Chương 14. Mở lòng

Buổi chiều trong phòng trực căng như dây đàn. Một ca cấp cứu được chuyển từ tuyến dưới lên: nữ bệnh nhân khoảng ba mươi tuổi, có tiền sử rối loạn lo âu và từng điều trị nội trú tâm lý. Lần này, cô được đưa vào trong trạng thái kích động hoảng loạn — quần áo rách tả tơi vì giằng co, liên tục hét lên "Đừng chạm vào tôi!", chống cự dữ dội khiến 3 y tá phải giữ chặt.

Sanghyeok là người phụ trách chính, ra hiệu cho đội chuẩn bị thuốc an thần. Nhưng khi anh định tiến đến, bệnh nhân co người lại như bị ai đánh, hét toáng:

"Tôi không phải đồ vật! Đừng tiêm cái đó vào tôi!"
Không khí trong phòng như nghẹt thở. Jihoon đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bệnh nhân. Rồi cậu bất ngờ cất tiếng.

"Dừng lại. Nếu khống chế lúc này, chỉ khiến cô ấy hoảng loạn hơn. Cô ấy từng điều trị nội trú tâm lý, gọi bác sĩ chuyên môn đến đây."

Sanghyeok nheo mắt. Anh ghé thấp giọng:

"Tình trạng này mà em còn phân vân? Nếu cô ta lên cơn rồi cắn lưỡi thì sao?"

Jihoon ngẩng đầu, mắt sáng rực, hiện rõ sự tức giận:

"Anh cứ nghĩ bệnh nhân chỉ là tờ bệnh án thôi hả? Đừng áp cùng một kiểu xử lý cho mọi người!"
Đây là lần đầu tiên Jihoon lớn tiếng với Sanghyeok trước bao người. Phòng cấp cứu chết lặng.

Dù hơi ngỡ ngàng, Sanghyeok không tiếp tục phản bác. Anh ra hiệu lùi lại nửa bước. Jihoon hít sâu, chậm rãi tiến lại phía bệnh nhân, không chạm vào cô, chỉ ngồi xổm xuống tầm mắt.

"Nào, giờ hãy bình tĩnh đi. Không ai muốn làm hại cô cả, đấy, cô thấy không?"

Rồi cậu từ từ đến gần, nét mặt dịu lại, ánh mắt như nhìn vào một miền xa xăm mà kể. "Cô biết không? Mẹ tôi từng bị hen suyễn. Có lần bà lên cơn khó thở, không ai biết phải làm gì cả. Chỉ một người – một bác sĩ, đã ngồi xuống cạnh bà, như tôi đang làm đây. Bà vẫn còn sống... vì người đó không hoảng sợ trước nỗi sợ của bà..."

Giọng Jihoon nhỏ nhưng vững vàng. Bệnh nhân ngừng vùng vẫy, môi run run. Một y tá nhanh chóng liên hệ bác sĩ tâm lý đang trực gần đó.

Trong vài phút ấy, Jihoon không làm điều gì vĩ đại, nhưng chính sự hiện diện bình tĩnh và lời nói của cậu đã giúp cả ekip giữ được bệnh nhân ổn định mà không cần cưỡng chế.

Sanghyeok nhìn từ xa. Cảm xúc trong mắt anh... rất lạ.

Sau khi bệnh nhân được chuyển lên khoa Tâm lý, Jihoon trở lại phòng nghỉ. Cậu cởi áo blouse, ném xuống ghế rồi ngồi thở dốc.

Sanghyeok bước vào sau vài phút. Không nói lời nào, anh lấy chai nước đưa cho Jihoon. Cậu nhận lấy, im lặng một lúc rồi cất tiếng:

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng lúc đó... em không chịu nổi nếu anh cứ cưỡng ép xử lý theo cách cũ."

Không gian trong phòng nghỉ vẫn tĩnh như tờ. Jihoon đã uống gần hết chai nước, nhưng vẫn ngồi im, tay chống trán. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, cho đến khi Sanghyeok lên tiếng — giọng anh trầm, thấp nhưng mang theo một độ ấm lạ lùng:

"Hồi xưa, lúc mới vào khoa này... anh từng để một bệnh nhân rối loạn lo âu lên cơn co giật vì xử lý sai."

Jihoon quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên.
Sanghyeok không nhìn lại, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt hướng về khoảng không.

"Lúc đó anh nghĩ: chỉ cần làm đúng quy trình là đủ. Nhưng không có quy trình nào dạy mình phải hiểu người ta sợ cái gì, tổn thương vì cái gì."

Một nhịp trôi qua. Jihoon chớp mắt. Anh lại nói, lần này thấp hơn:

"Anh nhìn thấy mình lúc trẻ trong em. Nhưng cũng thấy mình... chưa đủ năng lực để dẫn dắt một người như em."

Jihoon bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu hơi đỏ.

"Không phải đâu. Anh chỉ không giỏi nói những gì mình nghĩ thôi."
Sanghyeok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu — trong veo, kiên định, nhưng lúc này lại mang theo một chút ấm áp khác thường.

Jihoon nói khẽ:

"Em biết anh vẫn giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay... em thấy được một chút nơi anh, không phải với vai trò là bác sĩ nghiêm khắc, mà là người đang cố gắng để tin tưởng người khác."

Im lặng.

Rồi Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi mắt mềm lại: "Anh đang cố. Chỉ là... anh không quen để ai bước vào."
Một nhịp thở dài.

"Nhưng nếu là em, có thể..."
Anh không nói hết câu.
Còn Jihoon, lần đầu tiên không vặn vẹo hay châm chọc gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó yên lặng, và gật đầu nhẹ.

"Vậy thì... em sẽ chờ."

Lát sau, có tiếng loa gọi bác sĩ nội trú từ phòng cấp cứu. Jihoon đứng dậy trước, chỉnh lại áo blouse, không nhìn anh, chỉ nói một câu:

"Nhưng đừng để em đợi lâu quá, bác sĩ Lee."
Và bước ra ngoài.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu — một nụ cười thật lòng, không phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip