Chap 8
"Cậu không sao chứ?" Hades cầm kiếm nhìn quanh, "Có lẽ nó đã quay về rồi."
"Nó là cái gì thế?"
"Con rắn lớn, trên lý thuyết là..." Hades nghiêng đầu tính toán: "Ông cố? Hay là bà cố của chúng tôi."
Jeong Jihoon không mong đợi một câu trả lời như vậy và không biết phải trả lời câu hỏi như thế nào.
"Chúng ta đi thôi."
Trên đường đi, Jeong Jihoon im lặng, Hades cũng không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, nghĩ rằng đứa trẻ này chắc đang sợ hãi rồi.
Hai người vừa tới sân trước chính điện, Park Uijin đã chào đón bọn họ.
"Cuối cùng thì hai người cũng về rồi."
"Uijin, xin hãy cử người kiểm tra một số lối vào và lối ra của Minh Giới. Jörmungandr* đã tỉnh rồi."
(*) Là một con mãng khổng lồ chuyên sống ở nơi trũng sâu.
"Cái gì?! Em đã gặp Jörmungandr à?!" Park Uijin mở miệng như thể có thể nhét một quả trứng trực tiếp vậy, và đột nhiên anh ta nhìn về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bĩu môi bất lực, "Nhìn tôi làm cái gì, tôi là nạn nhân, được chưa?"
"Nó tỉnh lại rồi à?" Giọng nói của Lee Minhyung từ xa truyền đến, "Nó đói à? Lần cuối cùng nó tỉnh lại là bảy trăm năm trước lận."
"Không biết." Hades chớp mắt, "Nó có thèm khát năng lượng không?"
"Đợt Hyeonjun và Minseok không tìm được lối vào sông Acheron, lần trước cũng giống như vậy, khi tỉnh dậy đã làm xáo trộn địa hình của Minh Giới hết cả lên."
"Nó đã trở về hư không, mọi người mau chóng tìm lại vị trí của cánh cổng là được."
Jeong Jihoon chỉ đứng cách xa hai người một chút, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Thực ra cậu đang trầm ngâm nhìn những bức tượng đá ở lối vào chính điện của Minh Giới mà cậu đã ra vào nhiều lần; nhiều lần trong mấy ngày qua nhưng cậu chưa bao giờ để ý kỹ, có lẽ lớp dung nham đen này quá tối và lớn nên rất dễ bị bỏ qua. Bản thân mỏ dung nham khổng lồ có hình dạng không đều, số lượng lỗ lớn và kết cấu khá kỳ lạ. Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc này lại đi theo hướng ngược lại và chỉ dựa trên đặc điểm của đá. Phần giữa của viên đá được cắt bỏ ngẫu nhiên các cạnh và góc quá nổi bật, đồng thời khoét rỗng phần giữa của viên đá để thể hiện một cách trừu tượng cảnh một người đang chiến đấu với một con quái vật có hình dạng kỳ lạ nào đó.
Cả con người, thần thánh hay quái vật đều không được miêu tả bằng biểu cảm, nhưng con quái vật có một cái đuôi rắn có gai mà Jeong Jihoon mới nhìn thấy gần đây. Vậy người này là... Hades?
"Đó là cảnh Jörmungandr tỉnh dậy lần trước và bị đuổi về hang ổ bằng cách chặt đuôi. Aphrodite phát hiện ra chuyện đó và yêu cầu Apollo đặt mua bức tượng này. Thành thật mà nói, khẩu vị của Apollo cũng hơi... Trừu tượng, tôi nghe không hiểu gì cả." Lee Minhyung nhận nhiệm vụ xong, đang chuẩn bị rời đi, vừa đi ra liền nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn đứng ở cửa, "Mà thứ này quá lớn, chiếm không gian."
"Anh ấy một mình chặt à?"
Lee Minhyung nhìn vẻ ngoài thô kệch nhưng thực ra hắn là người có tâm tư cẩn mật nhất trong số những người có mặt tại đây, nên chỉ nhìn sắc mặt của Jeong Jihoon là biết cậu đang có vẻ nghi ngờ.
"Anh Sanghyeok chỉ trông có vẻ yếu đuối thôi, nếu thực sự ra tay thì không ai trong số chúng ta đánh lại anh ấy đâu." Hắn nói rồi lại liếc nhìn Jeong Jihoon, Cả cậu cũng vậy."
"Đừng coi thường cái chết quá."
Do cư dân ở Tartaros gây rối nên toàn bộ lịch trình tiếp theo trong ngày của Hades đều được sửa đổi để giải quyết hậu quả, lần trước đã chạy đi một lượt nên lần này mọi người ở Minh Giới đều tỏ ra khá quen thuộc, chủ yếu vẫn là đảm bảo các nơi cấm kỵ vẫn còn nguyên vẹn, cư dân không bị kẹt, không vào được cũng không ra được, những ngôi nhà bị sập và biến dạng do địa hình thay đổi cũng phải kiểm tra và báo cáo sửa chữa từng cái một.
"Lại là một đống đơn xin..."
Jeong Jihoon vẫn ngồi ở một góc phòng sách, cầm một cuốn sách không biết nội dung gì, thực ra là đang quan sát Hades, nghe thấy anh vừa viết vừa lẩm bẩm trong miệng.
"Ai đã phát minh ra cái thứ gọi là biểu mẫu này vậy..."
"... Chắc không phải Jaehyuk, tại vì em ấy cũng rất lười..."
"Có thể là nàng thơ nào đó của em ấy..."
"Hoặc là Athena..."
"Không đúng, em ấy còn rất nhỏ..."
"... Ghét biểu mẫu."
"... Ghét Jaehyuk."
"... À cũng không phải là ghét Jaehyuk..."
"... Ghét biểu mẫu."
Hades tuy vẫn luôn lẩm bẩm nhưng cũng không làm chậm trễ công việc. Anh viết một lúc như thể mới nhớ ra trong phòng còn có người khác, khi ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon thì ánh mắt của hai người vừa vặn chạm nhau. Jeong Jihoon không phải kiểu người bị phát hiện nhìn trộm là sẽ nao núng, nên cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng, còn người bị nhìn trộm thì nghĩ đến việc mình lẩm bẩm đã bị người khác nghe thấy nên lại có vẻ hơi bối rối.
"Thật xin lỗi."
Jeong Jihoon hơi nhướng mày.
"Bình thường Tartaros đúng là chẳng có chuyện gì, nhưng không nên để Persephone đi theo, là tôi đã phán đoán sai lầm."
"Đã dọa cậu sợ rồi."
Jeong Jihoon cảm thấy lông mày mình không ngừng giật giật. Được rồi, vậy là Hades thấy tôi mới là kẻ yếu chứ gì.
Jeong Jihoon đơn phương cắt đứt giao tiếp bằng mắt, quyết định tập trung vào cuốn sách trên tay, mới phát hiện mình đã lấy nhầm một cuốn sách dạy nấu ăn từ giá sách của Hades, tựa là "Làm thế nào để chế biến một trăm món ăn từ khoai tây Minh Giới".
"Cái này cho cậu." Không biết từ lúc nào Hades đã đi đến bên cạnh cậu, mở lòng bàn tay ra.
Người này đi không có tiếng động à? Jeong Jihoon nhìn thấy lòng bàn tay đưa đến trước mũi mình có hai viên kẹo.
Vậy nên ngoài việc thấy tôi yếu thì anh còn thấy tôi chỉ mới tám tuổi.
"Kẹo hạnh nhân, ngọt lắm." Hades không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng sau mấy ngày ở chung, Jeong Jihoon cảm thấy mình đã có thể nhận ra được khi nào thì khóe miệng cong lên tự nhiên của anh là đang cười và khi nào thì chỉ là đang ngẩn người.
Thấy cậu không động đậy, Hades tự bóc một viên cho vào miệng.
"Là kẹo làm từ hạnh nhân phơi khô mà ba cậu đã nhờ Minseok gửi đến trước đây."
Jeong Jihoon ngẩn người, "Anh quen Son Siwoo?"
"Ừ, Demeter và tôi là bạn cũ, nhưng tôi không thường lên mặt đất, anh ấy cũng rất bận, nên lần gặp mặt gần nhất hình như là..." Hades xoa cằm cố gắng nhớ lại, "Lúc cậu mới sinh ra thì phải?"
"Từ nhỏ đã là một đứa trẻ xinh xắn rồi, Persephone."
So với biểu cảm khó nhận biết của Hades, cảm xúc của anh được thể hiện trực tiếp hơn trong giọng nói, và Jeong Jihoon nghe thấy một làn gió thoảng qua trong giọng nói của đối phương, lúc thì giống như mặt nước lấp lánh của biển Aegean vào buổi trưa, lúc thì giống như tiếng mưa rơi giữa những tán lá xanh mới của Núi Parnassus vào buổi chiều.
"Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi bế cậu trong vòng tay, vô tình đánh thức cậu dậy, thế là cậu mở mắt ra và cười với tôi."
Hades đặt đĩa kẹo hạnh nhân trên tay xuống bàn trước mặt Jeong Jihoon, rồi từ từ quay trở lại bàn làm việc chất đầy giấy tờ của mình.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu đã cao lớn như vậy rồi."
Jeong Jihoon xé lớp giấy bọc kẹo hạnh nhân, tùy ý dùng răng hàm sau cắn vỡ viên kẹo.
Hades cuối cùng cũng viết xong tờ cuối cùng, gọi một tiếng người hầu bên ngoài, thấy không ai trả lời liền thu dọn lại đống giấy cao bằng nửa người trên bàn, thấy phiền nên không bỏ vào hộp mà ôm đi về phía cửa, ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong dự đoán của cậu, anh bị vạt áo của mình làm vấp ngã, thế là đống giấy bay lên như những bông tuyết rồi lại rơi xuống đầu anh.
Jeong Jihoon không quá bất ngờ vì những cảnh tượng như thế này khi cậu đến chưa đầy một tuần đã chứng kiến hai lần, đây là lần thứ ba rồi. Cậu cảm thấy có lẽ mình phải sửa lại toàn bộ ấn tượng rập khuôn về Minh Vương thôi, dù sao thì lúc đánh nhau, tứ chi của người này vẫn nhận ra nhau, còn nhận ra rất rõ ràng nữa.
Nhưng thực ra, vẫn là một người vụng về.
~
Lời của tác giả:
Chú thích: Jörmungandr là sinh vật trong thần thoại Bắc Âu, chỉ là rất thích tạo hình của nó trong Ragnarok nên đã chỉnh sửa lại một chút...
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip