04
Đồng hồ trong tiệm bánh đã điểm 19h, sau một ngày năng suất thì cũng đã đến lúc đóng cửa tiệm bánh. Sanghyeok bận rộn trong quầy kiểm kê lại số tiền kiếm được trong hôm nay, mỉm cười mãn nguyện khóa két lại, chuẩn bị đi làm một mẻ bánh mới cho ngày mai. Vừa quay lưng bước vào phòng làm bánh thì chiếc chuông đồng ngoài cửa chính lại reo lên báo hiệu có khách.
- Cửa hàng đóng...
Vừa nói Sanghyeok vừa quay về phía cửa chính, vị khách cuối cùng này là ông chủ Jeong phía đối diện đây mà.
- Jihoon-ssi muốn mua bánh sao? Nhưng chỗ tôi hết mất rồi.
Cả tháng lăn lộn ở đây không phải Jihoon không biết tiệm bánh của anh 7h tối sẽ đóng cửa, càng biết rõ là bánh của anh rất đắt hàng có thể chưa tới giờ đóng cửa đã hết sạch rồi, nhưng sau cái lần đi ăn tối và cùng nhau về thì dường như Jihoon cảm giác mình nghiện việc đưa anh về nhà, còn lí do thứ hai là vì tình hình trật tự an ninh gần đây ở khu phố này có hơi hỗn loạn, đường về nhà lại tối và vắng vẻ, cái người nhỏ nhắn xinh đẹp kia đi ngoài đường một mình nhỡ bị bắt mất thì sao.
- À không hôm nay rảnh rỗi có hơi chán nên qua đây rủ anh về chung thôi ấy mà.
- Hmmm...Tôi còn phải chuẩn bị bánh cho ngày mai nữa, có lẽ 9h mới xong....nên là...
- Không sao em biết mà, anh cứ làm đi em ngồi đây chờ anh.
Sanghyeok biết tính Jihoon nên cũng không từ chối thêm, anh khẽ gật đầu rồi yên tâm đi làm việc của mình, từ trong bếp còn không quên nói vọng ra.
- Sao dạo này hay về chung với tôi thế? Ngày nào cũng 9h mới được về, có mệt không?
- Mệt gì đâu ạ. Có người về cùng phải vui chứ. Với cả đường về nhà tối như thế người đẹp như anh mà đi một mình về rồi bị bắt mất thì chẳng ai làm bánh ngon cho em ăn nữa.
Sanghyeok không đáp lời nhưng Jihoon đoán được ngay điệu bộ đỏ mặt ngại ngùng của anh. Mà từ ngày anh thoải mái hơn chút với cậu thì cậu cũng dễ dàng nói mấy câu trêu anh hơn, những lần như thế anh không đáp nhưng Jihoon biết anh chỉ ngại chứ không hề khó chịu, thế là càng được đà.
Trước đây anh làm bánh trong không gian tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng lò nướng, tiếng của dụng cụ làm bánh va chạm nhau, nhưng dạo gần đây thì ngoài những âm thanh quen thuộc ấy còn có tiếng một người đang thao thao bất tuyệt ở ngoài bếp.
- Anh Sanghyeok có vẻ thích Pháp nhỉ? Tranh treo tường đều là vẽ những địa danh của Pháp, bánh ngọt anh làm cũng đa số là bánh ngọt kiểu Pháp thì phải.
- À trước đây tôi từng may mắn được du học ở đó nên khá ấn tượng.
Trong lúc anh hì hục trong bếp thì cậu đi quanh cửa hàng ngó nghiêng từng chi tiết trang trí, từng cái cây, từng bức tranh. Nói thật thì Jihoon vốn thô kệch không có gu thẩm mỹ cho lắm nên trước đây khi vào tiệm mua bánh cậu còn chẳng thèm ngó nghiêng gì đến xung quanh chỉ chăm chăm nhìn vào cái người xinh đẹp kia. Mấy hôm nay qua đợi anh cũng chỉ tập trung nói chuyện với anh nhưng hôm nay tự nhiên Jihoon lại cảm thấy muốn biết thêm nhiều thứ về anh hơn nên mới có chuyện cậu đứng thưởng thức tranh vẽ và trầm trồ khen ngợi dù chẳng hiểu gì về nghệ thuật. So với cửa hàng mà cậu đang làm chủ thì tiệm bánh của anh Sanghyeok trông đẹp hơn nhiều, đồ đạc trong cửa hàng của cậu cũng chỉ là cậu tiện tay chỗ nào còn trống thì xếp vào, nếu không có bàn tay của người anh Son Siwoo thì trông Mirae giống một chỗ buôn đồng nát hơn.
- Mấy bức tranh này đều là anh tự vẽ nè.Anh vẽ trong bao lâu thế ạ?
- Tiện tay vẽ bừa vài nét nên chỉ mấy tiếng thôi.
Cái gọi là "tiện tay" của anh cũng thật khác so với những hiểu biết của cậu trước nay về từ này. Vừa vẽ đẹp, làm bánh ngon, có gu thẩm mỹ, có tiền, rồi...lại còn là người đẹp nữa, có cái gì mà Sanghyeok không có nữa không. Jihoon như đứa trẻ tò mò, nhìn ngắm hết ở ngoài rồi lại tiến gần đến nhà bếp đứng ở cửa ngắm nhìn nơi mà những chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp như anh ngày ngày được làm ra ở đây.
- Sao...sao tự nhiên lại đứng đây nhìn tôi?
- Em đang xem người hoàn hảo như anh rốt cuộc có gì không biết làm không?
- Hoàn hảo gì đâu cũng bình thường như bao người thôi mà.
Cậu đứng suy nghĩ hồi lâu nhưng hình như là không biết nói gì tiếp theo thế là lại miệng nhanh hơn não hỏi vu vơ.
- Sao anh lại trở thành thợ làm bánh thế?
Câu hỏi dường như rất đơn giản để trả lời và có khi đối với người khác nó lại là câu hỏi rất vớ vẩn. Thông thường thì khi ai làm nghề gì đó sẽ là do họ thích hoặc nếu không thích thì đó là vấn đề cá nhân của họ. Jihoon chỉ suy nghĩ đơn giản chắc là Sanghyeok trước đây cuồng làm bánh nên mới mở tiệm. Nhưng câu hỏi đó vô tình lại khiến Sanghyeok khựng lại vài giây khi đang đánh kem, đã có một ký ức nào đó vụt qua trong đầu anh rồi lại biến mất. Anh khẽ cau mày, mắt nhắm lại để giữ bản thân bình tĩnh và hơi lắc đầu nhẹ như để gạt phăng đi những thứ vừa xuất hiện, toàn bộ động tác đều rất khẽ đến nỗi mà nếu không phải người tỉ mỉ quan sát thì sẽ chẳng thể nhận ra điều bất thường. Nhưng đôi mắt của Jihoon thì lại có thể phân tích được hết những cử chỉ đó, cậu biết chắc có chuyện gì khó nói lắm nên anh mới biểu lộ sự khó xử đó.
- Chắc nó là vấn đề cá nhân không tiện trả lời. Xin lô...
- Vì tôi thích thú với việc làm bánh....Vì thích làm thôi.
Jihoon còn định chữa cháy rồi xin lỗi anh, nhưng cái người đang cặm cụi đánh kem kia giây trước còn đang chần chừ giây sau lại đột ngột ngẩng đầu lên ngắt lời cậu, rồi còn chủ động hỏi chuyện cậu như muốn đánh lạc hướng.
- Thế cậu Jihoon thì sao? Sao lại...làm cầm đồ vậy?
Ông chủ nhỏ của Mirae vô tư không suy nghĩ gì thêm, dõng dạc trả lời.
- Nghề chọn người đấy. Anh có tin cái đó không?
- Với ai thì tin chứ với cậu thì không? Theo tôi thấy thì làm cầm đồ sẽ có 1 kiểu là xã hội đen, 1 kiểu là quen xã hội đen, kiểu khác là quen với cảnh sát và hối lộ. Trông cậu thì không giống với người sẽ làm chuyện xấu.
- Nhưng mà em là một trong 3 kiểu đấy đấy. Anh đoán thử đi.
Lee Sanghyeok nhìn Jihoon từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, môi mèo đỏ hồng hơi chu ra lí nhí câu trả lời trong miệng. Quả thật đúng là Sanghyeok có chút suy nghĩ không tốt về cái nghề đó nhưng với Jeong Jihoon thì anh lại rất có thiện cảm sau khi quan sát cậu cả tháng nay nên khi nghe được câu trả lời kia, anh đã hơi ngỡ ngàng chút, chả nhẽ con mắt nhìn người cực chuẩn của anh giờ lại sai vì một tên côn đồ có vẻ ngoài hiền lành và không một hình xăm trên người sao.
- Ơ...thật...thật á? Trông cậu....không giống mà...
- Em thuộc kiểu số 3 nhưng không hối lộ hay bảo kê gì đâu nhé. Chỉ là có quen biết thôi.
Cậu nhóc này biết trêu đùa người khác hơn anh tưởng, chỉ vài câu nói đã có thể đưa anh đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác rồi. Con mèo cam nghịch ngợm kia thì cứ được đà trêu anh rồi lại tủm tỉm cười.
- Anh họ em làm cảnh sát mà. Cái anh tên Siwoo mặt như con khỉ mà thỉnh thoảng qua đây trông tiệm cho em đó.
- À...tôi nhớ cậu ấy. Mỗi lần qua đây cậu ấy sẽ ghé chỗ tôi để mua bánh waffle.
- Hình như người yêu của anh ấy thích bánh đó thì phải, chắc mua về cho người yêu đấy ạ. Trong những người em biết thì ổng chiều người yêu số một luôn, chừng nào mà ổng đứng số hai trong cái khoản đấy thì người số một là em, khi em có người yêu.
Nói chuyện một hồi Sanghyeok cảm thấy cậu chàng này có vẻ rất giỏi toán, vì sao lại biết á? Tại vì mỗi lời cậu ta nói ra phải 80% là cứ math math. Nhưng đối diện với cái sự math math đấy của cậu anh lại không thấy phiền, ngược lại thì thấy đáng yêu hơn. Nhiều khi anh còn thấy cậu trông giống một chú mèo cam mập mạp, có chút nghịch ngợm nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu nữa cơ.
Jihoon với anh cũng tồn tại một cảm giác bị thu hút khó tả, dáng vẻ thư sinh nhẹ nhàng, làn da trắng muốt của anh, đôi môi mèo đỏ hồng tất cả đều khiến cậu chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng, bảo vệ anh. Hơn thế nữa việc ngắm nhìn Sanghyeok lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn, chẳng biết tại sao nữa nhưng ngay từ khi thấy anh cậu đã cảm nhận được điều đó rồi.
Hai tiếng hơn đã trôi qua, Sanghyeok cuối cùng cũng xong việc để chuẩn bị ra về cùng cái máy nói không ngừng suốt hai tiếng kia, mà cũng phải công nhận nhờ có cậu mà tự nhiên anh thấy 2 tiếng trôi nhanh hơn. Những ánh đèn cuối cùng của Daldal đã được tắt, cửa nẻo cũng được khóa lại kỹ càng. Những làn gió thổi đến mang theo thoang thoảng một chút hương nồng nhưng cũng rất dễ chịu của biển cả Jeju như xóa tan sự oi bức của ngày hè, Jihoon thích thú hít sâu từng hơi như muốn cảm nhận thật kỹ cái hương vị mằn mặn trong gió. Trên con đường vắng lặng với những bóng đèn đường xếp dọc hai bên, bóng của người lớn và người nhỏ in dấu xếp chồng lên nhau. Khi bầu không khí giữa hai người trở nên im bặt và xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, lần này Sanghyeok quyết định mở lời trước.
- Mùa này mà đi biển là thích lắm này. Cậu có thích đi biển không?
- Em thích nhưng lại ít khi đi lắm vì không có thời gian. Mà cũng không có ai đi chung nên nếu rảnh cũng sẽ không thể đi.
- Biển Jeju đẹp vậy mà không đi thì uổng đấy, đợi khi nào cậu Siwoo rảnh, thì cậu rủ cậu ấy đi cùng xem.
- Ơ...
Jihoon có chút hụt hẫng vì tưởng anh sẽ rủ mình đi nhưng thế quái nào anh lại lôi ông anh Son Siwoo của cậu vào câu chuyện của hai người.
- Em không thích đi cùng anh ấy đâu. Nếu được thì anh có muốn đi cùng em không? Tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho em luôn.
- Đi với tôi á?
- Vâng! Anh lớn hơn anh Siwoo mà, ở đây lâu hơn nữa thì có kinh nghiệm nhiều hơn còn gì.
- Haha vậy thì hẹn cậu dịp nào đó khi tôi rảnh nhé.
Anh đồng ý nhanh mà dễ dàng hơn cậu tưởng, tính ra khi đã thoải mái hơn với nhau thì anh Sanghyeok với cậu không còn đáng sợ nữa. Rủ được anh đi biển chung rồi nên con mèo cam to lớn nào đó thích thú lắm, miệng xinh cứ tủm tỉm mãi, hai tay đút trong túi túi quần nắm chặt lại thể hiện sự ăn mừng.
Cả hai cứ thế sải bước chậm rãi về nhà, trên con đường quen thuộc mà mọi hôm chỉ có một mình anh cùng những khoảng lặng thì hôm nay ríu rít hơn, vui vẻ hơn và bớt cô đơn hơn khi có cậu nhóc cao lớn đầu xù Jeong Jihoon bầu bạn. Không biết sao nữa nhưng Sanghyeok thầm cảm ơn vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip