Chap 30
Trong số hai người và một chó đang có mặt, người bình tĩnh nhất chỉ chăm chú nhìn người định hành hung, mái tóc dài phía sau bay phấp phới, búi tóc được người hầu quấn chặt trước khi vào núi đã sớm bung ra khi chạy đông chạy tây trong núi. Vị tư tế không ngừng kêu lên kinh hãi, vừa la hét vừa cố gắng kéo chân mình ra khỏi miệng con chó, nhưng Cerberus chỉ bất động, con chó lớn khác hẳn với vẻ ổn định thường ngày, nheo mắt hung dữ, nhe răng gầm gừ đe dọa từ sâu trong cổ họng.
"Ngươi hãy bỏ cây kéo xuống trước đã." Hades bình tĩnh lên tiếng. Nghe vậy, vị tư tế liền ném cây kéo trong tay vào đống cỏ bên cạnh, nhưng Cerberus vẫn không lùi bước, ánh mắt lộ vẻ tức giận.
"Cerberus." Hades khẽ thở dài, rồi lại vuốt ve đầu con chó một cách an ủi, "Tao không sao, mày thả ra đi." Con chó đen lớn phẫn nộ thở phì phò, miễn cưỡng buông hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vị tư tế xa lạ, đồng thời chậm rãi đứng dậy đi đến bên chân Hades nằm xuống ngoan ngoãn đặt đầu lên mu bàn chân chủ nhân, động tác dịu dàng nhưng toàn thân rõ ràng mang vẻ cảnh giác, dường như chỉ cần có ai gây bất lợi cho chủ nhân thì nó sẽ lập tức nhảy dựng lên.
"Cậu là tư tế của thần điện Athena?" Thấy vị tư tế xa lạ mặt mày tái nhợt ôm lấy bắp chân bị cắn vẫn còn run rẩy không ngừng gật đầu, Hades lại tiếp tục hỏi, "Cầm kéo là để cắt tóc của tôi? Nhưng cậu muốn tóc của tôi để làm gì?"
Dường như nhận thấy tâm trạng Hades bình tĩnh, giọng điệu chỉ có sự nghi hoặc, thần kinh căng thẳng của vị tư tế liền thả lỏng ra, ngồi phịch xuống bãi cỏ, vừa thở hổn hển vừa chậm rãi mở miệng, "Hades đại nhân, tôi, tôi không có ác ý, chỉ là muốn cắt một đoạn tóc của ngài để hoàn thành cuộc thi."
Heracles và Persephone đã vây quanh từ sớm, một người sau sự việc bất ngờ kia chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Minh Vương bảo vệ, người kia thì lặng lẽ tiến lại gần đống cỏ đá cây kéo ra xa hơn.
"Hả? Hoàn thành cuộc thi và cắt tóc có liên quan gì?" Jeong Jihoon khó hiểu nhướn mày, "Cậu đưa câu đố cho tôi xem." Nhận lấy mảnh giấy rồi đọc thật kỹ, Jeong Jihoon vẻ mặt chán ghét nhìn vị tư tế, "Cậu vào thần điện Athena bằng cách nào vậy? Bốc thăm? Hay phân bổ ngẫu nhiên?" Vừa nói, cậu vừa đưa mảnh giấy cho Hades đang dùng biểu cảm thúc giục cậu.
"Cậu nên cảm ơn Cerberus đã ngăn cản đi, nếu không để ông chủ của cậu biết cậu suýt cắt tóc của Minh Vương..." Jeong Jihoon không nói hết câu, chỉ bĩu môi lắc đầu.
Heracles vẫn luôn cảnh giác im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người lúc này cũng không khỏi tò mò, vươn đầu ra nhìn mảnh giấy; câu đố mà vị tư tế bốc được là: "Sự trầm tư của Hecate khiến màn đêm bay theo gió". Là một bán thần với tuổi thọ có hạn, vị thần được nhắc đến trong câu đố là ai, lần này Heracles chưa từng nghe nói đến.
Hades chống cằm thở dài, bất lực nói với vị tư tế, "Vậy nên cậu nghĩ sự trầm tư của Hecate là chỉ tóc của tôi?" Anh lại đưa tay chỉ vào mình một cách ngây ngốc, "Nhưng tôi không phải Hecate, tôi là Hades."
Vị tư tế bị Persephone chế nhạo một hồi, mặt mày trắng bệch rồi lại đỏ ửng, cậu ta vừa định ngẩng đầu nhìn Hades thì lại bị con chó đen to lớn bên chân Hades lườm cho một cái sắc lẹm, vội vàng cúi đầu xuống, "Điều này tôi đương nhiên biết, nhưng nữ thần Hecate thường trú tại Minh Giới, là một trong ba người bảo hộ màn đêm, đây là thông tin duy nhất mà điện thần Trí Tuệ có được, nên tôi chỉ có thể suy đoán có phải là có liên quan đến Minh Vương điện hạ hay không..." Cậu ta dè dặt liếc nhìn Persephone đang đứng, lắp bắp nói, "Nửa câu sau là màn đêm bay theo gió... Persephone lại nói đáp án là thứ gì đó có ở trên núi."
Jeong Jihoon càng nghe mắt càng trợn to,"Ê, cậu còn đổ lỗi hả, tự bản thân ngu ngốc lại trách tôi sao?" Cerberus nghe vậy phụ họa bằng cách khịt mũi một tiếng.
"Cậu hoàn toàn sai rồi. Thánh vật của Hecate là cây liễu, cây liễu sinh trưởng vào ban đêm, đó mới là ý nghĩa của màn đêm bay theo gió." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói, đồng thời trả lại mảnh giấy cho vị tư tế kia, "Cậu hãy mở vết thương ra đi, tôi sẽ chữa trị cho cậu, răng của Cerberus có độc đấy." Vừa nói, anh vừa đẩy con chó lớn bên chân, "Cerberus, mau đi đi."
Cerberus đảo mắt, miễn cưỡng đi đến bên chân vị tư tế, một bên vẫn nhe răng dọa nạt đối phương, một bên qua loa liếm vết thương, màu đen tím xung quanh vết cắn vẫn còn rỉ máu dần dần biến mất. Jeong Jihoon đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không hề che giấu tiếng khịt mũi, Cerberus sau khi chữa trị xong liền đi đến bên cạnh cậu, cả người và chó nhìn nhau, như có thể thấu hiểu được đối phương.
Persephone: Cứu cái loại ngu ngốc đó làm gì chứ...
Cerberus: Gâu (đúng) gâu (vậy)...
Vở kịch kết thúc, nơi đây lại trở nên yên tĩnh, mọi người xung quanh nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Đều là lần đầu tiên ở Olympus nhìn thấy Minh Vương điện hạ trong truyền thuyết, các nhân viên tuyến đầu của các điện ngạc nhiên phát hiện Minh Vương lạnh lùng dường như khá dễ nói chuyện. Dionysus vẫn luôn quan sát từ xa, dường như muốn phá vỡ sự lúng túng, tiến lại gần, cung kính đưa mảnh giấy cho Hades, "Sanghyeok đại nhân, ngài có thể giúp tôi xem cái này có nghĩa là gì không?"
Persephone: ... Gian lận trắng trợn như vậy, thật không hổ danh là anh.
Hades tò mò nhìn Dionysus vài lần, "A—— Là đứa nhóc trước đây ở chỗ Heracles sao? Cậu tên là gì nhỉ...?"
Choi Hyeonjoon mỉm cười ngại ngùng đáp, "Là em, em tên là Choi Hyeonjoon."
"Ai hỏi tên thật của anh..." Jeong Jihoon đảo mắt, "Tên này là thần Rượu đương nhiệm."
Lee Sanghyeok dường như không nghe thấy, "Hyeonjoon sao? Thật trùng hợp, thần Chết ở chỗ chúng tôi cũng tên này." Anh hòa nhã nhìn Choi Doran đang ngượng ngùng, nhận lấy câu đố trong tay cậu ta, "Lời thì thầm của Zeus khiến gió nổi lên như sấm rền?" Suy nghĩ một lúc, anh lại nói, "Dionysus đại nhân, tôi có thể nói cho cậu biết đáp án, nhưng cậu phải hứa với tôi là không tranh giành vị trí thứ nhất với Heracles." Choi Doran chớp mắt, vội vàng gật đầu, cậu ta chẳng qua chỉ là không muốn nộp bài trắng, còn việc có được vị trí thứ nhất hay không thì cậu ta căn bản không hề quan tâm.
Thấy vậy, Hades mỉm cười, trả lại mảnh giấy cho cậu ta, "Cây sồi trên núi Olympus mọc ở trên cao nguyên, âm thanh của lá cây bị gió thổi giống như sấm sét từ trên trời truyền xuống, luôn được người trần gian tôn là thánh vật của Zeus, người điều khiển sấm sét. Vì vậy, đáp án hẳn là lá sồi."
Dionysus chợt hiểu ra, kích động hành lễ với Hades rồi chạy như bay vào rừng tìm cây sồi. Những người tham gia khác vẫn đang vắt óc suy nghĩ, thấy vậy liền nhanh nhẹn đứng dậy, chen lấn, xô đẩy, vây quanh Hades, khiến Cerberus phải chạy đến sủa ầm ĩ.
Trọng tài Jeong Jihoon day day thái dương đang giật giật, vừa thầm rủa Ko Youngjae vừa thở dài đi tới giữ trật tự, "Xếp hàng ngay ngắn, đừng chen lấn, ai đẩy nữa tôi sẽ hủy tư cách tham gia đấy." Cậu lại liếc nhìn Heracles vẫn đứng im sau lưng Hades từ sau sự việc bất ngờ kia, quan sát hắn ta một lúc, trầm ngâm một lát rồi đi tới, "Vừa rồi bị gián đoạn, bây giờ tôi tuyên bố Heracles là người chiến thắng cuộc thi vượt chướng ngại vật này."
Heracles vẫn giữ nguyên nét mặt, nhìn chằm chằm vào Persephone nói, "Persephone đại nhân, tôi muốn hỏi ngài, câu trả lời của Hades đại nhân thật sự sai sao?" Một phần cung kính, mười phần khiêu khích khiến khóe miệng Jeong Jihoon nhếch lên, "Cái gì?"
"Vạn vật tĩnh lặng như máu chỉ lá phong đỏ, câu trả lời của ta là sai." Lee Sanghyeok vừa vuốt ve bộ lông dài trên lưng Cerberus để xoa dịu chú chó đang bồn chồn, vừa ngắt lời hai người, rồi nhận lấy mảnh giấy trong tay người đứng đầu hàng, "Niềm vui của Persephone khiến đại địa ánh vàng?" Anh ngẩng đầu nhìn Persephone vẫn đang căng thẳng với Heracles, bật cười, "Trong này cũng có em à? Mà sao cảm giác câu hỏi liên quan đến em được viết rất hay vậy?"
Jeong Jihoon, người đã bị lờ đi một cách lịch sự và im lặng, nghe vậy liền đáp lời, "Vậy phải hỏi ba Siwoo rồi, đề là ông ấy ra mà."
"Hèn chi." Lee Sanghyeok gật đầu, lại nhìn ái tử duy nhất của thần Nông Nghiệp, Persephone, "Niềm vui của Persephone chính là niềm vui của Demeter, thần Nông Nghiệp vui mừng thì đại địa bội thu, ánh vàng, là lúa mì phải không?" Hades trả lại câu đố, rồi cẩn thận nhắc nhở, "Bây giờ hình như vẫn chưa đến mùa thu hoạch lúa mì, cậu cứ tìm cọng lúa mì màu vàng là được."
Heracles đứng phía sau nghe vậy liền nghi ngờ quay đầu nhìn Persephone, người sau vẫn bình tĩnh như không.
~
Lời của tác giả:
Thần có đường của thần, người có đường của người. Nguyện cảnh sắc trên đường đều hóa thành sức mạnh để bước tiếp.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip