Chap 28

"Vậy ngài Minh Vương có muốn hợp tác với tôi không? Dù gì thì bản đồ của ngài cũng không thể xem được nữa."

Sau một khoảng im lặng, Heracles nghiêm túc nhìn về phía Minh Vương, khóe miệng hơi cong lên, đồng thời xòe bàn tay ra để thể hiện sự chân thành, "Nếu chúng ta may mắn giành được chức vô địch, tôi chỉ cần hạng nhì là đủ rồi."

Lee Sanghyeok nghĩ trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt thường mang nét u sầu và đôi khi nghiêm nghị của vị bán thần này kể từ khi anh gặp Heracles tại thành Athens. Bất giác, anh cũng mỉm cười, siết chặt đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp kia, "Hợp tác vui vẻ, Heracles."

Giữa núi rừng vắng vẻ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cành cây khô kêu răng rắc, không rõ do thú hoang hay người giẫm lên. Chó ba đầu Minh Giới Cerberus bước từng bước chân nhỏ nhẹ và tràn đầy vui vẻ giữa khu rừng xanh tươi của Parnitha, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Persephone, người đang chậm rãi theo sau.


Còn về lý do vì sao hai người này lại cùng xuất hiện ở đây, chúng ta hãy trở lại Panathenaic cách đây không lâu. Khi đó, mười hai vị thần chính đang tranh cãi kịch liệt về việc sẽ cử ai làm đại diện tham gia cuộc đua việt dã. Và không nằm ngoài dự đoán, bọn họ lại kết thúc cuộc tranh luận bằng cách bốc thăm chọn ra người xui xẻo nhất.

Chứng kiến người bạn Dionysus một lần nữa thể hiện vận rủi trời ban, Jeong Jihoon phải thừa nhận rằng vào khoảnh khắc đó, bản thân cậu cũng chẳng khác gì đám đông hóng hớt xung quanh —— không thể nói là hoàn toàn, nhưng về cơ bản là với tâm thái càng náo nhiệt càng vui. Khi thoáng thấy Choi Hyeonjoon thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, cậu càng không kiềm chế được mà bật cười thêm. Mãi đến khi Eris cầm một chiếc chuông đồng cùng một cuốn sổ điểm dày chẳng kém gì bộ luật, bước đến bên cạnh cậu, rồi nói: "Persephone, vất vả rồi, nhờ cậu giám sát cuộc đua việt dã lần này nhé. Ở vòng cuối, phần kiểm tra chướng ngại vật cần có cậu. Một lát nữa, hãy cùng các thí sinh đến Parnitha để chuẩn bị đi."

Nỗi đau không mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Như đã đoán trước được Jeong Jihoon sẽ kinh ngạc, mất kiên nhẫn, rồi dứt khoát từ chối, Ko Youngjae vẫn bình tĩnh nói tiếp, "Thần Nông Nghiệp đã đề cử cậu. Đúng, cậu không nghe nhầm đâu, chính là Son Siwoo." Đôi mắt Jeong Jihoon mở to, ánh mắt phẫn nộ như có thể bắn ra hàng ngàn mũi tên sắc nhọn hướng về phía Son Siwoo đang đứng cách đó không xa, "Những câu đố dùng làm chướng ngại vật đều do Demeter viết, ông ấy nói trên thế giới này ngoài ông ấy ra chỉ có cậu mới giải được."

Nói rồi cậu ta lại vẫy tay về phía sau lưng Jeong Jihoon đang kinh ngạc đến mức đứng chết lặng tại chỗ, "À đúng rồi, sợ cậu một mình quá cô đơn, lại sợ trong núi có dã thú quấy nhiễu, tôi đã đặc biệt mượn con chó dữ nổi tiếng của Minh Giới để bảo vệ cậu." Jeong Jihoon vẫn còn chìm trong cơn giận dữ vì Son Siwoo không chút do dự mà bán đứng mình, nghe vậy trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Chó ba đầu Cerberus, quả nhiên oai phong lẫm liệt."

Bộ lông thuần khiết không nhìn rõ mặt mũi cũng không thể phân tích biểu cảm của nó, nhưng cái đuôi vẫy đến mức chỉ còn thấy hình bóng mờ cũng đủ chứng tỏ Cerberus vui mừng như thế nào khi được đi dạo trên một ngọn núi rộng lớn, nhưng kẻ cuồng đi bộ đường dài rõ ràng chỉ có mỗi nó.

"Ai tài giỏi thì người đó vất vả nhiều thôi, đi đi Jihoon."

Núi Parnitha không xa Đền Eleusis, một trong những ngôi đền chính của thần Nông Nghiệp. Jeong Jihoon đương nhiên quen thuộc với nơi này, cậu miễn cưỡng đi trên con đường núi thường dẫn nhân viên mới đến khảo sát tình hình sinh trưởng của thực vật, thấy con chó dữ nổi tiếng phía trước sắp chạy mất dạng, đành phải lên tiếng hét lớn để nó chạy chậm lại, trong lòng cảm thấy mình so với Hades, chủ nhân không đáng tin cậy kia, có lẽ còn giống người nuôi của Cerberus hơn. Lần này thật sự phải đòi Minh Giới trả tiền công chăm sóc chó mới được.

Thật ra không cần Eris cung cấp bản đồ đường tắt, dựa vào kinh nghiệm tích lũy những ngày qua, Jeong Jihoon có thể dễ dàng tìm thấy điểm cuối của cuộc đua việt dã được đánh dấu trên bản đồ, cũng là điểm rút chướng ngại vật. Jeong Jihoon có chút kinh ngạc khi khi thấy một chiếc lều trắng sang trọng để nghỉ ngơi được dựng bên cạnh vạch đích, không chỉ có đầy đủ trà nước, mà đồ ăn vặt lại còn là bánh đậu đỏ mà cậu thích nhất nữa. Khịt mũi một cái, Jeong Jihoon cảm thấy có thể căn cứ vào biểu hiện tiếp theo của Son Siwoo để quyết định xem có nên từ bỏ ý định vừa nãy vẫn luôn lởn vởn trong đầu, đó là về nhà sẽ xử lý cây anh túc hỗn săc mà thần Nông Nghiệp vất vả lắm mới lai tạo ra được.

Vị thần Mùa Xuân nằm dài trên chiếc ghế mây cao bản dài, thoải mái điều chỉnh tư thế, rồi dặn dò Cerberus đang ngó vào trong lều có thể đi dạo xung quanh tùy ý, miễn là đừng chạy quá xa. Con chó lớn sủa một tiếng rồi đi thám hiểm trong bụi cỏ.

Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là nằm chờ mọi người đến thôi mà, Jeong Jihoon tự an ủi mình.


Bên kia dãy núi Parnitha, Heracles đã phải kéo Hades, cái người cứ đi đi lại lại trên cùng một con đường mà vẫn lạc đến ba lần. Hắn ta không khỏi nghĩ rằng lời mời Minh Vương lập đội trước đó của mình đúng là một hành động từ thiện. Với giọng điệu uyển chuyển nhưng nội dung cốt lõi là nếu muốn tranh hạng nhất thì không thể lãng phí thời gian vòng vo ở đây, tấm bản đồ đã trở về tay Heracles. Nhờ sự can thiệp kịp thời của hắn ta, khi đội liên minh tạm thời cuối cùng đến đích, ở phía trước chỉ có năm sáu người cũng vừa mới đến không lâu. Hades thân thiện vỗ vai Heracles, khen hắn ta có khiếu định hướng tốt hơn cả Cerberus.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng người xì xầm bên ngoài liền biết các thí sinh đã đến, thở dài đứng dậy bắt đầu công việc của mình. Bước ra khỏi lều thì bất ngờ phát hiện Hades, cái người chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng nằm trong số đó, Minh Vương đang nghiêng người nói chuyện với vị bán thần cao lớn kia, trông khá thân thiết.

Tạm gác lại sự khó hiểu trong lòng, có lẽ là sự bối rối về việc làm thế nào mà người và thần có thể phát triển tình bạn, Jeong Jihoon bưng ra từ trong lều một cái khay đựng đầy những mảnh giấy, là cửa ải cuối cùng của cuộc đua việt dã —— chọn ngẫu nhiên và giải câu đố rồi mang về chướng ngại vật chính xác —— để các thí sinh mỗi người lần lượt lấy một tờ. Đến lượt Hades, thấy anh ra vẻ nghiêm túc làm việc công, Jeong Jihoon chỉ đảo mắt coi như không quen biết.

Tất cả các thí sinh có mặt đều đã rút thăm xong, sau khi mở tờ giấy ra, tất cả mọi người đều im lặng, rồi đồng loạt nghiêng đầu về một hướng.

Lee Sanghyeok không hiểu gì về dòng chữ trên mảnh giấy: "Hãy đoán câu đố sau và lấy về vật phẩm tương ứng: Sức mạnh của Ares khiến vạn vật im lặng như máu." Anh biết Ares là thần Chiến Tranh nổi tiếng với vũ lực, xung đột hay chiến đấu tất nhiên sẽ mang đến đủ loại tai ương và thương vong, vậy thì đương nhiên sẽ có đổ máu, nhưng tại sao lại im lặng? Anh xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra cái gọi là chướng ngại vật này rốt cuộc là chỉ cái gì, tuy viết là vật phẩm, nhưng biết đâu là đánh lừa mọi người thì sao? Có thể là chỉ Ares? Nhưng chẳng lẽ phải quay lại Panathenaic rồi mang thần Chiến Tranh đến đây?

Trong lúc anh còn đang do dự không biết có nên chạy hai mươi cây số hay không thì Heracles bên cạnh đã lên tiếng hỏi, "Minh Vương đại nhân chắc hẳn rất quen thuộc với các vị thần trên Thiên Giới, câu này có nghĩa là gì vậy ạ?" Vừa nói, hắn ta vừa mở mảnh giấy ra và trải phẳng nó ra, câu đố mà Heralces rút được là: "Sự ra đời cửa Aphrodite khiến tình yêu nở rộ như hoa."

Lee Sanghyeok chớp mắt, trong lòng thầm oán giận, đây không phải là nói nhảm sao, chẳng lẽ còn có người không biết Aphrodite là thần tình yêu? Anh nghi hoặc nhìn Heracles, "Ta tất nhiên biết Aphrodite đại nhân là thần Tình Yêu, nhưng vấn đề là, câu đố này ám chỉ thứ gì?"

"... Có lẽ là Aphrodite?"

Heracles:"... Vậy ý ngài là thần Tình Yêu là một thứ gì đó hả?"

Vị bán thần cau mày, bắt đầu cùng Hades phân tích một cách lý trí về tính khả thi của việc mang về hai người sống, và từ tính khả thi suy ngược lại khoảng tin cậy của đáp án. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một vị nào đó đại diện cho đền Muse giơ mảnh giấy lên nhìn về phía người giám sát cuộc thi, "Persephone đại nhân, câu đố này thực sự yêu cầu chúng tôi lấy vật phẩm về sao? Vật phẩm không bao gồm sinh vật sống đúng không?"

Eris để cậu tự phán định đáp án đúng sai, lại nói mọi quyền giải thích thuộc về ban tổ chức cuộc thi; không nói có thể cho gợi ý cũng không nói không thể cho gợi ý. Jeong Jihoon bĩu môi, quyết định mặc kệ.

"Có thể là vật sống, cũng có thể không, tùy vào cách các người hiểu thế nào là sống thế nào là chết."

Cái người đưa ra một câu hỏi rõ ràng lại bị câu trả lời nước đôi này làm nghẹn họng, im lặng nhìn Jeong Jihoon một hồi rồi lại dè dặt lên tiếng, "Nhưng chắc không phải là bảo chúng tôi mang người được nhắc đến trong đề bài đến đây... chứ?"

Những người khác vẫn đang vắt óc suy nghĩ đáp án, bao gồm cả Lee Sanghyeok và Heracles đang tranh luận sôi nổi, nghe đến đây đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Persephone.

Jeong Jihoon nghe vậy nhướn mày, "Đưa tôi xem mảnh giấy." Cậu đọc lướt qua câu hỏi, đảo mắt suy nghĩ một lúc, lại lấy của một thí sinh khác để so sánh, đột nhiên nhớ tới lời Eris nói với cậu trước đó rằng tất cả câu đố đều do thần Nông Nghiệp viết, hơn nữa Son Siwoo nói với Ko Youngjae rằng chỉ có ông ấy và Jeong Jihoon biết tất cả đáp án, cuối cùng mới vỡ lẽ.

"Xem ra mọi người ở đây đều có chung thắc mắc, vậy tôi sẽ tốt bụng cho mọi người một gợi ý——" Cậu liếc thấy Hades với ánh mắt vừa tò mò vừa háo hức như đang giục mau nói đi mau nói đi. Cậu không khỏi buồn cười: Nói hay lắm, chuyện công việc thì coi như không quen biết cơ mà?

"Không phải theo nghĩa đen, không thể nào bắt mọi người cõng một người sống đến để nộp đâu, mọi người muốn thì người ta chưa chắc đã muốn, hơn nữa mọi người có nghĩ đến trường hợp người đó không có mặt ở Panathenaic không?"

"Đáp án đều ở đây——" Jeong Jihoon trên gương mặt sáng sủa xinh đẹp mang theo nụ cười lanh lợi lại tinh quái, "Những thứ có trên núi Parnitha này."


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip