𝑺𝒐́𝒏𝒈. 𝟏𝒙
Anh đi thật rồi, anh đi bỏ lại 1 mớ suy nghĩ trong em, sao anh lại tàn nhẫn vậy?....
Đại não Jeong Jihoon lập tức nổ như pháo hoa ngày tết, cậu bần thần lúc lâu sau mới bừng tỉnh trở lại nhưng muộn rồi, anh đã hoàn toàn biến mất khuất sau những tòa nhà những con phố và cả những ánh đèn đường lờ mờ.
Hah, kệ thôi dù gì cậu đâu còn cảm xúc gì mặn nồng quá với chuyện tình 3 năm nhạt nhẽo này đâu. Đi thì càng tốt Jeong Jihoon đỡ phải giả vờ biện cớ này kia để đi gặp tình xưa nó hàng đêm nhung nhớ ấy, nhưng lạ lắm lồng ngực nó nhói lên 1 cảm giác như mất 1 thứ gì đó rất rất đỗi quan trọng đối với cuộc sống này của nó, như là trái tim đang bị rách thành 1 khoảng trống lớn thiếu bóng dáng người đó, dù người đã bỏ đi để lại 1 đáy cảm xúc lớn đối với jeong Jihoon nhưng không sao có thể xóa nhòa đi những hình bóng năm tháng còn hạnh phúc nắm tay nhau đi dọc trên các nẻo đường về đêm, ngủ chung chăn chung gối ôm ấp ủ ấm vào những ngày gió rét, cười đùa mỗi sáng với 2 đôi môi âu yếm chặt vào nhau .
Khoảng khắc Jeong Jihoon không biết, bóng lưng gầy gò kia cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tránh tầm nhìn của người anh từng thương thương đến trái tim bị băm nhuyễn thành cát vụn, những giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà thi nhau lăn dài trên khóe mi, sống mũi dần trở nên cay xè, anh chẳng biết mình nên đi về đâu nữa, 1 khoảng không vô định ngay trước mắt, ánh sáng yếu ớt nhất cuộc đời Lee sanghyeok cũng bị vùi dập mất, nơi mà anh từng rất muốn trở thành và hứa hẹn rằng sẽ là nơi anh và cậu xây 1 tổ ấm bên nhau hạnh phúc mãi trọn đời về sau giờ đây lại giống như 1 chỗ ở đợ mà Jeong Jihoon mủi lòng thuê cho, sanghyeok cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhìn thấy người con trai moi từng bộ phận nội tạng mình ra chỉ để mua vui cho cảm xúc nhất thời nổi hứng ấy của hắn làm anh chỉ biết ôm ngực vì trái tim đau quặn thắt lên từ những cơn liên hồi.
"Alo.. "
"Anh sanghyeok ạ? Sao anh gọi gì sớm vậy,anh đang ở ngoài đường ạ sao gió kêu lớn vậy! "
"Minseok, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em, anh xin phép ở lại mấy hôm được không? "
"Có chuyện gì vậy anh? Jihoon nó đuổi anh ra khỏi nhà ạ? Mẹ thằng chó em biết ngay thế nào nó cũng lật ra bộ mặt thật mà, đợi em chút anh mau gửi địa chỉ đi em gọi minhyung tới rước anh liền"
"Ừm, anh đang ở chỗ xxx gần tiệm cà phê lonmup66"
"Anh đứng yên đó đợi bọn em chút, bọn em qua liền đây đừng đi đâu đó"
"Ừm"
Sau âm thanh cúp máy kia, bản thân lee sanghyeok ngồi co ro ôm lấy 2 cánh tay mà nhìn xuống những hạt tuyết đang đọng lại trên mũi giày, rồi lại ngước đôi mắt ảm đảm lên nhìn bầu trời u tối với những hạt trắng mềm như bông đang từ từ đáp đất như những món quà của thiên nhiên, ngày hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất cũng là ngày tăm tối nhất của Lee sanghyeok.
.....
Không quá lâu để Lee sanghyeok phải đứng dưới trời tuyết này, Lee minhyung và Ryu Minseok lái xe nhanh chóng tới đỗ ngay trước mặt Lee sanghyeok, cửa phụ lái của chiếc xe Ferrari doyota kia được bật mở toang, bóng người con trai nhỏ bé chạy vụt tới ôm chầm lấy cơ thể rét run gầy gò này mà không ngừng trách móc
"Đến cả lúc rời đi nó cũng không cho anh mặc được bộ tử tế là thế nào, muốn anh chết cóng dưới cái trời -6° này à? "
"Anh không sao hết mà"
"Mau lên xe đi để em cất vali cho, minhyung có bật máy sưởi đấy"
"Ừm, làm phiền các em rồi"
________
1 căn phòng riêng được dọn sạch sẽ nhằm chào đón anh, tuy nói là phòng riêng thế nhưng giờ đây ngay tạ chỗ này lại đang tồn tại tới 5 cơ thể ấm nóng lận, lí do vì sao lại tòi đâu ra thêm 2 người nữa thì phải quay lại vài phút trước đó
Choi wooje đang có chuyến đi dạo công viên cùng moon hyeonjoon thì nhận được cuộc điện cấp bách đến từ vị trí minsoek
"Alo, anh Minseok ạ? "
"Má chữ hyung m ném cho cá ăn rồi à, may cho m là đang có chuyện cần nói nên anh mới không bắt bẻ m cỏ cao qua đầu lúa đâu nhá, không là m không xong đâu"
"Hì hì vâng vâng em xin lỗi, mà có chuyện gì sao nghe anh nói gì mà cấp cấp bách bách gì ấ"
" đm nhắc đến là thấy ứa máu, thằng mặt c jeong Jihoon đó nó đá anh sanghyeokie rồi còn đuổi anh ấy ra khỏi nhà giữa cái trời lạnh muốn teo cả não , cmn t mà không được minhyung can là t cũng xông tới nhà nó phóng hỏa rồi "
"Cái gì cơ, anh sanghyeok bị tên Jihoon kia giúp cao từ 1m77 lên 1m8 tròn ấy á đợi chút tụi em về liền đây"
"Cmm về đây nhanh để t còn vặt lông m đem đi làm vịt quay- "
"Hyeonjoon, mày mau vác cái của nợ tròn ủm kia của m về nhà t nhanh trước khi Minseokie mần thịt cả 2"
"Ừ, t không định bắt máy đâu nhưng vì lo cho sự an toàn của em yêu t và cả cái thây này để còn có sức cho wooje bào nữa nên đành nghe m sủa thôi"
"Ơ cái đệt, m mà về đây là m đếch xong với ông đâ- "
Tút... Tút... Tút
Aish shibal, thằng chó lát nữa m sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết! Khoảng chừng đâu đó 10p sau cặp đôi vịt hổ đã có mặt tại trước cửa nhà cửa Lee minhyung và ryu minseok, tay kia choi wooje thoăn thoắt nhấn chuông cửa nhà, tay còn lại thì đang nắm lấy tay hyeonjoon mà xoa xoa nhằm giúp hơi ấm từ tay cậu nhóc có thể làm ấm lấy đôi tay thô ráp to lớn kia, đang tình tình tứ tứ trước cửa nhà người ta thì cạch 1 tiếng
Cánh cửa màu gỗ nhạt kia được mở hé ra rồi mở toang, Minseok đang đứng trừng mắt nhìn về phía gương mặt ngơ ngác như nai tơ đeo nơ của choi wooje mà chửi lớn
"Đmm, nãy m vừa nói đấy em trai bé bỏng của anh? "
"Ơ ơ, e..em xin lỗi đừng vặt lông em mà, dưng nửa đêm nửa hôm lại gọi cho người ta đến đứng với cái trời lạnh run này coi được hơm?? "
"Ủa chứ không phải đứa nào 2h sáng gọi điện không cho người ta ngủ mà lại 1 2 đòi muốn đi dạo với cái thời tiết này hảaaa choii woojeeeeeeee"
Giọng của ryu minsoek quả thực gầm rú to đến độ khủng long cũng xin nhường sân cho cậu diễn, moon hyeonjoon đứng cạnh đã sởn da hổ từ cái lúc nhìn thấy chú cún con bị dại nhà minhyung đứng giữa cửa rồi, nhanh chóng lấy thân che chắn cho choi wooje như muốn nhận tội thay.
Ryu minsoek cạn lời, bèn để cơn giận bay theo tiếng gió thổi phù phù ngoài cửa vút đi mất mà tránh đường sang 1 bên cho đôi chíp bông đi vào.
Giây phút bước đến cửa nhìn thấy Lee sanghyeok đang ngồi đầu giường đọc sách, choi wooje buông cánh tay đang đan vào với moon hyeonjoon mà vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy anh, cái thây nó ùn ùn chạy vào đủ làm rung chuyển căn nhà lớn này của minhyung
"ANH SANGHYEOKIEEEEEEEEEEEE"
anh thoáng giật thót tim, quay ngoắt sang thì thấy có 1 con vịt to bá tổ chảng đang bay với tốc độ phi xuống dốc đứt dây phanh kia lao thẳng tới mục tiêu, tưởng chừng bản thân sẽ bị húc bay mất hòa vào tuyết trắng ngoài cánh cửa xổ đóng kín thi xem đứa nào đáp đất nhanh hơn thì Ryu minsoek vội kéo tay nó lại, làm tốc độ của 1 tia chớp đang căng trào bỗng bay biến.
Xin lỗi mng vì phần intro không giới thiệu đc, đây là món ăn mới vừa được mình thêm vào menu của quán vòng cổ này, chỉ nhằm mục đích xả sì trét cho mọi người sau 1 ngày mệt mỏi thôi ạ
Yên tâm nhé vì đây sẽ là 1 fic ngọt ngào chữa lành hoàn toàn
Đôi khi tình tiết có thể sẽ nhanh hơn dự tính nên mọi người thông cảm nhé ạaa! Camxamita ☺🤌
Và mình là _ivanlsh!
31/10/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip