4.

Nói ra nghe khó tin, Jeong Jihoon năm nay ba mươi tuổi, chẳng bao lâu nữa mà chuyển mình vào hàng U40, vậy mà lại bị quấy rối tình dục.

Không nói điêu, còn bị một nam sinh chưa tròn mười tám quấy rối liên tục.

Quay lại cách đây một tuần trước, ngay thời điểm được tên quấy rối tỏ tình muốn lên giường với hắn, Jihoon cho rằng mình đang xem hài kịch, thẳng thừng chối từ bằng một cái cười khẩy cùng một cái gạt tay. Ai mà ngờ lại bị ranh con truy cùng diệt tận, đuổi đến tận cửa nhà.

Sanghyeok một bên liêm chính lấy lí do vẫn còn trong kì thi cuối kì, cần tìm bạn đồng hành tương trợ lẫn nhau, chọn Euijin làm đối tác, lấy biệt thự nhà hắn làm chỗ trú ngụ, thực chất là để xông vào hang cọp bắt con cọp già Jeong Jihoon.

Mỗi ngày Jihoon bước xuống lầu đều chạm mặt thợ săn. Một nhóm bạn thân tụm bốn tụm năm ồn ào phòng khách thì đã chớ, còn bị gã đầu xỏ lưu manh chặn đường ở gian bếp, lâu lâu lại vỗ đít hắn, thả dê lộ liễu ngay trong nhà của chủ nhà.

Em ta tưởng em ta có bản lĩnh cao như vậy thì Jihoon không dám đánh nát đít em ta chắc?

Sự thật chứng minh Jihoon trải qua một tuần không bị bóp đằng sau cũng bị sờ đằng trước, có lúc lại chuyển lên vùng ngực, buồn buồn thì quay lại phía sau mông. Đến một ngày Jihoon không nhịn được giữ cổ tay Sanghyeok, cái đồ tà dâm rất nhanh đã trở mặt, mở to hai mắt trân châu, bĩu môi bĩu lợi, răng thỏ lộ hết cả ra.

"Anh làm em đau í..."

Jihoon ngoài mặt thể hiện nét khước từ triệt để, tuy nhiên trong lòng vẫn là một tên háo sắc, lập tức mềm lòng, không mắng cũng không trách.

Không trách Sanghyeok lớn lên xinh đẹp đúng gu hắn, trách Jihoon là một thằng hèn hạ, nghiện mà còn ngại, súng đại bạc không cần lệnh cũng chĩa về phe địch.

Nếu đã như vậy, Jihoon liền nhớ đến mấy bộ phim kiếm hiệp từng xem qua ngày trước, lục lại trong kho tàng các chiêu thức thất truyền của giới võ lâm truyền kì, binh pháp cổ Trung Hoa từng viết: trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Không nói hai lời, một tuần tiếp theo, Jihoon xách ba lô lên và đi. À thật ra khoa trương hơn một chút, hắn đóng hành lí trong chiếc vali xách tay của Louis Vuitton bay thẳng đến Địa Trung Hải, về lại với những bóng hồng và những cuộc vui thả ga ở vùng đất chưa từng xuất hiện Lee Sanghyeok.

Ba ngày đầu tiên Jihoon cảm thấy như bản thân được giải thoát sau bao ngày đày đoạ nơi ngục tù, hắn chè chén đến tối muộn, qua đêm với vài người. Ngày thứ tư giở thói cả thèm chóng chán, lại bay đến Ý tắm nắng và ngắm hoàng hôn, gặp gỡ những người bạn cũ. Thời gian này hắn buông thả bản thân đến mức bàn giao toàn bộ công việc cho cấp dưới, tự thưởng một tuần nghỉ lễ tự do nơi xứ người.

Vậy nhưng vào một đêm ngắm nhìn thành phố Milan lên đèn rực rỡ, sau khi quấn quýt bên một người cùng hắn lấp đầy căn phòng bằng tiếng thở dốc, Jihoon lại cảm thấy muốn về lại Hàn Quốc ngay lập tức.

Xin thề là Jihoon cũng không phải một kẻ cuồng tín, trung thành hay yêu nước nồng nhiệt gì cả. Vậy cho nên lí do hắn muốn quay về Hàn Quốc, Jihoon vốn biết rõ câu trả lời, nhưng lại không chịu thừa nhận.

Một trong các lý do mà hắn sẽ liệt kê ở cuối bảng tường trình với bồi thẩm đó là tối nay khẩu đại bác đã cụp cổ, tịt ngòi.

Rốt cuộc hôm sau vẫn bay về ngay trong đêm.

Một giờ sáng đáp chuyến bay, xe đưa hắn về thẳng nhà. Jihoon ngã người lên giường, trong căn nhà mà mấy năm nay hắn ít lui tới nhất, cũng là nơi mà hắn một tháng này ngủ ở đây tận hơn bảy ngày, một kỉ lục mới được xác lập đáng tuyên dương nếu chị gái hắn biết chuyện. Trong lúc hắn lim dim ngủ, bỗng dưng lại nhớ đến giọng nói trầm vang trong vô thức, ở bữa tiệc đông người, giữa tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, làm thế quái nào lại nghe rõ đối phương đến từng lời từng chữ.

Dù nội dung câu nói thật sự rất vô tri.

Ôm một người trong lòng, sờ lên da thịt mềm mại trắng như sứ, vì thiếu kinh nghiệm mà vô cùng nhạy cảm, hai mắt ươn ướt dễ khóc, khi nghiêm túc thì thanh thuần đạo mạo.

Khốn thật, mới nghĩ đến đấy mà đã...

"Cương rồi à?"

Giọng nói hắn vừa mới nhớ đến vài phút trước đột nhiên phả bên tai, Jihoon còn tưởng mình đang nằm mơ. Bên dưới lớp chăn nhộn nhạo không yên, Jihoon hé mắt nhìn xuống, lập tức bị gương mặt quen thuộc đập vào mắt.

"Anh có muốn mình thức đêm nay không ạ?"

Là Sanghyeok chui từ dưới lớp chăn rồi lần mò nằm đè lên người hắn. Sanghyeok nở một nụ cười dịu dàng vì xem chừng em ấy vẫn còn buồn ngủ. Nửa dưới của bé cưng cọ vào cấm địa quân sự, Sanghyeok vươn đầu sát bên môi hắn, nói khẽ khàng.

"Nhưng mà mai em có việc, nên giờ mình đi ngủ nha anh?"

Jihoon cách đây vài tiếng có uống kha khá rượu, còn bị jetlag nên hắn thực sự cũng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt người đang nằm trên người mình là thật hay chỉ là ảo ảnh trong tiềm thức.

Hắn mong chỉ là ảo ảnh, để hợp thức hoá cho trận rung chấn mà Jihoon sẽ mượn sức mạnh của Titan thuỷ tổ để giải phóng hàng trăm hàng triệu sinh linh bị giam cầm giữa hai chân.

Jihoon theo thói quen vòng tay ôm nghiêng lấy người nọ, kéo bàn tay thon dài khẳng khiu đút vào lưng quần, gấp gáp phả vào môi đối phương.

"Lỗi tại em mà chỗ này thức rồi."

Hình như Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, mà càng như vậy thì Jihoon càng tỏ ra thích thú.

"Em thích khảo cổ chứ?"

Hắn nhếch mép cười, cưỡng ép bàn tay kia cọ vào thằng em cục mịch của bản thân.

"Em có biết khủng long cổ dài ngẩng đầu sẽ có dáng vẻ thế nào không?"

Sanghyeok bị câu hỏi làm cho tỉnh, mở to mắt chứng kiến dáng vẻ mê man của hắn lại có thể đê tiện đến vậy.

Nét đẹp tri thức cuồng dâm.

Hắn không để Sanghyeok đối phó, tay còn lại vòng sau lưng em, mò mẫm xuống đụng chạm vào cặp mông đàn hồi như bong bóng nước, vùi mặt vào cổ áo ngủ lụa là trễ xuống rãnh ngực, hít hà liếm mút.

Mu bàn tay bị chà sát vào đống thịt mềm nóng hổi biến chuyển thành gậy nóng, rụt rè đổi sang thế chủ động, bao bàn tay quanh con cặc cương cứng, vừa thở vừa chuyển động tay tăng độ ma sát.

"Jihoon... anh cứng quá."

Gương mặt mút lấy mút để một bên da ngực sánh mịn cũng chịu ngẩng lên, liếm hôn lên chiếc cằm nhỏ yêu kiều.

"Em làm nó mềm xuống là được mà, bé cưng?"

Sanghyeok không thuận thế, cơ thể dễ nhột bị lưỡi dài cùng răng sói gặm nhắm liên tục, khó thuận lòng phục vụ cho cái thứ vừa nóng vừa mập kia thoả mãn. Dường như hắn cũng nhận ra lực tay càng lúc càng chậm, nhanh chóng xoay người lật ngửa em lại, rê lưỡi từ vành tai đến môi, hôn mút từ tốn. Mặt khác, hai tay Jihoon vội vã ôm lấy cặp chân thon thả vác lên một bên vai, kéo tuột lớp vải lụa đến tận mắt cá, tạo thành thế vác lưỡi cày.

Nhìn cặp chân nõn nà suôn đuột, mắt hắn bắt một cú cầu trượt từ bắp chân thon thẳng đến hai cánh mông phì nhiêu trắng tươi như hoa bưởi. Núng nính mềm mại như vậy, không in bàn tay hắn lên để làm dấu thì lỡ thằng khác in trước hắn thì sao?

Ý loạn tình mê, Jihoon đột ngột nhớ lại cơn phẫn nộ mấy ngày trước đó nhẫn nhịn không phạt em ấy, giờ lôi ra cộng dồn vào một lần, vung tay tát thật mạnh vào cánh mông, vang lên tiếng chát vô cùng kêu tai.

"Á!!! Anh... anh đánh em..."

"Trẻ hư thì bị phạt. Nói xem, trẻ hư nào động chạm vào đũng quần anh, quyến rũ anh đòi nhấp em?"

Sanghyeok không cựa quậy được hai chân, sợ hãi trườn xa khỏi người hắn.

"Ư~ làm... làm gì có..."

Đã nói Jeong Jihoon là kẻ vô lý nhất trên đời mà, Park Jaehyuk nếu chứng kiến cảnh này thì có thể cầm huy chương trao ngay trên giường. Bởi vì ngay khi thấy hành động thoái lui của mèo con, hắn ngược lại hùng hổ lôi chân em kẹt chặt lại bằng bắp tay, tay còn lại vung lên tát tiếp vào nộn thịt, in lên hình bàn tay đỏ au trên màu da nuột nà trắng trẻo.

"Ahhh! Em-em sai rồi! Đừng đánh nữa... ư.."

Cơn đau từ một bên mông truyền đến khắp cơ thể, nhưng không có cơ hội phản kháng. Jihoon từ trên cao ụp tay bóp lên chỗ ửng đỏ, thị uy.

"Biết sai dễ vậy sao? Em sai cái gì, mau nói?"

"Em không dám sờ soạng Jihoon nữa... hức~ đừng bóp nữa mà~ hức..."

Jihoon tiếp tục tát thêm một cái vào cánh mông.

"Á!!! Ư~ không muốn...hức~"

"Ai cấm em sờ soạng?"

"K-không phải... Jihoon... hức~ ghét bị em đụng chạm sao? Ưn~"

"Em sai là vì em chỉ sờ rồi để anh cửng và bỏ đi chỗ khác. Em xinh đẹp như vậy nhưng lại làm ra chuyện vô cùng thâm độc, so với Đát Kỷ chỉ khác mỗi giới tính. Sanghyeok em còn không biết mình sai?"

Nói xong, không một động tác thừa, hắn đem đầu cặc chen vào bẹn đùi đã khép chặt, ma sát ra vào liên tục, cọ mấy cái đã làm da đùi vốn mỏng liền đỏ lên. Chưa kể còn khiến thằng nhỏ của đối phương cũng dựng đứng.

"Ức~ đau em... của Jihoon to quá... a~"

Nói về kích cỡ, cặc lớn của hắn chèn ép cu bé của em, giống như Sweet Palermo đặt cạnh Xiêm xanh tí tẹo.

"Em xem, nếu anh thực sự đâm vào bên trong em, thì nó sẽ thúc đến tận chỗ này."

Ngón tay ngao du lướt trên da bụng, ngoáy vào rốn, ước chừng cao trên lỗ rốn một chút.

"Nếu dùng lực mạnh hơn, em cưỡi trên cặc anh, có khi đút no em đến hơn nửa phần bụng."

Hắn đê tiện liếm môi, bắt đầu cọ dương vật mạnh hơn. Sanghyeok ngắm dáng vẻ hoang dại của hắn, hai má trở nên đỏ bừng, eo cong nghiêng một góc để lộ ra da thịt trần trụi dưới lớp lụa, tóc đen lộn xộn trải ngược trên chăn nệm. Jihoon vuốt tóc, chỉ hận không thể dạng hai chân em ra, xé toạc áo em như cách xé mở một cái bao cao su.

"Ha~ ang~"

Sanghyeok thở dốc sau mỗi lần cặc lớn đè cọ lên dương vật nhỏ, hai chân vắt chéo gác một bên vai hắn bắt đầu mỏi, bẹn đùi bị cạ đến sưng hồng. Em đưa hai tay bọc lấy cặc Jihoon, chà lòng bàn tay lên đầu khấc, muốn hắn bắn nhanh hơn.

"Đã ai khen đùi em còn mềm hơn cả một cái khe sinh dục chưa bé cưng?"

Những lời nói không chút phòng bị nào cứ chọc ngoáy vào từng dây thần kinh của mèo con đang run rẩy muốn bắn. Jihoon dùng bắp tay ép chặt hai đùi, tăng tốc độ thúc vào, khiến đối phương rùng mình, bắn một phát, sau đó mới thoả mãn xuất một mớ chất lỏng thẳng lên ngực và bụng Sanghyeok.

Mùi tinh dịch nồng đậm chưa tan, Sanghyeok những tưởng Jihoon thực sự sẽ hoá thành phịch thủ trong cơn mê, nhưng hình như em đánh giá hắn cao quá rồi. Cơ thể khổng lồ mơ màng ngã phịch lên người em, bắt đầu phát ra tiếng ngáy mà nếu đổi lại là người bạn thân nào đó của hắn, sẽ bị nói là ngáy như bò.

Sanghyeok không hề buồn lòng, dịu dàng hôn lên má hắn, cọ cọ gò má vào nhau, thì thầm bên tai hắn trước khi an tâm chìm vào mộng đẹp.

"Nếu mà có người khen đùi em mềm thì anh có cửa giở trò như ban nãy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip