8.
Dạo gần đây các trang truyền thông rất hứng thú về mối quan hệ "Ông lớn cưng người mẫu đại diện", "chiều gương mặt độc quyền hơn chiều vong" đến từ người nắm giữ quyền lực cao nhất trong lĩnh vực trang sức đá quý - giám đốc điều hành của hãng trang sức CO&Jun.
Song Sanghyeok cũng chẳng phải một chú mèo con ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của người khác.
Ngược lại, mèo đen kiêu kì này còn ngấm ngầm chống trả theo cái cách mà em ấy cho rằng, có thể khống chế bản năng săn mồi từ một tay già dặn như Jeong Jihoon một cách lý tưởng nhất.
Cái đầu nhỏ bé đó sau rất nhiều nỗ lực kiên quyết từ chối xe đưa đón từ nhà tài trợ CO&Jun, phần lớn thời gian đều yêu cầu trợ lý phải bám sát bên mình, nửa bước không rời, tránh trường hợp không may xảy ra.
Giám đốc Jeong cũng dành kha khá thời gian đùa giỡn em ấy, lần đầu là vào ngày đầu tiên sau khi cưỡng ép xỏ một lỗ lên vú trái của bé cưng, hắn đích thân xuất hiện tại studio. Nhìn thấy Sanghyeok cố chấp mặc một cái áo khoác dày cộm rồi lại loay hoay phủ nhiều vải vóc lên trước ngực nhất, khiến hắn khó cưỡng chuyện muốn trêu đùa. Liền đi tới nói nhỏ bên tai.
"Nếu không phải vì có người thì anh đã lột trần đống áo ngoài vướng víu rồi thăm khám cái đầu vú dâm đãng sưng tấy của em rồi."
Sanghyeok giật mình quay đầu, nụ cười bông đùa nở trên môi, nốt ruồi trên gương mặt đểu cáng bay nhảy lung tung theo biểu cảm khoái chí của hắn. Sanghyeok mím môi tức giận.
"Đồ thần kinh!"
Jihoon nhéo gò má xinh đẹp rồi rời đi vội vã.
Tuần tiếp theo giám đốc Jeong không quá rãnh rỗi đến trêu hoa ghẹo nguyệt tại hiện trường nữa, nhưng vẫn hỏi thư ký báo cáo lịch trình của Sanghyeok. Còn đang suy nghĩ muốn thông qua Park Jaehyuk xin thông tin liên lạc của người mẫu độc quyền thì điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn rác, là một hình ảnh.
Hình ảnh một núm vú dựng đứng đang sung huyết bị hai đầu kim loại đính kim cương lấp lánh chèn ép, giống như quả dâu tươi mọng nước bóng bẩy, đối nghịch với màu bầu ngực trắng tươi mơn mởn, hờ hững phơi bày trước ống kính. Người tự chụp vén vạt áo cao qua hai đầu vú, nghiêng đầu rũ tóc, đeo kính gọng tròn ngây thơ thư sinh, một bên tay thon dài đưa ngón cái đến bên môi trái ấu cong vút làm dáng điệu đà nũng nịu.
Còn gửi kèm lời nhắn với nội dung cực kì nhạy cảm.
[Khong den kham dau vu cho em a?]
Jihoon suýt nữa thì lên đỉnh tại chỗ.
Hắn đột nhiên lại quên mất bé cưng này cách đây không lâu bày đủ trò yêu nghiệt quyến rũ mình, nếu không phải hắn thích trêu cho Sanghyeok xù lông rên rỉ khóc nấc lên thì bộ dạng lăng loàn khiếm nhã của em ấy cũng phải cỡ top 1 only fans.
Tiếc là Jihoon còn đang ở trên xe, thư ký vẫn ngồi ngay phía trước, không thể tự tay sóc một cái lọ thật hăng vì tư liệu quý giá này được.
Hắn tiện tay lưu ngay số điện thoại này vào máy với biệt danh: dau hien dau dam.
Dẫu vậy khi nghía qua hầu hết các buổi quay chụp của Sanghyeok, Jihoon lướt xem lại từng thành phẩm rồi tự đánh giá đống quần áo mà Sanghyeok mặc thật sự vô cùng tầm thường.
Đã xỏ khuyên vú thì phải để vú lú nhú xuất hiện dưới lớp vải áo chứ?
Nghĩ là làm, Jihoon lập tức yêu cầu liên hệ với một nhà thiết kế thời trang có tiếng chuẩn bị riêng trang phục với các loại chất liệu mỏng nhất có thể, không phải cho lần quay hình hợp tác sắp tới, mà là để hắn tự ngắm Sanghyeok diện lên lúc riêng tư rồi tự tay lột xuống từng món đồ.
Nghĩ thôi đã muốn móc.
Lần gặp mặt tiếp theo cũng đăng đẵng đâu đó một tháng, khi ngắm chán chê những hình ảnh và video quay chụp đủ 360 độ hai đầu vú với đủ loại tư thế khoe thân gợi cảm đến từ chính chủ.
Hắn đợi đối phương gửi căn chỉnh một góc chụp sâu xuống bên dưới hai mông mà đợi mãi chưa thấy. Thôi thì đích thân tự mình đến nhìn vậy.
Hôm nay là ngày bọn họ chính thức bắt đầu set quay chụp đầu tiên. Có không ít cánh báo chí trực sẵn để bắt lấy những hình ảnh hiếm hoi của giám đốc Jeong xuất hiện tại phim trường.
May mà những ống kính chỉ dừng lại ở khoảng cách chốn công cộng, nơi Jeong Jihoon chỉ đứng nghe gọi các cuộc trò chuyện thương thảo vội vã và ngắm nghía người mẫu đại diện bận rộn trong set chụp.
Chứ phải là cánh nhà báo quay được cảnh phía sau hậu trường, vị trí phòng chờ riêng tư người ngoài không có phận sự thì miễn vào, có khi lại quay được cả đống phim sex.
Khởi nguồn là từ trái dâu trắng phớt hồng hào biết ghẹo người kia. Trước mặt ê-kip thì vẫn đạo mạo khiêm tốn lắm, không trực tiếp nhìn quá ba giây càng không có ý định đứng gần sát bên cạnh hắn.
Nhưng chỉ cần có cơ hội tìm được góc kín đáo, khi hắn đang bận đứng bên ngoài nghe điện thoại một mình, chỉ vừa ngoái đầu nhìn qua lớp cửa kính, Sanghyeok đã đứng chờ từ khi nào. Em ấy chỉnh trang tóc mái, thấy hắn quay đầu bắt gặp mình, bàn tay từ trên trán lập tức trượt xuống vén vạt áo khoác qua một bên, hai ngón tay dài kéo căng lớp vải cotton đè lên hình thù núm vú được xỏ khuyên chưa bao giờ lún xuống. Đầu ngón trỏ vẽ một vòng tròn xung quanh nơi nhô lên, ngón giữa trườn đến gảy hai cái. Mái đầu đen ngẩng lên, mắt mèo dụ hoặc như đang gọi tên hắn, miệng hồng hào hé mở, thè lưỡi trêu chọc.
Toàn bộ quá trình làm vô cùng thuần thục, nhưng không một ai thấy, ngoại trừ kẻ mà Sanghyeok cho phép hắn được chứng kiến.
Jihoon mơ hồ quên mất bản thân đang gọi điện, nuốt khan một ngụm nước bọt, lập tức cúp máy.
Jihoon không phí phạm bất cứ giây phút nào Sanghyeok được ở một mình, thị uy lột áo quần của em xuống, kiểm tra vết thương quyến rũ đầy gợi cảm mà hắn gây ra để chắc chắn rằng nó đang dần lành lặn như mong đợi.
Vì khuyên xỏ còn mới, núm vú vẫn còn sưng, tuy nhiên không có dấu hiệu mưng mủ hay phản ứng gì nghiêm trọng.
Jihoon cảm thấy kế hoạch bí mật đeo khuyên vú cho Sanghyeok là vô cùng đúng đắn, không những khiến chiếc áo Sanghyeok mặc dâm đãng hơn, mà còn làm hắn cực kì sảng khoái khi tận mắt nhìn thấy khuyên vú hắn chế tác riêng đeo trên người em. Giống như đã đánh dấu thêm một phần lãnh thổ mà hắn thèm khát.
Hơn nữa cũng chỉ xỏ một bên núm, phía còn lại vẫn đủ để gắn nghịch ngợm vân vê mút liếm thoả thích.
"Jihoon... có người bên ngoài... ưn~~"
Sanghyeok bị trêu đến sưng tấy hai đầu vú, chỉ có thể yếu ớt kháng cự lại cường quyền đàn áp trên ngực mình. Một tháng nay bị bỏ bê không được đụng chạm, chỉ mới bị miệng lưỡi tham lam liếm qua, vú bị tay bóp nắn đến sưng huyết, bên xỏ khuyên cũng đau nhức khó tả.
Có kề dao thì Sanghyeok cũng không dám công khai chuyện này với bất kì ai. Những ngày đầu khi mặc quần áo quay chụp cũng phải cẩn thận để tránh cạ vào phần thịt sung huyết, nhưng vì vết thương còn chưa lành, Sanghyeok cả buổi quay chụp bịch kích thích đến mức đổ mồ hôi hột, luôn trong tình trạng dễ cương cứng, ngứa ngáy cả người.
Còn bây giờ thì tội gì mà không tận hưởng sự mê muội của đối phương chứ?
"Nay không khóc nữa à?"
Jihoon đá đầu lưỡi lên đầu vú nhọn hoắc, trêu ghẹo cơ thể dễ giật nảy người.
"Ức~ Ai... thèm khóc? Em... hưn~... không có dễ khóc... vậy đâu."
Jihoon bóp cằm em nâng lên.
"Mạnh miệng gớm. Anh lại mong được làm em khóc lần nữa, lần tới nên khiến em khóc bằng cách gì đây? Hay là... nhân lúc không ai có mặt, anh nhấp em ở quầy tiếp tân ngay sảnh lớn nhé?"
Sanghyeok nghiến răng, cứ luôn mồm nhấp này nhấp nọ, cái trinh đít của ông đây còn nguyên đấy chứ mất đi đâu?
"Biến thái!"
Sanghyeok hậm hức nhìn hắn, Jihoon không những không giận, thậm chí bất giác cuồng si dáng vẻ dỗi hờn cứng đầu của đối phương.
"Lúc dụ dỗ anh em cũng điên không kém đâu."
Đang dây dưa điên cuồng, bỗng nhiên điện thoại trên bàn chợt rung lên, hiện lên tên người gọi vô cùng bắt mắt: Người yêu.
Trong đầu Jihoon chỉ loé lên một suy nghĩ, bản thân hắn không có số điện thoại em, mà Sanghyeok lại bảo cứng miệng không hề dùng điện thoại, lại cảm thấy hai chữ Người yêu này vô cùng kệch cỡm.
Phía Sanghyeok cũng ra vẻ ngạc nhiên vì cuộc gọi không lường trước này. Còn nhớ mấy ngày trước, anh ta nhắn tin hỏi han, giống như biết rõ tính tình Sanghyeok dễ mềm lòng, mới chơi cái trò dây dưa nài nỉ nước mắt cá sấu như vậy.
"Bắt máy đi."
Jihoon chống tay đứng dậy, vô cùng tôn trọng nói với Sanghyeok. Đứa vội kéo lại vạt áo, nghĩ ngợi một chút, sau đó quay lưng nghe cuộc gọi.
"Alo..?"
"Sanghyeok à? Bắt máy lâu vậy làm anh tưởng em có chuyện gì. Em bận sao?"
Còn tưởng tên điên già dê kia thật sự tôn trọng chuyện riêng tư của mình, nào ngờ vừa bắt máy lại có bàn tay lặng lẽ luồn ra trước ngực, sờ soạng mân mê.
"Ức! K- Không có. Anh.. gọi làm gì?"
Bàn tay xem chừng đang vô cùng tận hưởng phản ứng run rẩy trên da mềm, đầu vú từ mềm lại bắt đầu cứng lên.
"Sắp tới có tiệc nghỉ dưỡng do giám đốc Park tổ chức ở đảo Jeju, em đi chứ?"
"Em... không biết nữa... ưm..."
Jihoon đem tay vuốt xuống hạ bộ, cọ sát liên tục.
"Không thể không đi mà? Em rất thích không phải sao?"
"... hnn... anh... còn nhớ hả?"
Hắn cúi đầu liếm lên vành tai điểm xuyến thứ trang sức bắt mắt, đem răng gặm cắn, chăm chỉ mài nanh.
"Nhớ chứ. Em đòi dạy anh bơi mà, quên rồi hả?"
Tình cảnh bị kích thích rải rác khắp người, khứu giác lẫn xúc xác bị đùa bỡn liên tục, mấy chuyện quá khứ gì đó tựu chung lại không bằng bàn tay đang rất muốn sục cho Sanghyeok, làm Sanghyeok suýt thì sặc cả cục.
"Ức!! Không được...!"
"Em sao vậy? Không khoẻ à?"
"K-không có."
"Vậy hẹn gặp em cuối tuần này. Giữ gìn sức khoẻ nhé."
Sanghyeok lập tức dập máy, hai tay đổ sụp chống lên bàn.
"Jeong Jihoon!"
"Ơi~ anh đây~"
Jihoon giơ hai tay đầu hàng, mỉm cười cúi đầu hôn lên môi Sanghyeok.
"Em sắp được gặp người yêu cũ hả?"
Ngón tay trỏ lả lướt hất lên đầu vú nặng trịch vì chiếc khuyên đá quý.
"Em ngoại tình sao?"
Sanghyeok đảo mắt, mím môi.
"Anh làm gì có danh phận?"
Một lời này vậy mà khiến Jeong Jihoon giống như đứng ở đỉnh núi Everest, trái tim trở thành một hạt bông tuyết bay giữa không trung, mong manh lại dễ vỡ, vì lưu lạc chốn nhân gian mà lỡ đem lòng yêu hơi ấm phát ra từ hai túi sửi núng nính làm bằng da người, màu trắng nõn phơi phới, tát lên thì ửng hồng, bóp nắn thì mềm mại đầm tay.
"Vậy anh sẽ cho làm một cái dương vật giả kích thước 1:1, có 5 chế độ rung, đặt vào trong lỗ thịt em 24/7, để tuyên bố cho người yêu cũ em biết, hai chữ danh phận của anh là gì, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip