt mở ra.

Jihoon bước vào.

Khoảnh khắc đó, Sanghyeok cố gắng giấu đi nước mắt, cố gắng cắn môi nén lại tiếng khóc, nhưng lại không thể kiềm chế được.

Bảy năm từ khi họ còn là những cậu thiếu niên cho đến khi trưởng thành. Anh chỉ khóc ba lần.

Lần đầu tiên, là khi Jihoon bị thương nặng vì bảo vệ anh lúc còn đi học.

Lần thứ hai, là khi Jihoon ngỏ lời muốn quen anh muốn yêu anh, muốn bảo vệ anh cả đời này.

Lần thứ ba, chính là đêm nay.

Chỉ khóc vì Jihoon.

Chỉ có Jihoon mới khiến anh rơi nước mắt.

Từ trước đến nay, dù bị người ta bắt nạt thế nào, bị chèn ép ra sao, Sanghyeok cũng chưa từng khóc. Anh luôn chịu đựng, luôn giả vờ như không sao cả.

Để rồi đến cuối cùng, trái tim anh đầy rẫy những vết thương lòng, mà không một ai hay biết.

Anh vẫn luôn mạnh mẽ. Vẫn luôn giả vờ như mình ổn.

Nhưng lần này... anh thực sự đau lắm, đúng không?

Jihoon bước đến bên giường, cúi xuống ôm lấy anh, kéo anh vào lòng mà không nói gì cả.

Cả người Sanghyeok run lên, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Anh vùi mặt vào lồng ngực Jihoon, bấu chặt lấy áo cậu như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả những gì suốt bảy năm nay chỉ là hư vô vậy

"Đừng khóc nữa mà, em xin anh đấy Sanghyeokie."

Giọng Jihoon trầm khàn, mang theo một nỗi đau không thua kém gì anh.

Jihoon ôm anh trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Sanghyeok. Cậu cảm nhận được từng cơn run rẩy nhỏ bé từ người anh, từng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo mình.

Sanghyeok khóc rất nhiều.

Khóc đến mức hơi thở đứt quãng, khóc đến mức lồng ngực phập phồng vì nghẹn lại, khóc đến mức Jihoon chỉ cần siết vòng tay chặt thêm một chút là có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé của anh đang run rẩy thế nào.

Jihoon đau lòng lắm.

Nhìn Sanghyeok như thế này, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Người ta bảo, yêu một ai đó là muốn dành cho họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Nhưng Jihoon lại không thể làm được.

Dù có yêu thương, dù có bảo vệ, cậu vẫn không thể khiến người cậu yêu thương nhất tránh khỏi những tổn thương.

Sanghyeok không đáng bị như vậy.

Anh chưa từng làm gì sai cả. Chỉ là anh sinh ra trong một hoàn cảnh không may, chỉ là anh không được lựa chọn nơi mình thuộc về, chỉ là anh yêu một người mà không được chấp nhận.

Chỉ thế thôi.

Nhưng tại sao?

Tại sao lại phải chịu đựng nhiều đến thế?

Tại sao phải khóc đến mức này?

Jihoon siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng áp cằm lên đỉnh đầu anh, khẽ thì thầm, giọng cậu trầm thấp và dịu dàng đến mức như một làn gió xoa dịu trái tim Sanghyeok.

"Anh khóc nhiều vậy, em đau lòng lắm đó."

Sanghyeok không đáp, nhưng đôi vai anh càng run lên dữ dội hơn.

Jihoon biết.

Cậu biết anh đau đến mức nào, biết anh đang tuyệt vọng ra sao, biết anh đang sợ hãi bao nhiêu.

Sợ Jihoon sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh.

Sợ đến một ngày nào đó Jihoon sẽ mệt mỏi mà buông tay.

Sợ rằng... chính anh sẽ là người khiến Jihoon khó xử.

Nỗi sợ ấy lớn đến mức nó bóp nghẹt lấy trái tim Sanghyeok.

Jihoon cúi đầu, khẽ hôn lên trán anh một cái, thì thầm trong hơi thở.

"Anh nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Nghĩ đến những điều đó rồi tự làm tổn thương mình, có đáng không?"

Sanghyeok khẽ cắn môi, cả người vẫn rúc sâu vào lòng Jihoon.

Anh không biết nữa.

Anh thực sự không biết nữa.

Chỉ là đau quá.

Đau đến mức không thể ngừng khóc.

Đau đến mức, dù Jihoon có ở ngay đây, dù có ôm anh vào lòng, anh vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến lạ thường.

Jihoon hít sâu một hơi, giữ chặt lấy anh.

Cậu biết. Cậu hiểu.

Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để Sanghyeok ngừng khóc.

Nếu có thể, cậu thà rằng để bản thân chịu hết những uất ức này, còn hơn là nhìn thấy Sanghyeok khóc như bây giờ.

Nhưng cậu không thể.

Jihoon không thể thay anh gánh chịu những tổn thương này.

Nhưng cậu có thể làm một điều khác.

Cậu có thể khiến anh hiểu rằng, dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, thì Jihoon vẫn sẽ không bao giờ buông tay.

Sanghyeok khóc đến mức mệt lả, từng hơi thở đều mang theo chút nghẹn ngào, đến cuối cùng nước mắt cạn dần, mí mắt anh cũng nặng trĩu. Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jihoon, hàng mi dài còn vương vài giọt nước mắt chưa khô hẳn.

Jihoon nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi ấy, lòng cậu thắt lại.

Thương anh lắm.

Thương đến mức chỉ muốn ôm lấy anh cả đời, để anh không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Cậu khẽ siết chặt vòng tay, ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt anh. Chắc đêm nay Sanghyeok ngủ sẽ không được yên giấc.

Jihoon không rời đi.

Cậu cứ thế ôm lấy anh, dỗ dành anh ngủ thật sâu.

Cậu sẽ ở đây.

Luôn ở đây.

Cả đời này.



_______________________________________________________

Lời hứa thề nguyện ấy liệu có chắc thắng nổi thời gian

Liệu tình yêu này có bị lung lay giữa những bão tố cuộc đời không?

Có ai yêu nhau mà bị cấm cản từ gia đình như vậy mà không đau cho được chứ!

Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip