10

Jihoon lại hộ tống người đẹp về nhà sau khi đi chợ đêm, khi  đã đứng dưới tòa chung cư, cả hai dừng lại, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, định cất lời tạm biệt như mọi khi, nhưng chưa kịp nói gì, Jihoon đã bước một bước thật gần.

Cậu kéo nhẹ tay áo anh, như xin phép. Và rồi, trong tích tắc, không nói không rằng, một nụ hôn đã được đặt lên môi anh.

Một cái hôn sâu. Dứt khoát. Nhưng không vội vã.

Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch, và vị ngọt thoảng trên môi anh. Jihoon khẽ siết nhẹ bờ vai Sanghyeok, như muốn giữ chặt cảm giác này thêm một chút nữa.

Khi cậu buông ra, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng không còn vương hơi thở. Jihoon cười nhẹ, nhưng trong mắt có thứ gì đó nghiêm túc lạ thường.

- Ngày mai em sẽ nói với anh một chuyện quan trọng. Vậy nên hãy đợi em! Nụ hôn vừa rồi là để làm tin nhé, nếu mai em trở mặt thì anh có thể báo cảnh sát bắt em.

Sanghyeok cười lớn trước câu nói ngây ngô của cậu, ai lại đi báo cảnh sát khi mà bị cưỡng hôn nhưng mình lại tình nguyện cơ chứ. 

- Anh không báo cảnh sát nhưng vì em nợ anh rồi nên anh phải đợi em tới trả nợ chứ.

Nhìn anh cười mà cậu như trút được gánh nặng trong lòng. Lúc quay người đi, cậu còn quay lại vẫy tay như mọi khi, nhưng cái vẫy tay ấy mang ý nghĩa là ngày mai gặp lại hay là tạm biệt đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì không chắc bởi ngay trong đêm đó, mọi thứ lại thay đổi. 

Chưa đầy một tiếng sau khi về đến căn hộ, Jihoon nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Bà cậu - người nuôi cậu từ nhỏ, đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul. Không kịp suy nghĩ nhiều, Jihoon vội vơ ba lô, lấy vé chuyến bay sớm nhất trong đêm. Chiếc máy bay rời Jeju lúc ba giờ sáng. Trời lạnh hơn mọi đêm. Và Jihoon đã đi nhưng không ngoảnh lại và cũng chẳng kịp để lại lời nhắn nào dành cho anh cả.

_________

Gió lạnh tràn về từ ngoài khơi, thổi qua dãy phố nhỏ trước tiệm Daldal. Trời u ám, từng đợt mây xám lững lờ trôi trên nền trời.

Sanghyeok thức dậy sớm hơn thường lệ, dù chẳng có lý do gì rõ ràng. Anh làm bánh trong im lặng, đầu óc cứ lặp lại những hình ảnh vụn vặt: tiếng cười ngắn ngủi trong đêm, cái siết tay, nụ hôn mà Jihoon bất ngờ đặt lên môi anh dưới ánh đèn vàng loang loáng.

"Mai em sẽ nói với anh một chuyện quan trọng," Jihoon đã nói như thế, lúc đứng dưới toà nhà, tay còn chưa chịu buông.

Sanghyeok không phải kiểu người mơ mộng, nhưng sáng nay, trong lòng anh có thứ gì đó mong chờ.

Anh băng qua đường, tới trước tiệm Mirae. Định bụng sẽ giả vờ nói muốn "cầm đồ", rồi tìm cách bắt chuyện. Nhưng...

Bên trong tối om. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ sát bên lề, hai người đàn ông đang chuyển mấy thùng đồ lên xe. Biển hiệu MIRAE đã được tháo ra, nằm chỏng chơ bên cạnh. Và không có ông chủ tiệm cầm đồ ở đây.

Tim anh khẽ thắt lại. Anh tiến tới hỏi.

- Cho hỏi... tiệm này sao lại dọn đi rồi?

Một người đàn ông lớn tuổi quay lại, nhún vai:

- Chắc là hết hợp đồng thuê mặt bằng rồi. Chủ tiệm đi từ sáng sớm, nói dọn sạch trong hôm nay.

Sanghyeok đứng im. Cảm giác như vừa bị rút mất âm thanh trong tai. Lồng ngực cũng như bị ai ép lại.

Không một lời nhắn. Không có cái tên nào được để lại.

Không có "ngày mai" như đã hứa.

Anh cúi đầu, khẽ gật thay lời cảm ơn, rồi lùi lại vài bước,  rút điện thoại, mở khung tin nhắn cũ.

[9:24] Sanghyeok: Em đi đâu rồi?
[9:26] Sanghyeok: Hôm nay mình có hẹn mà, nhớ không?

Không ai trả lời.

Tối đó, tiệm bánh vẫn sáng đèn như thường lệ. Bánh vẫn được xếp ngay ngắn trong tủ. Nhưng Sanghyeok nhận ra, mình đã vô thức để trống một góc nhỏ bên quầy  - nơi Jihoon vẫn hay đứng, tay chống lên kính, cười cười:

"Cho em cái bánh mềm nhất, nhưng không ngọt quá như anh là được."

Câu nói đó từng làm anh bật cười, từng làm anh phiền lòng, rồi từng khiến trái tim anh rung lên theo cách kỳ lạ.

Giờ thì tất cả đã trở thành tiếng vọng.

Anh không trách cậu. Chỉ là...anh không hiểu.

Tại sao phải biến mất như thế?

Tại sao, nếu tất cả không phải là giả dối...lại để lại một khoảng trống đến mức này?

Vậy là từ nay, anh lại sống một cuộc sống tĩnh lặng, yên bình như 6 tháng trước đây, trên đường về nhà không có người đi cùng, không có người nắm tay, không có người đưa mình tới tận chân tòa nhà, không có người mỗi ngày lại sang tiệm bánh "làm phiền" mình, cảm giác vừa quen cũng vừa lạ, cuộc sống mà trước giờ anh đã quá quen lại thay đổi chỉ trong 6 tháng và rồi lại biến mất như thể đi một vòng rồi lại về vạch xuất phát. 

Về đến nhà, Sanghyeok vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn chăm mèo nhỏ, không có cậu thì anh vẫn cứ là anh thôi, chỉ là hơi trống trải. Khi đêm đã muộn, anh ngồi tựa đầu vào đầu giường, mắt khẽ nhắm hờ, đầu anh trở nên trống rỗng. 

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ Jihoon. Sau gần 20 tiếng im lặng kể từ lúc cậu biến mất.

Jihoon:
"Xin lỗi vì em đi vội. Mà không nói gì với anh"

"Em có chuyện khẩn cấp nên phải về lại Seoul"

"Chuyện em tính nói với anh khá dài mà em nghĩ không thể nói qua tin nhắn"

"Em biết anh có thể sẽ giận. Hoặc không muốn nghe giải thích."

"Nhưng ngay sau khi giải quyết xong mọi việc em sẽ quay lại tìm anh sớm thôi"

"Ta vẫn giữ liên lạc, anh nhé?"

Sanghyeok đọc từng dòng, chậm rãi, như thể đang lắng nghe tiếng Jihoon nói ngay bên tai mình.

Tay anh siết nhẹ điện thoại, ánh đèn ngoài phố hắt vào mắt kính, làm mờ đi viền mắt đang âm ấm.

Một lúc sau, anh chỉ nhắn lại một câu duy nhất:

"Ừm anh đợi em"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip